Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 34

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 34: Phiên ngoại – An Hân ‘đồng tính hóa’ như thế nào
gacsach.com

Chín năm trước, ngày An Hân thi đạo vào trường đại học mà Liễu Quý Bạch đang theo học, An Hân nửa hưng phấn nửa gian nan bước vào cửa lớn trường học, mà Liễu Quý Bạch còn đang bận rộn trong văn phòng hội sinh viên. Bọn họ ai cũng không biết rằng, ngày hôm đó là ngày mà bọn họ gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình. Hơn nữa, bọn họ ai cũng không thể ngờ rằng, người kia cư nhiên giống như mình, cũng là đàn ông.

Đó là một mùa hè nóng bức, cửa trường đại học rộn ràng ồn ào tất cả đều là tân sinh và người nhà đến đưa.

An Hân một tay kéo vali thật to, một tay xách theo một túi thật to, trên cánh tay còn treo không ít đồ vật, trên lưng đeo ba lô nhồi nhét thật đầy, trước ngực còn đeo một cái túi du lịch lớn, ngay cả trên cổ cũng đeo thêm một cái túi lắc lắc lư lư theo nhịp bước chân, cậu chính là như vậy mà gian nan một mình vừa lôi vừa kéo theo cả đống hành lý đi vào cửa trường học. Kỳ thật đồ đạt của An Hân cũng không tính là nhiều nhất trong đám tân sinh, nhưng mà người ta đều là một nhà bốn năm người tạo thành một đoàn cùng nhau giúp mang vác đồ, nhưng mà An Hân lại chỉ có một mình, cho nên đi đứng càng thêm khó khăn.

Tại cửa đón tân sinh đến đều là một đám sinh viên cũ, vừa thấy An Hân là một nam sinh vốn hứng thú đã giảm đi, lại nhìn thấy cậu cầm nhiều đồ như vậy, càng là tránh ra xa không kịp, An Hân đáng thương hỏi cả nửa ngày, chỉ được đáp án bảo cậu đi đến ký túc xá dàn xếp chỗ ở đi rồi lại đến báo danh sau. Vì thế An Hân lại kéo một đống hành lý của mình, tiếp tục đi về hướng mà người sinh viên kia chỉ cho mình.

Năm đó lúc báo sẽ học trường này ba mẹ An Hân đã cực lực phản đối, là cậu lén lút sửa lại nguyện vọng. May mắn cậu cũng không tệ, cuối cùng thi đậu vào trường này. Mắt thấy ván đã đóng thuyền mà An Hân lại cố chấp như vậy, An ba An mẹ tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể để cậu đi học mà thôi.

Bởi vì là trường học trong tỉnh, An ba cũng không nghĩ nhiều, cuối tháng tám nhận được nhiệm vụ phải đi công tác, cho nên ông liền đến Vân Nam. Hôm nay đến báo tin không khéo lại là ngày bà nội của An Hân đến bệnh viện kiểm tra theo thông lệ, vốn An mẹ tính đi sớm một chút đưa An Hân đến trường, chờ cậu làm thủ tục nhập học xong mới trở về chở bà nội cậu đi bệnh viện.

Nhưng mà không ngờ bác sĩ lại có việc, đột nhiên gọi điện thoại bảo đến kiểm tra trước thời gian, vì thế bọn họ chỉ có thể đưa An Hân đến cửa trường liền đi đến bệnh viện. Việc có hay không có An mẹ đi theo đối với An Hân mà nói cũng không có gì khác biệt quá lớn, chỉ là mẹ và bà nội thu thập cho cậu thật sự quá nhiều, hiện tại hoàn toàn biến thành trói buộc.

Ngoại trừ một cái vali kéo tay thật to, trên cánh tay còn treo không ít túi plastic đựng thượng vàng hạ cám các thể loại dụng cụ sinh hoạt. Trước đó dọn lên xe còn không để ý, hiện tại đợi mọi thứ đều treo trên người khiến cậu so với ốc sên đi còn chậm hơn. Từ xa nhìn lại, trên người An Hân treo đầy đồ, bộ dạng quả thật như là một đống hành lý biết đi.

Mà An Hân chỉ có thể liều mạng an ủi bản thân, không thành vấn đề! Mình tuyệt đối có thể, ký túc xá hẳn là không còn xa nữa!

Sau đó chậm rãi từng bước một đi về phía trước. (.0ˇ∧ˇ0.)

Lúc này Liễu Quý Bạch vừa lúc đi ra từ tòa nhà trước mắt, vốn cũng đã đi lướt ngang qua người An Hân rồi, bỗng nhiên dư quang ánh mắt nhìn đến trên ‘đống hành lý di động’ này có treo mấy cái chậu bằng nhựa, trong chậu tựa hồ còn có dụng cụ rửa mặt. Liễu Quý Bạch sửng sốt một chút, đi về phía trước cũng chỉ có hội học sinh và văn phòng hoạt động của các câu lạc bộ, đi tiếp nữa chính là sân thể dục, cậu ta là muốn đi đâu vậy...

Liễu Quý Bạch vốn cũng lười để ý, nhưng mà ngay tại thời điểm anh vừa định xoay người rời đi, một cái túi plastic trên tay An Hân đột nhiên bị đứt mất một bên quai xách, vài quả cam đặt ở trên cùng lập tức rớt ra, lăn đầy đất.

An Hân không thể không buông vali trên tay xuống buồn bực cúi người nhặt đồ, kết quả vừa xoay người cái ba lô thật lớn trên lưng lập tức hở miệng, bình thủy bên trong trượt thẳng ra theo lỗ hở, trực tiếp nện lên sau ót của An Hân một cái, phát ra một tiếng ‘cốp’ thanh thúy.

An Hân đau đến mờ cả hai mắt, hai tay buông lỏng, bao nhiêu thứ đồ rớt tản lạc trên mặt đất, hộp cơm hình tròn còn bị lăn ra thật xa. Mà An Hân cũng không còn hơi sức đâu mà để ý, ngồi xổm xuống ôm lấy ót, đau đến hai mắt cũng sắp trào ra nước mắt rồi.

[.┭─────┮ ˇaˇ┭─────┮.] Đau quá à!

Lúc này Liễu Quý Bạch cũng đã hoàn toàn nhìn rõ, đồ rơi rớt lung tung trên đất cơ man nào là dụng cụ sinh hoạt, nồi chén thau chậu đầy đủ mọi thứ. Không thể nghi ngờ người này nhất định là tân sinh, hơn nữa cậu còn đi nhầm hướng, ký túc xá trên thực tế phải rẽ trái ở ngã tư phía trước mới đúng.

Sao tân sinh đến báo danh lại không có người nhà đưa cậu ta nhỉ? Liễu Quý Bạch thở dài, đám người ngoài cửa kia tám phần là nhìn thấy cậu nhiều đồ lại là nam, không muốn giúp cậu mang đồ cũng không ai quan tâm cậu đi đâu.

Nếu là tân sinh lại đi nhầm đường, Liễu Quý Bạch cũng không thể để một mình cậu mang theo nhiều đồ như vậy đi lung tung trong trường mà tìm hoài không thấy ký túc xá, vì thế xoay người đi qua giúp cậu nhặt hộp đựng cơm về.

Phát hiện có người giúp mình nhặt hộp đựng cơm, An Hân tội nghiệp ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Đó là hộp đựng cơm của tôi...”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch lên tiếng, đưa hộp đựng cơm lại cho cậu, còn vươn tay lấy một cái chậu trong túi plastic khác, vừa nói, “Túi bị rách rồi, hoa quả nhặt để vào chậu cho cậu nhé?”

“A, a, được!” An Hân nhìn thấy có người giúp cậu nhặt đồ, cũng không thể ngồi xổm ôm đầu kêu đau nữa, nhanh chóng chạy đi nhặt đồ rơi vãi lung tung.

Bởi vì lúc bị đập vào đầu nhất thời buông tay nên bao nhiêu đồ đều rơi hết xuống đất, lúc này không chỉ rách hết một cái túi to, hơn nữa không có công lực sắp xếp đồ đạc như An mẹ, An Hân có làm thế nào cũng không thể nhét đồ vào bộ dáng ban đầu. Hiện tại ngoại trừ những thứ còn có thể đeo được, lại lòi ra thêm hai cái chậu chứa đầy đồ, phải dùng tay bưng mới được.

Lần này mặc kệ An Hân làm thế nào cũng thấy một mình cậu là không thể nào mang theo hết đồ đạc được, may mắn Liễu Quý Bạch chủ động mở miệng nói: “Cậu là tân sinh phải không? Tôi đưa cậu đến ký túc xá.”

“Vậy tốt quá! Cám ơn anh!” An Hân vội vàng nói: “Chào anh, tôi là An Hân, tân sinh học viên Văn học.”

“Chào cậu, tôi là Liễu Quý Bạch, năm ba.”

“Học trưởng?” Lúc học trung học chưa bao giờ trao đổi với học sinh lớp trên, bất quá An Hân nghe nói ở đại học đều là kêu như vậy, cho nên thử kêu một tiếng.

Liễu Quý Bạch quả nhiên đáp: “Ừ.”

“Chào học trưởng.” (*^__^*) An Hân vội vàng chào hỏi.

“Ừ.”

Dưới lầu ký túc xá tân sinh vây quanh rất nhiều người chờ ký tên nhận chìa khóa phòng, An Hân ngoài miệng tuy rằng thập phần khách sáo nói không muốn chậm trễ thời gian của Liễu Quý Bạch, bảo anh đi trước, nhưng trên mặt trong lúc lơ đãng lại toát ra một loại bộ dáng tội nghiệp. (.0 ﹏ 0.)

Kết quả Liễu Quý Bạch lại chịu mệt nhọc cùng cậu đến tận lúc nhận được chìa khóa phòng... Sau đó còn cần cù chăm chỉ làm phu khuân vác một hồi, hơn nữa bởi vì thấy bộ dáng An Hân gầy tong teo dọn này dọn nọ vất vả quá, cho nên Liễu Quý Bạch không chỉ chủ động kéo theo cái vali to còn vác luôn cái ba lô to nhất nặng nhất.

Dọc theo đường đi An Hân vừa liên tục cảm ơn rồi lại xin lỗi, Liễu Quý Bạch gật đầu, biểu tình lại không có gì biến hóa, cũng nhìn không ra rốt cục anh đang nghĩ gì.

Rốt cục cũng đến ký túc xá, An Hân cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn, vội vàng rót nước cho Liễu Quý Bạch uống. ★罒▽罒★

“Hôm nay thật sự là vất vả cho học trưởng, thật rất cảm ơn anh!”

“Ừ, đừng khách sáo.” Liễu Quý Bạch cũng không khách khí, tiếp nhận ly nước liền uống. Cái vali thoạt nhìn rất nặng, trên thực tế còn nặng hơn! Liễu Quý Bạch thậm chí hoài nghi có phải An Hân nhét gạch bên trong hay không...

Bất quá trên thực tế, hết thảy những thứ này phải tính đến công lao của An mẹ tận dụng mọi thứ, nhét đầy tràn vào trong vali = =...

Dọn dẹp hết mọi thứ, cũng đã nhìn thấy phương pháp sắp xếp đồ không thể không ca ngợi trong vali, Liễu Quý Bạch nói câu ‘Chậm rãi thu dọn nhé’ rồi xoay người muốn đi, An Hân đang đứng trên giường lấy chăn đệm ra định trải lên vừa nghe xong liền vội vàng kêu lên: “Học trưởng! Ăn ít hoa quả rồi hãy đi!”

An Hân nói xong cũng không cần nhìn liền từ trên giường nhảy xuống, kết quả một chân đạp vào trong cái chậu đựng cam đặt bên cạnh, không nói đến trong chậu có bao nhiêu trái cam bị đạp bẹp, An Hân trượt chân liền ngã nhào sang một bên.

May mắn Liễu Quý Bạch tay mắt lanh lẹ, giơ tay một phen giữ chặt lấy An Hân, mới không khiến cậu đập vào mép giường, bằng không ngày đầu tiên báo danh đã đến phòng y tế của trường thật sự là điềm xấu. Đáng tiếc An Hân tuy rằng không đập vào mép giường, nhưng bởi vì đột nhiên thay đổi phương hướng cậu vẫn là đứng không vững, cho nên đổi lại là, đầu cậu liền đập vào trên cằm Liễu Quý Bạch.

Vì thế lần này hai người đều ngồi xổm xuống, An Hân ôm đầu, Liễu Quý Bạch che cằm.

(.┭┮﹏┭┮.)

“Học trưởng, thực xinh lỗi...”

(= ﹏ =|||)

“... Ừ, không... sao.”

Một tuần sau đó, buổi sáng tập thể dục buổi chiều hoạt động ngoại khóa, buổi tối là các loại tọa đàm hoặc là giới thiệu của trường học, của học viện và các hệ. Nhóm tân sinh vừa bắt đầu hết thảy của một học kỳ mới tại đại học, vừa tiến vào thời kỳ bận rộn đầu tiên của cuộc đời sinh viên.

Chỉ là đêm đó An Hân đột nhiên phát hiện bản thân cư nhiên không nhớ được tên của vị học trưởng kia, cho nên cực kỳ hối hận. Nhưng mà thời gian tọa đàm của tân sinh không giống với các buổi học bình thường, An hân cũng vẫn không thể gặp lại anh.

Mãi đến lúc đại diện hội sinh viên lên đọc diễn văn chào đón tân sinh, An Hân mới biết được, Liễu Quý Bạch tên là Liễu Quý Bạch, hơn nữa là chủ tịch hội sinh viên.

Sau khi học quân sự trở về, chính thức bước vào học kỳ, có đôi khi An Hân cũng sẽ gặp được Liễu Quý Bạch, nhưng mà Liễu Quý Bạch luôn là bộ dáng mặt không chút thay đổi, An Hân không xác định Liễu Quý Bạch có còn nhớ cậu hay không, cho nên cũng không dám tiến lên chào hỏi.

Sau đó An Hân cũng gia nhập hội sinh viên, cậu dùng một mẩu truyện ngắn chen chân vào ban biên tập của hội sinh viên. Cũng không ngờ ngoại trừ làm báo tường tập san của trường, là thành viên mới của ban biên tập bọn họ còn thỉnh thoảng bị kéo đến ban tuyên truyền để hỗ trợ, bởi vì trưởng ban tuyên truyền là bạn gái của trưởng ban biên tập của bọn cậu. Ban tuyên truyền cơ bản đều là nữ sinh, có gì mệt nhọc là tìm đến ban biên tập hỗ trợ, ban biên tập đáng thương tỉ lệ nam nữ cũng bất quá chỉ là 1: 1 mà thôi, cho nên nam sinh bị mượn đi là chuyện thường ngày ở huyện. Mà An Hân lại dễ nói chuyện, kết quả thời gian cậu ở ban tuyên truyền hỗ trợ cũng gần vượt qua thời gian cậu hoạt động tại ban biên tập luôn rồi.

Muốn nói trùng hợp cũng phải, chính là bởi vì An Hân thường xuyên được cử đến hỗ trợ cho ban tuyên truyền, cư nhiên khiến cậu và Liễu Quý Bạch xem như là lăn lộn đến quen mặt.

Đến kỷ niệm ngày thành lập trường, toàn bộ hội sinh viên đều cực kỳ bận rộn, mà quan trọng nhất trong đó phải kể đến ban văn nghệ và ban tuyên truyền. Ngoại trừ các loại tuyên truyền cho ngày thành lập trường, bố trí sân trường, tất cả các câu lạc bộ đều phải đến ban tuyên truyền thiết kế áp phích. Trọng điểm của toàn bộ hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường là tiệc tối do ban văn nghệ tổ chức, nhưng tiệc tối này từ giai đoạn chuẩn bị đăng ký tiết mục, xét tuyển bình chọn, đến tuyên truyền và bố trí sân khấu, chỗ nào cũng không thoát khỏi tay ban tuyên truyền. Không thể nghi ngờ một đám bạn nhỏ nam tính của ban biên tập bọn họ một người cũng không thừa đều bị mượn sang hỗ trợ.

Đồng dạng cũng biết tầm quan trọng của việc tuyên truyền, Liễu Quý Bạch làm chủ tịch hội sinh viên cũng tự mình nhúng tay vào làm, tất cả kế hoạch bố trí đều phải được anh đồng ý, bản thân anh cũng thường xuyên chạy sang ban tuyên truyền. Thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng lại thấy An Hân đang vùi đầu làm việc, hai người cũng trở nên quen thuộc.

Liễu Quý Bạch làm người, người khác đều nói anh quá nghiêm túc, hơn nữa lạnh như băng cách người ta ở ngoài ngàn dặm, ngay cả trưởng ban tuyên truyền nói chuyện với anh cũng phải thật cẩn thận. Nhưng mà An Hân ngược lại cảm thấy Liễu Quý Bạch làm người đặc biệt tốt, đặc biệt nhiệt tình. Không nói đến việc lúc khai giảng, cho dù lúc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường cậu đến hỗ trợ ban tuyên truyền, Liễu Quý Bạch mỗi khi gặp cậu còn thường xuyên đến chào hỏi trò chuyện với cậu.

Tỷ như bởi vì buổi chiều cậu có việc không thể tới hoàn thành nhiệm vụ, cho nên liền một mình nhân lúc buổi trưa rảnh rỗi chạy đến làm cho xong, vừa vặn Liễu Quý Bạch từ trong văn phòng hội sinh viên đi ra nhìn thấy, cư nhiên còn đến hỗ trợ cậu.

Lại tỷ như cậu một mình gánh vác dùng xe ba bánh chở cái bảng đề ‘Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường’ ra đến cổng trường, kết quả đi được nửa đường, lúc đạp xe lên một con dốc dài cậu đạp nửa ngày mới đi đến giữa dốc, mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc sắp ra khói, mà mắt thấy xe ba bánh sắp sửa trượt ngược xuống lại, kết quả gặp được Liễu Quý Bạch đang chuẩn bị lên lớp, Liễu Quý Bạch không nói hai lời ném sách cho cậu, leo lên xe ba bánh thay cậu chạy đến ngoài cổng.

Lại tỷ như ban tuyên truyền thường xuyên bận rộn đến tối muộn, mà đèn đường ngoài cửa lớn tòa nhà hoạt động của hội sinh viên bị hỏng rồi, bản thân An Hân cũng không biết vì sao buổi tối lại có chút nhìn kém, lúc xuống thang lầu còn trượt chân một lần, mém nữa tè ra quần. Việc này lúc An Hân lải nhải oán giận với bạn học bị Liễu Quý Bạch nghe được, không quá vài ngày đã có người đến sửa lại đèn đường.

Cho nên mặc kệ An Hân thấy thế nào, Liễu Quý Bạch cũng là một người cực kỳ tốt, chủ tịch tốt, học trưởng tốt, hoàn mỹ đến không có bất cứ chỗ nào có thể soi mói được.

Bất quá An Hân không biết là, nguyên nhân những người khác bảo trì ba phần khoảng cách với Liễu Quý Bạch không phải bởi vì anh lạnh lùng, mà là bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ của anh. Rất nhiều người đều cảm thấy hội sinh viên bất quá chỉ vậy thôi, không tệ lắm là được rồi, nhưng mà trong mắt Liễu Quý Bạch, phàm là việc đến tay anh liền nhất định phải hoàn hảo mới được. Kết quả chính là người dưới trướng anh liền nơm nớp lo sợ, điểm ấy ngay cả Tôn Tiếu Vũ thân là phó chủ tịch cũng đều tránh không kịp, mỗi lần làm chính sự đều vô tung vô ảnh, hoặc là kiên quyết tách ra làm việc với Liễu Quý Bạch, nhất định không bị người này quản chế mới chịu.

Cho nên vì cá tính vừa cố chấp vừa cuồng công tác của Liễu Quý Bạch như vậy, nếu không sao trưởng ban tuyên truyền mỗi lần nhìn thấy Liễu Quý Bạch đều là vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng bị đánh trở về làm lại. Hơn nữa, ban tuyên truyền tăng ca đến hoàn cảnh thảm tuyệt như vậy, hơn phân nửa đều là nguyên nhân từ Liễu Quý Bạch, cho nên An Hân làm ở ban khác đến hỗ trợ mà cũng phải bận rộn đến mức thậm chí gầy mất mấy ký kỳ thật tất cả đều là ‘công lao’ của Liễu Quý Bạch!

Cũng chỉ mỗi An Hân còn cho rằng Liễu Quý Bạch là Bồ Tát thiện tâm từ bi mà sùng bái...

★罒▽罒★ Học trưởng thật sự là người tốt mà!

... Orz

Nói thật ra, An Hân từ trước cũng chưa phát hiện bản thân là đồng tính. Mặc dù đối với Liễu Quý Bạch có chú ý nhiều một chút, ngay từ đầu cậu vẫn chưa nghĩ về phương hiện đó. Là lúc chuẩn bị cho tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường khi đó, bởi vì lúc đi xuống bằng thang cuốn chỉ lo nói chuyện với người bên cạnh, kết quả thang máy nhoáng lên một cái, An Hân liền ngã xuống. May mắn cậu đứng cũng không tính quá cao, ngã xuống cũng không bị đập đầu xuống đất, chỉ là trên đùi bị một vết thương thật sâu, lại bởi vì va chạm mà tạm thời ngất đi.

Lúc được Liễu Quý Bạch ôm chạy về hướng phòng y tế trường, An Hân cư nhiên phát hiện bản thân động tâm, cái gọi là nai con nhảy loạn, cái gọi là xuân tâm nảy mầm, cái gọi là kìm lòng không đặng... Tuy rằng An Hân rất nhanh ý thức được học trưởng cũng là đàn ông, nhưng ngoại trừ cảm thấy khủng hoảng vì bản thân không bình thường, lại như thế nào cũng ức chế không được loại cảm giác yêu thích và cao hứng này, được học trưởng ôm khiến cậu cảm thấy có chút hạnh phúc có chút ngọt ngào, còn có chút... thẹn thùng.

An Hân bị thương ở chân, sau khi băng bó xong, Liễu Quý Bạch nhìn cậu nhảy lò cò đi đứng khó khăn, dứt khoát lại ôm cậu lên. An Hân tuy rằng cảm thấy bị người ta ôm như vậy có chút xấu hổ, nhưng lại luyến tiếc nói không cần, nếu không bởi vì cậu bị thương, ai lại ôm một thằng con trai như cậu chứ.

o(# ^ #)o Phải biết quý trọng cơ hội được học trưởng ôm lần này!

Tuy rằng nhìn ra là bởi vì An Hân bị thương, bất quá một tên con trai được một tên con trai khác ôm kiểu công chúa, vẫn khiến cho không ít người chú ý, Liễu Quý Bạch ngược lại rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc một đường ôm đi, nhưng trong lòng An Hân lại có quỷ, liền biến thành trứng tôm bị luộc, từ trên xuống dưới đỏ tưng bừng.

Bị thương chân, An Hân ngủ trên giường tầng trên là không thể, liền đổi thành giường dưới với bạn cùng phòng. Giữa nam sinh với nhau cũng không có gì ngại ngùng, không cần đổi chăn đệm drap giường gì đó, mọi người trực tiếp đổi giường ngủ là được. Vừa vặn hôm nay là ngày lớp An Hân và một lớp khác tổ chức giao lưu, lớp trưởng điện thoại tới liên tục thúc giục, đám anh em trong ký túc xá thấy Liễu Quý Bạch ở đây, kính cẩn chào một tiếng liền vội vội vàng vàng rời đi.

An Hân nằm trên giường đắp chăn lẳng lặng nhìn Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch vừa quay đầu lại nhìn sang, cậu lại lập tức đỏ mặt. An Hân sợ học trưởng nhìn ra cái gì, vội vàng kéo chăn lên che hơn nửa khuôn mặt dưới của mình, chỉ lộ ra hai con mắt. (# 0 0 #)

Liễu Quý Bạch khó hiểu nhướng nhướng mày, vươn tay vỗ vỗ lên đầu cậu, “Sao vậy, đói không? Tôi đi mua cơm tối.”

“Không, không cần phiền toái...” An Hân yếu ớt nói.

“Ký túc xá các cậu đều đi ăn cơm giao lưu với lớp đối diện rồi, chờ bọn họ trở về chắc cũng đã khuya.” Liễu Quý Bạch nói, “Cậu muốn ăn cái gì?”

Còn từ chối nữa chính là làm kiêu, An Hân vội vàng ngồi dậy lấy thẻ cơm của mình đưa qua, “Tùy tiện mua cái nào cũng được, tốt nhất có thể là loại có... chút thịt.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch chưa bao giờ là loại người thích giữ thể diện giả vờ khách sáo, nếu An Hân đã đưa thẻ cơm cho anh, anh cũng không cần phải dù thế nào cũng đòi mời khách cho bằng được.

Sau khi Liễu Quý Bạch đi rồi, An Hân chui lại vào trong chăn, tuy rằng chỉ là giúp cậu mua cơm, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ nói không nên lời.

= v = Nếu có thể cùng nhau ăn tối với học trưởng thì tốt rồi...

An Hân nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ như vậy một lúc liền ngủ mất. Đợi đến lúc Liễu Quý Bạch trở về, nhìn thấy An Hân ngủ say sưa như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, anh gọi An Hân vài tiếng, kết quả An Hân khò khè vài cái, trăm phần trăm vẫn là ngủ như chết. Liễu Quý Bạch ăn xong cơm của mình, nhưng An Hân vẫn còn chưa dậy, người trong ký túc xá cậu cũng chưa trở về, Liễu Quý Bạch cân nhắc nếu cứ như vậy rời đi thì có chút không phúc hậu, dù sao An Hân cũng là người bị thương, vì thế liền tùy tay cầm lấy một quyển sách để trên bàn ngồi đọc.

Không biết qua bao lâu, An Hân rốt cục đói tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy bên ngoài trời đã tối mịt, mới đột nhiên nhớ tới học trưởng không phải giúp cậu đi mua cơm sao... Trong đầu cậu đột nhiên toát ra một ý tưởng hoang đường, chẳng lẽ học trưởng đi lạc?

Kết quả vừa quay đầu, cư nhiên thấy Liễu Quý Bạch cứ như vậy dựa vào chân giường, hai mắt nhắm lại, hẳn là đã ngủ?

“Học trưởng...” An Hân nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong lòng đột nhiên tóa ra chút ý tưởng kỳ quái, có chút chờ mong Liễu Quý Bạch đừng tỉnh lại.

Quả nhiên Liễu Quý Bạch không hề có động tĩnh, An Hân nhẹ tay nhẹ chân từ trong ổ chăn ngồi dậy, hai mắt vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm Liễu Quý Bạch, sau khi nhìn thấy anh hoàn toàn không tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra.

An Hân cứ như vậy nghiêng người ngồi trên giường, kề bên Liễu Quý Bạch cẩn thận nhìn anh, từ trước đến giờ chưa từng có lúc không biết xấu hổ mà nhìn anh kỹ như vậy, hiện tại mới phát giác bộ dạng Liễu Quý Bạch thật sự rất đẹp trai, nhìn nhìn An Hân bỗng cảm thấy bản thân đỏ mặt. (#.0 _ 0.#)

Liễu Quý Bạch ngủ rất an tĩnh, bình thường cho dù vẫn là bộ dáng không có biểu tình gì, lúc ngủ ngược lại cũng không có gì khác biệt. Tim An Hân đập trở nên không còn quy luật, cậu hiện tại đã thật sự xác định, bản thân trăm phần trăm là thích Liễu Quý Bạch rồi. Nhưng mà một người vĩ đại như học trưởng vậy, căn bản không có khả năng thích loại người chậm hiểu như mình đâu. Huống chi bản thân còn là nam, ngay cả quyền lợi thổ lộ, theo đuổi cũng không có...

Thậm chí, ngay cả cơ hội hai người cùng một chỗ cũng thật khó có được...

An Hân liếm liếm môi, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm có chút mạo hiểm có chút bất chính, cơ hội tốt như vậy nói không chừng rất khó có được, nếu bỏ lỡ, về sau tám phần không còn khả năng này...

Suy nghĩ cẩn thận, An Hân còn vươn tay ra trước mặt Liễu Quý Bạch lắc lắc mấy cái, thấy anh không có phản ứng, thế này mới yên tâm lớn mật chồm tới.

Khi đó ngây thơ, hơn nữa An Hân còn sợ hãi bị Liễu Quý Bạch phát hiện mà cực kỳ khẩn trương, cho nên cậu cũng chỉ là chồm qua hôn một ngụm lên môi Liễu Quý Bạch liền vội vàng lùi trở về. Kết quả động tác quá mạnh, ngược lại ngồi không vững bị ngã về phía trước, lao vào trong lòng Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch đột nhiên bị đánh thức, may mắn đang dựa lưng vào chân giường, nhanh chóng ổn định thân mình, mới không bị An Hân đè ngã ra đất.

“Thực, thực xin lỗi!” An Hân đỏ mặt, vội vàng lùi về trên giường. (# 0 #)

“Không có gì.” Liễu Quý Bạch bình tĩnh đáp, nghĩ rằng An Hân hẳn là muốn xuống giường lại đứng không vững mới ngã vào trên người mình, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chân An Hân một cái, “Cơm nguội hết rồi, tôi xuống lầu dùng lo vi sóng hâm lại cho cậu.”

“Hả? Không, không sao đâu!” An Hân vội vàng nói, “Không cần phiền phức vậy đâu, nguội càng tốt! Tôi ăn nguội là được rồi!”

Phát hiện việc trộm học trưởng trước đó không bị anh phát hiện, An Hân mới có chút an tâm trở lại.

“Không phiền.” Liễu Quý Bạch đơn giản nói, vừa thuận tay đưa cốc nước trên bàn cho An Hân. Trước đó anh cảm thấy bệnh nhân tỉnh ngủ nhất định sẽ khát nước, dù sao thì cũng là giúp một tay, cho nên đi lấy nước cho An Hân luôn.

An Hân ôm cốc nước nhìn Liễu Quý Bạch ra ngoài, trong lòng ấm dào dạt, không tự giác trên mặt tràn đầy tươi cười. (# ̄▽ ̄#)

Lúc đứng trước lò vi sóng chờ hâm nóng cơm, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên cảm thấy lần này bản thân có phải hơi quá nhiều chuyện rồi hay không, nguyên buổi trưa cái gì cũng không làm, lại đi giúp cậu tiểu học đệ không có bao nhiêu quan hệ với mình mua cơm rót nước, chỉ còn thiếu giúp cậu rửa mặt tắm rửa nữa thôi... = =

Liễu Quý Bạch còn đang suy nghĩ chưa thông, lúc này cư nhiên đụng mặt Tôn Tiếu Vũ đang tình cờ đi tìm người.

“Sao cậu lại ở đây?” Tôn Tiếu Vũ kinh ngạc nói, đây là tòa nhà dành cho tân sinh, ở lại đều là nam sinh năm nhất. Sự tích Liễu Quý Bạch anh dũng cứu người anh đã nghe kể, bất quá dựa theo tính cách của Liễu Quý Bạch hẳn là đưa đến bệnh viện xong rồi thì mặc kệ ai làm gì thì làm, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đại diện cho tổ chức đến thăm bệnh người ta?

Liễu Quý Bạch thấy là Tôn Tiếu Vũ, cũng lười mở miệng, chỉ là gật đầu một cái. Anh xác thực vẫn đang ở đây.

Tôn Tiếu Vũ trợn trắng mắt, tức giận nói: “Cậu nói câu dài một chút sẽ chết à.”

“Sẽ không.” Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói.

“...” Tôn Tiếu Vũ hiếu kỳ hỏi: “Tớ nói cậu sao lại ở đây? Đến thăm bệnh nhân?”

“Ừ.”

“Là cái người hồi chiều ngã từ trên cầu thang xuống, được cậu tự mình đưa đến bệnh viện ấy hả?”

“Ừ.”

“Không nhìn ra được lão ngài hóa ra lại là người tốt nhiệt tâm như vậy nha, tớ nghe nói là cậu gọi điện thoại cho người bên phòng y tế, bọn họ chết sống cũng không chịu chạy ra ngoài khám, kết quả cậu liền trực tiếp ôm người ta qua?” Tôn Tiếu Vũ chèn ép nói.

Liễu Quý Bạch hoàn toàn không có vẻ gì là bị ép buộc, “Ừ.”

“Chậc chậc, vậy lần sau tớ có vì công việc vất vả ngất xỉu, cũng phiền toái lão ngài đưa tớ đi một chuyến ha...” Tôn Tiếu Vũ không ngừng cố gắng, thuận tiện châm chọc công việc hội sinh viên quá nhiều.

Liễu Quý Bạch lần này nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, mở miệng chậm rì rì nói: “Cậu quá nặng.”

Khi đó trực tiếp ôm An Hân đi, một là nhìn thấy cậu hôn mê có chút sốt ruột, hai là bởi vì thật sự nhìn cậu vừa gầy lại vừa nhỏ mà thôi.

“...” Tôn Tiếu Vũ há to miệng, tớ rõ ràng dáng người rất tốt, thể trọng tiêu chuẩn có được hay không hả, đừng có nói như thể tớ là cái đứa tai to mặt lớn gì đó có được hay không hả!

“Tớ có thể đi đến công trường bên cạnh mượn một cái xe đẩy nhỏ.” Liễu Quý Bạch nói đùa, nhưng mà vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, Tôn Tiếu Vũ cảm giác nếu mình thật sự té xỉu, nói không chừng anh thật sự sẽ đi mượn một chiếc xe đẩy nhỏ về lắm...

“Vậy thật đúng là phải cảm ơn cậu à.”

Liễu Quý Bạch lập tức mặt không chút thay đổi nói: “Ừ.”

“...” Tôn Tiếu Vũ nặng nề hừ một tiếng, “Tớ chúc cậu về sau bị chứng mất ngôn ngữ, chỉ biết nói một chữ ‘Ừ’.”

“Ừ.”

= = Trước giờ Liễu Quý Bạch đều lười tranh luận với Tôn Tiếu Vũ, dù sao cũng sẽ không trở thành sự thật, cho nên cũng thuận miệng trả lời.

“...” (╯- 皿 -)╯╧╧

‘Ding’ một tiếng, cơm đã hâm xong rồi, Tôn Tiếu Vũ cũng đi theo lên lầu, ghé thăm An Hân một cái rồi rời đi.

★罒▽罒★ An Hân cầm đồ ăn nóng hầm hập, mặc dù có chút lộn xộn hết cả lên, nhưng vẫn là ăn ngấu nghiến đến vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Liễu Quý Bạch nhịn không được cười rộ lên, lắc lắc đầu nói, “Cậu ăn từ từ thôi, tôi đi trước.”

★罒▽罒★ “À, bái bai học trưởng. Hôm nay cám ơn học trưởng nhiều.”

“Ừ, đừng khách sáo.” (^__^) Liễu Quý Bạch thấy bộ dáng tươi cười của An Hân, tựa như cũng bị cuốn hút mà mỉm cười theo, đột nhiên Liễu Quý Bạch cảm thấy có chút hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại nhịn không được mà giúp cậu.

Về sau này, An Hân cẩn thận che dấu tâm sự của mình, chỉ là nhịn không được lúc rảnh rỗi chạy đi tìm Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch chỉ xem là An Hân cảm tạ anh ngày hôm đó đưa cậu đến phòng y tế, cũng thuận thế thỉnh thoảng gọi cậu giúp đỡ một chút, An Hân liền mừng rỡ mỗi ngày đi theo Liễu Quý Bạch.

Bên cạnh Liễu Quý Bạch kỳ thật không thiếu con gái, nhưng mà không biết vì cái gì các cô ấy ai cũng không thành công. Chẳng qua mặc dù cảm thấy Liễu Quý Bạch đối với mình vô cùng chiếu cố, An Hân cuối cùng vẫn không dám chạy tới thổ lộ, đến lúc Liễu Quý Bạch tốt nghiệp chạy đến hỗ trợ, sau đó tránh ở một góc tường vừa khóc vừa nhìn xe chở Liễu Quý Bạch chạy ra khỏi sân trường, cuối cùng vừa chào tạm biệt mối tình đầu vừa khóc đến hai mắt đều sưng như quả hạch đào, mấy ngày liền trốn trong ký túc xá không dám ra ngoài gặp ai.

Rất nhiều năm sau, rốt cục An Hân vẫn gặp lại được Liễu Quý Bạch, ngày đó tuy rằng trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy, nhưng An Hân lại nghe được tự trong đáy lòng mình có một loại thanh âm tựa như có thứ gì đó rốt cục sống lại.

Như là mùa xuân đột nhiên kéo đến, cây cối ngủ say thật nhiều năm được ánh mặt trời rọi sáng mọc lên lá non vậy.

Hoặc tựa như đột nhiên trở lại thời điểm mới gặp mặt kia, học trưởng, học trưởng... QAQ

... Đối với Liễu Quý Bạch mà nói, lại một lần nữa gặp nhau tuy rằng cũng không khiến anh quá mức hoài niệm trước kia, dù sao khi đó ấn tượng đối với An Hân bất quá là một tiểu học đệ ngây ngốc đáng yêu mà thôi, chẳng qua... Lúc này đây gặp nhau rốt cục xem như để thần kinh cơ mặt sắp bị cứng ngắt của anh được cứu vớt đi...

Chỉ là, mãi đến thật lâu về sau Liễu Quý Bạch cứ vẫn cảm thấy bản thân vụng trộm hôn An Hân là chiếm tiện nghi của cậu, nhưng anh không biết An Hân kỳ thật đã sớm ở thật nhiều năm trước kia chiếm tiện nghi của mình. ╮(╯▽╰)╭ Này xem như là đạo trời công bằng bọn họ huề nhau, thật đáng mừng, thật đáng mừng...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/