Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 33

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 33: Huyết án đổi chậu
gacsach.com

Lúc này đi ăn cơm trưa thì vẫn còn hơi sớm, An Hân có chút khó xử, do dự có nên gọi Liễu Quý Bạch đi dạo bên trong một vòng nữa hay không. Nếu không cậu mua một chậu xương rồng về trồng cũng được...

Liễu Quý Bạch để chậu vào cốp sau, nhìn thấy An Hân liên tục nhìn về hướng tiệm bán thú cảnh, nghĩ cậu hẳn là đang suy nghĩ muốn đi mua thỏ, trong lòng liền mất hứng.

An Hân vừa muốn mở miệng, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên nói: “Vai phải của tôi còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chậu xương rồng kia khá nặng, cậu có thể phụ tôi một tay hay không?”

An Hân nghe Liễu Quý Bạch nói xong, lập tức quay đầu lại nói, “Được!”

“Vậy lên xe đi.” Liễu Quý Bạch vừa lòng cười cười.

An Hân che dấu bộ dáng không ngừng cao hứng, ‘tít tít’ một tiếng vang lên, sau khi mở khóa ôtô, cậu liền giành ngồi vào vị trí trước, quay đầu nhìn Liễu Quý Bạch lên xe. Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng của cậu, nhịn không được mỉm cười vươn tay nhéo nhéo mặt cậu.

罒▽罒? Học trưởng vì sao lại nhéo mặt mình?

(#  ̄ _  ̄#) Quả nhiên vẫn là xúc cảm này tốt nhất.

Vốn khu bán thú cưng cây cảnh cũng không tính xa, lái xe là để thuận tiện chở chậu hoa mà thôi, cho nên không quá bao lâu, bọn họ đã đi đến dưới lầu. Dừng xe xong, An Hân vì thể hiện bản thân rất hữu dụng, lập tức vọt tới bưng gói to đựng chậu hoa lên.

Liễu Quý Bạch cũng không tranh giành với cậu, khóa xe xong liền cùng cậu đi về hướng hàng hiên nhà mình. Vào bên trong, An Hân ôm chậu hoa vào trong ngực, chậu hoa khá to, một bàn tay ôm thì có chút nặng, An Hân phải dùng tay kia nâng dưới đáy chậu.

Ban ngày trong hàng hiên vẫn không sáng bằng bên ngoài, nhưng mà một chút cũng không tối. Bản thân An Hân cũng không cảm thấy gì, Liễu Quý Bạch lại theo thói quen nắm lấy cánh tay An Hân.

An Hân kỳ quái quay đầu lại nói với Liễu Quý Bạch, “Học trưởng, ban ngày tôi vẫn có thể nhìn thấy.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch lên tiếng, nhưng mà vẫn không buông tay ra. Ngược lại là trượt dọc theo cánh tay An Hân xuống, chen xuống phía dưới chậu hoa nắm lấy tay cậu.

Trong lòng An Hân nhảy dựng, học trưởng hôm nay hình như có gì là lạ...

Liễu Quý Bạch quay mặt sang một bên, tựa như không có việc gì đi về phía trước, biểu tình không chút thay đổi giải thích nói, “Trong hàng hiên vẫn hơi tối so với bên ngoài, nắm tay an toàn hơn. Cậu còn cầm chậu hoa, không thuận tiện nhìn đường.”

An Hân nhìn chậu hoa trong tay, gật gật đầu nói, “Đúng vậy, nếu làm rớt bể chậu hoa này, hôm nay chúng ta liền đi một chuyến tay không.”

“Ừ.”

Liễu Quý Bạch nghe An Hân nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ nếu An Hân ôm chậu hoa lăn xuống, nói không chừng sẽ bị mảnh vỡ cắt bị thương, vì thế Liễu Quý Bạch lại buông tay An Hân ra.

An Hân đột nhiên cảm giác trên tay trống không, tim cũng trống không theo, không biết Liễu Quý Bạch vì sao lại buông tay cậu ra, nhưng mà trong đầu còn chưa kịp hiểu rõ, tay đã trước một bước bị nắm trở lại, sau đó cậu liền gắt gao cầm lấy tay Liễu Quý Bạch không buông.

“Học trưởng...?”

Liễu Quý Bạch thấy An Hân ngẩng gương mặt tội nghiệp nhìn về phía mình, vội vàng giải thích nói, “Tôi chỉ muốn đổi tay, vạn nhất có việc gì mà tay phải lại không dùng lực được.”

“A, phải.” An Hân thế này mới buông tay phải Liễu Quý Bạch ra, vội vàng vươn tay muốn kéo tay trái của anh.

Nhưng mà Liễu Quý Bạch đã lui về phía sau một bước, An Hân lại chụp vào khoảng không, che dấu không được nan kham và mất mát.

Mà Liễu Quý Bạch đi đến bên kia của An Hân, vươn tay ra trực tiếp ôm lấy lưng An Hân, ôm dĩ nhiên càng bảo đảm hơn so với nắm tay.

Bỗng nhiên bị ôm, hai người đột nhiên rất gần nhau, An Hân lập tức trở nên khẩn trương, bàn tay giơ ra cũng quên rút về.

Liễu Quý Bạch trước kia đối với An Hân chỉ là suy xét chiếu cố cậu một chút mà thôi, cho nên trong lòng chẳng chút tạp niệm, cảm thấy hai người đàn ông ôm nhau cũng bình thường đến không thể bình thường hơn. Nay đã có chút khác biệt, Liễu Quý Bạch cư nhiên có chút xấu hổ, liền chủ động giải thích, “Như vậy... càng an toàn hơn một chút, mọi người đều là đàn ông, không sao chứ?”

“Không sao, không sao!” An Hân vộ vàng nói. 0(////o////)0

“Ừm.”

An Hân bởi vì sợ bị học trưởng nhìn ra mình đang khẩn trương, vội vàng lung tung tìm đề tài nói, “Hôm nay thời tiết thật tốt, ánh mặt trời cũng rất đẹp...”

“Ừ.”

An Hân đột nhiên lo lắng Liễu Quý Bạch nghe xong lời này sẽ buông cậu ra, lại lập tức nói, “Bất quá tuy rằng ánh mặt trời rất đẹp, nhưng trong hàng hiên vẫn có chút tối!”

“Đúng vậy.”

“... Mỗi lần đều phiền toái học trưởng như vậy, thật ngại quá.”

“Không có gì.”

“Nơi này người quản lý vẫn chưa tìm người đến sửa đèn sao...”

“Ừ.”

“Có lẽ trong tòa nhà này không có ai bị bệnh quáng gà giống tôi, ha ha... Năm đó đèn đường dưới lầu nhà của tôi bị người nào đó cố ý đập vỡ, mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại thúc giục người quản lý đi sửa lại, sau đó bọn họ vẫn kéo dài mãi không chịu sửa, có một hôm tôi tan tầm liền tự mình đến văn phòng của bọn họ tĩnh tọa thị uy.”

“Bọn họ có sửa không?”

“Không, đã là tan tầm rồi, bọn họ liền đuổi tôi về nhà...” An Hân le lưỡi vui đùa nói.

Liễu Quý Bạch không vui nhăn mày, “Sau đó thì sao?”

“Sao đó?” An Hân sửng sốt một chút, “À, à, cuối cùng cũng chịu sửa. Kỳ thật tôi không phải người bị hại duy nhất, ánh mắt tôi buổi tối không tốt vốn cũng rất ít đi ra ngoài. Tôi chỉ là phòng ngừa vạn nhất, nếu ngày nào đó tăng ca về muộn, lại một mình trở về sẽ hơi khó khăn một chút. Dù sao cũng là đèn đường, mọi người đều không thuận tiện, bọn họ liền kêu người đến sửa lại.”

“Loại quản lý thế này, ủy ban cư trú của các cậu nên đổi người khác đi.” Liễu Quý Bạch bất mãn nói.

“Ừ, sao đó có thay đổi một người, bất quá quản lỳ gì đó cũng không khác biệt hơn bao nhiêu.”

“Ừ, cũng phải.”

Hai người lại trầm mặc trong chốc lát, An Hân tiếp tục tìm đề tài nói tiếp. Rốt cục đến lầu ba, Liễu Quý Bạch buông An Hân ra, dẫn đầu đi về phía trước. An Hân đi theo phía sau anh cúi đầu âm thầm thở ra, tim đập vẫn chưa kịp khôi phục lại.

Mắt thấy đi đến trước cửa nhà Liễu Quý Bạch, tự dưng cảm thấy thật nhớ nơi này, trong lòng An Hân có chút kích động nho nhỏ, ngẩng đầu muốn nhìn lén biểu tình của Liễu Quý Bạch, kết quả không ngờ Liễu Quý Bạch mở cửa xong vừa vặn quay đầu lại, đúng lúc bị bắt gặp, liền lung tung che dấu nói, “Ách... Ha ha, đã lâu không tới đây, cư nhiên lại có chút hoài niệm.”

“Cậu hôm trước mới dọn đi...”

“Ha ha... Đúng vậy.” An Hân lúng túng nói, “Hai ngày cũng có thể hoài niệm mà... Ha...”

“Ừ.” May mắn Liễu Quý Bạch cũng không dây dưa nữa, “Vào đi.”

Liễu Quý Bạch nghiêng người tránh ra, nhìn theo bóng dáng An Hân bước vào bên trong, phát hiện bản thân kỳ thật cũng rất hoài niệm, lúc hai người cùng nhau về nhà, cùng nhau ở nhà cả ngày...

An Hân nhìn bốn phía, tuy rằng xác thực chỉ trôi qua hai ngày, một lần nữa trở lại nơi này khiến cậu có loại tư vị không nói nên lời. Mọi vật bài trí vẫn giống như đúc lúc cậu rời đi, nhưng mà lần này đến không phải là ‘trở về’, mà chỉ là ‘đến’ mà thoi, hơn kém một chữ, cảm giác đã là cách xa vạn dặm. Cậu đã không thể tự mình mở cửa tiến vào, không thể mỗi ngày đều trở lại nơi này, cũng không thể mỗi ngày đều nhìn thấy chủ nhân nơi đây.

Căn phòng cậu ở trước đó gắt gao đóng chặt, nhìn không được tình cảnh bên trong. Lúc cậu còn ở đây rất ít khi đóng cửa lại, bởi vì cậu sợ không nghe được thanh âm học trưởng trở về nhà. Nay cậu dọn đi, sợ là học trưởng cái gì nên dọn đều dọn, nên thu đều đã thu hết rồi... An Hân cắn môi dưới, một chút cũng không muốn đẩy cửa ra xác nhận.

Liễu Quý Bạch thấy An Hân đứng trong phòng khách bất động, liền nói, “Vất vả cậu mang chậu hoa lên đây, trước đặt ngoài ban công đi, ngồi nghỉ ngơi một chút, muốn uống nước hay đồ uống gì?”

Nghe lời nói khách khí như thế, cái mũi An Hân bỗng nhiên có chút chua xót, quả nhiên bản thân chỉ là khách mà thôi. An Hân dùng sức nháy mắt mấy cái, điều chỉnh tốt cảm xúc mới nói, “Uống nước là được rồi.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch rửa tay xong đi rót nước cho An Hân.

An Hân có chút co quắp đứng một lúc, cậu biết rõ bản thân vẫn là ‘người ngoài’ trong căn nhà này, nhưng mà cậu thực không thích cảm giác này, cho nên lần này cậu không nghe lời Liễu Quý Bạch nói, mà là đặt chậu hoa mới sang một bên liền động thủ dọn cây xương rồng từ trên ban công xuống.

An Hân tuy rằng bởi vì hiếu kỳ cũng đã lên mạng tìm kiếm một vài việc cần chú ý khi đổi chậu hoa, nhưng mà bởi vì không nghĩ sẽ được giúp Liễu Quý Bạch cùng nhau đổi chậu xương rồng, vì thế căn bản không nhìn quá kỹ. Cho nên đến lúc đổi chậu, cậu sợ bản thân tay chân vụng về sẽ làm chết cây xương rồng này, liền ngoan ngoãn ngồi xổm một bên nhìn Liễu Quý Bạch làm.

Bất quá trên thực tế, Liễu Quý Bạch trước nay luôn xem cây xương rồng này là thực vật kim cương, phương pháp đổi chậu sao, hạng mục công việc cần chú ý sao, cái gì cũng hoàn toàn không cần tìm hiểu.

Vì thế Liễu Quý Bạch chỉ là trực tiếp dùng cái xẻng đào cây xương rồng ra, ném vào trong một cái chậu khác, đổ đất vào, cầm lấy cái bình lên định tưới nước.

Nhớ tới này hôm qua lên mạng xem hình như nói đổi chậu xong không thể tưới nước liền, An Hân vội vàng hô: “Học trưởng!”

Nhưng mà lúc này nước trong bình đã theo lực hấp dẫn của Trái Đất chảy ra từ miệng bình, rơi hết vào trong chậu.

“Hả?” 0.0?

An Hân chưa kịp nói ra miệng, nhưng mà thấy Liễu Quý Bạch hình như rất thuần thục, cậu lại cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì... Vì thế liền sửa miệng lại nói, “... Mặt trời thật sáng.”

Mặt trời không phải vẫn rất sáng sao? Liễu Quý Bạch có chút kỳ quái An Hân vì sao lại kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói, “Đúng vậy.”

Đổi chậu xong rồi, Liễu Quý Bạch để bình sang một bên, thuận tay định bưng chậu để lên ban công lại. Anh gần như đã nâng chậu lên được 0.00001 mét, thế này mới bỗng nhiên nhớ tới bản thân trước đó lấy cớ, lại rụt bàn tay đang đặt trên bồn về, quay đầu nhìn An Hân, bình tĩnh nói, “Nặng.”

“A, a! Để tôi bưng cho!” An Hân lập tức hiểu ý, vội vàng bưng chậu lên, nhìn trái nhìn phải, tìm một chỗ râm mát thả xuống. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt học trưởng lộ ra vẻ kỳ quái, An Hân giải thích, “Ách... Trên mạng nói sau khi đổi chậu phải đặt cây tại nơi râm mát.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch sáng tỏ gật gật đầu, như xin lỗi mà liếc mắt nhìn về đám cây xương rồng một cái.

Lúc đi rửa tay, Liễu Quý Bach nhìn thấy trước ngực áo T-shirt của An Hân bị dơ, có lẽ là lúc ôm chậu hoa bị dính vào, liền tìm một cái áo cho An Hân thay đổi.

An Hân tuy rằng từ chối vài lần, nhưng mà không thể chống lại dụ hoặc ‘mặc áo của học trưởng’, cho nên rất nhanh liền thỏa hiệp. Cậu cố gắng nghiêm mặt, trong lòng lại mừng thầm chạy đến WC thay đồ, bất quá trước khi thay quần áo, cậu ôm cái áo hít thật sâu mấy hơi, muốn ngửi thử xem có hương vị của học trưởng hay không... (# ̄▽ ̄#).

Ai biết Liễu Quý Bạch cư nhiên lại quay lại, thấy được hành động này của An Hân, lại nghĩ thành cậu ghét bỏ áo của mình.

“Ách, tôi đã giặt rồi.” Trong lòng Liễu Quý Bạch có chút tổn thương, nhưng vẫn nói, “Nếu cậu không quen mặc quần áo của người khác...”

“Không phải! Tôi, tôi chỉ là...” An Hân 囧 đến không biết nói gì.

“Không sao. Cậu không phải rất thích Bạch Dược sao, tôi nhớ tôi có lấy mấy cái T-shirt, cũng chưa từng mặc.” Liễu Quý Bạch nói xong định đi ra ngoài tìm.

An Hân vội vàng nói, “Không cần phiền toái! Cái này là được rồi! Tôi thích cái này!”

Như để chứng minh những lời này, An Hân lập tức lột áo của mình ra ném xuống đất, mặc vào cái áo kia của Liễu Quý Bạch, kết quả bởi vì mặc quá nhanh, áo lại có chút lớn, cuối cùng đầu lại chui vào ống tay áo, như thế nào cũng không thể chui ra được...

Bị nhốt trong áo như thế nào cũng không tìm được điểm ra, An Hân gấp đến độ có chút đổ mồ hôi, rõ ràng cái áo này rất rộng mà...

Lại nhìn thấy xương sườn của An Hân, Liễu Quý Bạch có chút đau lòng, nhớ rõ hồi đại học ôm cậu đến bệnh viện còn rất nặng, sao lại gầy thành như vậy chứ?

Liễu Quý Bạch nhìn cậu thế nào cũng mặc không được, bước qua muốn giúp cậu một tay.

Không ngờ An Hân lại nghĩ lầm thành Liễu Quý Bạch muốn lây áo lại, ôm chặt lấy cái áo vướng trên đầu trốn sang bên cạnh, vừa kêu lên, “Đừng lại đây! Tôi sẽ mặc cái này!”

o(>////<)o

“Đừng chạy!” Liễu Quý Bạch nôn nóng vương tay kéo An Hân lại.

Nhưng mà An Hân tựa như con ruồi không đầu lại thần kỳ thành công tránh thoát tay cậu, sau đó liền đập đầu vào bức tường bên cạnh, phát ra một tiếng vang thật to.

Sau đó...

(.┭┮﹏┭┮.)

An Hân che mũi ngồi xổm xuống, trên áo đã hiện lên một đoàn vết máu màu đỏ...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/