Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 51

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 51: Cảm giác hạnh phúc
gacsach.com

Rốt cục cũng sửa cửa xong, Liễu Quý Bạch phụ An Hân cùng nhau thu thập đồ đạc. Liễu Quý Bạch thấy, nếu đã làm rõ quan hệ, như vậy để An Hân triệt để dọn đến nhà mình ở luôn, không cần mãi nghĩ đến việc dọn về nhà mình, vì thế lúc thu dọn đồ cũng thập phần cố gắng.

Mà lần này An Hân đến chủ yếu là lấy tài liệu về Giáp Cốt văn kia, về phần quần áo vốn cậu chỉ định tùy tiện lấy hai bộ thay đổi là được rồi. Không ngờ Liễu Quý Bạch hoàn toàn là tư thế không dọn sạch tủ nhà cậu thì không chịu, ngay cả quần áo mùa đông, nội y giữ ấm, áo lông áo len, mũ len áo khoác này nọ đều hận không thể một lần thu dọn tất cả.

An Hân không để anh động vào, anh liền xoay người tiếp tục nhét những thứ trong ngăn tủ khác, xếp lại gọn gàng rồi nhét vào trong một cái túi to, cũng không biết đến tột cùng anh làm thế nào để có thể tìm ra được nhiều túi du lịch như vậy ở ngóc ngách nào trong nhà nữa. An Hân nhét áo lông trở vào ngăn tủ, đã thấy Liễu Quý Bạch đã thu dọn xong toàn bộ quần áo của cậu rồi.

“Không cần mang nhiều quần áo như vậy chứ?” An Hân có chút bất đắc dĩ, “Kỳ thật lấy hai ba bộ là đủ rồi.”

“An Hân.” Liễu Quý Bạch đột nhiên nghiêm mặt nói.

An Hân không hiểu sao trở nên khẩn trương: “Vâng?”

“Anh yêu em.” Liễu Quý Bạch vừa đột nhiên bày tỏ, vừa giơ tay ôm eo An Hân.

An Hân lập tức đỏ hồng cả mặt, thẹn thùng lắp bắp cũng vội vàng đáp lại: “Em, em cũng yêu anh.”

“Ừm, ngoan.” Liễu Quý Bạch vừa lòng hôn hôn trán cậu, tiếp tục nói: “Cho nên về sau em sẽ ở cùng một chỗ với anh, không còn là ở nhờ nhà anh nữa, hiểu không?”

(#。0 _ 0。#) “Hiểu.”

“Cho nên, nhà của anh chính là nhà của em, nếu trong nhà quần áo của em chỉ có một hai bộ như vậy, vậy tủ quần áo không phải là trống rỗng đến mức có thể nhét luôn cả em vào luôn hay sao.”

“Như, như vậy, vậy lấy nhiều một chút.” An Hân thuận theo nói, “Bất quá mùa đông còn xa, tạm thời không cần mang qua luôn nhỉ?”

“Chúng ta phải cùng nhau cả đời, không mấy tháng nữa là vào đông rồi, sao có thể nói là xa chứ?”

“Ớ... Vâng!” An Hân lập tức cảm động, học trưởng là thật sự muốn cùng cậu cả đời, hiện tại mùa thu còn chưa qua đã suy xét đến mùa đông rồi! “Chỉ là, quần áo không cần mang nhiều như vậy, ngược lại có một ít sách có thể em cần dùng, nên muốn mang theo luôn.”

“Được.” Liễu Quý Bạch đáp. Bỗng nhiên nghĩ nghĩ, lại mở túi ra, nhét quần áo trở vào tủ, An Hân còn chưa kịp mừng, kết quả đã nghe anh nói: “Em nói cũng đúng, không cần mang quá nhiều như vậy, chọn vài món em thích là được rồi, không đủ mặc anh mua cái mới cho em!”

=口=...

“Mấy thứ này còn rất tốt, vẫn nên mang theo hết đi!” An Hân lập tức ngăn cản Liễu Quý Bạch.

= =

“Mua mới.”

(。0ˇ_ˇ0。)

“Mấy thứ này đều còn rất mới!”

Liễu Quý Bạch vừa lấy ra An Hân liền lập tức tiếp nhận tất cả nhét hết lại vào túi, hai người một lấy ra một nhét trở về qua lại hơn nửa ngày, rốt cục vẫn là An Hân cố chấp hơn, bắt đúng cơ hội nhét xong một món cuối cùng vào trong túi lập tức dùng toàn bộ thân thể đè lên, hai tay hai chân ôm hết đồ lại, khiến Liễu Quý Bạch làm thế nào cũng không tìm được chỗ để xuống tay.

Liễu Quý Bạch không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, hơn nữa ai nói có quần áo thì không thể mua mới nữa? = = Chờ đi, mấy thứ mà tên Ngụy gì đó mua đừng có mơ được để lâu dài rong tủ quần áo nhà chúng ta!

Kết quả chỉ riêng quần áo không đã thu dọn bốn năm túi, An Hân nhìn bộ dáng trống rỗng thê thảm của tủ quần áo, nhịn không được ở trong lòng nói thầm vài câu, cái này làm gì là thu dọn chứ, rõ ràng là cướp bóc!

Nói là cướp bóc kỳ thật một chút cũng không nói quá, lúc bọn họ đi ngoại trừ quần áo, còn thu dọn thêm một đống sách và dụng cụ sinh hoạt khác, hai người chạy lên chạy xuống bốn năm lần mới thu dọn hết mọi thứ ra xe, không chỉ cốp sau, ngay cả băng ghế sau cũng chất đầy đồ.

(。0 _ 0。) Lúc An Hân đứng ở bên cạnh xe không khỏi thầm nghĩ, thật sự cần thiết dọn hết đi như vậy sao... Kỳ thật có thể chậm rãi trở lại dọn mà.

=,. = Dọn hết cả đi thì sẽ không cần trở lại nữa, xem cái tên Ngụy gì đó đi chỗ nào tìm An Hân của mình.

“Lên xe đi.” Liễu Quý Bạch sắp xếp món cuối cùng xong rồi, đóng cửa sau xe, nói với An Hân đang đứng bên cạnh cửa.

“Vâng...” An Hân ngồi lên xe xong liền thắt dây an toàn vào, từ kính chiếu hậu nhìn ra băng ghế sau bỗng nhiên nghĩ đến, về sau bọn họ chính là chân chính ‘ở chung’ nhỉ. p(>\<)q

Đợi Liễu Quý Bạch cũng ngồi vào rồi khởi động xe, An Hân nhong chóng ngừng việc tự mình miên mang suy nghĩ, nói với Liễu Quý Bạch: “Trên đường về sẽ đi ngang qua chợ, chúng ta ghé mua chút đồ ăn đi.”

“Được.”

Không dễ dàng mới dọn hết được đồ đạc lên lầu, An Hân còn đang suy nghĩ đến cảm giác lúc đi mua thức ăn vừa rồi, tuy rằng trước đó Liễu Quý Bạch cũng từng đi mua đồ với cậu, tuy rằng trước đó cũng là cậu ở phía trước trả giá, anh ở phía sau đề nghị này nọ, tuy rằng trước đó cùng đi mua đồ ăn cũng thấy thật cao hứng, nhưng sự vui vẻ lúc này lại không phải thứ mà lúc trước có thể so sánh, cùng một địa điểm, cùng là hai người, cùng quá trình, lại cảm giác như... vợ chồng. Nếu đổi lại thành chín năm trước, không, chỉ cần đổi về một tháng trước, chuyện như vậy dù có nghĩ cậu cũng không dám nghĩ... Thật vui vẻ, thật sự là rất vui vẻ.(# ̄▽ ̄#)

Liễu Quý Bạch lại thu dọn mớ đệm giường chăn bông để đó không dùng bên gian phòng kia vào ngăn tủ quần áo trong phòng An Hân từng ở, An Hân đang cảm thấy kỳ quái, lại nhận được đáp án khiến cậu có chút đỏ mặt “Em dọn đến ngủ cùng một phòng với anh, quần áo đương nhiên cũng phải đưa sang bên này tương đối thuận tiện hơn.”

Vất vả mấy tiếng, bọn họ mới chỉnh lý mớ đồ của An Hân xem như gọn ghẽ. An Hân đi vào phòng bếp thu dọn thức ăn chuẩn bị nấu cơm, Liễu Quý Bạch lại vào trong phòng một lúc lâu vẫn không đi ra, cũng không biết làm cái gì. An Hân có chút bất an, có chút tò mò đi qua đi lại giữa phòng bếp và phòng khách mấy lần, rốt cục vẫn nhịn không được chạy đến cửa nhìn thử, kết quả phát hiện anh cư nhiên khóa cửa phòng lại.

An Hân tự an ủi bản thân có thể là Liễu Quý Bạch cần thu dọn cái gì đó không muốn cậu nhìn thấy, cậu bĩu môi, quyết định quay về tập trung nấu cơm, kết quả vừa mới xoay người, cửa phòng Liễu Quý Bạch liền mở ra.

(。0 _ 0。) An Hân lén lút dùng dư quang khóe mắt liếc liếc nhìn một chút, không nhìn ra chỗ nào kỳ quái.

Liễu Quý Bạch ho khan một tiếng, mặc tạp dề đang cầm trên tay lên cổ An Hân, vừa nói: “Tìm tạp dề cho em.”

An Hân cúi đầu nhìn, nâng cái tạp dề được in hình trên phần bụng kích động nói: “Đồ lưu niệm của Bạch Dược đại thần!”

“Ừm.” Liễu Quý Bạch nói. Rất tốt, An Hân quả nhiên thích. May mắn còn nhớ có một cái tạp dề như vậy, bằng không cũng khó mà giải thích được.

“Thật sự phải dùng sao?” An Hân có chút luyến tiếc, cái màu xanh trong phòng bếp cũng rất tốt mà.

“Dùng đi, màu sắc rất thích hợp với em, hơn nữa cũng rất xứng đôi với cái của anh trong phòng bếp.” Liễu Quý Bạch cố ý nói, vừa ôm chầm lấy An Hân hôn lên huyệt Thái Dương cậu một cái.

“Vâng...”

(。0 \ 0。) Rất xứng đôi với tạp dề của học trưởng... Màu hồng nhạt xác thực nhìn rất đẹp!

Liễu Quý Bạch cười cười, đi vào phòng bếp trước, nhìn thấy rau cải trắng An Hân nhặt sẵn đang ngâm nước muối, liền mặc tạp dề vào, xắn tay áo lên nghiêm túc rửa rau.

Lúc An Hân cho gạo vào nồi, nhịn không được liên tục quay đầu lại nhìn Liễu Quý Bạch đứng bên cạnh, hai người cùng nhau nấu cơm như vậy, trong lòng có một loại cảm giác được hạnh phúc lấp đầy, nhưng hạnh phúc tới quá nhanh, bên trong vẫn còn bao bọc một khối trống rỗng bất an, loáng thoáng như ẩn như hiện, lại tựa hồ lúc nào cũng có thể nhấn chìm toàn bộ niềm hạnh phúc này.

An Hân quay đầu lại tiếp tục vo gạo trong nồi, nhưng một phút đồng hồ không nhìn thấy Liễu Quý Bạch, bất an trong lòng lại lớn thêm một phần, học trưởng nói yêu cậu, thật sự không phải đang nằm mơ sao...

An Hân bỗng nhiên không kiên nhẫn chậm rãi vo gạo nữa, vội vàng dùng rổ vớt hết gạo trong nồi ra, quay đầu nhìn thoáng qua thấy Liễu Quý Bạch vẫn đang ở đó, thế này mới thả lỏng.

Từ sau khi Liễu Quý Bạch tốt nghiệp, rất nhiều năm sau vẫn không gặp lại anh, cậu nghĩ tình yêu mình dành cho anh đã trở thành quá khứ, không ngờ tới ngày đó vừa gặp lại anh, cậu mới phát hiện, hóa ra tuy rằng tình yêu tạm thời bị che giấu, nhưng lại một chút cũng không hề giảm bớt, hơn nữa theo thời gian ở chung lại càng ngày càng tăng, nhiều đến mức cả trái tim của cậu cũng không chứa hết được.

Cậu vẫn thật cẩn thận che giấu tình yêu của mình, nhưng hiện tại đột nhiên biết được học trưởng cũng thích mình. Mất nhiều năm ngủ đông chờ đợi như vậy, một ngày nọ đột nhiên không chỉ được đáp lại, hơn nữa ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn luôn, hiện tại lại tiến thêm một bước, phải cùng một chỗ với nhau, hoặc là nói, phải ngủ cùng nhau... (。0 \ 0。)

Cái gọi là giấc mơ trở thành sự thật, là thật sự trở thành sự thật sao? Hay chỉ là sự thật trong giấc mơ?

An Hân buông nồi chậu, từ phía sau ôm lấy Liễu Quý Bạch, chôn mặt trên lưng anh, cảm nhật nhiệt độ của anh, mới tựa hồ tìm được cảm giác chân thật.

Tay Liễu Quý Bạch dừng lại một chút, quay người lại: “Làm sao vậy?”

An Hân dứt khoát chôn đầu vào ngực Liễu Quý Bạch, hơn nửa ngày mới rầu rĩ nói: “Quá không chân thật, cảm giác tựa như đang nằm mơ...”

= =...

Phát hiện Liễu Quý Bạch không trả lời, An Hân nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh.

Liễu Quý Bạch giơ tay nhân cơ hội nhéo nhéo mặt An Hân, khiến trên mặt An Hân đều là nước.

An Hân giơ tay dùng tay áo lau mặt, Liễu Quý Bạch mới ôm lấy cậu, “Cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau nấu cơm, mấy hôm trước lúc anh trở về sớm cũng có hỗ trợ em mà.”

“Lần này không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

“Giống như nằm mơ vậy!” An Hân kiên trì nói. (。0ˇ_ˇ0。)

Liễu Quý Bạch bất đắc dĩ bật cười, đột nhiên tiến đến bên cạnh mặt An Hân nói: “Vậy anh cắn em một cái, em xem có đau hay không nhé?”

.0口0.

“Không được!” An Hân lập tức che mặt nói.

“Ha ha.” Liễu Quý Bạch nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, thậm chí cười thành tiếng, nghiêng mặt tới vui đùa nói: “Vậy em cắn anh?”

An Hân nghĩ nghĩ, nghi ngờ nhìn mặt Liễu Quý Bạch đang kề sát mình.

Liễu Quý Bạch vui vẻ rạo rực đợi người, kết quả An Há miệng thật sự một ngụm cắn tới.

(+)= 口=

An Hân rất nhanh buông hàm răng nhỏ của mình ra, nghiêng đầu hỏi: “Đau không?”

“Đau...”

“Quá tốt! Vậy hẳn là sự thật rồi!” An Hân vui vẻ nói.

(+) = =

An Hân thấy Liễu Quý Bạch nghiêng mặt bất mãn nhìn mình, nhanh chóng chồm qua hôn một cái thật kiêu lên chỗ vừa bị cậu cắn đỏ, vừa rời ra lại phát hiện cư nhiên còn dính chút nước bọt, lại nhanh chóng vươn đầu lưỡi ra liếm đi.

Bụng dưới Liễu Quý Bạch rục rịch, lúc vừa định giơ tay bắt lấy An Hân cường thế hôn một trận, An Hân đã vui vẻ mà quay trở lại cầm nồi chạy đi cắm điện nấu cơm.

An Hân rốt cục được an tâm, tâm tình rất tốt, nhịn không được hừ hừ hát theo tiếng nhạc chuông di động của mình.

Liễu Quý Bạch lại chỉ có thể gắt gao nhìn theo bong dáng An Hân, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi chỉ kịp tùy tiện nhìn thoáng qua trên mạng một chút, hóa ra KY là vật phẩm cần thiết, lúc phối kịch còn tưởng rằng làm tình mới cần dùng chứ...

Hiện tại đặt mua trên mạng khẳng định không kịp, không biết trên đường chỗ nào có bán...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/