Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 57

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 57: Chuẩn bị nấu cơm
gacsach.com

Mẹ An vốn phản đối con trai mình làm đồng tính luyến ái, nhưng vừa nghĩ đến việc người ta không thích con trai nhà mình, trong lòng lại không hài lòng.

(#.╰ _ ╯.) Hừ, không phải chỉ là bộ dáng cao ráo một chút thôi sao, căn bản không đẹp trai được như Tiểu Hân nhà mình, Tiểu Hân không chỉ đẹp trai, tính cách lại tốt, ngoan ngoãn nghe lời, dựa vào cái gì không thích nó! Tiểu Hân nhà tôi chưa chắc đã thích cậu!

Mẹ An mất hứng định đi qua đường kéo An Hân lại, tên thiếu gia kia cho dù không đáng tin nhưng tốt xấu gì cũng xem như có thích An Hân, người này tuy rằng thoạt nhìn đáng tin hơn tên thiếu gia kia, nhưng nếu cậu ta không thích An Hân nhà mình thì có gì tốt chứ?! Không được không được, không thể để con trai mình tiếp tục mù quáng như vậy nữa. Cho dù thích đàn ông, cũng phải tìm người thật lòng yêu thương nó!

Đáng tiếc trên đường xe cộ quá nhiều, mẹ An nhất thời không qua được, chỉ có thể trái phải nhìn dòng xe cộ, trong lòng nôn nóng.

Lúc này hai người An Hân đã đi đến bên cạnh xe, bởi vì đèn đường tương đối sáng, lá gan của An Hân cũng khá lớn, cậu đi lên phía trước muốn tự mình mở cửa lên xe, lại quên để ý đường dưới chân, lập tức dưới chân vấp một phát. An Hân ngã chúi về phía trước, may mắn Liễu Quý Bạch tay mắt lanh lẹ lập tức vươn tay ôm cổ cậu lại, mới không để cậu đập đầu vào cửa kính xe. Chẳng qua An Hân dù sao cũng mất thăng bằng, tuy rằng đầu không bị đập vào, nhưng một bàn tay vẫn đập vào thân xe.

Động tĩnh này có chút lớn, dẫn tới những người chung quanh đều quay đầu lại xem, có người thậm chí còn cười rộ lên. An Hân vội vàng tự mình đứng vững lại, đầu cúi thấp đến mức sắp vùi vào trong ngực mình. Ngược lại Liễu Quý Bạch hoàn toàn không bị người chung quanh ảnh hưởng, đau lòng vươn tay kéo bàn tay bị đập trúng xe của An Hân qua nhìn nhìn, An Hân muốn rút về anh lại nắm chặt không buông.

“Đau không?”

QAQ

“Học trưởng thực xin lỗi, thực xin lỗi, xe không bị gì chứ.” An Hân vội vàng lắc đầu, vừa híp mắt lại xoay người tìm chỗ vừa bị mình đập vào trên xe.

“Đừng nhìn, cái tay chỉ có chút thịt này của em còn chưa đủ năng lực đập móp xe đâu.” Liễu Quý Bạch thoải mái nói, vừa giơ tay véo véo mặt An Hân.

Người chung quanh đều đang nhìn, An Hân ngượng ngùng kéo tay Liễu Quý Bạch xuống, nhỏ giọng nói: “Học trưởng! Mọi người chung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa!”

Nhìn bộ dáng An Hân vẻ mặt đỏ bừng còn dáo dác nhìn bốn phía, Liễu Quý Bạch càng xem càng thích, ôn nhu cười rộ lên, cũng học theo cậu nhỏ giọng nói: “Vậy anh trở về lại véo sau...”

Nói xong xoay người mở cửa cho An Hân, còn nhân cơ hội kề sát vào lỗ tai cậu nói: “Trở về còn có thể thuận tiện xoa bóp chỗ khác nữa.”

p(>///////<)q Học trưởng!

Mặt An Hân lập tức đỏ tưng bừng, cơ thể nhanh như mèo, nhanh chóng chui vào trong xe đóng cửa lại, ngăn cách các loại ánh mắt bên ngoài.

Liễu Quý Bạch tâm tình rất tốt cười khẽ một tiếng, cũng đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe, chở An Hân nghênh ngang rời đi.

Mẹ An vẫn còn ở bên kia đường, bà không nhìn thấy Liễu Quý Bạch và An Hân lặng lẽ nói gì, chẳng qua lại nhìn thấy bộ dáng Liễu Quý Bạch lo lắng xem xét tay An Hân, còn mỉm cười với An Hân. Trong nụ cười kia bao hàm rất nhiều quan tâm và để ý, rất ôn nhu.

Mẹ An nhìn anh nhất thời cảm giác thuận mắt hơn nhiều, trong lòng không hiểu sao cảm thấy may mắn, người này nhất định cũng thích con trai nhà mình. Người bên cạnh chỉ trỏ, người nọ tựa hồ một chút cũng không thèm để ý, hình như... hẳn là một người tốt?

Xe của Liễu Quý Bạch đã lái xa đến mức ngay cả đèn sau cũng khó có thể nhận ra, mẹ An lui trở lại ven đường, đầy bụng tâm sự ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Mà Liễu Quý Bạch chở An Hân về nhà, bị kẹt xe trên một đoạn đường nhỏ trong chốc lát, vừa quay đầu đột nhiên nhìn thấy ở lối rẽ vào trong ngõ nhỏ có ánh đèn của một cửa tiệm lóe lên. Trước đó đã từng nhìn thấy các loại cửa tiệm tương tự ở những nơi khác, chẳng qua anh chưa bao giờ để ý tới, hiện tại đột nhiên nhìn thấy, trong Liễu Quý Bạch lập tức toát ra hai chữ — KY... Có thể có bán KY hay không?!

Cái gọi là tâm động không bằng hành động, Liễu Quý Bạch lái xe về phía trước một chút rồi dừng lại ở ven đường, nói với An Hân: “Anh đi mua chút đồ, em ngồi đây đừng xuống.”

Liễu Quý Bạch không đợi An Hân trả lời đã đóng cửa xe, vội vội vàng vàng theo lối đi bộ quay ngược trở lại, lủi vào trong ngõ nhỏ.

Đèn đường ở đường nhỏ tuy rằng không khác gì với đại lộ, nhưng cửa hàng ven đường vốn không có cảnh đèn đuốc huy hoàng như ở đại lộ, Liễu Quý Bạch bảo cậu ngồi ở trên xe, An Hân cũng vốn không định đi cùng. Chẳng qua An Hân rất hiếu kì, anh ấy vội vàng như vậy là muốn mua cái gì? Cậu ấn hạ cửa kính xuống, vươn đầu ra nhìn nửa ngày cũng chỉ có thể nhìn thấy Liễu Quý Bạch đi vào trong ngõ nhỏ.

Qua không bao lâu, Liễu Quý Bạch cầm một túi thuốc lá trở lại. Nhưng Liễu Quý Bạch không để túi thuốc lá ở phía trước, mà là bỏ vào cốp sau.

Đợi đến khi Liễu Quý Bạch lên xe, An Hân nhịn không được hỏi: “Anh hút thuốc?”

“Một chút.” Liễu Quý Bạch nói, kỳ thật anh gần như không hút thuốc, mua thuốc là vì cửa hàng kia ngoại trừ thứ này ra, hoàn toàn không có thứ gì có thể che giấu. Tuy rằng không phải không thể cho An Hân thấy, nhưng mà vừa rồi anh bị chủ tiệm đẩy mạnh tiêu thụ, xúc động một cái liền mua lung tung một đống thứ, chờ anh trở về tìm hiểu rõ rồi mới đưa cho An Hân xem.

An Hân nghĩ nghĩ lại nói: “Chỉ là chưa từng thấy anh hút thuốc.”

“Ừm, không nghiện.” Liễu Quý Bạch nói xong, lại bổ sung: “Có đôi khi ra ngoài gặp mọi người có thói quen đưa điếu thuốc gì đó, trong nhà không có, anh chỉ mua một ít để đó.”

“Ừm.” An Hân gật gật đầu, “Kỳ thật em cũng có hút một chút, bất quá chỉ những khi phải thức đêm tăng ca chỉnh sửa bản thảo hoặc nghẽn văn không viết được gì mới hút một chút.”

“Về sau đừng thức đêm, hại thân.” Liễu Quý Bạch nói, thật sự không thể tưởng tượng ra bộ dáng An Hân hút thuốc, “Hơn nữa vừa thức đêm lại còn hút thuốc, là ngại mệnh quá dài sao. Cho nên, cũng cai thuốc luôn đi.”

“Vâng.” Trong lòng An Hân ấm áp.

Về đến dưới lầu, hai người mang theo đồ đạc, Liễu Quý Bạch vẫn theo lệ thường dẫn An Hân lên lầu, tuy rằng đèn tuy rằng đèn đường rất tốt, An Hân vẫn cảm thấy Liễu Quý Bạch cầm cái túi kia có chút không bình thường, thuốc lá không phải đều là hình hộp hay sao, sao có thể lồi ra như vậy? Vừa rồi lúc mua đồ trở về, Liễu Quý Bạch lại là thần thần bí bí.

Chẳng qua lúc An Hân hỏi anh, Liễu Quý Bạch nói là để chung với mấy túi trà. An Hân cảm thấy Liễu Quý Bạch không có lí do gì lừa cậu, cũng liền tin.

Đến nhà, hai người đặt mớ ‘đặc sản’ lên trên bàn ở phòng ăn, An Hân đang định thu dọn, giữa lúc lơ đãng lại nhìn thấy Liễu Quý Bạch hình như vẫn cầm theo cái túi kia đi vào phòng, cái túi kia vẫn phình lên như vậy, cậu hiếu kỳ buông mấy thứ trong tay xuống, cũng theo đi vào.

Nhưng mà chờ cậu đi vào, lại nhìn thấy Liễu Quý Bạch thuận tay đặt gói thuốc lá vào ngăn tủ cao nhất, túi đựng lại trống không để trên bàn, An Hân chớp chớp mắt, vừa rồi chẳng lẽ cậu nhìn nhầm rồi?

Chỉ là việc này không dừng lại trong đầu An Hân quá lâu, cậu vừa sắp xếp mới ‘đặc sản’ vừa mua về vào trong mấy cái túi to, vừa tính toán ngoại trừ nhà mình, còn có phần của một vài thân thích khác trong nhà, cũng bỏ vào cùng với phần của ba mẹ, để bọn họ đi cho là được rồi.

Liễu Quý Bạch gần đây bắt đầu phải tăng ca, nói là có một hạng mục quan trọng sắp hợp tác. Cho nên An Hân lại bắt đầu cân nhắc xem ngày nào về nhà thì tốt hơn, để phối hợp với thời gian của Liễu Quý Bạch.

An Hân ở bên ngoài bận rộn, là Liễu Quý Bạch lại ở trong phòng không biết làm cái gì, bởi vì trước đó anh luôn có thói quen đóng cửa, An Hân ngược lại cũng không quá để ý, chỉ cho rằng anh đang chuẩn bị cho công việc ngày mai. Chẳng qua khi cậu đi vào phòng hỏi Liễu Quý Bạch rảnh rỗi ngày nào, rõ ràng cảm giác Liễu Quý Bạch hình như có chút khẩn trương. Nhưng mà hết thảy mọi thứ trong phòng đều bình thường, An Hân cũng không nhìn ra có gì kỳ lạ. Chỉ là lúc cậu rời đi nhìn thấy máy tính Liễu Quý Bạch đang mở, bỗng nhiên nhớ tới mấy thứ mình nhìn thấy trong máy tính của anh đêm qua...

Dụ hoặc xích lõa, có thể làm vì với học để... linh tinh...

(。0///////0。) An Hân nhất thời bừng tỉnh, khuôn mặt lập tức đỏ tưng bừng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nhưng về tới phòng mình rồi, An Hân vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên, trong đầu bắt đầu miên man suy nghĩ, cậu bỗng nhiên nghĩ đến, mấy thứ mà anh ấy down về kia, hẳn là để xem...

An Hân hiện tại cũng không dám chạy vào phòng Liễu Quý Bạch nữa, ở trong phòng lòng vòng một lát vẫn không thể tĩnh tâm lại được. Cậu lấy gel bôi trơn giấu ở tận trong cùng của ngăn kéo ra, lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày mới nhét vào trong bộ quần áo ngủ để trên giường, sau đó cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng chạy vào trong phòng tắm.

(。0///////0。) Tắm rửa sạch sẽ...

Lần này An Hân tắm đến cực kỳ lâu, tắm đến mức da trên đầu ngón tay đều nhăn hết lại mới lau tóc đi ra, không ngờ vừa đi ra liền nhìn thấy Liễu Quý Bạch đã ngồi ở trong phòng chờ.

Biểu tình của Liễu Quý Bạch vẫn như cũ, nhìn không ra cái gì. Ngược lại An Hân vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy trên mặt khô nóng, may mắn vốn hơi nước ấm áp đã khiến cho khuôn mặt nho nhỏ của cậu đỏ hồng, cho nên mới bình yên che giấu được.

Thấy An Hân lại muốn trở về gian phòng nhỏ kia, Liễu Quý Bạch lên tiếng nhắc nhở: “Ngủ giường lớn, ngày hôm qua ngủ giường nhỏ chen chúc anh đau lưng.”

“A, a, được, em, em đi mặc áo ngủ...” An Hân nói xong liền không khỏi đỏ mặt vọt thẳng vào phòng, cậu tắm rửa xong đều mặc quần cộc chạy về phòng, trước đó không thấy gì, hiện tại lại thấy cực kỳ xấu hổ, Liễu Quý Bạch vừa nhìn, cậu liền cảm giác bản thân tựa như cái gì cũng không mặc, hơn nữa những nơi bị anh nhìn qua đều nóng bừng lên, còn để anh tiếp tục nhìn nữa, cậu sẽ không chịu nổi.

An Hân đang cầm lấy áo ngủ, Liễu Quý Bạch đột nhiên thò đầu vào nói: “Không cho mang theo gối ôm!” =,.=

An Hân bị anh làm hoảng sợ, nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu.

(。0 _ 0。) Sao lại đột nhiên nhắc tới gối ôm chứ...

An Hân nhanh chóng mặc áo ngủ vào, không chậm nửa giây trực tiếp chạy vào trong phòng Liễu Quý Bạch, lúc đi ngang qua phòng khách cũng không dám ngẩng đầu lên một lần.

An Hân xốc chăn lên trực tiếp chui vào, tràn đầy trong chăn đều là hương vị của học trưởng, An Hân ôm chăn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt hạnh phúc cọ cọ. ★罒▽罒★

Chẳng qua hạnh phúc thì hạnh phúc, nằm nửa ngày mà tim đập một chút cũng không chậm lại, An Hân cực kỳ khẩn trương, học trưởng rốt cục có phải muốn cùng cậu... An Hân giơ tay sờ sờ thứ để trong túi quần ngủ, xác nhận sự tồn tại của nó, cũng rất nhanh cảm thấy cả đùi mình hình như cũng nóng lên.

Nhưng mà qua thật lâu, lại thủy chung vẫn không thấy Liễu Quý Bạch tiến vào, bên ngoài từ nãy đến giờ ngay cả một chút âm thanh cũng không có. An Hân lại bắt đầu có chút không yên, mấy ngày nay Liễu Quý Bạch hoặc là trở về có chút muộn, hoặc là mãi làm việc nên chỉ ôm cậu ngủ mà thôi... Hôm nay thật vất vả mới rảnh rỗi, nhưng hiện tại vì sao còn chưa vào...

An Hân không hiểu sao lại thấy bất an, đợi nửa ngày, cậu rốt cục nhịn không được lại từ trên giường nhảy xuống, mang dép lê thật cẩn thận mở cửa ra thành một khe nhỏ.

Liễu Quý Bạch không ở trong phòng khách...

An Hân ló cái đầu nhỏ ra, thế này mới chú ý đến trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, hóa ra Liễu Quý Bạch mới đi tắm. An Hân 囧, cậu sao lại quên mất Liễu Quý Bạch còn chưa tắm...

An Hân lập tức lui đầu về chạy lên trên giường nằm xuống, cậu lớn như vậy, comeout cũng đã mấy năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên chờ mong ‘làm’ như vậy. Mặc dù ban đầu rất đau, mặc dù di chứng rất nghiêm trọng, mặc dù trước đó vẫn có chút bài xích, nhưng lúc này cậu lại nhịn không được mà chờ mong... Nhịn không được muốn... Muốn đến mức cả người đều nóng lên, ngay cả phía sau cũng cảm thấy có chút khát vọng...

Nhưng mà, tuy rằng rất muốn, trong lòng lại thực không yên, không biết phải biểu hiện như thế nào, không biết phải làm thế nào để khiến học trưởng thích. Nếu không cố gắng, cậu sợ học trưởng sẽ ngại vì không thoải mái, mà nếu cậu quá cố gắng, lại sợ học trưởng ghét bỏ cậu đã làm với người khác... _...

An Hân bỗng nhiên gấp đến độ có chút muốn khóc, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa phòng tắm, có tiếng bước chân đi ra...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/