Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 49

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 49: Hợp đồng hợp tác
gacsach.com

Ngụy Hào nghi ngờ nhìn về phía An Hân, Liễu Quý Bạch lại mở miệng trước: “Không phải đã nói rồi sao, chẳng qua chúng ta chưa từng giao tiếp, anh có lẽ không biết tôi, bất quá Tôn Tiếu Vũ anh hẳn là biết chứ nhỉ?”

“Tôn Tiếu Vũ?” Ngụy Hào vừa nghe cái tên này liền nổi giận, tên này là chủ tịch của Bích Lạc Thiên Âm, lần trước tại một bữa tiệc, Tôn Tiếu Vũ còn châm chọc anh ta là chơi trò mỹ nam kế. Vừa rồi lúc An Hân giới thiệu Liễu Quý Bạch anh ta chỉ chú ý đến xưng hô học trưởng kia mà thôi, hiện tại liên hệ đến Tôn Tiếu Vũ, đột nhiên cái tên Liễu Quý Bạch này cũng trở nên quen thuộc, “Anh nói anh tên Liễu Quý Bạch?”

Liễu Quý Bạch không sao cả, gật gật đầu.

Ngụy Hào nhíu chặt mày, không để ý tới Liễu Quý Bạch, ngược lại hỏi An Hân: “Em đến Bích Lạc Thiên Âm.”

“Tôi...”

“An Hân có đến Bích Lạc Thiên Âm quan trọng sao?” Liễu Quý Bạch cắt ngang lời An Hân, “Ngược lại là anh, chính anh mỗi ngày đều tới nơi này đợi An Hân? Hà Nhiên biết không?”

Biểu tình của Ngụy Hào lạnh lẽo, âm trầm nhìn Liễu Quý Bạch: “Anh muốn nói cái gì?”

“Tôi không muốn nói gì cả, tôi chỉ có chút tò mò.” Vẻ mặt của Liễu Quý Bạch vẫn như trước không có bao nhiêu thay đổi, ngữ khí bình thản không có chút cảm giác hiếu kì nào: “Anh là dùng lí do gì khiến Hà Nhiên dọn ra ngoài?”

“Tôi dùng lí do gì cái gì chứ, bọn này chia tay cậu ấy liền dọn đi.” Nói đến đoạn cuối, Ngụy Hào cư nhiên có vẻ có chút chột dạ.

“Chia tay?” Liễu Quý Bạch thản nhiên nói: “Chứ không phải chỉ là vì khiến An Hân tin tưởng anh và Hà Nhiên đã chia tay, cho nên mới bảo Hà Nhiên dọn ra bên ngoài chứ?”

“Hả?” An Hân kinh ngạc quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch, “Vì khiến tôi tin tưởng?”

Liễu Quý Bạch không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Ngụy Hào liếc mắt trừng Liễu Quý Bạch một cái, vội vàng biện bạch: “An Hân em đừng nghe anh ta nói bậy, anh và Hà Nhiên xác thực đã chia tay! Bằng không với tính tình kia của Hà Nhiên, cậu ta sao có thể dọn khỏi nhà anh chứ!”

“Đúng vậy, đây cũng là chỗ khiến tôi hiếu kỳ. Hà Nhiên tôi chỉ gặp qua vài lần, chẳng qua chuyện của cậu ấy ngược lại đã nghe không ít.” Liễu Quý Bạch không mặn không nhạt nói, “Theo tính tình kia của cậu ta, nếu chia tay cậu ta sao có thể từ bỏ ý đồ? Cho dù kế hoạch hợp tác giữa Ngụy thì và Tụ Thạch Lệ đã thương lượng gần xong rồi, chỉ cần không ký tên cậu ta vẫn có thể khiến anh thất bại.”

Ánh mắt Ngụy Hào híp lại, “Nói hưu nói vượn, chúng ta chia tay trong hòa bình!”

“Ồ? Thật không” Liễu Quý Bạch tà tà liếc mắt nhìn Ngụy Hào một cái, cúi đầu hỏi An Hân: “Có số điện thoại của Hà Nhiên không?”

“Không có...” An Hân ngây ngốc trả lời. (0__0)

“À, không sao.” Liễu Quý Bạch gật đầu, dùng tay kia từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm, “Tôi có.”

“Đợi đã.” Ngụy Hào đột nhiên nói, “Được rồi, anh thừa nhận, anh và Hà Nhiên vẫn chưa chia tay. Nhưng chỉ cần chúng ta ký xong hợp đồng hợp tác rồi, ông già giao Ngụy thị lại cho anh, anh liền...”

“Sẽ chia tay với Hà Nhiên? Hay là một lần nữa đá An Hân?” Liễu Quý Bạch không chút nể mặt nói: “Cho dù hợp đồng hợp tác này có được ký, Tụ Thạch Lệ là ‘cây đại thụ’ nổi tiếng trong giới xuất bản, Ngụy thị của anh không muốn hợp tác lâu dài với Tụ Thạch Lệ sao?”

“Chỉ cần lần hợp tác này hiệu quả tốt, tôi không tin về sau Tụ Thạch Lệ không muốn hợp tác với chúng tôi nữa. Hà Nhiên cậu ấy chẳng qua là con trai của Đổng sự trưởng, lời nói của cậu ta căn bản không có khả năng quyết định mọi chuyện. Lại nói khi đó cũng là cậu ta quấn quít lấy tôi, mà cho dù cậu ta có nháo loạn ầm ĩ thế nào, chuyện của tôi và cậu ta chung quy sẽ không được công khai ra ngoài, Hà tổng cũng không thể để cậu ta chạy đi khắp nơi gây chuyện.” Ngụy Hào khinh thường nói, “Hơn nữa, ban giám đốc của Tụ Thạch Lệ cũng không phải là kẻ ngốc, chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ chẳng lẽ họ không phân biệt được?”

An Hân nghe Ngụy Hào nói, đột nhiên sinh ra một cỗ tức giận. Tuy rằng không thích Hà Nhiên, lúc này ngược lại đột nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Con người Ngụy Hào như thế, có kẻ mù mới đi xem trọng anh ta. Hà Nhiên mà một tên có mắt như mù, mà chính cậu trước đó cũng là kẻ có mắt như mù.

“Vậy nếu hiệu quả không tốt thì sao?” Liễu Quý Bạch nói: “Trong giai đoạn hợp tác anh không sợ Hà Nhiên ngáng chân mình sao?”

Ngụy Hào nhíu mày, anh ta xác thực không nghĩ tới vấn đề này, trước đó bởi vì An Hân đột nhiên rời đi, anh ta nghĩ chỉ cần khống chế quyền lực của Ngụy thị, An Hân nhất định sẽ trở về. Nhưng mà vấn đề của Hà Nhiên không giải quyết, An Hân sao có thể trở về.

“Ngụy lão gia có thể giao Ngụy thị cho anh, vẫn có thể thu hồi rồi trao cho người khác.”

Những lời này của Liễu Quý Bạch tựa như một quả bom nện vào ngực Ngụy Hào, cho dù hiện tại giành được hợp đồng hợp tác, đến lúc đó nếu không thể làm tốt việc hợp tác này, khi đó sợ là sẽ giao Ngụy thị cho cái tên anh rể kia của anh ta quản lý. Cái tên âm hiểm giả dối kia, nếu Ngụy thị lọt vào tay hắn, bản thân không chỉ bị đuổi ra ngoài, tương lai của Ngụy thị cũng thập phần nguy hiểm...

Lúc Ngụy Hào tự mình trầm tư do dự, trong lòng An Hân càng trở nên khó chịu, rốt cục Ngụy Hào chỉ là lợi dụng tất cả những người xung quanh anh ta mà thôi. An Hân nhón chân kề sát vào Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch thấy cậu có lời muốn nói cũng cúi đầu xuống kề sát lỗ tai mình vào.

“Chúng ta lén gọi điện thoại cho Hà Nhiên đi, để cậu ta chính tai nghe được bộ mặt thật của tên Ngụy Hào này.” An Hân giận dữ nhỏ giọng nói. o(#╰_╯)o

Liễu Quý Bạch quay đầu, cũng học bộ dạng của An Hân tiến đến bên tai cậu nói: “Tôi không có số của Hà Nhiên.”

“Hả?” An Hân bị Liễu Quý Bạch thổi vào lỗ tai, ngứa ngứa, giơ tay lên gãi, vừa nhỏ giọng nói: “Nhưng mà vừa rồi...”

“Lừa anh ta thôi.” Liễu Quý Bạch nháy mắt với An Hân mấy cái. Ít nhất đã biết An Hân là cong, hơn nữa Ngụy Hào xem ra hẳn không phải đối thủ của mình, tâm tình của Liễu Quý Bạch rất tốt.

An Hân không thể tin được mở to hai mắt nhìn Liễu Quý Bạch, hóa ra học trưởng cũng biết gạt người! (0.0)

A! Học trưởng vừa rồi còn nháy mắt với mình! (# 0 。0 #)

Ngụy Hào suy nghĩ nửa ngày, hiện tại liền chia tay với Hà Nhiên nói không chừng thật sự sẽ mất đi cơ hội hợp tác kia, tuy rằng việc tiếp nhận Ngụy thị cũng không phải không còn hy vọng, đơn giản chỉ là để anh rể chèn ép một trận, chung quy vẫn tốt hơn so với việc tiếp nhận Ngụy thị rồi lại vì hiệu quả hợp tác không tốt mà tạo thành tổn thất. Lại nói cho dù không làm chủ tịch, anh ta vẫn là phó chủ tịch như thường, chỉ cần về sau tìm cơ hội đẩy ngã tên anh rể kia là được. Hắn ta ở bên ngoài có lén phén thì tìm cơ hội để chị mình phát hiện dấu vết là được...

Chẳng qua... Mặc dù làm những việc này, cũng không thể cam đoan nhất định có thể tìm được cơ hội đã ngả tên anh rể kia để trèo lên ghế chủ tịch, chị mình và anh rể có tổng cổ phần cao hơn mình, hiện tại thế lực của anh rể không thể so với lão cha mình, lúc này vốn là thời cơ tốt nhất. Nhưng nói lúc này không kéo An Hân trở về, như vậy về sau chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

Đối với Ngụy Hào mà nói, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là vãn hồi chuyện của An Hân, sau khi mất đi An Hân anh ta mới biết được, hóa ra An Hân đối với anh ta lại quan trọng như thế. Ngụy Hào chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, cũng chưa bao giờ khiến vấn đề kế thừa của mình bị uy hiếp, nhưng lúc này đây, anh ta tình nguyện bỏ lỡ cơ hội này cũng muốn kéo An Hân trở về bên cạnh mình.

Trước đây, mỗi khi có chuyện tốt gì anh ta luôn muốn nói cho An Hân nghe trước tiên, nhìn thấy An Hân cười anh ta sẽ cảm thấy cao hứng, nghe được An Hân khích lệ anh ta vài câu, anh ta liền cảm thấy bản thân tựa như là người tuyệt vời nhất trên thế giới, nắm lấy tay An Hân anh ta liền cảm thấy an tâm. Sao anh ta có thể để An Hân cứ như vậy rời khỏi mình, anh ta tuyệt đối không cho phép!

Ngụy Hào nhìn bộ dáng An Hân và Liễu Quý Bạch hai người kề tai nói nhỏ, ghen tị đến mức hận không thể xông lên trực tiếp đánh ngã cái tên đàn ông đáng ghét kia, nhưng Ngụy Hào biết nếu anh ta thật sự làm như vậy, An Hân sẽ rất tức giận. Chỉ cần đoạt lại An Hân, Liễu Quý Bạch cái gì, Bích Lạc Thiên Âm cái gì, chúng ta chờ xem ai hơn ai!

Ngụy Hao suy xét xong, đột nhiên trở nên trấn tĩnh, tựa như đàm phán mở miệng nói: “Liễu Quý Bạch.”

Liễu Quý Bạch giương mắt nhìn anh ta, vẻ mặt An Hân lại đầy phòng bị.

“Bích Lạc Thiên Âm là một nhà xuất bản mới, thành lập cùng lắm chỉ mới vài năm, tuy rằng hiện tại xuất bản kịch truyền thanh phát triển không tệ, nhưng càng ngày sẽ có càng nhiều nhà xuất bản muốn gia nhập chia khối bánh này, các người dù sao cũng là người mới, lượng tiêu thụ trên thị trường xuất bản còn rất nhỏ, còn chưa đứng vững chân.” Ngụy Hào nói, “Hợp tác với Tụ Thạch Lệ đối với các người mà nói quan trọng hơn so với Ngụy thị chúng tôi...”

“Cho nên?” Liễu Quý Bạch nhướng mày, ý bảo anh ta nói tiếp.

“Tôi thật sự yêu An Hân, tôi muốn sống cùng em ấy một đời. Chúng tôi đã từng ước hẹn muốn sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại, là tôi làm sai khiến em ấy khổ sở. Em ấy ở nhà anh dù sao chỉ là tạm thời, em ấy đối với anh cũng bất quá là tìm chút an ủi mà thôi.” Lời này của Ngụy Hào là nói với Liễu Quý Bạch, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm An Hân, “Hiện tại tôi nguyện ý buông tha việc hợp tác với Tụ Thạch Lệ, tặng cho Bích Lạc Thiên Âm các người, chỉ cần anh trả An Hân lại cho tôi. Tôi xem ra anh cũng không phải là người trong giới chúng tôi, anh không cho An Hân được những thứ em ấy cần.”

“Ngụy Hào!” An Hân gần như giận dữ sắp bùng nổ, cậu thật muốn lao tới tát nát miệng Ngụy Hào.(#╰_╯)!

“Anh nói nếu tôi rời khỏi An Hân, anh liền tặng cơ hội hợp tác này cho chúng tôi?” = = Trong lòng Liễu Quý Bạch cười mỉa mai.

Bởi vì không nghe được đến tột cùng Liễu Quý Bạch đang dùng dạng ngữ khí gì, An Hân sợ hãi quay đầu nhìn anh, học trưởng vì sao lại hỏi như vậy?

“Phải.” Ngụy Hào nói đến đầy chân thật, “An Hân, trở về đi, anh tề về sau không bao giờ làm em khổ sở nữa, anh chỉ yêu mình em, anh chỉ cùng một chỗ với em, chúng ta cùng nhau ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’.”

Tuy rằng biết học trưởng không phải người như thế, nhưng trong lòng An Hân vẫn hy vọng học trưởng có thể giành được cơ hội hợp tác kia, vốn cậu và học trưởng cũng không phải loại quan hệ này, đối với học trưởng cũng không có tổn thất. Nhưng nếu học trưởng đồng ý... An Hân rối rắm đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành một đoàn.

“Không nói đến vấn đề ngôn ngữ của anh.” Liễu Quý Bạch nhịn không được cười rộ lên, khó được lúc thoải mái cười to: “Anh không phải duyệt bản thảo xuất bản cho nên xem quá nhiều tình tiết cẩu huyết đó chứ?”

Thái độ của Liễu Quý Bạch đột nhiên thay đổi khiến Ngụy Hào sửng sốt.

“Chẳng qua là một cái hợp đồng hợp tác, sao có thể so với An Hân.” Liễu Quý Bạch nói, “Một Ngụy thị của anh, giá trị không bằng một góc của An Hân.”

An Hân không thể tin được mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên mặt Liễu Quý Bạch, là nghe lầm, nghe lầm phải không? Học, học trưởng sao có thể nói như vậy!(#⊙ o ⊙#)

An Hân gần như xoay hẳn khuôn mặt lại đối diện với mình, Liễu Quý Bạch thấy An Hân ngẩng mặt lên đầy kinh ngạc, cúi đầu cười cười với cậu, tay đang ôm cậu nhẹ nhàng nhéo eo An Hân một cái.

“A!” An Hân bị Liễu Quý Bạch nhéo một cái, thốt ra: “Sao anh lại nhéo tôi!”

Liễu Quý Bạch bất đắc dĩ bật cười.

“Anh...” Ngụy Hào nổi trận lôi đình, tiến lên phía trước muốn kéo An Hân từ trong lòng Liễu Quý Bạch ra, “An Hân, đi theo anh, tên này chẳng qua chỉ nói mấy câu hoa ngôn xảo ngữ mà thôi.”

“Đừng kéo tôi.” An Hân một phen hất tay anh ta ra, lui trở lại bên cạnh Liễu Quý Bạch. Phát hiện Liễu Quý Bạch không giơ tay ôm cậu nữa, liền tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Hào một cái, “Rốt cục ai mới là người chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ!”

An Hân đáng thương giơ tay giữ chặt tay áo Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch liền cầm lấy tay cậu, An Hân thế này mới trở nên cao hứng, vừa nói: “Đúng rồi, ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’ thật ra không thể dùng như thế này! Hơn nữa tôi mới không cần tay cầm tay với anh cùng nhau đến già đâu.” Hừ hừ! (#╰ _ ╯#)

“An Hân, anh...” An Hân hình như có chút thay đổi, khẳng định đều là lỗi của người đàn ông này, Ngụy Hào càng nghĩ càng tức giận, hung tợn nói với Liễu Quý Bạch: “Tôi xem thường nhất là loại người như anh, rõ ràng muốn có được hợp đồng, còn muốn giả vờ giả vịt trước mặt An Hân!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/