Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 24

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 24: Ngoài ý muốn
gacsach.com

Lúc này đây, An Hân bất luận là giọng nói hay là ngữ điệu hay là nhấn nhá âm cuối đều phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn...

Liễu Quý Bạch nuốt nước bọt, có chút khó xử hỏi, “Cậu... Nặng khoảng bao nhiêu?”

“Không phải!” An Hân lập tức buông áo Liễu Quý Bạch ra, ngồi xổm xuống 囧, thật hận không thể đào một cái hố trốn xuống, “Tôi cái gì cũng chưa nói! Vừa rồi là huyễn thính thôi!”

“... Tôi xác thực nghe thấy được.” Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói, “Cậu nói muốn tôi ôm cậu.”

An Hân nhớ tới hàm ý bên trong mà đạo diễn nói, mặt ầm một tiếng nóng lên, xoang mũi lại có điểm rục rịch, An Hân vội vàng che mũi lại giải thích, “Không phải! Trước lúc đi không phải tôi đang xem phim truyền hình sao! Vừa rồi đột nhiên nhớ tới nữ chính lúc lên lầu cứ hay thích nói với nam chính mấy lời hày, là tôi nói sai! Đầu óc không đuổi kịp tiết tấu đột nhiên liền nói lời thoại ra luôn!”

May mắn Liễu Quý Bạch rất ít khi xem phim truyền hình, cũng không nghĩ nhiều, cho nên không quá hoài nghi lời An Hân nói. Anh không tự giác cử động vai phải nói đùa, “Nếu chỉ là ôm một cái ngược lại không thành vấn đề, bất quá nếu phải ôm cậu lên lầu sợ là phải chờ bả vai tôi hoàn toàn khỏe mạnh mới làm được.”

“Học trưởng, tôi thật sự là nói sai mà, tôi chỉ là muốn nói anh dẫn tôi đi thôi...” An Hân khóc không ra nước mắt.

An Hân thầm nghĩ trong lòng, may mắn trước đó quên nói cho anh biết chuyện trong group chuẩn bị kịch làm quà sinh nhật tặng cho Bạch Dược đại thần, sau này cho dù có chết cũng kiên quyết không để học trưởng biết cậu phối vai con thỏ trong kịch mừng sinh nhật kia, cũng tuyệt đối không để anh nghe được vở kịch kia!

“Ừ.”

Liễu Quý Bạch rốt cục vẫn là cố tình trêu đùa ôm ôm cậu một cái mới dẫn cậu chậm rãi đi lên lầu, khiến cho An Hân lúc lên lầu thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Trong hành lang chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, trước mắt An Hân một mảnh tối đen, nhưng mà lúc này cậu lại vô cùng may mắn đèn hành lang còn chưa sửa xong, bằng không Liễu Quý Bạch khẳng định sẽ nhìn ra sắc mặt đỏ bừng của cậu.

Liễu Quý Bạch nắm lấy tay phải của An Hân, vừa nói cho cậu phía trước là một bậc cuối cùng, phải quẹo cua. Mà An Hân vì lý do bảo đảm an toàn mà một tay còn đang che mũi, bởi vì không biết khi nào thì bắt đầu bước lên, cho nên đưa chân thăm dò, tay phải cũng không tự giác mà nắm chặt thêm vài phần.

“Còn chưa tới, khi nào tới tôi nói cho cậu biết.”

Cảm giác được An Hân khẩn trương, Liễu Quý Bạch nói, vừa chuyển tay phải của An Hân sang nắm tay phải của mình, bản thân thì hơi nghiêng người thoáng lui ra phía sau.

“Vâng.” An Hân tuy rằng cảm giác được Liễu Quý Bạch đổi tay, nhưng bất hạnh lại không thấy rõ là tình huống thế nào, chỉ là ngẩng đầu híp mắt nhìn về hướng Liễu Quý Bạch.

“Lập tức đến rồi, nhấc chân.” Liễu Quý Bạch nhẹ giọng nói.

An Hân ngoan ngoãn nâng chân lên, quả nhiên đụng phải bậc thang phía trước, tại thời điểm cậu nâng chân lên một chút chuẩn bị bước lên bậc thang, đột nhiên cảm giác được tay trái của Liễu Quý Bạch ôm lấy thắt lưng cậu!

Thân thể An Hân cứng đờ, khẩn trương đến không thể di chuyển. Liễu Quý Bạch không chú ý An Hân khác thường, tiến lên nửa bước, nửa thân trái vừa vặn dán vào sau lưng An Hân.

An Hân hoàn toàn ngây dại, trái tim ngược lại đập kinh hoàng như sắp phát điên. Cái gọi là ‘sóng này vừa tan, sóng kia đã đến’, chuyện lúc nãy trong trí nhớ còn chưa đuổi đi xa, đã lập tức bị gọi trở về. Đầu óc An Hân vận hành cực kỳ nhanh, bên tai như có vô số âm thanh đang kêu gào: Học trưởng, anh ôm tôi được không... Anh ôm tôi đi, anh ôm tôi đi...

Trong nháy mắt, trước mắt An Hân hoàn toàn biến thành từng mảng màu xanh, áo T-shirt có chút mỏng, chỗ trên lưng bị Liễu Quý Bạch ôm lấy bắt đầu khuếch tán từng đợt nhiệt độ khác thường... (*=口=*) Yết hầu có chút khô, hoa cút có chút siết...

“Đi thôi, đừng lo lắng, có tôi đỡ cậu.”

Thanh âm thanh lãnh của Liễu Quý Bạch tựa như một trận gió lạnh từ lỗ tai thổi vào trong đầu An Hân, khiến cậu lập tức tỉnh táo lại, trước mắt lại biến thành một mảnh tối đen, bên tai cũng thanh tịnh, nhiệt độ cơ thể dần dần hồi phục, hô hấp lại thông thuận. An Hân vội vàng nói, “Ừm.”

Lúc này, thanh âm An Hân còn có chút khàn khàn, không hiểu sao lại mang theo một loại hương vị ý còn chưa hết, tựa như vuốt mèo nhẹ nhàng cào vào trái tim Liễu Quý Bạch một cái. Hơn nữa An Hân đi phía trước lúc bước lên bậc thang do vòng eo còn đang bị Liễu Quý Bạch ôm lấy, cái mông liền vô thức cọ lên người anh một chút, Liễu Quý Bạch đột nhiên có chút không thể tin được bản thân cư nhiên có cảm giác?!

Liễu Quý Bạch đầu đầy hắc tuyến, nhịn xuống xúc động muốn chửi bậy. Trong lòng oán hận bản thân đã bắt đầu mất đi thuần khiết, ‘ôm’ cái gì chứ, An Hân khẳng định không biết nó có ý nghĩa khác! Chỉ có một mình anh suy nghĩ miên man mà thôi! Đợi đã...

An Hân và anh đều là đàn ông mà! =口= Đáng chết, nhất định là gần đây quá nhập diễn mà! Sớm biết vậy anh đã không nhận cái kịch đam mỹ hiện đại kia rồi!

Đoạn đường còn lại của hai người đột nhiên trở nên dài dị thường, hai người đều không nói gì, vừa đi lên cầu thang xong, Liễu Quý Bạch tựa như bị phỏng tay lập tức thu tay trở về. Nhìn thấy An Hân mê mang quay đầu lại, Liễu Quý Bạch khụ một tiếng, vẫn là giơ tay nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu bước nhanh như bay đi hết đường còn lại, An Hân bị anh kéo đến có chút lảo đảo.

Về tới nhà, hai người đều cảm thấy xấu hổ, cũng không dám nhìn đối phương, cho nên cũng không phát hiện đối phương khác thường. Nói vài câu không dính đâu vào đâu xong, liền tự mình trở về phòng.

Đêm đó, Amoxicillin và Ngũ Thạch Tán ngồi chờ trên YY lâu đến mức sắp ngủ gật. An Hân vừa online lập tức bị hai người túm đi PIA diễn, tuy rằng An Hân cực kỳ không tình nguyện, nhưng mà thật sự từ chối không được, chỉ có thể đi. Mặc dù đã qua một lúc lâu, nhưng An Hân vừa đọc lời kịch kia liền bắt đầu nghĩ tới Liễu Quý Bạch, sau đó lập tức mặt đỏ tai hồng, không dễ dàng đọc được thông thuận một lần, không ngờ cư nhiên được hai người kia thông qua, hơn nữa còn khen có ‘cảm giác’...

Hơn nữa mấy câu thoại trong những màn trước của Tiểu Cúc Thỏ rốt cục tất cả đều đã PIA xong hết rồi. Bởi vì đến không dễ, đạo diễn Ngũ Thạch Tán không muốn tiếp tục PIA diễn nữa, mà bảo An Hân thừa dịp đang có trạng thái nhanh chóng thu lại. Dù sao An Hân là người ngoài giới, vạn nhất qua hôm nay lại tìm không thấy cảm giác liền hỏng việc.

Đợi An Hân tải được phần mềm ghi âm dưới sự chỉ đạo của Amoxicillin, rốt cục thu xong hết lời thoại, đã là hơn một tiếng sau, An Hân thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa gởi file ghi âm cho Amoxicillin, vừa mở email kiểm tra mail mới.

Ngoại trừ mấy mail rác, còn lại mấy mail đều là thư trả lời của bên tạp chí, An Hân tổng cộng gởi 6 truyện bao gồm luôn [Truy tìm thi thể], trong đó có 4 truyện được thông qua...

Tuy rằng yêu cầu của tạp chí rất cao, mà hai truyện có tiền nhuận bút cao nhất cũng không được chọn, nhưng đối với An Hân mà nói, thông qua bốn truyện không thể nghi ngờ đã là kinh hỉ nằm ngoài ý muốn.

Tính toán tiền nhuận bút, An Hân cao hứng phát hiện, ít nhất một hai tháng sinh hoạt phí sắp tới hoàn toàn không phải lo. 罒▽罒 Nếu tình huống có thể tốt như vậy, tính kỹ một chút còn có thể dư chút tiền, An Hân liền nghĩ đến Liễu Quý Bạch không chỉ cho cậu mượn chỗ ở còn chiếu cố cậu như vậy, hơn nữa còn vì cậu mà bị thương, nói thế nào cậu cũng phải báo đáp anh một chút.

An Hâm một trận tâm tình kích động, đứng lên mặc thêm áo khoác, muốn nói cho Liễu Quý Bạch nghe tin tức tốt này, kết quả chạy đến phòng khách lại nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Liễu Quý Bạch không ở trong phòng, hẳn là đang tắm rửa.

An Hân bởi vì quá mức hứng phấn, cũng không nghĩ nhiều đã chạy đến cửa phòng tắm gõ cửa.

“Học trưởng, học trưởng...”

Bởi vì đèn ngoài phòng khách sáng hơn đèn trong phòng tắm rất nhiều, từ trên cửa kính mờ của phòng tắm có thể nhìn thấy bóng dáng An Hân nghiêng đầu gọi tới gọi lui, hơn nữa tiếng gõ cửa cũng rất gấp gáp. Liễu Quý Bạch đang tắm rửa nghe tiếng cậu liền nghĩ rằng An Hân là vội vã muốn đi WC, lên tiếng đáp, “Chờ một lát, tôi lập tức tắm xong rồi.”

“Học trưởng! Ngày mai tôi mời anh ăn cơm nhé?” An Hân nghe thấy thanh âm Liễu Quý Bạch, đợi không kịp liền kích động nói.

Liễu Quý Bạch vừa nghe, liền thấy không đành lòng, An Hân đây là gấp thành bộ dáng nào rồi, vì có thể đi WC trước còn hứa ngày mai mời anh ăn cơm... Đọc trên mạng nói đàn ông không thể nghẹn lâu, bằng không rất có khả năng khiến cho tuổi già bất hạnh gì đó...

Không nghe Liễu Quý Bạch đáp ứng, trong lòng An Hân có chút không yên lại gọi anh một tiếng, “Học trưởng?”

“Đợi đã...” Liễu Quý Bạch có chút bất đắc dĩ tắt nước, túm lấy khăn tắm tùy tiện lau người một cái rồi quấn quanh eo che lại, bước ra mở cửa cho An Hân.

Không ngờ Liễu Quý Bạch sẽ đến mở cửa, An Hân bị hoảng sợ, sau đó vẻ mặt vui vẻ nhìn Liễu Quý Bạch, quả nhiên ăn cơm rất có lực hấp dẫn ha, học trưởng cũng không để ý tắm rửa xong đã đi ra biểu đạt tâm trạng cao hứng...

“Học trưởng, anh thích ăn cái gì? Hoặc là thích tiệm nào? Ngày mai tôi mời!”

Liễu Quý Bạch vô hạn đồng tình nhìn cậu, “Không cần, cậu vào đi.”

“Hả?” An Hân không hiểu ý Liễu Quý Bạch, mê mang mất mấy giây, nhưng bởi vì quá mức vui vẻ cậu thật sự không có công phu đi lý giải đây rốt cục là ý gì, hưng phấn tiếp tục nói, “Bản thảo của tôi được chọn bốn cái, sắp tới có thể lấy được hơn tám ngàn tệ.”

Tóc Liễu Quý Bạch ướt đẫm còn đang nhiễu nước, buổi tối ra ngoài gió đêm vừa thổi tới còn có chút lạnh lẽo. Liễu Quý Bạch nhìn An Hân, càng thêm bất đắc dĩ, “Cậu tới gõ cửa vì nói cho tôi biết chuyện này?”

“Đúng vậy.” An Hân nhảy nhót, “Gần một năm không viết truyện, không ngờ cư nhiên lại được chọn bốn truyện! Sáng mai có thể ăn một bữa cơm no đủ rồi!”

“Chúc mừng cậu.” Liễu Quý Bạch xoa xoa huyệt Thái Dương, nhưng vẫn thành tâm thành ý nói.

“Anh thích ăn cái gì?” An Hân lại vòng về đề tài ban đầu, vẻ mặt đầy hi vọng nhìn Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch cười như không cười hỏi ngược lại, “Cậu thích ăn gì?”

“Thịt...” An Hân vui vẻ đáp lại.

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dạng kia của cậu nhịn không được giơ tay nhéo mặt cậu một cái, “Thích ăn thịt như vậy sao còn gầy thế này?”

“Không gầy, hôm nay lúc ở hiệu thuốc tây tôi có cân thử, cư nhiên béo hơn bốn ký!” An Hân phát hiện tay Liễu Quý Bạch vẫn ẩm ướt, thế này mới đột nhiên nhớ ra Liễu Quý Bạch vừa rồi là đang tắm rửa, “Học trưởng tắm xong chưa.”

“Chưa.” Liễu Quý Bạch lắc lắc đầu.

“À à, vậy tôi không quấy rầy, anh tiếp tục đi.” An Hân xấu hổ cười gãi gãi đầu.

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác của cậu, nhớ tới trước kia tay phải không thuận tiện, mỗi lần An Hân chùi lưng cho anh đều sẽ chảy máu mũi, bỗng nhiên nói, “Xem ra quả nhiên cậu là thể chất thái hư, trong phòng tắm xông hơi một lúc là chảy máu mũi, cậu xem cậu đứng ngoài cửa thì không sao cả.”

“Hả?” Bị Liễu Quý Bạch nhắc lại như vậy, An Hân thế này mới đột nhiên ý thức được Liễu Quý Bạch là đang xích lõa thân trên, trên lồng ngực rắn chắc còn có giọt nước trong suốt đang chảy xuống, tầm mắt An Hân không tự giác mà trượt dần xuống theo bọt nước, vừa nhìn đến phần eo, trong lòng An Hân đột nhiên căng thẳng vội vàng thu hồi tầm mắt, nhưng mà có vẻ đã quá muộn, vẻ mặt đỏ bừng có muốn giấu cũng giấu không được.

p(>////////<)q

Hai mắt An Hân nhắm tịt lại, quay đầu liền chạy về phòng, “Học trưởng tiếp tục tắm rửa đi, tôi trở về phòng đánh chữ!”

⊙o⊙?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/