Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 54

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 54: Chen chúc trên chiếc giường nhỏ
gacsach.com

File bên trong tập tin kia căn bản đều là file nén đuôi.rar, hơn nữa đại đa số tên gọi đều khiến người ta đỏ mặt, cái gì [Phòng tắm truyền đến tiếng rên rỉ.rar], cái gì [Dụ hoặc xích lõa.rar], còn có [Có thể làm gì với học đệ.rar] gì đó...

p(>///////<)q Không cần xem bên trong, chỉ cần nhìn tên gọi An Hân đã có thể đoán được, mây thứ này ước chừng đều là mấy thứ không hài hòa gì đó.

Ánh mắt An Hân cũng không biết nên đặt vào đâu, vội vàng click vào biểu tượng tắt cửa sổ folder đi, lúc này cậu mới phát hiện góc dưới bên phải của thanh menu có một biểu tượng raysource (*) nho nhỏ, trách không được vừa rồi không nhìn thấy phần mềm diệt virus kia vận hành...

(*) Một host dùng để download của mấy bạn Bông.

An Hân vội vàng không kịp suy nghĩ tại sao Liễu Quý Bạch sao lại down mấy thứ này, chỉ cảm thấy may mắn Liễu Quý Bạch không ở nhà, bằng không nếu Liễu Quý Bạch nhìn thấy cậu phát hiện mấy thứ này, cậu sẽ mắc cỡ chết đi được.

An Hân luống cuống tay chân vội vàng tắt màn hình đi, từ trên ghế một bước nhảy lên trên giường nằm xuống, bỗng nhiên lại có chút lo sợ bất an, lỡ như khi học trưởng trở về lại phát hiện máy tính đã từng bị động tới, có thể sẽ nghi ngờ là cậu nhìn lén hay không...

An Hân càng nghĩ càng cảm thấy bất an, xốc chăn lên nhảy xuống trực tiếp chạy về phòng mình, chạy một nữa mới phát hiện mình đi mình không tới, lại vội vã lộn trở lại. Lúc này cậu chỉnh ghế dựa ngay ngắn lại, xếp gọn chăn, mang dép lê đóng kỹ cửa, thế này mới chạy trở lại phòng của mình.

Mãi đến khi nằm trên giường, tim An Hân vẫn còn bang bang đập không ngừng, học trưởng sẽ không phát hiện sẽ không phát hiện sẽ không phát hiện... (#___#)

Nhắm mắt lại, An Hân cố gắng an ủi bản thân, nghĩ nghĩ rốt cục ngủ mất.

Lúc kim ngắn trên đồng hồ báo thức chuyển gần đến 2h, Liễu Quý Bạch mới rốt cục trở về nhà. Bởi vì ngày hôm sau 9h sẽ họp, những người khác đều quyết định ở lại công ty nghỉ ngơi một giấc là được, chỉ có anh kiên trì muốn về nhà.

Liễu Quý Bạch về đến nhà, phòng khách quả nhiên vẫn còn để đèn đợi anh, anh đổi giày rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa phòng mình, mở cửa ra cư nhiên lại không nhìn thấy An Hân, trong lòng kỳ quái, đi sang phòng bên cạnh nhìn, xem, An Hân quả nhiên đang ngủ ở đó.

Liễu Quý Bạch tức giận nghĩ, đợi ngày mai anh sẽ thu hồi toàn bộ đệm giường chăn mền cất đi, xem em ấy còn không chịu đến phòng mình ngủ nữa hay không!

Liễu Quý Bạch tùy tiện rửa mặt một cái, thật sự là rất mệt mỏi. Anh vào phòng mình ném áo khoác lên trên giường, lại quay người cũng chạy sang phòng An Hân ở bên kia.

An Hân ôm gối ôm Bạch Dược ngủ say sưa, Liễu Quý Bạch mất hứng lôi gối ôm hình người kia đi, thuận tay ném sang một bên, tự mình nằm thế vào. An Hân ngủ rất say, quả nhiên vẫn không tỉnh, Liễu Quý Bạch giơ tay ôm cậu, cậu ở trong lòng anh cọ cọ rồi giơ tay ôm lấy eo anh.

Bởi vì giường quá nhỏ, lúc Liễu Quý Bạch nằm xuống thì có chút ngắn, nhưng ngặt nỗi hiện tại An Hân đang ôm lấy eo anh, hiện tại đầu anh liền đụng phải đầu giường.

Liễu Quý Bạch không thoải mái giơ tay lôi kéo tay An Hân, ước chừng là vừa rồi bị đoạt đi gối ôm khiến cậu mất hứng, hiện tại ôm rất chặt, Liễu Quý Bạch cũng không dám dùng sức quá nhiều sợ đánh thức cậu. Cho nên chấp nhận để cậu ôm từng chút một nhích vào bên trong, lại cẩn thận khom người, cong cong lưng lại, như vậy sẽ thoải mái hơn, mà giường lại nhỏ, như vậy ngủ cũng vừa vặn.

An Hân cảm giác ấm áp, ở trong ngực Liễu Quý Bạch cọ cọ, lại theo bản năng ngẩn đầu lên tìm được phương hướng có thể hô hấp thuận tiện, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Liễu Quý Bạch hôn lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon...”

( ̄﹃  ̄)zzzzzz

Không biết có phải An Hân nghe được thanh âm của Liễu Quý Bạch hay không, thì thào nói mê một câu: “Học trưởng...”

Liễu Quý Bạch long tâm đại duyệt, nhéo nhéo mặt cậu, ôm cậu ngủ. Hôm nay buông tha cho em trước, chờ ngày mai anh từ từ nghiên cứu mớ tư liệu kia... ( ̄ –  ̄)zzzzz

Giường trong phòng chỉ là giường đơn dành cho một người, buổi tối Liễu Quý Bạch cong lưng cả đêm ngủ đến không thoải mái, hai người cọ đến cọ đi, cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, Liễu Quý Bạch ngược lại quy củ nhẹ nhàng ôm An Hân, nhưng An Hân ngủ dĩ nhiên chẳng chút ngoan ngoãn. Vì có thể hít thở dễ dàng, cằm cậu đặt lên vai Liễu Quý Bạch, vì duỗi thẳng chân tay, một tay một chân cậu đều gác lên trên người Liễu Quý Bạch, cả người không có gì khác biệt với con bạch tuộc, nếu không phải giường quá nhỏ Liễu Quý Bạch lại không thể cử động, nói không chừng cậu có thể trèo hẳn lên người Liễu Quý Bạch mà ngủ...

Trời vừa mới sáng, An Hân đã bị nóng tỉnh. Bởi vì buổi tối động tác của cậu tương đối nhiều, cho nên chăn lọt ra phía sau lưng, hơn nữa trong lòng lại có một nguồn nhiệt lớn như thế, An Hân ngủ đến mức cả người toàn mồ hôi, từ đầu mùa hè đến giờ chưa từng nóng đến như vậy.

Trước sau đều nóng, mơ mơ màng màng tìm không thấy chỗ nào mát mẻ, An Hân mở to đôi mắt mù sương, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt của Liễu Quý Bạch, tuy rằng đẹp trai nhìn rất thích, nhưng mà nhìn gần như vậy, mặt phóng đại lên lớn như vậy, An Hân vẫn sợ tới mới thiếu chút nữa kêu lên. Chẳng qua An Hân lập tức nhịn xuống, đây là Liễu Quý Bạch đó! Đây là học trưởng mà cậu tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy đó!

Có giường lớn không ngủ, lại chạy đến ngủ cùng cậu trên cái giường nhỏ này, cũng không ngại chật. (*^__^*)

Nhớ lại lúc mới giọng đến gian phòng này, nghe được một bài hát mà Bạch Dược đại thần đã hát, ‘Đợi cho nắng mai lên, rọi xuống dáng người đang ngủ say của em, đây là hạnh phúc của anh... ’ Quả nhiên là hạnh phúc QAQ, tràn ngập hạnh phúc...

Cảm động nửa ngày, An Hân mới phát hiện bản thân thật sự đang dùng hình thức áp bức mà đè lên trên người Liễu Quý Bạch, lại ngại ngùng, nhanh chóng rút tay rút chân về. Mà vừa cử động, lại bừng tỉnh Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch mở mắt ra, chỉ trải qua nửa giây mê mang liền nhẹ nhàng mỉm cười, anh ôm lấy cậu hôn hôn lên trán, ôn nhu nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” (# ^ ▽ ^ #)

Liễu Quý Bạch xê dịch sang bên cạnh một chút, “Buổi sáng 9h còn một buổi họp, lập tức phải đi rồi.”

“Ừm, em đi nấu chút điểm tâm cho anh nhé?” An Hân cũng không để ý nóng hay không nóng, Liễu Quý Bạch né ra một chút, cậu lại nhích vào cọ cọ trong lòng Liễu Quý Bạch một chút, một đầu đầy mồ hôi cũng chùi lên trên quần áo của Liễu Quý Bạch.

Chẳng qua đối với Liễu Quý Bạch mà nói đây không phải là trọng điểm, anh vội vàng ôm lấy An Hân không để cậu lộn xộn, trong cổ họng có chút khàn khàn, nặng nề nói: “Buổi sáng thời gian quá ít, anh không muốn em bị thương.”

An Hân sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hiểu được ý của Liễu Quý Bạch, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ngược lại hoàn toàn không dám động nữa. p(>\<)q Học, học trưởng, anh quá xấu rồi!

Lúc Liễu Quý Bạch đi tắm nước lạnh, An Hân lại đang ở phòng bếp bận rộn, nấu nước, rửa một chút hành tây, đợi nước sôi rồi, vội vàng thả mì vào.

Lúc Liễu Quý Bạch từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau nước trên tóc vừa ôm An Hân đang bưng tô mì đi tới hôn một cái, An Hân lập tức che mặt, cũng ngại ngùng hôn lại, cười đến ánh mắt cong lên, ngay cả lúc đi rửa mặt vẫn cứ cười khúc khích không ngừng.

Thời gian không quá nhiều, Liễu Quý Bạch hai ba ngụm liền ăn xong cả tô mì rồi đứng dậy rời đi, nói là hội nghịp nhất định kéo dài đến giữa trưa, bảo An Hân đừng chờ anh về ăn cơm.

(#。0 v 0。#)

Mãi đến khi Liễu Quý Bạch đi rồi, An Hân vẫn còn đang vui sướng, ngay cả một tô mì bình thường nhất cũng cảm thấy ăn ngon hơn rất nhiều.

Lại nói, buổi sáng hôm nay, An Hân vẫn nhịn không được chạy đến phòng ngủ của anh nhìn lén một cái, thấy máy tính của Liễu Quý Bạch đã tắt, mới chạy trở về phòng mình tiếp tục viết truyện.

Lên mạng, trong nhóm Chúng ta thích uống thuốc đang oanh oanh liệt liệt thảo luận về ca hội sinh nhật của Bạch Dược đại thần sắp tới, An Hân thế này mới đột nhiên nhớ tới thư bày tỏ bằng Giáp Cốt văn của mình còn chưa gởi đi. Vốn lúc này đã không còn nhận tác phẩm nữa, chẳng qua người phụ trách lại cảm thấy thư bày tỏ bằng Giáp Cốt văn này rất thú vị, cho nên ngoại lệ để An Hân làm xong rồi giao cho cô. Cô sắp xếp một chút, tìm người bổ sung vào trong phần video giới thiệu.

Kết quả cả buổi sáng đều dùng để phiên dịch, không nói đến ngữ pháp này nọ, chỉ cần chữ thôi cũng đã khó tìm, không biết có phải quyển sách kia không đầy đủ hay không mà có một vài từ tìm hoài không thấy chữ tương ứng. An Hân rối rắm nửa ngày, cuối cùng tìm một vài chữ đồng âm viết thế vào.

Đây không phải là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu! Đây cũng không phải lỗi chính tả! Dùng cách nói của ông bà xưa, thì đây chính là từ ngữ có thể thay thế lẫn nhau! (╰_╯)╯

Vừa đến giữa trưa, An Hân rốt cục giao thành phẩm. Cậu lảo đảo ngã người nằm thẳng trên giường, đang suy nghĩ có nên ngủ thêm một hồi hay không, thì nghe được QQ tít tít vang lên, An Hân bò ra mép giường lười biếng thò đầu ra nhìn, cảm thấy nếu là Liễu Quý Bạch thì sẽ nhảy xuống giường chạy sang nhìn.

Bất quá không nghĩ tới, không phải là Liễu Quý Bạch, mà là Kì Kì, biên tập của mình trên Tấn Giang.

Mà lúc này Liễu Quý Bạch vốn đang định gọi điện thoại cho An Hân, kết quả đột nhiên bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng đập cửa, theo lý mà nói nếu là Tôn Tiếu Vũ đến đây sẽ trực tiếp vọt vào, không quá có khả năng sẽ lịch sự gõ cửa thế này, cho nên Liễu Quý Bạch không tình nguyện buông di động ra, nói: “Mời vào.”

Liễu Quý Bạch vừa mới nói xong, một mỹ nữ đẩy cửa ra yểu điệu đi vào.

“Liễu tổng, đã lâu không gặp.”

Nhìn người vừa đến, Liễu Quý Bạch đứng dậy, treo lên biểu tình lịch sự khi công tác: “Hóa ra là Chu tiểu thư đại giá quang lâm, gọi tên tôi là được rồi.”

“Anh vẫn còn nhớ rõ em, thật sự là vinh hạnh.” Chu Nhân Nhân mỉm cười bước tới, vì kéo gần quan hệ của hai người mà thân thiết nói, “Em gọi anh là Quý Bạch, anh cũng đừng gọi em là Chu tiểu thư, gọi Nhân Nhân đi.”

“Chu tiểu thư cứ tự nhiên. Mời ngồi.” Liễu Quý Bạch đi đến bên cạnh sôpha đưa tay ra hiệu mời ngồi, vừa ấn số nội bộ bảo thư ký mang trà vào.

“Cám ơn.”

“Chu tiểu thư hôm nay là thay mặt Chu đổng sự đến thị sát sao?” Liễu Quý Bạch cũng không sửa miệng, uyển chuyển cự tuyệt đề nghị của cô, lại kéo giãn khoảng cách của hai người ra.

“Không phải...” Chu Nhân Nhân vẫn lộ ra nụ cười mê người, còn chưa kịp giải thích, điện thoại của Liễu Quý Bạch liền vang lên.

Liễu Quý Bạch vừa thấy là điện thoại của An Hân, tuy rằng ở trước mặt Chu Nhân Nhân nhận điện thoại cá nhân thì không tốt lắm, chẳng qua là của An Hân gọi tới, tâm linh tương thông, nhất định phải nghe! (#  ̄— ̄#)

Liễu Quý Bạch nói câu ‘Thất lễ’ với Chu Nhân Nhân, liền cầm di động đi sang một bên nghe, “Alô?”

“Học trưởng! Anh đoán xem hôm nay Kì Kì nói gì với em?” ≧▽≦

“Ai?” Liễu Quý Bạch đối với cái tên này thực xa lạ.

An Hân vội vàng giải thích: “Kì Kì, biên tập viên ở trang Tấn Giang mà em ký hợp đồng ấy...”

“Ừm, nói gì?” Liễu Quý Bạch xoay người ra cửa sổ, đưa lưng về phía Chu Nhân Nhân.

“Cô ấy nói có biên tập nhà xuất bản cảm thấy truyện [Chiếc áo đỏ bị treo] kia rất không tệ, bảo em gởi bản thảo đến để xét duyệt.” An Hân kích động nói.

“Chúc mừng.” Liễu Quý Bạch thành tâm chúc mừng, nhưng trong lòng lại đột nhiên nghĩ, Bích Lạc Thiên Âm trước nay trong giới xuất bản thì tương đối nhỏ bé, chỉ có tiếng trong giới sản xuất kịch truyền thanh, vốn được xem là sản phẩm phụ thuộc. Lần này sau khi hợp tác với Tụ Thạch Lệ sẽ chính thức tiến vào giới xuất bản sách này. Truyện đăng tạp chí của An Hân anh đã xem được hai truyện, tuy rằng anh không phải là biên tập, nhưng dù sao cũng đã kiểm tra sách xuất bản ở Bích Lạc Thiên Âm một đoạn thời gian, anh có thể nhìn ra tác giả giống như An Hân là vô cùng có tiềm lực. Bích Lạc Thiên Âm cần phải bồi dưỡng đại thần của riêng mình, về công về tư thì An Hân đều là lựa chọn vô cùng tốt.

An Hân ở trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại, trên mặt cười đến sắp thành một đóa hướng dương, “Giờ em đi mua đồ ăn, buổi tối làm thức ăn ngon...” (*^__^*)

Liễu Quý Bạch rất muốn nói thêm mấy câu, nhưng mà Chu Nhân Nhân ở ngay bên cạnh cũng không quá thuận tiện, đành phải đơn giản đáp: “Ừ, tốt.’

Lúc này thư ký tiểu thư gõ cửa tiến vào đưa trà, An Hân nghe được tiếng cửa phòng mở liền vội vàng nói với Liễu Quý Bạch: “Không quấy rầy anh làm việc, buổi tối chờ anh về nhà ăn cơm...” (.^\^.)

“Ừ, ngoan.”

Cúp điện thoại, Liễu Quý Bạch mới xoay người lại, Chu Nhân Nhân đã mở miệng trước, “Quý Bạch anh không phải ‘lại’ có việc gấp muốn đi chứ?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/