Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 39

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 39: Ngụy Hào
gacsach.com

Số điện thoại này Ngụy Hào đã sớm biết là không liên lạc được, nhưng mà anh ta đã hỏi tất cả những người quen biết An Hân, kết quả ngay cả rắm cũng hỏi không ra, tựa như tất cả mọi người đều không biết An Hân đổi số, nhưng Ngụy Hào rất rõ ràng trong đó có vài người tám phần là đã biết lại cố tình không chịu nói cho anh ta, mà trong đó Đinh Mão là người có hiềm nghi lớn nhất!

Buổi tối hôm đó Ngụy Hào liền phát hiện An Hân thu dọn đồ dọn từ nhà mình đến nơi khác, ban đầy anh ta nghĩ An Hân tám phần là dọn đến ở nhờ nhà người bạn kia, đợi nguôi giận rồi tự nhiên sẽ dọn trở về. Mỗi ngày anh ta đều đến xem, nhưng An Hân lại chưa từng trở về nhà. Đúng lúc nhà xuất bản bên kia lại bề bộn nhiều việc, việc này cũng chỉ có thể tạm thời đặt sang một bên. Ngày đó anh đột nhiên đụng mặt An Hân ở trước cửa nhà mình, Ngụy Hào liền cao hứng nghĩ rằng An Hân đã nguôi giận, anh ta vốn nghĩ An Hân nguôi giận là có thể giải thích với cậu một chút; anh ta nghĩ nếu thật sự không được thì cùng lắm anh ta sẽ chia tay với Hà Nhiên, như vậy An Hân sẽ trở về.

Ngụy Hào cảm thấy, đây đã là nhượng bộ nhất của anh ta, cũng hoàn toàn đủ để chứng minh chân tâm của mình.

Ngụy lão gia cố ý muốn buông tay để Ngụy Hào tiếp quản nhà xuất bản, mà lúc ấy đúng dịp nhà xuất bản của Ngụy thị bàn chuyện hợp tác với một nhà xuất bản khác, nếu thành công có thể mang đến lợi ích thật lớn cho nhà xuất bản của Ngụy thị, thậm chí còn nương theo cơ hội hợp tác này mà mở rộng thị trường của Ngụy thị, đây là thời cơ tốt cho Ngụy Hào lập uy tín cũng như biểu hiện bản lĩnh của bản thân ở nhà xuất bản. Chẳng qua, Bích Lạc Thiên Âm cũng muốn hợp tác với nhà xuất bản kia, Bích Lạc Thiên Âm là ‘ngôi sao mới’ trong giới xuất bản, là đối thủ cạnh tranh của Ngụy thị. Đang lúc phiền não như thế, thình lình nảy ra một tin tức tốt, con trai đổng sự của nhà xuất bản kia, Hà Nhiên, cư nhiên đối với Ngụy Hào nhất kiến chung tình, mà người quyết định hoàn toàn cho mối quan hệ hợp tác lần này của bọn họ lại chính là cha của Hà Nhiên.

Hà Nhiên lại khác với An Hân, bởi vì từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, cho nên vô cùng tùy hứng, tính tình cũng không tốt, hay phát giận, ngay cả ba mẹ cậu ta cũng hết cách với cậu ta, thậm chí năm đó cậu ta come out gây ra chuyện lớn như vậy, ba mẹ của cậu ta cũng không dám nhiều lời, chỉ đành phải theo ý của cậu ta. Đối với Ngụy Hào mà nói, Hà Nhiên rất mới lạ, nhưng mà anh ta sủng cậu ta, anh ta thích cậu ta, cũng bất quá chỉ là nhất thời mới mẻ, huống chi cậu ta còn có thể mang đến chỗ tốt thật lớn cho anh ta.

Trong mắt Ngụy Hào, Hà Nhiên quá tùy hứng, tính tình lại là kiểu trẻ con, hai người bọn họ khẳng đinh không thể lâu dài, anh hiện tại dụ dỗ cậu ta một chút, đợi ký hợp đồng xong, mọi người cũng hết thấy mới mẻ, hảo tụ hảo tán thì không còn gì tốt hơn. Từ khi anh ta hiểu được tính hướng của mình đến nay, cũng đã cùng rất nhiều người phân phân hợp hợp, 419 vô số kể, trong giới này vốn đã khó lâu dài, mọi người đều không nghĩ nhiều mà tận hưởng lạc thú trước mắt, chơi được bỏ được là được rồi.

Chỉ là, năm năm trước đột nhiên xuất hiện một người, Ngụy Hào không hiểu sao cứ cảm thấy người này chính là điểm dừng chân cuối cùng của mình, mà người này, chính là An Hân.

Lúc ban đầu, Ngụy Hào chỉ cảm thấy An Hân là một người vô cùng cố gắng, người khác đều tan tầm, cậu ấy còn ở lại văn phòng nghiêm túc sửa bản thảo. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Ngụy Hào liền nhận ra An Hân là người trong giới, nhưng cậu lại không giống như đồng loại của anh ta. Khi đó nhìn bộ dáng cau mày cắn môi ngồi sửa bản thảo của cậu, không biết tại sao, rõ ràng không hợp khẩu vị, nhưng Ngụy Hào vẫn thích cậu.

An Hân cũng không mở miệng đòi thứ gì, thậm chí ngay cả hứa hẹn cũng chưa từng đòi hỏi, Ngụy Hào cũng đương nhiên nương theo đó mà chưa từng có bất cứ lời hứa hẹn nào với cậu. Ngụy Hào vẫn luôn không bỏ được cuộc sống phóng túng của mình, anh ta không muốn từ bỏ. An Hân quá mức bình thản, chưa bao giờ kỳ vọng sẽ sống oanh oanh liệt liệt gì đó như Ngụy Hào, cậu quá mức im lặng, sẽ không gia nhập cuộc sống về đêm của anh ta. Ngụy Hào thích náo nhiệt, thích những thứ kích thích, thích loại cảm giác được vạn người chú ý. Mà An Hân chưa bao giờ là một người như thế, cậu thích ở nhà, thích cuộc sống thản nhiên bình thường, đọc sách, lên mạng, viết tiểu thuyết của cậu, cảm giác tồn tại thấp đến mức gần như hoàn toàn khiến người ta không chú ý đến.

Ngụy Hào là cao thủ tình trường, theo đuổi An Hân vốn là chuyện dễ dàng, đối với An Hân mất đi nhiệt tình cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Nhưng mà, mặc dù là hết nhiệt tình, nhưng anh ta lại phát hiện bản thân cư nhiên luyến tiếc rời khỏi An Hân, không phải bởi vì những chuyện An Hân làm cho anh ta, cũng không phải bởi vì An Hân là biên tập viên tinh mắt nhất trong tổ, lại càng không phải vì An Hân đối với anh ta tình cảm sâu nặng, đơn giản chỉ là luyến tiếc, những thứ kia đều chỉ là gió thoảng qua tai, thứ đã qua cũng liền cho qua, nhưng Ngụy Hào không thể quên được, rốt cục vẫn là An Hân bình thản như nước.

An Hân tựa như tên của cậu vậy, có một loại sức mạnh khiến người ta an tâm. Có đôi khi cậu sẽ ngớ ngẩn, có đôi khi ngơ khác không rõ tình huống; cậu có bệnh quáng gà, vừa đến buổi tối thì sẽ như người mù không phân rõ đông tây nam bắc; cậu rất trạch (*), ngoại trừ lúc làm việc, ngay cả cửa cũng không muốn ra; cậu luôn im lặng mỉm cười, luôn luôn mỉm cười, mãi đến khi anh ta rời bỏ cậu vẫn cười, nhưng hiện tại nhìn lại những chuyện đã qua, Ngụy Hào đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, nét cười của An Hân đã không còn hiện trong đáy mắt.

Ngụy Hào chưa bao giờ là một người có thể chung thủy, nhưng dần dần anh ta cư nhiên bắt đầu sợ hãi khiến An Hân biết anh ta lại có tình nhân mới, anh ta biết An Hân sẽ không đưa ra lời chia tay với anh ta, nhưng anh ta lại bắt đầu sợ hãi sẽ làm tổn thương cậu. Từ tận đáy lòng của Ngụy Hào, anh ta vẫn cảm thấy An Hân sẽ luôn luôn ở đó. Anh ta cảm thấy chờ anh ta nhàm chán các loại tình yêu qua đường thế này, anh ta sẽ kiên định cùng một chỗ với An Hân, thật lâu thật dài cùng một chỗ, bọn họ có thể sống cùng nhau cả đời, mãi cho đến khi cùng nhau già đi.

Ban đầu Ngụy Hào tức giận giam tiền lương của An Hân, sau đó anh ta lại lo lắng An Hân thất nghiệp tiền không đủ tiêu, vội vội vàng vàng chạy tới bảo tài vụ gởi tiền qua, chính anh ta cũng định tan tầm sẽ chạy đi chuyển ít tiền cho cậu. Nhưng mà tài vụ bên kia lại báo tới một tin, chỗ ngân hàng nói tài khoản đã bị cậu tự mình hủy bỏ... Ngụy Hào thế này mới phát hiện tính nghiêm trọng của sự việc.

Ngùy Hào đã sớm biết anh ta không thể rời khỏi An hân, anh ta cũng nghĩ, An Hân cũng sẽ không rời bỏ anh ta.

Nhưng mà, cuối cùng là anh ta đưa ra lời chia tay trước, nhưng lại là An Hân rời bỏ anh ta trước.

Ngày hôm đó sau khi An Hân rời đi, Ngụy Hào mới bỗng nhiên phát hiện, có lẽ An Hân thật sự cứ như vậy rời khỏi sinh mệnh của anh ta. Cậu sẽ không bao giờ gởi tin nhắn hỏi anh ta có muốn ăn thịt nướng hay không, cậu sẽ không bao giờ gọi điện thoại làm nũng nói rằng cậu nhớ anh ta, không bao giờ cả đêm ngồi xổm trên ban công len lén khóc, còn cố gắng không để cho anh ta đang ở dưới lầu nhìn thấy.

An Hân cuối cùng đã chịu đủ anh ta rồi, thật sự không cần anh ta nữa. Trong lòng Ngụy Hào đột nhiên trống rỗng, anh tựa như phát điên tìm kiếm An Hân khắp nơi, anh ta chạy đến nhà An Hân tìm cậu, bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu vẫn cầu xin muốn gặp An Hân một lần, anh ta căn bản không tin ba mẹ An Hân nói bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà anh ta đợi ở bên ngoài nhà cậu hai ngày, mãi đến khi bị cảnh sát mang đi, cũng không gặp được An Hân. Ngụy Hào nhận ra, An Hân không trở về nhà mình, nếu như cậu ở đây, đã sớm mềm lòng rồi. Anh ta rất hiểu An Hân, An Hân nhất định sẽ mềm lòng. Cho nên anh ta mới để mặc bản thân nhìn có vẻ tiều tụy không chịu nổi, như vậy An Hân mới có thể mềm lòng...

Ngụy Hào sớm biết số điện thoại kia đã không liên lạc được, nhưng anh ta vẫn một lần lại một lần gọi số máy không liên lạc được kia, chỉ hy vọng một ngày nào đó An Hân hồi tâm chuyển ý, cho anh ta một cơ hội tìm được cậu.

Mà Ngụy lão gia nghe nói Ngụy Hào bởi vì gây rối khu dân cư mà bị bắt đến đồn cảnh sát, tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Nhưng lần này Ngụy Hào bởi vì quyết tâm muốn tìm được An Hân, anh ta trực tiếp tắt điện thoại, chạy đôn chạy đáo đến nhà bạn bè của An Hân tìm cậu. Kỳ thật nơi đầu tiên anh ta tìm đến chính là nhà Đinh Mão, đáng tiếc Đinh Mão đã rời đi, hơn nữa anh ta ở bên ngoài nhà Đinh Mão canh giữ rất nhiều ngày, xác định nhà cậu quả thật không có ai, thế này mới chịu rời đi. Sau đó, Ngụy Hào có thể nghĩ đến nhà ai đều đến tìm nhà đó một lần, nhưng vẫn không tìm được An Hân.

Tin tức An Hân mất tích trở thành chuyện mọi người đều biết, nhưng tin tức này, lại tắt lại trong tay Đinh Mão. Đinh Mão sớm biết Ngụy Hào sẽ đến tìm An Hân, nhưng mà cậu một câu cũng không thèm nói. Mấy năm trước cậu đã ước gì hai người bọn họ chia tay, nói cho An Hân biết Ngụy Hào đang tìm cậu khắp nơi? Cậu đâu có ngốc. ╮(╯▽╰)╭

Lần này An Hân tuyệt tình không muốn Ngụy Hào tìm được mình, sau khi đổi số, ngoại trừ nói cho Đinh Mão biết, cũng chỉ gửi cho ba mẹ một tin nhắn nói là từ chức đi du lịch, báo bình an, đương nhiên tin nhắn này không có người trả lời. Mặc khác, dãy số mới này Liễu Quý Bạch, Tôn Tiếu Vũ đều biết, bất quá cho dù Ngụy Hào đi đến gãy chân, cũng không có khả năng tìm được bọn họ mà hỏi.

Ngụy Hào xem như hiểu biết An Hân, mà An Hân cũng hiểu tính tình của Ngụy Hào.

Ngày đó An Hân đoán chừng Ngụy Hào khẳng định sẽ tức giận cố tình lơ mình đi, cho nên cậu có thể an tâm trước tiên đến nhà của Đinh Mão ở tạm, nếu sự tình có thay đổi, thì bảo Đinh Mão tìm cho cậu nhà người thân hoặc là người quen dọn sang ở một thời gian, lấy giao tình của bọn họ, chuyện này Đinh Mão nhất định sẽ hỗ trợ. Chờ qua thêm một tháng, cùng lắm là hai tháng, cảm giác thất vọng đối với Ngụy Hào cũng trôi qua, bên người anh ta lại có người mới, cậu có thể bình yên dọn trở về nhà mình an ổn mà sống rồi.

An Hân không dự đoán được Ngụy Hào lại thật sự nghĩ đến việc sống cùng cậu đến già, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn muốn. Bất quá chung quy bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, biết thì thế nào, An Hân cũng sẽ rời đi. Hơn nữa ngay cả ông trời cũng không muốn giúp Ngụy Hào, để Đinh Mão đi công tác, An Hân lại trong tình huống ngẫu nhiên dọn đến nhà Liễu Quý Bạch sống. Ngụy Hào tìm không được, mãi đến hôm nay mới đột nhiên nghe nói Đinh Mão đã trở lại, cho nên vội vội vàng vàng chạy đến, anh ta nghĩ, An Hân khẳng định sẽ đến tìm Đinh Mão. Lần này, vừa mới vào cổng tiểu khu Ngụy Hào liền nhìn thấy chiếc xe chạy ra kia, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng anh ta càng nghĩ càng cảm thấy người kia khẳng định là An Hân.

Nhưng mà chiếc xe chở An Hân anh ta lại chưa từng gặp qua, người nọ mặc dù nhìn có chút quen mắt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra rốt cục là đã gặp ở chỗ nào, ước chừng là bạn bè của An Hân? Nhưng mặc kệ như thế nào, rốt cục đã có chút manh mối rồi, so với mấy ngày trước tìm kiếm lung tung như ruồi mất đầu tốt hơn nhiều.

Số điện thoại của An Hân vẫn không gọi được, lại thấy An Hân ngồi trên xe người đàn ông khác, Ngụy Hào buồn bực đậu xe ở dưới lầu, dựa vào trí nhớ tìm được nhà Đinh Mão. Năm đó Đinh Mão một câu lỡ lời, hai người bọn họ đã sớm xung khắc như nước với lửa, mấy ngày trước gọi điện thoại cho Đinh Mão hai người còn cãi nhau một trận lớn. Ngụy Hào đứng ngoài cửa tự cổ vũ bản thân một trận, nhất định phải dùng vẻ mặt ôn hòa, cho dù Đinh Mão có mắng khó nghe như thế nào cũng phải chịu đựng, bằng không sợ là lại không có tin tức của An Hân.

Cho nên ngay từ đầu Ngụy Hào còn rất lịch sự ấn chuông cửa mấy lần, nhưng anh ta đợi nửa ngày vẫn không thấy người mở cửa. Ấn tới ấn lui vài lần, Ngụy Hào hoài nghi có phải chuông cửa bị hỏng rồi hay không, bắt đầu gõ cửa, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Ngụy Hào vốn không phải là người kiên nhẫn, rất nhanh liền bắt đầu muốn đập cửa. Nhưng cho dù anh ta có gõ có đập như thế nào, cũng vẫn là không có ai mở cửa.

Bởi vì lúc này nhà Đinh Mão quả thật không có người.

An Hân đang ngồi trên xe Liễu Quý Bạch, hai người bị kẹt ở ngã tư chờ đèn đỏ một lúc, sau đó không sai biệt lắm sẽ đi ngang qua tòa nhà công ty của Bích Lạc Thiên Âm. Mà Đinh Mão bởi vì làm lạc mất một tờ quan trọng nhất trong bản báo cáo mà bị Chu Hạ Ninh giáo huấn một trận, bọn họ hôm nay phải viết cho xong báo cáo đánh giá của công trình kia, bởi vì sáng sớm ngày mai phải giao cho đối tác. Một tổ người bởi vì cậu mà kéo dài thời gian, nhưng trở về thì vừa phí thời gian phí sức, cho nên Đinh Mão nôn nóng chạy đi gọi điện thoại báo cho An Hân hay.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/