Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 59

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 59: Cuộc sống thoải mái
gacsach.com

Trên thực tế, Liễu Quý Bạch cũng không thật sự làm cả đêm như những gì anh dọa An Hân, không nói đến việc ngày hôm sau còn phải đến công ty mở một hội nghị quan trọng, thân thể An Hân lại thật lâu chưa làm xác thật không thể thừa nhận lượng vận động cả đêm như vậy. Chẳng qua, mặc dù Liễu Quý Bạch xem như đã tha cho cậu, nhưng thắt lưng và PP (mông)của An Hân vẫn vừa đau vừa mệt ngủ say như chết...

Lúc tia sáng mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu vào phòng ngủ, An Hân vẫn hoàn toàn xụi lơ nằm rạp trên người Liễu Quý Bạch, mí mắt cũng không nhúc nhích lấy một lần, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

( ̄﹃  ̄)zzzzz...

Khi ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua bức màn thẳng tắp chiếu xuống sàn nhà, thời gian chạy bộ đã sớm trôi qua, hai chú ông mật trên giường vẫn không có ý tỉnh lại. ( ̄﹃  ̄) – ( ̄﹃  ̄)zzzzzz...

Mãi đến chuông báo tám giờ sáng lặp đi lặp lại nửa ngày, Liễu Quý Bạch rốt cục mới mở mắt ra ấn tắt. Liễu Quý Bạch vừa định rời giường, An Hân nằm trong ngực đột nhiên cau mũi nói mê một câu, còn dùng mặt cọ cọ vào ngực anh, Liễu Quý Bạch đỡ trán thầm mắng một câu. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao hai ngày trước đều có tăng ca, hôm nay là giai đoạn an bài tổng kết, buổi sáng chủ yếu là các phòng ban báo cáo tình huống, có Tôn Tiếu Vũ là đủ rồi... Về sau anh chỉ cần hỏi lại Tôn Tiếu Vũ là được...

Vì thí, Liễu Quý Bạch bình tĩnh gởi một tin nhắn cho Tôn Tiếu Vũ, sau đó bình tĩnh tắt di động...

O( ̄ヘ ̄o#) Thời khắc mấu chốt xem ai còn có bản lĩnh gọi điện thoại nữa!

Khi đồng hồ điểm đến 8h15 phút sáng, Liễu Quý Bạch không thể chạy bộ đổi thành một loại vận động buổi sáng khác, mà An Hân đang ngủ đồng dạng không thể chạy bộ cũng bị buộc phải tham gia loại vận động này... ( ̄﹃  ̄) A a... zzzzz...

Cùng lúc đó, Tôn Tiếu Vũ đang lâm vào bận rộn ở công ty sau khi nhìn thấy tin nhắn, tới tới lui lui gọi điện thoại cho Liễu Quý Bạch rất nhiều lần, đáng tiếc di động Liễu Quý Bạch đã tắt máy...

Mà lúc đồng hồ điểm đúng 9h sáng, Liễu Quý Bạch đầy yêu thương ôm An Hân hôn trong chốc lát, thế này mới lưu luyến lui ra khỏi cơ thể An Hân, ôm cậu đi vào phòng tắm. An Hân ngoại trừ lúc bắt đầu thì rì rầm vài tiếng, lại một lần nữa bất tỉnh nhân sự... ( ̄﹃  ̄)zzzzz...

Lúc đồng hồ điểm 9h30 phút sáng, di động đáng thương vẫn còn tắt máy, người nào đó ở trong công ty bởi vì gọi mãi vẫn báo tắt máy nên không biết đã gọi đi bao nhiêu lần. Về phần chủ nhân của di động, đang bận rộn trong phòng bếp. An Hân dưới sự trợ giúp của người nào đó sau khi mặc áo ngủ vào lại được thả về trên giường, cậu ôm chăn tiếp tục ngủ. ( ̄﹃  ̄)zzzzz...

Lúc đồng hồ điểm 10h15 sáng, An Hân bị đánh thức, ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng ăn đại tiệc, Tôn Tiếu Vũ rốt cục gọi thông điện thoại, Liễu Quý Bạch đang ngọt ngào cùng An Hân ăn điểm tâm, hay nói cho chính xác là cơm trưa.

Liễu Quý Bạch: Nào, há miệng, thịt...

An Hân: :  ̄口 ̄ A... Ngoàm. ( ̄]v ̄)zz... Ăn ăn ăn...

Lúc đồng hồ điểm 11h sáng, Tôn Tiếu Vũ bắt đầu có suy nghĩ trực tiếp chạy đến nhà Liễu Quý Bạch tìm người, mà Liễu Quý Bạch cuốc cùng mới chịu ra ngoài.

Liễu Quý Bạch: Nào, hôn một cái.

An Hân: ( ̄﹃  ̄) Thịt...

Liễu Quý Bạch: = =...

An Hân: ( ̄﹃  ̄) Muah...

Liễu Quý Bạch: (# ̄- ̄#) Ngoan, ít nhất phải thế này chứ, anh đi đây.

...

Trên thực tế, An Hân lúc ấy mơ mơ màng màng đã nghĩ như vầy.

An Hân: Hiện tại thật sự ăn không nổi nữa, giữ đó một chút nữa ăn sau... ( ̄﹃  ̄)zzz...

Cả ngày hôm nay, Liễu Quý Bạch đều vượt qua dưới sự lải nhải lẩm bẩm chỉ trích của Tôn Tiếu Vũ, mà An Hân...

Cậu vẫn ngủ mãi đến khi Liễu Quý bạch trở về mới tỉnh lại, nghe được tiếng mở cửa bên ngoài, An Hân mới từ trên giường ngồi dậy, quần áo cũng không đổi, xoa xoa hai mắt ngáp một cái liền mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

“Anh đã về rồi...”

Tuy rằng ngủ một ngày, nhưng phía sau vẫn còn chút không thoải mái, tư thế đi đường của An Hân có chút kỳ quái, hơn nữa còn lắc lắc. Chẳng qua nhìn thấy Liễu Quý Bạch, cậu rõ ràng vô cùng cao hứng, đẩy nhanh cước bộ nhảy qua bổ nhào vào trên người anh.

Liễu Quý Bạch nhìn thấy An Hân mặc bộ áo ngủ rộng thùng thình kia, bả vai đều sắp lộ ra ngoài luôn rồi, quả thật hận không thể lập tức nhào tới đè cậu ra làm thêm một lần, nhưng vừa nghĩ đến bộ dáng An Hân mềm nhũn cả chân ngay cả đi đường cũng không đượcc vào buổi sáng lại không đành lòng. Hơn nữa nhìn tướng đi đường của cậu, tựa hồ vẫn còn chút run rẩy.

“Ừm, về rồi.” Liễu Quý Bạch ôm An Hân hôn hôn lên trán, “Ngủ no rồi sao?”

“Dạ...”

An Hân khẳng định là lâu quá không làm, vô cùng không thoải mái mới vẫn luôn thấy buồn ngủ, chẳng qua đi đường mơ hồ run rẩy lắc lư kỳ thật là vì nguyên nhân ngủ lâu quá nên choáng váng đầu...

Đêm nay Liễu Quý Bạch lo lắng cho thân thể An Hân, vốn định chỉ ôm cậu ngủ. Đáng tiếc...

Nếu là trước kia, anh tuyệt đối tự tin có thể ‘tọa hoài bất loạn’ (*), nhưng một khi ăn được rồi, An Hân ở trong lòng anh cọ một phát, anh liền vung tay lên lập tức lột sạch cậu. (╰_╯)╯

(*) Ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người nam đoan chính, dù ở cạnh người nữ/nam khác mà trong tâm không nảy sinh ý đồ: v

Hành động tác cầu vô độ như vậy, nếu là Ngụy Hào, An Hân tuyệt đối sẽ giận dữ. Nhưng là Liễu Quý Bạch, An Hân vừa bị anh đụng chạm từ phía sau, bản thân liền cầm giữ không được... Kỳ thật, cậu cọ vào người anh cũng có chút thành phần cố ý. Chẳng qua trên nguyên tắc cậu vẫn kiên trì chỉ có thể làm một lần, nói là ngày hôm sau phải rời giường viết truyện, nếu như làm cả ngày như thế này, cậu trực tiếp ngủ chết trên giường luôn... _.

Liễu Quý Bạch đáp ứng, nhưng sau đó lại nuốt lời một chút...

Đến tận giữa trưa ngày hôm sau, An Hân thật vất vả mới rốt cục giãy dụa ngồi dậy. Bữa sáng Liễu Quý Bạch chuẩn bị cho cậu cũng đã sớm lạnh ngắt, chẳng qua Liễu Quý Bạch có lẽ đã đoán trước được, vì thế còn để lại một tờ giấy, dặn dò cậu ngoan ngoãn ăn cơm trưa.

Vì thế đến giữa trưa, An Hân hâm nóng đồ ăn xong liền nhận được điện thoại giám sát của Liễu Quý Bạch, trong lòng An Hân thật rất cao hứng, cho dù chỉ ăn dưa muối sợ là cậu cũng có thể ăn ra được vị ngọt.

Qua thêm mấy ngày, cuộc sống của hai người vẫn trôi qua thực dễ chịu.

Sau khi Bích Lạc Thiên Âm và Tụ Thạch Lệ thuận lợi ký hợp đồng hợp tác, nhân viên của hai bên đều trở nên bận rộn, Liễu Quý Bạch lại càng khôi phục đặc tính công tác cuồng trước đây, thường xuyên mang chút ‘bài tập’ về nhà chiến đấu đầy hăng hái.

Chỉ là, cuộc sống của hai người An Hân và Liễu Quý Bạch hiện tại tựa như đôi phu phu vừa tân hôn, buổi tối mỗi ngày thế nào cũng cũng phải đến một lần, may mắn không có ép buộc đến lợi hai như ngày đầu tiên.

Cho nên hai người bên ngoài lại khôi phục sinh hoạt trước đây, sáng sớm mỗi ngày dậy chạy bộ một vòng, ban ngày ai đi làm thì đi làm, ai viết truyện thì viết, khác biệt chỉ là buổi tối hai người ngủ cùng một gian phòng, còn có mỗi ngày buổi tối đều phải ‘hỗ động’ một chút.

Về phần hình thức hỗ động thì...

An Hân: (# A #) Đủ rồi!

Liễu Quý Bạch: (# ̄ –  ̄#) Vuốt lông vuốt lông, một lần cuối cùng...

An Hân: p(#》0《#)qA...

Mấy ngày nay, Liễu Quý Bạch cẩn thận không để An Hân phát hiện chuyện Bích Lạc Thiên Âm và Tụ Thạch Lệ hợp tác, cho nên mỗi lần anh vừa nhận điện thoại đều sẽ nói chuyện kiêng dè, công việc gì đó cũng sợ bị An Hân nhìn thấy. Tiếp tục như thế không quá hai ngày, Liễu Quý Bạch liền phát hiện mỗi lần anh nhận điện thoại, An Hân sẽ mang sắc mặt ảm đạm chủ động tìm lí do rời đi; Mà lúc anh bận rộn trong phòng, An Hân cũng không bao giờ đi vào, lại càng không bao giờ đụng vào túi công văn của anh.

Liễu Quý Bạch nhất thời liền hiểu ra, An Hân thật cẩn thận giữ lại một không gian giữa bọn họ, mà khoảng không gian này, cư nhiên lại khiến anh có chút hít thở không thông.

Hơn nữa Chu Nhân Nhân trong công ty cho dù không có việc gì vẫn luôn đến tìm anh thương lượng, người chậm hiểu như anh cũng phát hiện có vấn đề. Nhưng mặc kệ anh dùng thái độ lạnh lùng giải quyết việc chung, hoặc là ra sức khước từ, Chu Nhân Nhân vẫn luôn dùng chiêu đánh Thái Cực, khéo đưa đẩy né tránh sau đó lại không ngừng cố gắng.

Chu Nhân Nhân là người của Chu gia, anh cũng không thể quá không nể mặt mũi đắc tội với người ta, không thể trêu vào, chỉ có thể né tránh. Chỉ là cho dù anh và Chu Nhân Nhân rõ ràng không có gì, nhưng không hiểu sao vẫn có chút chột dạ, lúc gọi điện thoại cho An Hân vẫn luôn lo lắng Chu Nhân Nhân tìm đến bị An Hân nghe thấy.

Hôm nay, Liễu Quý Bạch tâm sự nặng nề, Chu Nhân Nhân lại càng trở nên chủ động, mặc kệ anh ám chỉ như thế nào, cô vẫn làm như không thấy, anh đành kéo Tôn Tiếu Vũ đến chứng minh anh thật sự đã có người mình thích, nhưng cô cư nhiên yêu cầu gặp mặt một lần.

= = Gặp cái gì mà gặp, An Hân nhà tôi là tùy tiện ai cũng có thể gặp được sao!

Hơn nữa trừ lần đó, hạng mục đầu tiên hợp tác với Tụ Thạch Lệ phải bắt đầu tuyên truyền, An Hân vốn là tác gia, nói không chừng lúc lên mạng cũng sẽ nhìn thấy...

Đang ăn cơm, An Hân thấy Liễu Quý Bạch vẫn không yên lòng, nhịn không được hỏi: “Có phải anh gặp chuyện gì không hài lòng hay không?”

“Không, ăn cơm đi.” Liễu Quý Bạch hoàn hồn, gắp một đũa đồ ăn cho An Hân, trong lòng rốt cục cũng hạ quyết tâm, mấy chuyện hư ảo này dù sao cũng không có khả năng phát sinh, không nói ra cũng không sao, ngược lại sự thật thì xác thực không nên cố ý giấu An Hân, “Cơm nước xong, anh có chút việc nói em biết.”

“Chuyện gì?” (.0 _ 0.)

“Ăn cơm trước đi.” Đột nhiên quyết định nói cho An Hân biết, Liễu Quý Bạch có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật vốn cũng không phải chuyện lớn gì, An Hân hiện tại đã cùng một chỗ với mình, anh tin tưởng vào bản thân. (╰_╯)╯ An Hân là của mình!

“A, được.” An Hân đè nén lòng hiếu kỳ xuống, ăn được hai ba ngụm cơm lại nghĩ ra đề tài mới để dời lực chú ý của mình một chút.

Liễu Quý Bạch vừa ăn vừa nghe An Hân nói chuyện, bỗng nhiên ý thức được, buổi tối mấy ngày nay An Hân không hề đi viết truyện, chỉ ngồi trong phòng khách chờ hoặc cùng anh xem tivi. Nói ra cũng thật là, vốn cho dù có xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ cùng em ấy vượt qua, mình còn không biết quý trọng... (╰_╯) Về sau kiên quyết không mang theo công việc về nhà nữa!

Liễu Quý Bạch bỗng nhiên tự trách mình, An Hân rõ ràng càng cẩn thận che chở giữ gìn mối quan hệ giữa bọn họ hơn cả anh. Em ấy nhất định cảm giác được mình lừa gạt em ấy về chuyện công việc, cho nên mới có thể chủ động tránh đi khi mình nghe điện thoại. nhìn thấy biểu tình của mình thay đổi sẽ lập tức chuyển đề tài, hóa ra kỳ thật vẫn luôn là An Hân nhân nhượng mình, bao dung mình...

Liễu Quý Bạch gắp một đũa thịt đặt vào trong chén của An Hân, An Hân vừa ăn vừa nói đến vui vẻ, vội vàng giơ tay cũng gắp thịt lại cho Liễu Quý Bạch, tay vừa vươn ra, mới nhìn thấy trên đầu ngón tay cư nhiên dính một hạt cơm.

Lúc vừa định rút tay về lấy hạt cơ xuống bỏ vào trong hộp đựng rác, Liễu Quý Bạch lại đột nhiên chụp lấy tay cậu, vừa cúi đầu môi liên chạm vào đầu ngón tay cậu, liếm hạt cơm đi. An Hân không thể tin được nhìn Liễu Quý Bạch, miệng há thành hình chữ O. Đây, đây là làm cái gì...

Liễu Quý Bạch ngẩng đầu, cười như không cười nói: “Lần trước lúc hạt cơm dính trên mặt em anh đã muốn làm như vậy.”

(。0//////////0。) Lần trước... Lần trước là dính trên khóe miệng...

“An Hân, anh yêu em.” Liễu Quý Bạch nắm tay An Hân, ôn nhu nói: “Thực xin lỗi, mấy ngày trước là anh sơ sót.”

An Hân cũng không hiểu vì sao Liễu Quý Bạch lại nói xin lỗi, chẳng qua thình lình thổ lộ lại khiến An Hân vẻ mặt đỏ bừng, luống cuống tay chân, “Không, không, em cũng yêu anh, học trưởng...” p(>///////<)q

Liễu Quý Bạch vươn người tới, hai tay ôm lấy mặt An Hân cúi đầu ôn nhu hôn lên, An Hân đỏ mặt vội vàng đáp lại.

Nụ hôn này, chạm được một chút ngọt ngào của canh cá, ngửi được một chút hương vị của cơm, hòa cùng một chút chua ngọt của món sườn xào, mà nhiều hơn là tình yêu nồng đậm của đối phương...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/