Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 17

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 17: Lời năm đó chưa nói
gacsach.com

An Hân kích động dùng tay áo lau lau cái mũi, sau đó che mũi lại quay đầu giải thích với Liễu Quý Bạch, “Gần đây có chút nóng trong người.”

An Hân ngẩng đầu lên, có lẽ là bởi vì gió đêm lạnh, cũng có lẽ bởi vì trước mắt mông lung tối mù, máu mũi của cậu rất nhanh liền ngừng lại, đồng thời gió đêm cũng thổi sạch những tư tưởng hỗn loạn trong đầu cậu.

“Ừ, bên kia có nước.” Nói xong, Liễu Quý Bạch liền lôi kéo An Hân đi về phía bên kia.

“Không sao, không chảy nữa. Chúng ta đi thôi.”

An Hân vẫn hơi hơi ngửa đầu, không trung mơ hồ chỉ là một mảnh mông lung, bầu trời đầy sao cậu lại chỉ có thể nhìn được vài ngôi sao tương đối sáng nhất mà thôi, trống trải đến mức khiến lòng người hốt hoảng.

“Ừ.”

Phía trước truyền đến lực kéo mang theo nhiệt độ ấm áp, Liễu Quý Bạch đi không nhanh không chậm, còn thường xuyên nhắc nhở đường đi dưới chân An Hân. Tựa như tia sáng duy nhất trong bóng đêm, khiến An Hân thực an tâm.

Bởi vì là buổi tối, An Hân không dám chạy xe, hai người đành phải đón taxi đến bệnh viện.

Liễu Quý Bạch cũng không buông tay An Hân ra, An Hân cũng không mở miệng nhắc nhở. Cho nên hai người vẫn là cầm tay lên xe, kết quả dọc đường đi bác tài xế không ngừng dùng ánh mắt quỷ dị từ kính chiếu hậu đánh giá hai người bọn họ.

Dưới sự yêu cầu của Liễu Quý Bạch, trong xe đèn vẫn mở, cho nên An Hân cũng nhìn thấy bác tài xế. Liễu Quý Bạch không có cảm giác gì, nhưng An Hân cảm thấy thực không thoải mái, không ngừng xoay tới vặn lui, cuối cùng dùng ánh mắt hùng hổ trừng mắt nhìn đôi mắt trong kính chiếu hậu. Bác tài xế xấu hổ khụ một tiếng, thế này mới chuyên tâm lái xe.

Bóng đêm tối muộn, trên đường xe chạy tuy rằng không quá thưa thớt, nhưng vẫn là một đường chạy thẳng, rất nhanh đã tới bệnh viện.

Lúc trả lời, Liễu Quý Bạch đứng hơi xa một chút, bác tài xế đột nhiên hỏi An Hân, “Bị trật khớp sao?”

“A? Đúng vậy, không cẩn thận.” An Hân nhìn nhìn đồng hồ tính giờ, từ trong người lấy ra mấy tờ tiền lẻ.

Sau khi nhận tiền, bác tài xế đột nhiên chồm lại gần hạ giọng nói, “Xem ra cậu mới là người nằm dưới phải không?”

“...”

An Hân vừa nghe như thế liền khiếp sợ đến mức ngây dại, lắp bắp nói, “Không, không, không... Chúng tôi không phải...”

“Tôi xem hẳn là vậy.” Bác tài xế một bộ người từng trải nói, “Bất quá lúc tuổi còn trẻ vẫn nên tiết chế một chút, nếu thật sự bị thương tổn gân cốt, về sau không hay ho lại chính là cậu đó!”

“Hả?”

“Người nằm dưới dùng sức tính ra còn vất vả hơn người nằm trên mà!” Bác tài xế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chép chép miệng nói.

=ロ=

Không nghĩ tới bác tài xế sẽ nói chuyện này, An Hân sau khi hoảng sợ động tác lùi về phía sau quá nhanh thiếu chút nữa đập đầu vào cửa xe, lúc này Liễu Quý Bạch đã sớm đợi đến mất kiên nhẫn, bước tới giúp cậu mở cửa xe ra.

Bác tài xế lập tức khởi động xe ôtô, bỏ lại một câu ‘Nhớ kỹ lời tôi nói! Cậu biết mà!’ liền nghênh ngang rời đi.

“Biết cái gì?” Liễu Quý Bạch không hiểu hỏi An Hân.

An Hân cuống quít lắt lắc đầu, “Không, không biết... Có lẽ là đã từng trật khớp...”

“À, vậy đi thôi.” Liễu Quý Bạch dẫn đầu đi về hướng cổng lớn bệnh viện.

An Hân oán hận nhìn theo phương hướng taxi rời đi, biết! Biết em gái ông á!

Bệnh viện Tôn Hà tuy rằng là một bệnh viện tư nhân vừa mới mở, nhưng hoàn cảnh bên trong vẫn đặc biệt tốt. Chủ tịch của bệnh viện Tôn Hà, Tôn Hối bản thân cũng là bác sĩ đa khoa nổi danh cả nước, lôi kéo được không ít bác sĩ giỏi đến đây công tác. Hơn nữa có vẻ bởi vì đãi ngộ của bệnh viện rất tốt, cho nên cũng có không ít y tá bác sĩ nổi tiếng của các bệnh viên công từ chức đến nơi này. Bệnh viện Tôn Hà cách nhà cũng không tính quá xa, lúc bệnh viện vừa khai trương Liễu Quý Bạch đã từng có một lần cơ duyên trùng hợp đến đây khám bệnh một lần, về sau mỗi khi có bệnh cũng luôn đến nơi này.

Hôm nay vừa vặn là bác sĩ Tôn trực ban, mọi người cũng xem như là người quen cũ, An Hân còn đang bận rộn làm thủ tục, bên kia Liễu Quý Bạch đã chụp phim xong chuẩn bị đi nối xương.

Hóa ra, ngày đó lúc Liễu Quý Bạch ngã xuống cầu thang bả vai liền thành nửa trật khớp, chẳng qua có chút nứt xương rất nhỏ, cho nên mới cử động mạnh một chút liền đau. Nhưng bởi vì không lệch vị trí, nứt xương cũng không nghiêm trọng cho nên Liễu Quý Bạch vốn chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương một hai tháng là có thể khỏi hẳn, nói cách khác chính sách chó ngáp phải ruồi (bắt Bạch tiểu công ngồi yên một chỗ) của An Hân là hoàn toàn chính xác.

Nhưng nay lại biến thành trật khớp thật... Không mất ba tháng sẽ không có khả năng hoàn toàn bình phục, hơn nữa lần này thật sự phải bảo vệ tốt vai phải toàn diện, bằng không...

Theo như nguyên văn của bác sĩ Tôn, thì hẳn là sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng, về sau phải nhớ rõ bản thân là một ‘người đàn ông nhu nhược’, bởi vì tất cả những từ hình hình dung khác dành cho đàn ông đều không thích hợp với anh.

Mà lúc nói ra lời này, bác sĩ Tôn bỗng nhiên nhìn thấy vết máu trên cổ tay áo của An Hân, sau khi suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên như là bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngưng trọng nói với An Hân, sau này không được ‘chơi’ quá mức như vậy!

Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, khiến cho An Hân quả thật muốn hô to chúng tôi thật sự trong sạch mà!

Lần này, ngay cả sắc mặt của Liễu Quý Bạch cũng có chút thay đổi.

Bởi vì vừa trật khớp lại còn bị nứt xương, cho nên xuất phát từ an toàn, bả vai Liễu Quý Bạch vẫn là bị nghiêm cẩn mà buộc cố định lại, trong vòng mấy ngày tới tạm thời không được tắm rửa. Hơn nữa sắp tới tay phải cũng không được xách đồ vật, không cho nâng lên, tốt nhất toàn bộ cánh tay phải ngoại trừ đầu ngón tay, những phần còn lại đều không được phép nhúc nhích. Đợi vết nứt dần dần khép lại, sẽ bắt đầu tập vật lý trị liệu cho cơ thịt và các khớp sau.

Từ lúc trở về từ bệnh viện, An Hân liền đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người mình, càng trở nên ân cần. Bất quá, bác sĩ nói nghiêm trọng như vậy, Liễu Quý Bạch cũng không thể không chăm chú nghe theo.

Ý của An Hân là, tốt nhất Liễu Quý Bạch có thể xin nghỉ vài ngày. Mọi người đều biết hiện tại trong các công ty đều là phụ nữ thì dùng như đàn ông, mà đàn ông thì dùng như gia súc, chỉ cần nhìn Liễu Quý Bạch mỗi ngày còn phải mang ‘bài tập’ về nhà tăng ca, liền có thể nhìn ra được.

Bất quá An Hân cũng nhìn ra Liễu Quý Bạch ở Bích Lạc Thiên Âm hình như là nhân vật rất quan trọng, cho nên lo lắng anh không thể xin nghỉ dài hạn, lúc ấy còn dặn riêng bác sĩ Tôn viết bệnh án của anh nghiêm trọng hơn một chút.

Kết quả về nhà An Hân mới biết được, hóa ra Liễu Quý Bạch là cấp quản lý của Bích Lạc Thiên Âm, hơn nữa trong công ty ngoại trừ chủ tịch ra, không ai có thể quản được anh, anh mang ‘bài tập’ về nhà làm hoàn toàn bởi vì anh là loại hình có chứa tính chất ‘công tác cuồng’, cái gọi là tăng ca cũng hoàn toàn là tự động tự nguyện, đương nhiên ‘xin phép’ gì đó càng không cần nói đến.

Lúc An Hân biết được việc này bỗng nhiên cảm giác người trước mặt này đột nhiên bắt đầu lóng lánh phát ra cái gọi là ánh sáng ‘tinh anh’, học trưởng bất quá ra xã hội sớm hơn so với cậu có ba năm mà thôi, người ta hiện tại là tổng giám đốc của một trong những nhà xuất bản lớn nhất cả nước, bản thân lại chỉ là nam thanh niên lớn tuổi không nghề nghiệp lại còn có nhà không thể về.

= =! Thật sự là so sánh giữa người với người, tức chết người mà...

Vốn một bàn tay đã trật khớp, nghỉ ngơi ở nhà cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng mà Liễu Quý Bạch bởi vì làm ngành xuất bản mà bản thân yêu thích, cho nên có thể thật sự xem là ‘công tác cuồng’, cho nên đối với anh mà nói, tuy rằng công việc xác thực bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng không thể làm.

Tỷ như kiểm tra tiến độ công việc, tỷ như PIA diễn (*) cho các vở kịch, lại tỷ như tự mình ghi âm phối kịch cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thiết bị trong nhà và trong văn phòng ngược lại cũng không kém hơn bao nhiêu, bất quá Liễu Quý Bạch vẫn quyết định mỗi ngày buổi sáng sẽ đến công ty đi một vòng, nếu có chuyện gì cần anh cũng có thể làm.

(*) PIA diễn: Chia làm PIA diễn âm và PIA diễn hiện trường. PIA diễn hiện trường chính là CV đọc lời kịch tại hiện trường, đạo diễn sẽ chỉnh lý tình cảm, phát âm các loại. Còn PIA diễn âm, chính là sau khi CV thu âm, đạo diễn nghe lại sẽ đánh dấu những câu không thích hợp cho thu lại.

Nhưng mà về vấn đề giao thông đưa đón Liễu Quý Bạch đi làm, sau khi chương trình nghị sự giơ tay biểu quyết yêu cầu lái xe đưa Liễu Quý Bạch của An Hân đi làm bị phủ quyết, cậu liền kiên trì muốn lái mô tô đưa anh đi. Kính chiếu hậu của xe máy đã sửa chữa xong rồi, Liễu Quý Bạch thật sự không nghĩ ra lý do gì không cho cậu đưa.

Đã không còn phương pháp khác, lại không thể thuyết phục An Hân, cho nên Liễu Quý Bạch đột nhiên tạm thời sửa lại chủ ý. Kỳ thật từ lúc anh lên làm quản lý đến nay liền chưa từng nghỉ ngơi bao giờ, vừa vặn hiện tại có cơ hội, chỉ cần đến công ty dặn dò đôi việc, ghi âm gì đó kỳ thật ở nhà càng thêm thuận tiện. Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Liễu Quý Bạch đã bị tiếng chuông báo thức gọi tỉnh, vội vàng bận rộn tranh thủ trước khi An Hân tỉnh lại nhanh chóng ra ngoài trước.

Cũng không phải Liễu Quý Bạch không tin kỹ thuật của An Hân, chỉ là anh dù sao cũng từng phối không ít kịch đam mỹ, không phải cái gì cũng không hiểu, bảo một người đàn ông mỗi ngày đều đưa đón anh đi làm, mặc dù anh vẫn có một hình tượng thập phần chính trực, nhưng quần chúng trong công ty không phải ai cũng đều chính trực như vậy! Vết xe đổ của Tôn Tiếu Vũ ở ngay trước mắt, anh cũng không muốn bước lên con đường của bọn họ. Hơn nữa vừa nhìn An Hân đã biết là cái gì cũng đều không hiểu, có thể ngay cả hủ là gì cũng không biết, anh tuyệt không thể để tiểu học đệ đơn thuần bị liên lụy vào.

Đáng tiếc không may là, Liễu Quý Bạch tuy rằng an toàn tới công ty, còn tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng tránh được một kiếp, kết quả giữa trưa mới vừa đi ra đại sảnh, liền nhìn thấy An Hân ôm mũ bảo hiểm đứng ngoài cửa ngó tới ngó lui...

An Hân vừa nhìn thấy Liễu Quý Bạch liền lộ ra nụ cười sáng lạng, Liễu Quý Bạch vừa thất thần một cái liền phát hiện bản thân đã tiếp nhận mũ bảo hiểm, thẳng đến khi anh ngồi trên yên sau một tay ôm lấy eo An Hân, anh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận việc vừa rồi rốt cục là làm sao.

Xe máy vèo vèo chạy, tóc Liễu Quý Bạch bị gió thổi có chút tán loạn, vướng vào mặt thực không thoải mái, không có tay chỉnh lại đành phải lắc lắc đầu, ý đồ giũ tóc ra khỏi mũi và mắt mình.

An Hân cảm giác được động tĩnh phía sau, nghĩ rằng Liễu Quý Bạch không yên lòng, liền thập phần nghiêm túc, “Học trưởng yên tâm! Tôi chạy xe máy thật sự rất an toàn!”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nở nụ cười, cho dù chạy xe đạp cũng có thể bình tĩnh vượt qua bọn họ, xác thực rất an toàn = =!

Vì tránh cho tình huống xấu hổ khi mặc quần lại phát sinh lần nữa, từ lúc trở về nhà Liễu Quý Bạch liền tìm một cái quần thể thao có lưng thun, như vậy cho dù chỉ có một bàn tay anh cũng có thể mặc vào. Chỉ là bởi vì vai phải không thể cử động, cho nên lúc mặc vào vẫn không thể thiếu việc cần An Hân hỗ trợ.

Bởi vì bị cấm tắm rửa, nên Liễu Quý Bạch rốt cục cũng không định dùng một tay hoàn thành sự nghiệp vẫn chưa làm xong. Bất quá lúc anh chuẩn bị gội đầu, lập tức nhìn thấy An Hân đã xắn áo xắn quần trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch xuất hiện trước cửa phòng tắm.

Bởi vì Liễu Quý Bạch rất cao, An Hân dĩ nhiên không thể với tới. Vì vậy cậu đưa đến cho Liễu Quý Bạch một cái ghế nhỏ, để Liễu Quý Bạch ngồi dựa lưng vào bồn tắm, ngửa mặt lên tựa đầu vào thành bồn tắm đã được lót khăn mặt mềm mại. Như vậy nước gội đầu sẽ chảy thẳng vào trong bồn tắm, mà sẽ không làm ướt quần áo.

Độ ấm nước vừa đủ, rót lên da đầu lập tức kích khởi một loại cảm giác thoải mái biếng nhác, Liễu Quý Bạch cũng không phản đối, tùy ý An Hân xoa đến xoa đi trên đầu mình.

An Hân cũng sửa tật nói nhiều bình thường, im lặng cẩn thân gội đầu cho anh. Liễu Quý Bạch cứ như vậy nhìn An Hân, từ trước chỉ thấy cậu cứ luôn cúi đầu nên không nhìn cẩn thận, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện kỳ thật bộ dáng của cậu cũng không tệ, làm da trăng trắng lộ ra chút non mịn hồng hào, lông mi không quá dày, bất quá đôi mắt lại rất to, bờ môi mỏng, cổ tinh tế, hầu kết khả ái nhẹ nhàng chuyển động.

An Hân đã từng nói cậu chỉ cao hơn một mét bảy mà thôi, Liễu Quý Bạch nhớ An Hân kỳ thật thoạt nhìn thật cân xứng cũng không cảm thấy nhỏ con, đáng tiếc... Chính là có chút gầy.

Ánh mắt chuyên chú của An Hân cùng động tác mềm nhẹ khiến trong lòng Liễu Quý Bạch không hiểu sao có chút phiêu du, một bên má ửng hồng của cậu dính chút bọt biển, Liễu Quý Bạch không tự giác mà giơ tay lên giúp cậu lau đi.

An Hân dừng lại động tác trên tay, có chút kinh ngạc, “Sao vậy?”

“Có bọt...”

Làn da An Hân thật mềm mịn, Liễu Quý Bạch lưu luyến không rời dùng đầu ngón trỏ vuốt ve qua lại một lúc mới buông tay xuống.

“Hắc hắc... Không chú ý.” An Hân lè lưỡi tinh nghịch, vội vàng nâng tay lên dùng tay áo lau, kết quả chút nước còn sót lại trên má trái được lau khô, lại không cẩn thận làm dính bọt biển lên má phải.

Liễu Quý Bạch cười khẽ, giơ tay lên xoa nắn mặt cậu, thẳng tắp nhìn An Hân, bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên hỏi, “Ngày đó tôi tốt nghiệp, cậu tìm tôi là muốn nói cái gì?”

Tựa như bị ném một quả bom nguyên tử, đầu óc An Hân oanh một tiếng liền trở nên trống rỗng, cậu mở to hai mắt sững sờ nhìn Liễu Quý Bách, miệng há ra khép vào, ấp úng nói, “Ngày, ngày đó... Tôi... Là muốn nói...”

Ngày đó...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/