Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 58

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 58: Đại tiệc thịt thỏ
gacsach.com

Lúc An Hân chạy về trên giường, còn đặc biệt để cửa phòng hé ra một chút, như vậy mới có thể nghe rõ thanh âm bên ngoài. Liễu Quý Bạch hình như đi ra khỏi phòng tắm, nhưng được vài bước lại đi vòng trở lại, sau đó An Hân nghe được tiếng máy sấy tóc.

Đợi cho thanh âm máy sấy dừng lại, tiếng bước chân liền đi về phía phòng ngủ, An Hân cũng theo bước chân càng lúc càng tới gần của anh mà khẩn trương, khẩn trương đến mức cuối cùng không chỉ có lồng ngực, mà ngay cả khoang bụng cũng có loại cảm giác mọi thứ xoắn lại cùng một chỗ.

Trong nháy mắt cửa bị mở ra, An Hân lập tức xoay đầu sang một bên nhắm mắt lại, dứt khoát giả vờ ngủ. >////< Ai bảo anh tắm rửa lâu như vậy.

Trong lòng An Hân vẫn khẩn trương muốn chết, tuy rằng giả vờ ngủ, nhưng mà bàn tay nho nhỏ nắm lấy góc chăn vẫn siết đến cứng ngắt, nếu như nhìn kỹ, có thể thấy có chút run rẩy.

Nhưng An Hân nằm nửa ngày, nghe được thanh âm, nhưng không cảm giác được trên giường có động tĩnh gì. An Hân nhịn không được xoay đầu quà, hai mắt mở hí hí nhìn lén.

Liễu Quý Bạch đứng đưa lưng về phía giường không biết đang làm gì, anh không mặc áo, sống lưng quang lõa, phía dưới cũng chỉ mặc một cái quần lót mà thôi. Trong lòng An Hân kêu to không tốt, cậu vừa rồi cũng có thể cởi áo ngủ rồi mới nằm xuống! Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa, tay An Hân rụt vào trong chăn, lấy đồ trong túi áo giấu xuống dưới giường, bằng không một chút nữa cởi quần áo ra còn phải đi tìm...

Ánh mắt An Hân nhìn chằm chằm vào Liễu Quý Bạch, dáng người của anh rất đẹp, tuy rằng trước đó cũng đã nhìn thấy, nhưng mà lúc này nhìn lại thấy thế nào cũng có một loại cảm giác không giống bình thường, tựa như tản ra một loại ma lực, khiến người ta máu huyết sôi trào, đầu óc nóng lên. Đặc biệt là thắt lưng của anh, vừa nhìn đã thấy rất có lực...

p(>/////<)q Mình khi nào lại trở nên háo sắc như vậy!

An Hân nhìn mà máu mũi sắp phun ra, đột nhiên Liễu Quý Bạch xoay người lại, An Hân không kịp quay đầu, chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại. Hình như nghe được một tiếng cười khẽ, nhưng An Hân không dám mở mắt ra xem, liền cố sức nhắm chặt hai mắt, cố gằng bình phục hô hấp lại một chút, ít nhất không thể để anh ấy nghi ngờ.

Chẳng bao lâu sau một tiếng chốt cửa lạch cạch vạng lên, giường trũng xuống, An Hân được một đôi tay hữu lực ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

“An Hân...” Thanh âm Liễu Quý Bạch thật nhẹ, ở bên tai gọi hai tiếng, An Hân vốn quyết định giả vờ ngủ, cho nên nhắm chặt mắt không chịu mở ra.

Liễu Quý Bạch kêu hai tiếng vẫn không được đáp lại, cho nên cũng không gọi cậu nữa, bàn tay trực tiếp vói vào trong quần áo cậu bắt đầu khiêu khích, ấn ấn lên cái bụng nhỏ, một đường hướng về phía trước chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể An Hân theo tay anh càng ngày càng nóng. Liễu Quý Bạch cúi đầu hôn lên mặt cậu, sau đó cúi đầu, ở sau cổ cậu mút nhẹ một cái.

An Hân còn chưa kịp suy nghĩ cái mút này rốt cục có thể lưu lại dấu vết hay không, bỗng nhiên điểm nhô lên trước ngực đã bị Liễu Quý Bạch bắt được. Liễu Quý Bạch vừa xoa vừa chà xát, An Hân cảm thấy cảm giác ngứa ngáy này thật khiến người ta khó chịu, Liễu Quý Bạch đột nhiên véo điểm nhô lên của cậu một cái, An Hân thiếu chút nữa kêu thành tiếng, không dễ dàng gì mới nhịn xuống được.

Không nghe được An Hân rên rỉ, Liễu Quý Bạch có chút thất vọng, anh cũng không buông tay, vẫn vuốt ve điểm nhỏ kia, chỉ là dùng ngón cái và ngón giữa xoa nắn, lại dùng đầu ngón trỏ gảy nhẹ lên đỉnh.

p(>///////<)q Học, học trưởng sao lại... lại học loại thủ đoạn này. A...!

Tựa như toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào nơi bị xoa nắn kia, mỗi lần Liễu Quý Bạch gảy nhẹ một cái, toàn bộ thân thể của An Hân cũng phải run rẩy theo. Nhưng nếu kêu ra tiếng, không phải là thừa nhận bản thân không hề ngủ sao! An Hân dùng hết toàn bộ khí lực cắn chặt răng, mới không để cho tiếng rên rỉ trào ra khỏi miệng.

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng chịu đựng của An Hân, đột nhiên bỏ qua cho cậu, chẳng qua chỉ là buông tha cho điểm nhỏ kia của cậu mà thôi. An Hân vừa mới len lé dùng mũi hít vào một hơi thật sâu, muốn dời lực chú ý đi một chút, ai ngờ tay của Liễu Quý Bạch đột nhiên sờ xuống đùi cậu. An Hân sợ tới mức thiếu chút nữa kinh hãi kêu thành tiếng.

Quần ngủ của An Hân là loại quần ống rộng dài tới đầu gối, miệng ống quần mở ra rất lớn. Liễu Quý Bạch liền từ phía dưới hướng lên trên, toàn bộ ống quần được vén lên thật cao, mà tay của anh cũng từ ngoài vào trong bắt đầu sờ soạng.

Không giống như kích thích ở ngực, trêu chọc như vậy vô cùng thoải mái. Hơn nữa vừa rồi An Hân đã bị Liễu Quý Bạch đến có cảm giác, hiện tại trong khoảng cách gần như vậy, anh ngược lại cố ý không chịu đụng tới điểm trung tâm, chỉ cọ xát vào đùi cậu, khoảng cách mấy milimet như thế, An Hân phát hiện bản thân cư nhiên cứng lên. Hơn nữa dục vọng vừa bị khơi mào, loại cảm giác mong muốn được chạm vào liền nhanh chóng trở nên bành trướng, An Hân không tực giác mở rộng chân, khát vọng tay của Liễu Quý Bạch có thể hướng lên trên một chút, cho dù chỉ lên trên một chút thôi cũng được, chỉ cần không phải ở xa khiêu khích như vậy là được...

Liễu Quý Bạch cũng phát hiện An Hân có phản ứng, An Hân giả vờ như lơ đãng lại như cố ý dịch dịch thân thể xuống, anh liền lập tức hạ tay xuống một chút, chính là không để cậu đạt được. An Hân gấp đến độ mặt đều nghẹn đến đỏ lên, nhưng cậu vẫn kiên quyết không mở mắt.

( ̄ ///// ﹃/////  ̄)

Bộ dáng An Hân đáng yêu đến không chịu được, Liễu Quý Bạch trêu đùa như bị nghiện, nhưng mà An Hân giả vờ ngủ như vậy mãi cũng không được, không có thanh âm tịch mịch biết bao nhiêu. Bàn tay Liễu Quý Bạch thu về, sau đó cách hai lớp quần như có như không vuốt ve bộ vị mấu chốt của An Hân, sau đó nhanh chóng rút tay về.

Lần này lại càng không ổn, tựa như toàn bộ dục vọng đều tập trung vào nơi đó, nhưng tay của Liễu Quý Bạch lại rời đi, tay anh để ở đâu cậu cũng không nhìn thấy, An Hân gấp gáp, đầu óc cũng bị thiêu đến nóng hừng hực.

(# ╰ _ ╯ #) ╯ Ngủ cũng có thể xoay người mà!

An Hân nghĩ như vậy, thân thể lập tức thuận theo suy nghĩ nghiêng người qua, nửa người đều dán vào người Liễu Quý Bạch, nép vào thật sát, còn cọ cọ.

Liễu Quý Bạch nhíu mày, vươn tay kéo áo của An Hân lên, An Hân cũng cảm giác được ý muốn của anh, nhắm mắt lại ngoan ngoãn thuận theo động tác của anh, hai tay còn hướng lên trên khiến quần áo càng dễ cởi ra hơn, cứ như vậy thân thể hai người liền nhẹ nhàng mà dán sát vào nhau. Chẳng qua Liễu Quý Bạch không động thủ, An Hân cũng không dám động, chỉ có thể bảo trì bộ dáng hai tay giơ về phía trước. Bộ dáng hoàn toàn chờ người ta đến xâm lược này, quả thực khả ái muốn chết.

Liễu Quý Bạch lại chơi xấu kéo quần cậu, An Hân đã lỡ giả vờ, chỉ có thể tiếp tục giả vờ tiếp, vẫn không nhúc nhích, mặc người chiếm lấy...

p(>///////<)q May mắn có đắp chăn, bằng không chỗ đó dựng thẳng khẳng định sẽ bị nhìn thấy!

An Hân còn đang thầm may mắn, kết quả Liễu Quý Bạch cư nhiên thò tay xuống đẩy một chân của cậu ra, khiến phía dưới của cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo không gì che đậy.

An Hân mất bình tĩnh, cậu quyết định dùng lại trò cũ, chống tay xoay người cọ vào trên người Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch thật sự nhịn không được bật cười, từ khi quen biết An Hân anh liền thường xuyên mỉm cười, không ngờ ngay cả làm việc này cũng có thể khiến anh cười ra tiếng. Liễu Quý Bạch trở tay ôm lấy An Hân, tiến đến bên tai cậu nói: “Ngủ cũng có thể rên rỉ.”

Lỗ tai bị Liễu Quý Bạch thổi đến nóng bừng, gần như lập tức bị nóng chín, đầu An Hân đùng một tiếng sôi trào, học trưởng biết hết, không chỉ trêu chọc cậu như vậy, lại còn muốn ép buộc cậu thừa nhận mình không ngủ. Cái mũi An Hân chua xót liền khóc ra.

Nghe được tiếng nức nở của An Hân, Liễu Quý Bạch cũng thấy bản thân có chút quá đáng, nhanh chóng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, ghé sát vào lỗ tai cậu ôn nhu nói: “Đừng khóc, anh sai rồi.”

“Ừm, học trưởng anh sao có thể như vậy...” TAT

“An Hân, anh yêu em.” Liễu Quý Bạch lại kề sát vào tai cậu tiếp tục nói, “Anh muốn em.”

“...” TAT Vậy anh còn trêu đùa em!

“Anh muốn em, đã sớm muốn em rồi.” Liễu Quý Bạch an ủi An Hân, vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, “Anh nhìn thấy bộ dáng em ngủ trong phòng, thiếu chút nữa nhịn không được nhào qua ‘làm’ em rồi. Từ lúc em trở về, anh thường xuyên mơ thấy em, mặc dù em ngủ ngay bên cạnh nhưng anh vẫn thường mơ thấy em. Đôi khi còn mơ thấy mấy chuyện xấu nữa, buổi sáng anh còn phải nghĩ đến bộ dạng của em để giải quyết.”

0/////0

“Vốn cảm thấy là anh si tâm vọng tưởng, nhưng ai ngờ lại nhanh như vậy liền đưa được em lên giường, hơn nữa em còn nguyện, anh cao hứng đến độ không dám tin tưởng.” Liễu Quý Bạch cũng không am hiểu việc dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác của mình, nhưng vẫn cố gắng nói cho An Hân nghe.

“Em, em cũng thấy tựa như đang nằm mơ...”

“Anh biết đàn ông làm phía sau, sẽ rất đau.” Liễu Quý Bạch vuốt ve trên lưng An Hân, bàn tay không quy củ dời xuống thắt lưng cậu, thừa dịp cậu không chú ý chậm rãi xoa nắn, trước làm nóng một chút cũng có ích cho hoạt động sau đó.

“Ừm.” An Hân ngượng ngùng nói, “Sẽ có một chút, bất quá nếu là học trưởng, em đều nguyện ý, như thế nào em cũng nguyện ý. Hơn nữa, việc này, kỳ thật chỉ có lần đầu mới tương đối đau mà thôi...” >/////<

Liễu Quý Bạch xoa bóp mặt An Hân, hôn hôn chóp mũi cậu: “Anh đã nghiên cứu rồi, sẽ tận lực để cho em thoải mái.”

Tựa như đang hứa hẹn, ngôn ngữ như thế, tình yêu như thế, An Hân xác thực từ tận sâu trong lòng cảm thấy thế nào cũng đều nguyện ý, cho dù học trưởng muốn mỗi ngày đều làm cậu cũng không có ý kiến, không nói hai lời cởi sạch quần áo tắm rửa sẵn chờ anh...

“Vâng.” >/////<

An Hân âm thầm vươn tay ra phía sau tìm kiếm, KY cậu vừa nhét trên giường chạy đi đâu rồi?

Đột nhiên Liễu Quý Bạch bật người mở đèn bàn ở đầu giường, trước mắt sáng trưng, An Hân vội vàng nheo mắt lại kêu lên: “Đừng bật đèn!”

Liễu Quý Bạch cười rộ lên, nằm xuống nói: “Sờ soạng có cảm giác hơn?”

p(>/////<)q An Hân xấu hổ đến nói cũng nói không được. Chiếc chăn mỏng kia vốn chỉ miễn cưỡng che được nửa thân dưới, hơn nữa bây giờ còn vì Liễu Quý Bạch ngồi dậy mà bị kéo lên, An Hân xấu hổ lập tức ôm lấy chăn che mình lại.

Liễu Quý Bạch từ trên giường vươn tay lấy cái túi to vừa rồi đặt ở đầu giường lại, trút hết mấy thứ bên trong ra giường, một đống thứ đủ mọi màu sắc rơi rải rác trước mặt An Hân. An Hân không thể tin được vươn cổ nhìn, mấy thứ này cư nhiên tất cả đều là đồ dùng để H, các loại KY, các loại Rush (*) còn có bao cao su...

(*) Thuốc kích dục, tên đầy đủ là Rush Poppers =w=

Liễu Quý Bạch khó xử nói: “Lúc anh đi mua không biết em thích loại nào, cho nên mua hết toàn bộ...”

“Buổi tối lúc anh dừng xe lại là đi mua thứ này?” >/////<

“Đúng vậy.” Liễu Quý Bạch chột dạ liếc mắt nhìn ngăn kéo một cái, kỳ thật còn có mấy thứ khác, chẳng qua lúc trở về xem hướng dẫn sử dụng, anh cảm thấy có vẻ không quá thích hợp dùng trên người An Hân, nói không chừng cậu sẽ xù lông...

Liễu Quý Bạch không hề nghĩ nhiều, nhanh chóng bày mấy thứ này ra, nghiêm túc nói: “KY chỉ yếu là vấn đề mùi hương, có mùi nho, dâu, chủ tiệm nói mùi hoa quả đều là loại có mùi hương ngọt ngào, màu chocolate tương đối khác biệt... A, ông ta còn đề cử mùi bạc hà thanh mát... Chẳng qua ông ta nói loại này có một vài thành phần khác...”

“A! Đừng hỏi em! Anh tùy tiện lấy một loại là được rồi!” An Hân bộp một phát đẩy hết toàn bộ những thứ Liễu Quý Bạch đặt tới trước mặt cậu, quấn lấy chăn xoay người đưa lưng về phía Liễu Quý Bạch, mặt đỏ đến độ sắp nhỏ mặt.

p(>///////<)q Học trưởng sao có thể dùng biểu tình bình tĩnh như vậy, chính trực như vậy nói ra loại lời nói này.

“À, được rồi.” Liễu Quý Bạch cũng tương đối do dự, trước đặt hết sang một bên, ngược lại hỏi An Hân, “Chủng loại của Rush lại không có nhiều như vậy, ngoại trừ hỗ trợ khuếch trương, chủ yếu là khác nhau về dược lực kéo dài khả năng. Chẳng qua loại có tính khuếch trương tốt nhất hình như cũng không có bao nhiêu dược lực.”

Liễu Quý Bạch tuy là nói như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy tám phần An Hân sẽ không cho mình chọn, liền tự giác đưa tay về phía cái lọ được viết có hiệu quả tương đối kéo dài kia. (# ̄ –  ̄#) Dựa theo hướng dẫn, nếu thoa cái này, cho dù có lâu một chút em ấy cũng sẽ không cảm thấy cố hết sức...

Liễu Quý Bạch bỗng nhiên lại nghĩ đến, nếu như thật sự làm quá lâu, đợi dược lực qua đi em ấy có thể thấy khó chịu hay không. Liễu Quý Bạch có chút không xác định hỏi: “Trước kia em có thường làm không? Cần khuếch trương nhiều lắm không?” Nếu em ấy quen rồi thì chắc hẳn là không có vấn đề...

>/////<!

“Không thường làm! Em không biết! Đã rất lâu rồi chưa làm! Không cần dùng thứ kia!” An Hân rốt cục thẹn thùng đến không thể chịu được nữa, vừa kêu to vừa xoay người ngồi dậy, cũng không thèm nhìn tới liền cầm lấy món gần nhất, thúc giục Liễu Quý Bạch, “Liền cái này, tắt đèn tắt đèn.”

“À.” Liễu Quý Bạch do dự một giây, quyết định vẫn nghe theo ý của An Hân. Cậu đã thật lâu không làm, vậy anh vẫn nên tiết chế một chút thì tốt hơn. Dù sao về sau ngày còn dài, có thể chậm rãi dùng...

Tắt đèn, An Hân rốt cục cảm thấy tốt hơn một chút, chẳng qua kỳ thật cậu bởi vì bị bệnh quáng gà cho nên chỉ cần chỉnh tối đèn thì chẳng khác nào hoàn toàn mù, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Liễu Quý Bạch hoàn toàn có thể nương theo ánh trăng để nhìn cậu rõ mồn một.

Liễu Quý Bạch không nằm xuống giường, mà là ôm lấy An Hân lật người cậu lại để cậu nằm sấp trên giường, chính mình nằm đè lên, lồng ngực dán vào lưng cậu.

“Học...” An Hân chỉ nói một chữ đã bị Liễu Quý Bạch mạnh mẽ xoay qua lấp miệng bằng nụ hôn. Mà nụ hôn này vừa rơi xuống, An Hân cũng lập tức đáp trả lại. Bên này miệng của Liễu Quý Bạch không nhàn rỗi, bên kia một tay đã vươn xuống trực tiếp bắt được bộ vị đã có chút mềm nhũn của cậu.

“Ư...!” Hạ thân của An Hân lập tức bị nắm lấy, thân mình không thể động đậy, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Không dễ gì Liễu Quý Bạch mới thả cậu ra, cậu vừa mới thở hổn hển một hơi thật dài, kết quả tay Liễu Quý Bạch vừa động, cậu liền rên rỉ ra tiếng.

Liễu Quý Bạch hôn lên vai cậu, một tay cao thấp chuyển đọng, thân thể cũng theo tiết tâu ma sát thân thể An Hân, chỗ nào đó cách một tầng vải quần mỏng manh như có như không từng chút một đâm vào mông An Hân.

p(>//////<)q An Hân rất rõ ràng đó là cái gì, hơn nữa phía trước của cậu rõ ràng còn chưa ‘đắc đạo’, nhưng hiện tại lực chú ý lại từ phía trước dần dần chuyển sang phía sau, không, không được, phía sau, phía sau... cũng muốn...

Chỉ có bản thân An Hân tự cho rằng mọi người đều không nhìn thấy, cậu cứ như vậy nằm sấp trên giường, tay bắt đầu lung tung sờ soạng ở bên cạnh, lại như thế nào cũng không tìm được KY vừa rồi cậu nhét trên giường rốt cục nằm ở chỗ nào, cậu cũng không tưởng tượng gì nhiều, chỉ muốn xài một lọ KY đơn thuần mà thôi! Như vậy là tốt nhất!

Mà Liễu Quý Bạch thấy An Hân đã có chút khẩn cấp, lập tức trở nên cao hứng, giơ tay vuốt ve lưng An Hân, một tay mở nắp tuýp KY mùi bạc hà kia ra. An Hân cảm giác được Liễu Quý Bạch hơi nhỏm dậy, liền vội vàng gia tăng tốc độ tìm kiếm.

Liễu Quý Bạch nhớ rõ trên hướng dẫn sử dụng có nói, trực tiếp thoa vào... Cho nên anh liền xoay miệng tuýp KY hướng về phóa tiểu hoa cúc của An Hân trực tiếp cắm vào bóp một cái, mi tâm An Hân nhảy dựng lên, đột nhiên cảm giác từ cái thứ cắm vào hậu huyệt của mình có chất lỏng gì đó chảy ra, chất lỏng chảy xuống, ngoại trừ cảm giác mát mẻ ban đầu, toàn bộ những nơi chất lỏng chảy tới tựa như bị châm lửa, trở nên khô nóng không thôi, hơn nữa còn ngứa.

An Hân nôn nóng hô lên: “Cái gì vậy?! Lấy ra, lấy ra!”

Liễu Quý Bạch còn chưa kịp dựa theo hướng dẫn xoa xoa cho cậu, An Hân đã tránh né.

“Mùi bạc hà...” Liễu Quý Bạch nuốt nước bọt, bàn tay vươn về phía bộ vị trung tâm của An Hân, không ngờ An Hân lại đột nhiên giơ tay che lại, hết đường Liễu Quý Bạch chỉ có thể xoa xoa lên mông cậu trước.

Liễu Quý Bạch vừa chạm vào, An Hân liền cảm thấy lập tức thư thái hơn nhiều, cậu cắn chặt răng, dù sao học trưởng cũng không nhìn thấy mặt cậu, liền mở miệng nói, “Anh, anh cởi quần đi, em, em tự mình thoa KY...” (.0ˇ/////ˇ0.)

Liễu Quý Bạch từ chối cho ý kiến, nhưng An Hân không nhìn thấy anh, cảm giác đệm giường hơi run động liền nghĩ anh thật sự sang bên cạnh cởi quần, cũng bất chấp đi tìm tuýp KY vốn dĩ của mình, đoạt lấy tuýp trên tay Liễu Quý Bạch, bóp ra một ít lên đầu ngón tay, sau đó vươn tay ra phía sau thoa lên. Phải nhanh chóng chuẩn bị tốt, trăm ngàn lần không thể để học trưởng nhìn thấy. (.0ˇ/////ˇ0.)

Đây là một phen phong cảnh như thế nào – An Hân tự mình quỳ rộng hai chân, bàn tay nho nhỏ tự vuốt ve hoa cúc của mình, miệng còn nhịn không được phát ra thanh âm mê hoặc lòng người, tiểu hoa cúc mang theo chất lỏng sáng bóng mềm mượt như tơ lụa hé ra hợp lại, phấn nộn đến mức tựa như sẵn sàng bừng nở.

Lúc này, An Hân bỗng nghe được hô hấp của Liễu Quý Bạch trở nên nặng nề. Học trưởng cởi quần nhanh như vậy?!

(.ˇ/////////ˇ.) “Không cho nhìn!” An Hân thẹn thùng kêu lên, động tác trên tay cũng lập tức dừng lại.

“Ừm.” Liễu Quý Bạch rất biết nghe lời đáp lại, nhưng ánh mắt lại vẫn không chuyển nhìn chằm chằm vào đóa hoa nhỏ sắp nở ra kia.

An Hân quay đầu lại, híp mắt nhìn chỉ thấy một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn được, lúc này tiểu cúc hoa thiếu an ủi, lại co rút lại, Liễu Quý Bạch nuốt nước bọt, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Xúc cảm mềm mại mịn màng vô cùng tốt. (# ̄–  ̄#)

An Hân sợ tới mức hậu huyệt căng thẳng, kích động định đứng dậy né tránh, ai ngờ tay của Liễu Quý Bạch cũng vừa vặn thay đổi vị trí, lần này cậu vừa động, trùng hợp thế nào lại nhắm ngay đầu ngón tay của Liễu Quý Bạch, cứ như vậy bật dậy... Ngón tay liền thẳng tấp đâm vào.

“A...!” An Hân la hoảng lên, bởi vì đột nhiên có dị vật chen vào khiến mặt sau căn trướng tràn đầy đến mức khó chịu, nhưng mà độ ấm của dị vật kia lại khiến cho cảm giác vẫn luôn ngứa ngáy bên trong từ nãy giờ lập tức được giải tỏa.

Liễu Quý Bạch cũng không dự đoán được lại cứ như vậy cắm vào, hơn nữa một lần trực tiếp đâm vào đến tận cùng ngón tay, trên tư liệu đều nói phải thử từng chút một tiến vào, nhưng anh lại một lần đăm thẳng như vậy trách khong được sẽ làm An Hân đau đớn, nhưng mà thanh âm kia của An Hân ba phần khó chịu lại mang theo ba phần mỹ cảm, mê hoặc đến mức phía dưới của anh đều cứng lên, rục rịch muốn động.

“Xin, xin lỗi, thả lỏng một chút...” Liễu Quý Bạch thử giật giật tay, An Hân liền xụi lơ nằm về trên giường, đầu gối trợt một cái, hai chân lại càng mở rộng ra.

“Ư...”

Đầu ngón tay Liễu Quý Bạch rút ra một chút, An Hân lại bất mãn hừ hừ.

“Đừng rút ra ngoài...”

Đợi Liễu Quý Bạch đổi thành hai ngón tay, An Hân lại thoải mái mà giật giật eo. Lần này Liễu Quý Bạch bắt được điểm yếu, hai ngón đổi thành qua lại vài lần, ở bên trong vừa sờ soạng lại vừa khuấy lộng, kết quả An Hân chỉ có thể vừa thở vừa rên cư nhiên bị đâm đến phía trước bắn ra, lúc này tiểu cúc hoa phía sau của cậu đã hoàn toàn nở rộ.

An Hân giải phóng phía trước, mềm nhũn nằm sấp trên giường. Liễu Quý Bạch nhìn bộ dạng sắp lăn ra ngủ của cậu, rút ngón tay vỗ vỗ lên mông cậu: “Không được ngủ.”

Theo ngón tay Liễu Quý Bạch rút ra, phía sau lại lập tức ngứa lên, đầu An Hân đã hoàn toàn mơ hồ, cứ như vậy nâng mông lên đuổi theo, “Đừng đi...”

“Không đi...” Liễu Quý Bạch tựa như trấn an xoa xoa lên mông cậu, hơi nhổm người lên, trực tiếp đề thương ra trận đặt trước tiểu huyệt của cậu.

Nơi đó của Liễu Quý Bạch đã cương đến mức vừa cứng vừa lớn, nóng đến mức An Hân muốn trốn tránh, Liễu Quý Bạch lập tức tiến tới một phen đỡ lấy eo cậu, trực tiếp động thân liền vọt đi vào.

“A!” An Hân kêu lên thảm thiết, cái này và ngón tay chênh lệch lớn như vậy, sao có thể nói vào liền vào như vậy được?! Đau đến mức nước mắt An Hân cũng trào ra, “Ư... Đau...”

Liễu Quý Bạch nhanh chóng dừng động tác, vươn tay vỗ về lưng cậu, muốn cúi người ôm lấy cậu. Kết quả vừa động, lợi khí bên dưới lại đâm vào sâu thêm vài phần.

Tựa như đâm thẳng vào thành ruột, đến mức An Hân cảm thấy mình sắp bị đâm nát rồi, cũng nóng đến mức khiến cậu muốn sôi trào.

“Đừng, đừng nhúc nhích! Còn, còn chưa được, anh, anh đừng lộn xộn!” An Hân gấp gáp, bên ngoài hậu huyệt tựa như bị xé rách đau muốn chết, nhưng mà bên trong không chiếm được thỏa mãn lại càng ngày càng khát vọng.

“Ừm.”

...

“Tốt hơn chút nào chưa?” (# — ﹃ — #)

“Chưa, trước đừng nhúc nhích!” p(>////<)q

“Được rồi...”

Liễu Quý Bạch nhẫn nại ôm lấy An Hân, An Hân cứ như vậy nằm sắp trên giường từ từ nhắm hai mắt lại từng ngụm từng ngụm hô hấp, Liễu Quý Bạch sợ làm cậu bị thương, thật sự là động cũng không dám động, nội bích của An Hân gắt gao bao vây lấy anh, nơi ấy chặt chẽ lại ấm áp, trước mặt lại là thân thể của người yêu, Liễu Quý Bạch thật đúng là nhẫn nại đến thống khổ, chỉ có thể xoa xoa cái mông nhỏ mềm mại của An Hân an ủi một chút.

Nhưng An Hân thì sao, tuy rằng học trưởng có chút lớn, chẳng qua hiệu quả khuếch trương vẫn rất tốt, ngoại trừ lúc mới tiền vào có chút căng trướng quá mức, rất nhanh cậu đã miễn cưỡng thích ứng được kích thước của thứ kia.

Phía sau được học trưởng hoàn toàn lấp đầy, An Hân chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng cảm thấy thực hạnh phúc, hô hấp của học trưởng rất nặng, theo nhịp hô hấp, nơi đó của anh cọ xát bên trong cậu, cảm giác tê dại ngứa ngáy cư nhiên khiến cả người cậu thả lỏng, thả lỏng rồi lại thả lỏng, An Hân cư nhiên thoải mái đến mức... ngủ luôn... ( ̄﹃  ̄)zzzz...

Liễu Quý Bạch nhịn đến mức cảm thấy sắp sửa nổ tung, kết quả cư nhiên nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của An Hân, lập tức đen mặt. Anh vẫn chờ cậu cảm thấy thoải mái mới dám động, nhưng cậu cư nhiên thoải mái rồi trực tiếp ngủ quên! (╯- 皿 -)╯╧╧

╰ 皿╯Liễu Quý Bạch thật sự tức giận nói không nên lời, cũng không để ý được quá nhiều, anh ôm lấy eo An Hân, hơi hơi lui về phía sau một chút, sau đó trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất.

An Hân giật mình một cái liền tỉnh lại, phía sau Liễu Quý Bạch tựa như trả thù tiếp tục đấu tranh anh dũng, đâm đến mức ngay cả hô hấp của cậu cũng bị ngắt quảng, “Chậm, chậm một chút... A...”

“Không được.” Liễu Quý Bạch ôm lấy cậu, cắn cắn lên vai cậu, kề sát vào lỗ tai cậu xấu xa nói: “Quá chậm em liền ngủ quên.”

“Sẽ không, không... A a!” Liễu Quý Bạch đâm rất dùng lực, không mấy cái An Hân đã bị anh đâm đến cứng lên lần nữa.

“Đêm nay một phút đồng hồ em cũng đừng mong ngủ!” ╰ 皿╯

Liễu Quý Bạch lời còn chưa dứt, đã mãnh liệt động thân nặng nề đâm vào chỗ nào đó, thân thể An Hân nhoáng lên một cái liền trở nên kịch liệt run rẩy.

“A a a a...!”

Cỏ: Mợ nó, H đâu, H đâu? Chỉ vậy thôi mà đó hả? Tiền hí dài nhất trong lịch sử là đây sao? T^T

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/