Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 53

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 53: Phòng học trưởng
gacsach.com

Thời gian còn sớm, Liễu Quý Bạch cũng không thể mới ra cửa lại lập tức trở về, An Hân xem tivi một lúc cảm thấy thật không thú vị, vì thế rõ ràng đi vào phòng mình viết tiểu thuyết.

Tiểu thuyết trinh thám kia đã chấp nhận ký ước với biên tập, phỏng chừng hợp đồng đã được gởi đến, cho nên ngày hôm qua lúc thay đổi danh sách truyện, An Hân cũng đã được đẩy lên bảng xếp hạng đề cử. Từ lúc lên bảng xếp hạng đến bây giờ đã hơn một ngày trôi qua, tăng thêm mấy chục subscribe và mấy trăm điểm, An Hân cũng không biết thế này có tính là tốt hay không, nhưng dù sao vẫn tốt hơn lúc tự sinh tự duyệt đăng truyện kia nhiều. Hơn nữa không biết có phải bởi vì nguyên nhân của truyện này hay không, ngay cả những truyện trước đó đều tăng thêm vài subscribe, khiến An Hân vui tươi hớn hở.

Tuy rằng nói cậu viết truyện cho tạp chí thì nhuận bút cũng có nhanh và nhiều hơn, nhưng mà không thể trao đổi với độc giả, cho nên chung quy vẫn không vui vẻ được như viết văng trên mạng. An Hân nhìn rất nhiều comment để lại, trong lòng vui rạo rực, linh cảm trong đầu cũng được kích phát ra, lập tức kích động mở file truyện ra, dự định viết thêm một ít nữa.

Lần này viết bất tri bất giác đã qua mấy tiếng đồng hồ, nếu không có Liễu Quý Bạch điện về, An Hân tám phần sẽ ngồi đến khi mắt mở hết ra mới chịu đi ngủ.

Liễu Quý Bạch là đặc biệt gọi điện về báo công việc còn chưa thương lượng xong, kêu An Hân đi ngủ trước. An Hân vốn nghĩ đáp ứng trước, đợi cúp điện thoại xong sẽ lập tức tiếp tục viết, không ngờ Liễu Quý Bạch nghe được tiếng quạt tản nhiệt trong laptop cậu quay ‘vù vù’, cho nên nói mãi đến khi nghe được tiếng tắt máy mới buông tha cho cậu. Mà đầu bên kia điện thoại, thanh âm Tôn Tiếu Vũ gọi tới gọi lui thúc giục lớn đến mức An Hân đều có thể nghe được.

Trên thực tế là bởi vì sau khi Liễu Quý Bạch đi gọi điện thoại mà nửa ngày cũng không thấy trở lại, Tôn Tiếu Vũ liền đi theo phía sau Liễu Quý Bạch thúc giục. Liễu Quý Bạch đi bao lâu, Tôn Tiếu Vũ đi theo phía sau giục bấy lâu.

Kết quả An Hân nghe thanh âm thúc giục liên hoàn đòi mạng của Tôn Tiếu Vũ càng trở nên ngại ngùng, vội vàng cười nói: “Học trưởng, anh và Tôn học trưởng trở về làm việc đi.”

Tôn Tiếu Vũ đứng gần, lập tức vễnh lỗ tai nghe được câu An Hân nói, đắc ý nói: “Xem đi xem đi, bảo bối nhà cậu cũng nói như vậy rồi. Cho nên nhanh chóng theo tôi chốt lại hết những quy tắc của hợp đồng này đi, cậu cũng sớm được về nhà ôm bảo bối nhà mình.”

An Hân vừa nghe, cả khuôn mặt đều đỏ tưng bừng, “Học, học trưởng, anh đã nói với Tôn, Tôn học trưởng rồi sao?” p(>\<)q

Liễu Quý Bạch thấy Tôn Tiếu Vũ vươn đầu ra nghe, vội vàng che điện thoại lại lui về sau mấy bước không cho anh nghe, vừa tức giận nói với Tôn Tiếu Vũ: “Nghe lén điện thoại của người khác sau này về già sẽ bị điếc đó!”(# = =)

“...” Tôn Tiếu Vũ không nói gì, thấy Liễu Quý Bạch trừng mắt nhìn mình, liền trừng ngược lại, đứng tại chỗ không đi. Cứ tiếp tục thế này, cuộc gọi này sẽ nói mãi không xong. An Hân ngược lại có thể đi ngủ, mà bọn họ còn phải chốt lại một mớ quy tắc chi tiết nữa kìa hu hu hu... Bất quá nghĩ đến bọn Tiểu Trương đáng thương làm xong hội nghị ngày mai còn phải viết bài rồi dọn dẹp đèn chiếu phòng họp này nọ mới được về, cuối cùng cũng an ủi được một chút...

Liễu Quý Bạch thấy Tôn Tiếu Vũ không chạy đến nữa, thế này mới nói với An Hân: “Anh chưa nói.”

“Vậy anh ấy sao lại nói, nói em là...” Rõ ràng loại lời nói thế này cũng không phải chưa từng nghe, nhưng đổi lại là Liễu Quý Bạch, An Hân thật sự là xấu hổ muốn chết, như thế nào cũng không nói nên lời.

p(>\<)q

“Cậu ấy chỉ thích nói đùa thôi.” Liễu Quý Bạch nói, “Chẳng qua, lần này cậu ấy nói đúng, em thật sự là vậy.”

“Ừm...” Đoán chừng là Liễu Quý Bạch không muốn để Tôn Tiếu Vũ nghe được nên không nói ra những từ kia, nhưng mặc dù Liễu Quý Bạch không nói ra, An Hân cư nhiên vẫn cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Liễu Quý Bạch tưởng tượng tới bộ dáng An Hân, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Tôn Tiếu Vũ đang tức giận trừng mắt với Liễu Quý Bạch nhất thời kinh ngạc há to miệng, không, không phải chứ... Tên nhóc An Hân kia đến tột cùng đã nói cái gì cư nhiên có thể chọc tên này cười? Đại ca cậu đây là chuyện gì xảy ra!

Liễu Quý Bạch đương nhiên không có khả năng nói cho Tôn Tiếu Vũ biết, mà Tôn Tiếu Vũ có thể nghe được hay không Liễu Quý Bạch cũng không quá để ý. Cho nên một câu tiếp theo, khiến Tôn Tiếu Vũ sau khi nghe được thiếu chút nữa trợt chân té xuống đất.

Bởi vì Liễu Quý Bạch vẻ mặt bình tĩnh lại dùng một loại ngữ điệu thâm tình chân thành nói vào điện thoại: “Bảo bối, đi ngủ sớm một chút.” ( ̄- ̄)

Bên này Tôn Tiếu Vũ đứng không vững mém té, bên kia An Hân cũng thật sự từ trên ghế trợt xuống sàn, con chuột trên bàn cũng bị rớt xuống đập vào đầu cậu, p(>///////<)q, học, học trưởng sao lại nói loại lời nói này chứ!

Cúp điện thoại, tâm tình của Liễu Quý Bạch rất tốt, biểu tình nhìn Tôn Tiếu Vũ cũng mang theo tươi cười. Tôn Tiếu Vũ nổi da gà đầy người, run giọng hỏi: “Quý Bạch huynh, cậu là vì đặc biệt muốn hù dọa tôi phải không? Tin tưởng tôi, cậu thật sự không thích hợp với loại biểu tình này đâu!”

“Hử?”

Tôn Tiết Vũ vuốt vuốt cánh tay rợn gai óc nói: “Nói cái gì ‘Bảo bối’ đó, đáng sợ quá... Quá không phù hợp với hình tượng của cậu!”

Liễu Quý Bạch nhướng mày nghĩ nghĩ, gật đầu bình tĩnh đáp: “Xác thực.”

Liễu Quý Bạch khôi phục bình thường, thế này Tôn Tiếu Vũ mới cảm giác tốt hơn một chút, hiếu kỳ hỏi: “Nói thật đi, vừa rồi có phải An Hân đã cúp điện thoại nên cậu mới nói như vậy hay không?”

“Không, sau khi em ấy nghe được hình như bị ngã xuống ghế.”

“Cậu xem, cậu làm tiểu học đệ sợ rồi đó.” Tôn Tiếu Vũ đắc ý nói, “Để tôi xem về nhà cậu giải thích với cậu ấy như thế này.”

Liễu Quý Bạch nhìn anh, nhún vai, có cái gì phải giải thích, trở về em ấy khẳng định đã ngủ, ôm vào trong lòng cùng nhau ngủ là được. (# ̄- ̄#)

An Hân ngồi trên mặt đất một lúc, đầu óc loạn thành một đoàn tương hồ rốt cục mới trở nên rõ ràng, lại đợi thêm một lúc nữa mới đứng lên đi rửa mặt. Chẳng qua chỉ là một cuộc điện thoại, lại khiến cho An Hân cảm thấy Liễu Quý Bạch vẫn đang ở bên cạnh mình, trong lòng càng thêm kiên định.

Sau khi An Hân rửa mặt xong, vừa thay đồ ngủ, bỗng nhiên nhớ tới Liễu Quý Bạch hình như đã bảo cậu dọn tới giường lớn trong phòng anh ngủ. An Hân nghĩ nghĩ, tuy rằng học trưởng không ở nhà, nhưng buổi tối anh ấy cũng sẽ trở về...

An Hân ôm chăn của mình đi tới cửa phòng Liễu Quý Bạch, nghĩ nghĩ lại đưa chăn trở về phòng mình, nhảy lên giường Liễu Quý Bạch ôm chăn của anh lăn qua lăn lại, nếu đã ngủ cùng nhau, sẽ phải đắp cùng chăn rồi! (#╰ v ╯#)╯

罒▽罒 Giường thiệt mềm... Gối đầu cũng thiệt mềm... Chăn cũng mềm... Khi nào thì học trưởng mới về...

An Hân ở trên giường lăn lộn một lúc, tay chân dang thành hình chữ đại, nhìn trần nhà, trước đó cậu thật muốn chạy đến xem thử phòng học trưởng như thế nào, nhưng mà gia quy nói không thể tùy tiện vào phòng của anh, hiện tại cậu đã được phép đường đường chính chính mà vào rồi! (# ̄▽ ̄#)

罒▽罒 Phòng học trưởng, giường học trưởng... Mình nằm!

罒▽罒 Tủ quần áo của học trưởng, bên trong cũng có quần áo của mình...

罒▽罒 Ban công của học trưởng, về sau mình có thể đến đây phơi nắng...

罒▽罒 Tai nghe của học trưởng, hình như rất cao cấp... Ngày nào đó nếu lên YY có thể mượn thử một lần...

Ánh mắt của An Hân lại hưng phấn đảo một vòng xung quanh, nằm trên giường cũng không an phận, xoay xoay một hồi đầu liền xoay xuống cuối giường, cậu cứ như vậy ngửa đầu tiếp tục nhìn xung quanh, nhìn thấy áo khoác của Liễu Quý Bạch treo trên lưng ghế dựa, liền giơ tay ôm lại ngửi ngửi, tràn đầy trong lòng đều là cảm giác vui mừng.

Bỗng nhiên, An Hân nhìn thấy phía dưới bàn có cái gì đó lấp lóe, ban đầu cậu còn tưởng là ngọn đèn nhỏ trên ổ cắm điện, nhưng lật người lại nhìn kỹ mới phát hiện không phải đèn ổ cắm, mà là đèn của máy tính.

An Hân ngửa đầu xem, màn hình trên bàn tối đen, nhưng mà đèn khởi động lại sáng. Lúc mới vào có nghe được tiếng ‘ù ù’ thật nhỏ, nhưng An Hân cũng không để ý, hiện tại vừa nghĩ lại, hóa ra là thanh âm máy tính vận hành.

Học trưởng là quên tắt máy sao?

An Hân nghĩ nghĩ, hình như buổi tối Liễu Quý Bạch làm việc xong liền đi ra ngồi với mình. An Hân nhớ rõ bản thân đã từng vội quá nên chưa tắt máy triệt để, chỉ tắt màn hình rồi bỏ chạy, kết quả máy tính ở văn phòng mở cả đêm, chờ buổi sáng ngày hôm sau cậu đi làm mới phát hiện.

Vì thế An Hân từ trên giường ngồi dậy, cũng lười mang dép lê, liền trực tiếp xoay ghế của Liễu Quý Bạch lại nhảy lên, co thành một cục ngồi xổm trên ghế, sau đó giơ tay ấn mở màn hình.

Máy tính quả nhiên chưa tắt, chẳng qua An Hân cũng không nhìn thấy khung thoại tắt máy như mong muốn. An Hân biết mình hẳn là không nên xem máy tính của học trưởng, nhưng lại nghĩ đến việc học trưởng cho cậu vào ở cùng phòng, cũng không ngại cậu nghe điện thoại của mình, hiện tại cậu mở màn hình máy tính nhìn thoáng qua hẳn là cũng không sao...

Trên màn hình chính không có bất cứ cửa sổ nào đang mở, chẳng qua khiến An Hân chú ý là trên desktop có rất nhiều shortcut không cậu biết, tên đều là các loại tiếng Anh, tỷ như Steinberg Nuendo (*) gì đó. Tuy rằng đã từng học tiếng Anh, nhưng mà tên những phần mềm này có đọc cũng không biết.

(*) Một phần mềm chuyên thu âm, làm nhạc...

Ở trong số đó, có một shortcut ngược lại An Hân biết, tên là AA dùng để ghi âm, trước đó thu âm Tiểu Cúc Thỏ, An Hân đều dùng phần mềm này. Học trưởng là người của Bích Lạc Thiên Âm, có phần mềm này cũng không có gì bất bình thường, chỉ là An Hân hiếu kỳ, học trưởng đã từng thu âm hay không.

Cẩn thận nghĩ lại, thanh âm của Liễu Quý Bạch rất êm tai, từ tính rất có hương vị. Biểu tình trên mặt anh không nhiều lăm, nhưng biểu tình của thanh âm lại rất nhiều, anh cao hứng, mất hứng, uy hiếp, tức giận, nghiêm túc hoặc là nói đùa, dựa theo vẻ mặt có lẽ rất khó nhận ra, nhưng từ thanh âm của anh lại có thể cảm giác được.

Nhớ lại vừa nãy anh nói trong điện thoại câu ‘Bảo bối, đi ngủ sớm một chút’, tuy rằng An Hân không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng mà thanh âm của anh thập phần ôn nhu, An Hân biết anh không phải nói đùa, trong lòng anh nhất định thật sự xem cậu là bảo bối. p(>//////<)q

Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng lại vui vẻ đến bay lên, quả thực như muốn phá tung lồng ngực mà ra.

Mặc dù An Hân là một người bình thường, vẫn có thể nghe ra Liễu Quý Bạch có thanh âm tốt như vậy, hơn nữa nếu cẩn thận nghe kỹ, còn có chút giống với Bạch Dược đại thần, chỉ là Bạch Dược đại thần hẳn càng thích nói chuyện hơn học trưởng một chút, từ trước đến giờ học trưởng vẫn luôn là dạng đánh ba gậy cũng không chịu nhả ra nhiều thêm một câu.

An Hân có chút tò mò, bản thân Liễu Quý Bạch làm việc tại Bích Lạc Thiên Âm, vì sao không gia nhập giới CV, Miêu Điều đại thần hình như là lão đại của phòng Phối Âm? Chẳng lẽ bởi vì học trưởng chức vị quá cao, cho nên không dám đi lôi kéo anh vào giới?

An Hân giơ tay di chuyển mũi tên của con chuột dời về phía shortcut kia, mặc dù có chút cảm giác tội ác, nhưng cũng có chút hưng phấn nho nhỏ vì có thể hiểu biết học trưởng nhiều hơn, học, học trưởng có từng thu qua tác phẩm nào hay không nhỉ...

An Hân gần như nhấp vào biểu tượng của AA rồi, lúc này thông báo của phần mềm diệt virus 360 ở góc phải màn hình đột nhiên nhảy lên, cắt ngang cậu, hình như là có thứ gì đó vừa tải xong, 360 tự động Scan kiểm tra độ an toàn.

Ánh mắt An Hân chuyển qua, tên của tập tin là

Cửa sổ folder mày xanh, nội dung không rõ... Tập tin nén không xem được bên trong...

An Hân cũng không do dự, nhấp chuột phải giải nén tập tin ra, một giây sau tập tin được giải nén xong, An Hân vừa nhìn thấy mấy cái tên bên trong thiếu chút nữa phun máu mũi.

p(>//////<)q

Mấy thứ này là cái gì chứ!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/