Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 19

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 19: Thái Bạch Kim Tân
gacsach.com

Đêm đó, sau khi An Hân trở lại phòng mình, khởi động máy tính, mở file word có tên ‘Tích Yêu’ kia lên bỗng nhiên ngồi phát ngốc ra.

Câu chuyện này thật sự là một câu chuyện tình yêu bình thường, năm đó viết ra An Hân còn tự hào một trận thật lâu, hơn nữa còn cho Ngụy Hào xem, nhà xuất bản Ngụy thị chuyên xuất bản thể loại sách như thế này, Ngụy Hào đối với xu hướng thị trường và nhu cầu của độc giả rất mẫn cảm, nếu có thể được anh ta khẳng định, như vậy đến lúc đó cầm bản thảo giao cho tòa soạn [Mộng Ẩn] kia căn bản cũng không thành vấn đề. Bất quá cho dù Ngụy Hào cảm thấy không tốt, cậu cũng có thể sửa lại rồi cầm đi giao cũng được.

Nhưng mà sau khi Ngụy Hào xem xong lại lập tức ngăn cản An Hân, lúc ấy anh ta không nói thẳng, nhưng mà ngoại trừ việc mở miệng khuyên bảo An Hân đừng viết tiểu thuyết nữa, cũng có một ít động tác khác.

Đúng vậy, tiểu thuyết này chứa rất nhiều tâm tình của An Hân, có thể nói tình cảm của nam và nữ chính là dùng nguyên hình câu chuyện của bọn họ. Kỳ thật ngay từ ban đầu An Hân cảm thấy không được tự nhiên, rất không thuận tay cũng không muốn viết thành BG, nhưng lúc ấy tuy rằng chính sách về truyện đam mỹ có dấu hiệu lơi lỏng, nhưng mà rất nhiều nơi dù sao cũng vẫn chưa hoàn toàn mở cửa đối với thể loại này, Ngụy Hào và Bích Lạc Thiên âm chính là bắt được điểm này mà chiếm lĩnh thị trường đầu tiên, mà hiển nhiên loại tạp chí chính quy truyền thống như [Mộng Ẩn] sẽ không bao giờ mạo hiểm lập tức tham gia tuyến đầu này. Tuy rằng không nói là không nhận đam mỹ, nhưng cũng không tỏ rõ sẽ in đam mỹ, cho nên vì giữ nguyên ý kiến ban đầu, An Hân cũng không viết truyện này thành đam mỹ.

Khi đó An Hân chính trực lại phát hiện Ngụy Hào là một tên sở khanh, tuy rằng ngay sau đó Ngụy Hào đã nhanh chóng chia tay với đối phương, nhưng trong lòng An Hân chung quy vẫn có một gút mắc không thể bỏ qua được. Ngụy Hào càng muốn che dấu, càng ân cần quá mức, cậu lại càng có cảm giác xa cách.

Không biết có phải bởi vì xem tiểu thuyết này hay không, sau đó một đoạn thời gian rất dài, Ngụy Hào đối với cậu rất tốt, rốt cục cũng không xuất hiện tình trạng ngoại tình nữa. Cho nên, file truyện này sau khi được lưu vào folder truyện hoàn cậu cũng chưa bao giờ nhìn tới nữa.

Lúc đến gặp người bên phía tòa soạn An Hân cũng không cẩn thận suy nghĩ nhiều, đếu khi Tiêu Thần nói ra thất bại của cậu, cậu mới bỗng nhiên nhớ lại tâm tình lúc viết truyện này, hiện nay xem lại, kết cục HE hoàn mỹ kia căn bản là chuyện chê cười, châm chọc đến mức cười thế nào cũng bị hở mười cái răng rồi cảm lạnh cho mà xem.

An Hân nghĩ nghĩ, mở file truyện ra, tựa như hả giận mà mất cả một đêm viết tới hơn ba giờ sáng mới đi ngủ. Cứ như vậy cậu lập tức đảo điên kết cục, ban đầu nữ chính rốt cục tìm được cha mẹ ruột của mình, sau khi nam chính nữ chính gặp lại liền kết hôn. Nếu Tiêu Thần nói cậu viết giống như thể nam chính là kẻ thù giết cha của nữ chính, vì thế An Hân liền dứt khoát sửa lại thành như vậy... Kết cục chính là nữ chính báo được thù sau đó bỏ mạng thiên nhai.

Kết cục như vậy không thể không nói ngay cả bản thân An Hân cũng cảm thấy sét đánh, nhưng mà cậu viết đến vô cùng vui vẻ, bao nhiêu tức giận trút ra hết, lúc chuẩn bị đi ngủ so với bình thường thoải mái hơn rất nhiều...

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức mới vang An Hân liền lập tức bật dậy, chẳng chút nào vì đêm qua ngủ muộn mà không muốn rời giường. Đợi đến lúc Liễu Quý Bạch từ trong phòng đi ra, liền kinh ngạc nhìn thấy cậu tinh thần phấn chấn đang ở trên ban công lắc trái lắc phải làm mấy động tác tập thể dục.

Buổi tối ngày hôm qua có lẽ là vì chột dạ, Liễu Quý Bạch vốn định đợi An Hân ngủ rồi mới ghi âm. Kỳ thật bình thường An Hân đi ngủ rất sớm, nhưng ngày hôm qua Liễu Quý Bạch đợi trái đợi phải, mỗi khi anh thoáng mở cửa ra liền có thể nghe thấy tiếng ‘bùm bùm’ kịch liệt đánh chữ truyền từ cánh cửa khép hờ của phòng bên cạnh. Mãi đến khi rốt cục anh kiên trì không nổi nữa chuẩn bị đi ngủ, vốn đang muốn đi sang nói với An Hân một câu chúc ngủ ngon thuận tiện nhắc nhở cậu nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả vừa đi tới cửa, tay còn chưa kịp đẩy cửa phòng, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng cười gian ‘hắc hắc’, sau đó chỉ thấy nửa bên mặt cười đầy âm hiểm của An Hân, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên cảm thấy ngoài cửa sổ tựa hồ có từng trận gió lạnh thổi vào, anh quyết đoán lui về phòng mình ngủ cho an toàn!

Bình thường An Hân luôn có vẻ ngơ ngác sao lại có loại vẻ mặt này? Liễu Quý Bạch đáng thướng tới tận lúc ngủ thậm chí trong nháy mắt còn hoài nghi có phải mình bị mông du hay không.

Hiện tại nhìn thấy bộ dáng bình thường hết sức của An Hân, Liễu Quý Bạch cũng không nhắc lại chuyện đêm qua nữa. Chỉ là lúc ban ngày, phóng đại thanh âm trong phòng mình rồi lại chạy sang phòng An Hân dạo một vòng, phát hiện hiệu quả cách âm kỳ thật rất tốt mới yên tâm rời đi.

Ngược lại An Hân đang ngồi trước bàn suy nghĩ xem có nên thay đổi bút danh thành [Từng Ái Phi Ái] hay không lại có chút chút bất an, cậu chẳng hiểu ra làm sao nhìn Liễu Quý Bạch gõ cửa phòng xong không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm cái tủ thật lớn đặt ở cạnh tường một lúc thật lâu, sau đó cư nhiên rời đi, bộ trong tủ có cái gì sao? =ロ=!

Bất quá đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, sau khi mở trang Tấn Giang, An Hân nhanh chóng đăng ký hoàn tất trong mục [Xin trở thành tác giả] tại khu vực [Tin nhắn cá nhân], sau đó ngay chỗ viết bút danh gõ gõ bốn chữ: Thái Bạch Kim Tân.

Cái tên này vốn dĩ An Hân chỉ là tùy tiện đặt đại, bởi vì đăng ký theo từng tiểu thuyết, cậu vốn định sau khi xong truyện này sẽ ném nó đi không bao giờ đào hố mới nữa, cho nên không dùng bút danh vốn có của mình là ‘An Thần Hoàn’, mà là do dự đặt một cái tên mới. Kết quả vừa quay đầu sang lại nhìn thấy trên bàn đặt CD kịch truyền thanh của Bạch Dược đại thần, cân nhắc cũng nên đặt cái nào có dính chữ Bạch, vì thế liền biến thành cái tên có chút quỷ dị ‘Thái Bạch Kim Tân’ này. Lúc này An Hân còn chưa biết, cái việc liên tiếp trước sau không quá nửa tiếng đã xong xuôi này mang đến cho cậu phiền toái thế nào, mà cái bút danh cậu tùy tiện đặt này rốt cục lại có ý nghĩa gì đối với cậu...

An Hân nóng đầu lên lập tức post lên toàn bộ hơn mười vạn chữ, sau đó bắt đầu nghiên cứu những yêu cầu về đoản thiên của bên [Mộng Ẩn] mà Tiêu Thần gởi cho cậu, dù sao hiện tại thất nghiệp, lại không có thu nhập ổn định từ bản thảo trường thiên, chỉ có thể dựa vào viết truyện ngắn kiếm chút tiền.

Bản thảo truyện ngắn về hiềm nghi trinh thám mà [Mộng Ẩn] yêu cầu phải từ sáu ngàn đến một vạn chữ, mỗi bản thảo đạt chất lượng sẽ được từ 200 – 400 đồng tiền nhuận bút. Chi tiết yêu cầu mặc dù có chút ít khác biệt so với ba năm trước đây, nhưng đại thể cũng không có gì biến hóa.

An Hân nghĩ nghĩ, rất nhanh đã có ý tưởng, từ trước cậu từng nghĩ tới việc viết một hệ liệt ‘Thất Sát’, lúc ấy vẫn chưa suy xét cụ thể, hiện tại nghĩ đến ngược lại là lựa chọn có sẵn. Cái gọi là ‘Thất Sát’, là bảy tội danh giết người trong luật pháp cổ đại, phân biệt là mưu sát, cố sát, kiếp sát, đấu sát, ngộ sát, diễn sát và khuyết sát.

Hình thư cổ đại có viết, hai người hợp mưu giết người là mưu sát, nhưng lại có sách viết, nếu sự việc bại lộ, sát niệm đã nổi lên kế hoạch cũng đã bày ra, mặc dù là một người làm thì cũng như hai người. Nói cách khác, phải là hai người hợp mưu mới tính là mưu sát, nhưng nếu sự tình bại lộ, đã có sát tâm cũng đã bắt đầu hành động, như vậy cho dù chỉ có một người thực hiện cũng tính là mưu sát.

Trong lòng An Hân có ý tưởng, mở ra một file văn bản mới, dòng đầu tiên gõ xuống tên truyện [Truy tìm thi thể]. Dựa theo ý tưởng ban đầu, hệ liệt ‘Thất Sát’ hẳn là tường thuật bảy vụ án đặc biệt riêng lẻ.

Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án mất tích, nạn nhân đã có mấy tháng trời không có tin tức với người nhà, người nhà liên hệ cho cô không được nên tìm đến chỗ cô thuê trọ, lúc này mới phát hiện nạn nhân đã mất tích hơn ba tháng.

Bởi vì phát hiện rất nhiều máu đã khô trên đệm chăn và trong phòng của nạn nhân, cảnh sát lập tức điều tra, nhưng vẫn không có manh mối gì rõ ràng. Đồ đạc trong phòng của nạn nhân vô cùng chỉnh tề, không có dấu hiệu bị đột nhập trộm cướp nào cả, nhưng trải qua điều tra cẩn thận, lại phát hiện nạn nhân cư nhiên lại không có bất kỳ một bức ảnh nào cả, ngay cả dữ liệu trong máy tính cũng toàn bộ bị người nào đó xóa sạch, ngoại trừ điều này, những thứ khác ngược lại hoàn hảo không chút hao tổn gì. Trong cục cảnh sát có một vị cảnh sát mới tới khi kiểm tra máy tính của nạn nhân lại ngoài ý muốn phát hiện lịch sử ghi chép trên blog của cô từ mấy tháng trước, cho nên liền khoanh vùng đối tượng bắt đầu công tác điều tra đối với những người cô follow hoặc follow cô trên mạng. Sau khi đi trước một bước phân tích tìm tòi khắp nơi, mục tiêu của cảnh sát tập trung vào một người đàn ông trung niên đã kết hôn.

Nạn nhân rất có thể là đối tượng ngoại tình của người đàn ông này, mà sau khi kiểm chứng, cảnh sát biết được người đàn ông này mấy tháng trước đã từng phát sinh tranh chấp kịch liệt với nạn nhân, nguyên nhân hình như nạn nhân yêu cầu ông ta phải ly dị với vợ mình. Sau khi cảnh sát tìm được người đàn ông trung niên đó, từ trong miệng ông ta chứng thực được sự thật này, nhưng ông ta lại nói ông ta đã chia tay với nạn nhân vào ba tháng trước, cũng không biết việc nạn nhân bị mất tích. Vợ của ông ta biết được chồng mình từng ở bên ngoài mèo mã lăng nhăng, cảm xúc vô cùng bất ổn, thậm chí khóc nháo đòi ly hôn.

Cảnh sát lập tức từ phía người vợ bắt tay vào điều tra người đàn ông kia, quả nhiên trời không phụ lòng người, tìm được sơ hở của ông ta, tiện đà tìm được cái đầu đã gần thối rữa của nạn nhân trong chậu hoa tại văn phòng của gã. Người đàn ông trung niên kia vẫn liều chết không chịu nhận, rốt cục trước chứng cứ xác thực rõ ràng sắc mặt cũng chuyển thành xanh ngắt. Nhưng dù như vậy, ông ta vẫn không chịu khai ra những bộ phận khác của thi thể nạn nhận rốt cục ở nơi nào, cảnh sát lục soát tất cả nhưng nơi ông ta có thể đến, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ đành phải từ bỏ.

Một ngày trước khi xử quyết, người đàn ông kia yêu cầu gặp mặt vợ một lần, sau khi thượng cấp phê chuẩn, vợ và ông ta ngồi mặt đối mặt cách một lớp cửa thủy tinh. Hai mắt người vợ khóc đến xưng lên như quả hạch đào, người vợ thì khóc lóc thảm thiết, chỉ nói cô ta sẽ chăm sóc con bọn họ thật tốt. Trong tình cảnh cảm động như thế, người đàn ông kia lại hỏi cô ta một vấn đề. Gã hỏi cô ta, ‘Cô ấy’ ở đâu. Người vợ hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu khó hiểu hỏi lại gã, ‘Ai?’.

Thời gian thăm hỏi rất nhanh trôi qua, trước khi người vợ rời đi, người đàn ông trung niên kia nhìn thấy trong nháy mắt khi cô ta xoay người lại nhìn, khóe miệng hiện lên một nét tươi cười vặn vẹo, há há miệng nhưng không nói chuyện, chỉ là lấy tay làm một động tác. Người đàn ông mở to hai mắt nhìn, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường, nhưng nhất thời lại không quá hiểu rõ.

Sau khi người vợ trở lại nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra một gói thịt đóng băng cuối cùng ném vào trong thùng rác.

Đông lạnh đã hơn ba tháng, đã không còn tươi nữa.

Rốt cục gõ xong một chữ ‘Hoàn’ cuối cùng, An Hân thở dài một hơi, bên ngoài sắc trời đã tối dần, An Hân đột nhiên nhớ tới phải đi nấu cơm. Lúc này lại vang lên hai tiếng ‘Khụ khụ’, biểu tượng hình chim cánh cục của QQ dưới góc phải màn hình biến thành cái loa nhỏ chớp động.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/