Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 09

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 9: Đưa cơm
gacsach.com

Đồng hồ vừa điểm 11g, lúc An Hân mang theo một hộp cơm thật to đứng ở ga tàu điện ngầm, mới nhớ tới cậu căn bản không biết Liễu Quý Bạch rốt cuộc làm việc ở chỗ nào.

An Hân suy sụp thở dài thật sâu, lấy điện thoại gọi đi, “Học trưởng, tôi muốn đưa cơm trưa cho anh, nhưng mà tôi phát hiện tôi chưa hỏi anh chỗ anh làm ở đâu...”

Bên này của An Hân có hơi ồn ào, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy thanh âm loa phát thanh. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát, Liễu Quý Bạch mới ông hỏi gà bà đáp vịt nói, “Cậu đã đi rồi sao?”

“Đúng vậy, tôi đang ở ga tàu.”

Đầu bên kia điện thoại lại thêm một trận trầm mặc, Liễu Quý Bạch mới nói, “Vậy cậu đến đây đi. Ngồi tuyến số hai rồi xuống tại phố Trường Xuân, sau khi ra cửa D thì đi về hướng đông ước chừng 200m là tới.”

“Vâng.” An Hân cao hứng đáp lời.

“Sau khi xuống ga nhớ gọi điện cho tôi, tôi xuống lầu đón cậu.”

“Vâng.”

Đợi đến lúc An Hân từ ga tàu điện ngầm ở phố Trường Xuân đi lên thì mới phát hiện, hóa ra con phố ở hướng ngược lại chính là nơi ngày hôm đó bọn họ đụng mặt.

Tuy rằng Liễu Quý Bạch nói ra khỏi ga tàu thì gọi điện thoại cho anh, bất quá An Hân cảm thấy tự đi tìm là được rồi, cho nên cũng không vội vã gọi điện cho Liễu Quý Bạch, mà bắt đầu tự mình đi tìm.

Mới vừa đi chưa được vài bước, An Hân bỗng nhiên nhìn thấy một tấm bia thật to ở bên cạnh một tòa cao ốc cư nhiên đề ‘Nhà xuất bản Bích Lạc Thiên Âm’, chữ viết không được tính là đặc biệt lớn, nhưng mà hiệu quả tạo thành lại không thể xem thường.

Trong nháy mắt, ánh mắt của An Hân trở nên sáng rực, Liễu học trưởng gì đó đều bị quẳng ra sau đầu, cậu trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm tấm bia đó trong chốc lát, sau đó bắt đầu dùng một loại ánh mắt đánh giá cực kỳ kỹ càng mỗi một người ra vào cao ốc, trong lòng lẩm bẩm không ngừng nói không chừng người đó chính là Bạch Dược đại thần...!

Lúc này đã gần đến thời gian cơm trưa, người lui tới cho dù là đi ra kiếm thức ăn hay là em trai đưa cơm đều bị An Hân nhìn đến sau lưng phát lạnh, cả người dựng hết cả lông lên. Còn có một anh trai mập mạp vừa đi bộ vừa chuyên tâm ăn cam, kết quả đột nhiên phát hiện An Hân đang theo dõi mình, trong lòng kinh hoảng đến mức trợt cả chân, liền từ trên cầu thang trực tiếp lăn đến dưới chân An Hân.

Anh mập không xấu hổ, cũng không tức giận, đứng lên vỗ vỗ bụi liền vội vội vàng vàng ném quả cam bị đè dẹp lép đi, hơn nữa trước khi đi còn tốt bụng nói với An Hân một câu, “Nếu là tới đưa cơm thì chỉ cần nói với tiếp tân một tiếng, sau khi xác nhận là có thể đi lên lầu.”

Giọng nói của anh mập rất mềm mại, so với dáng người tròn xoe của anh ta tương phản rất lớn, khiến An Hân nhịn không được quay đầu nhìn theo anh ta, mà anh mập kia lại không hề hay biết dùng đôi chân ngắn với kỹ năng không thể tin được chen vào đội ngũ người dày đặc ra ngoài mua cơm.

Lúc này.

“Không phải bảo cậu gọi điện thoại cho tôi sao?” Liễu Quý Bạch từ trong cao ốc đi ra.

Lúc An Hân quay đầu lại, vừa vặn thấy anh bước xuống bậc thang cuối cùng, ngạc nhiên hỏi, “Học trưởng anh cũng là nhân viên của Bích Lạc Thiên Âm?!”

“Đúng vậy.” Liễu Quý Bạch nhìn nhìn hộp cơm trong tay An Hân, ừm, thật lớn, hóa ra trong nhà còn có hộp đựng cơm lớn như vậy...

An Hân chú ý tới, từ sau khi Liễu Quý Bạch đi ra, ở quầy tiếp tân có một em gái xinh đẹp vẫn nhìn về phía trước không chớp mắt đột nhiên nhìn về phía bên này. An Hân không được tự nhiên hơi xê dịch về phía bên cạnh, dùng thân hình Liễu Quý Bạch ngăn trở tầm mắt bên kia. Bất quá hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện này, quan trọng là Bạch Dược đại thần!

Liễu Quý Bạch thấy An Hân hai mắt tỏa sáng nhìn mình, không tự giác lui về phía sau nửa bước phỏng đoán nói, “... Cậu không phải là thay đổi chủ ý đến đây làm biên tập chứ?”

An Hân vừa nghe tới hai chữ ‘Biên tập’ da đầu lập tức run lên, kiên quyết nói, “Không phải! Tôi nói rồi đời này không bao giờ làm biên tập nữa!”

“Ừ.”

“Liễu học trưởng...” An Hân có chút ngượng ngùng hơi dừng lại một chút, tuy rằng không phải cố ý theo đuổi, nhưng dù sao lớn đến từng này tuổi rồi vẫn là lần đầu tiên đến một nơi gần thần tượng như vậy, “Anh có từng gặp Bạch Dược đại thần hay không?”

Liễu Quý Bạch nhíu mày, anh không công khai ra bên ngoài việc anh là Bạch Dược chính là sợ mang đến phiền toái cho sinh hoạt của mình, bất quá An Hân vốn đã quen biết anh, hơn nữa lại là học đệ của anh, anh cũng không cảm thấy nhất thiết phải giấu diếm cậu, cho nên chỉ hạ thấp thanh âm xuống một chút nói, “Kỳ thật tôi...”

“Đây không phải là tiểu An Hân sao!” Thanh âm kích động của Tôn Tiếu Vũ đột nhiên từ phía sau của Liễu Quý Bạch vang lên, cũng chặn đứng nửa câu nói sau của Liễu Quý Bạch, hơn nữa ước chừng không tới một giây anh ta đã đi đến bên cạnh hai người, “Cậu cư nhiên đến công ty chúng tôi chơi! Sao lại không đi vào? Quý Bạch thì ba gậy đánh cũng không nhả ra hai chữ, để tôi dẫn cậu đi tham quan tốt hơn!”

“Ách... Kỳ thật tôi đến để đưa cơm.”

“Đưa cơm?” Tôn Tiếu Vũ dừng lại một chút, lập tức quay đầu nở một nụ cười giả tạo nhìn về phía Liễu Quý Bạch, “Cậu không phải mỗi ngày đều đặt cơm vừa làm việc vừa ăn sao?”

An Hân bỗng nhiên cảm thấy hành động đến đưa cơm này của mình thiệt là ngốc vô cùng, trách không được lúc gọi điện thoại Liễu Quý Bạch lại trầm mặc như vậy, hơn nữa còn là trầm mặc hai lần. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua lúc cùng nhau ăn cơm Tôn học trưởng đã từng nói khó có được một lần Liễu học trưởng giữa trưa lại ra ngoài ăn cơm! Cậu nên sớm chú ý tới mới đúng chứ! An Hân mặt đỏ đến mức sắp chảy máu luôn rồi.

Bên kia biểu tình của Liễu Quý Bạch ngược lại không có biến hóa gì.

“Ừ.” Liễu Quý Bạch nhướng nhướng mày, bình tĩnh nói, “Cậu không cần ghen tị, trước kia Lâm biên tập cũng đâu khác gì...”

Sắc mặt Tôn Tiếu Vũ đại biến, lập tức quay đầu lại nhìn An Hân.

“Tiểu học đệ à, cậu không cần đối với tên mặt than này tốt như vậy, phòng của cậu ta cũng chỉ bỏ không, không bằng cho cậu vào phá hoại...” Tôn Tiếu Vũ nói không kịp nghĩ liền vô ý đem suy nghĩ trong lòng nói ra, lập tức sửa lời lại, “A, không, cho cậu vào ở.”

“Ha ha...”

“Đúng rồi, học đệ, tôi nhớ cậu là khoa tiếng Trung phải không? Có muốn đến nhà xuất bản của chúng tôi làm biên tập hay không?” Tôn Tiếu Vũ nhiệt tình không biết mệt hỏi.

An Hân lập tức kiên quyết đáp, “Không cần!”

“Nhanh như vậy đã cự tuyệt...” Tôn Tiếu Vũ ủy khuất chép chép miệng, thuận thế lại muốn dựa vào trên người Liễu Quý Bạch, lại bị Liễu Quý Bạch né tránh, sau đó lại ân cần dụ dỗ An Hân nói, “Nhà xuất bản của chúng tôi tuy rằng thành lập chưa được mấy năm, nhưng kỳ thật vẫn rất có thực lực...”

“A, không phải, không phải. Bích Lạc Thiên Âm rất có danh tiếng, không ít người chen lấn sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào!” An Hân nhanh chóng giải thích, “Là vấn đề của tôi, tôi làm biên tập hơn năm năm rồi, thật sự là không muốn làm công việc này nữa.”

Tôn Tiếu Vũ vừa nghe An Hân đã từng làm biên tập, càng thích thú nói, “Vì sao chứ? Cậu đã làm quen tay, chúng ta có thể miễn luôn thử việc, lương bổng cũng hoàn toàn không thành vấn đề!”

An Hân sầu khổ nghiêm mặt nói, “Không phải vấn đề này, tôi thật sự không muốn làm biên tập nữa...”

“Học đệ! Một biên tập của chúng tôi đột nhiên tạm rời vị trí công tác, bỏ lại một đống việc! Hiện tại đúng là lúc nguy cấp của Tôn học trưởng và Liễu học trưởng của cậu đó.” Tôn Tiếu Vũ thấy dụ dỗ bằng lợi ích không thành, định chuyển sang dụ dỗ bằng tình cảm, “Chúng tôi và Bích Lạc Thiên Âm đều cần cậu!”

An Hân nhìn Tôn Tiếu Vũ lại ngẩng đầu nhìn Liễu Quý Bạch, bắt đầu do dự, tối hôm qua cậu vừa hạ quyết tâm, hơn nữa cũng thật sự không muốn làm biên tập, nhưng mà...

Liễu Quý Bạch đột nhiên nói. “Đừng quan tâm cậu ta nói, biết bản thân muốn làm gì, vậy cứ làm cái đó.”

“Liễu Quý Bạch! Cậu sao có thể như vậy chứ!” Tôn Tiếu Vũ bất mãn bắt đầu kêu gào, “Là cậu nói muốn tôi trong vòng 3 ngày tìm được biên tập viên thay thế bổ sung! Tôi thật vất vả tìm được người có kinh nghiệm hơn nữa còn là người quen! Cậu cư nhiên phá hỏng việc của tôi!”

“Không cần miễn cưỡng người khác. Hơn nữa nếu không phải cậu làm chuyện mờ ám với Lâm biên tập, cuối cùng lại cự tuyệt người ta, người ta sao lại đi chứ?” Liễu Quý Bạch né tránh Tôn Tiếu Vũ đang giương nanh múa vuốt, lạnh lùng nói, “Cậu còn thời gian một ngày rưỡi, nắm chặt vào.”

“Hừ!” Tôn Tiếu Vũ tức giận hừ một tiếng, lại đột nhiên quay đầu tội nghiệp nhìn về phía An Hân, “Học đệ, nếu cậu thật sự không muốn đến có thể giúp tôi giới thiệu một người hay không? Hoặc là thật sự không được thì giới thiệu tên cho tôi tự mình thương lượng cũng được!”

“Ách...” An Hân khó xử.

Liễu Quý Bạch nhìn nhìn đồng hồ nói, “Ừm... còn mười phút nữa là đúng 12g...”

“Cái gì?! Tôi đi đây!” Tôn Tiếu Vũ hoảng sợ, lập tức xoay người một bên vẫy tay một bên co cẳng chạy, còn không quên quay đầu lại hô, “Tiểu học đệ, nếu có người thích hợp thì gọi điện thoại cho tôi biết nha!”

“12g thì sao?” An Hân kỳ quái hỏi.

“Biên tập viên mà cậu ta đắc tội kia mỗi ngày đúng giờ này đều đến tìm cậu ta tính sổ.”

“Ách...” An Hân nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Tôn Tiếu Vũ vừa biến mất.

“Không cần lo lắng.”

“Ha ha, đúng rồi, cơm trưa cho anh.” An Hân đem cơm hộp đưa qua, “Nhìn anh ngày hôm qua có vẻ thích ăn khoai tây xào, cho nên hôm nay tôi lại làm.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch tiếp nhận hộp cơm.

“Anh ăn xong thì trực tiếp mang về là được rồi.”

“Được.”

“Vậy tôi về.”

“Ừ, trên đường cẩn thận.”

Sau An Hân ngồi lên tàu, nhưng không xuống xe ở trạm bên cạnh Nguyệt Đàn, mà lại đi tiếp tuyến số 4, còn thay đổi thêm một tuyến xe bus, đi tới nhà Ngụy Hào.

Nếu nói thời điểm mới ra khỏi nhà An Hân còn có chút do dự, thì đến lúc nhìn thấy Liễu Quý Bạch, chút do dự này lập tức bị cảm giác áy náy nghiền nát thành tro. Bởi vì tay phải Liễu Quý Bạch hình như hoàn toàn không sử dụng được, làm gì cũng đều dùng tay trái, nhìn thế nào cũng không thuận tiện, An Hân vẫn cảm thấy chạy xe đạp đưa Liễu Quý Bạch đi làm rất khó khăn, cho nên đi lấy xe mô tô điện về là việc nhất định phải làm!

Buổi sáng ngày hôm qua lúc cậu chạy đến tìm Đinh Mão Mão tìm nơi nương tựa sở dĩ không chạy xe mô tô điện mà ngồi tàu điện ngầm, là vì xe mô tô điện không khéo mấy hôm trước đã để lại ở nhà Ngụy Hào trong tiểu khu không có đưa theo. Dự theo thói quen buổi sáng đi làm không bao giờ đúng giờ của Ngụy Hào, cậu biết khi đó mà trở về là có bao nhiêu phiêu lưu.

Bất quá hiện tại đã là buổi chiều hai ba giờ, cho dù Ngụy Hào ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, lúc này chắc cũng đã đến công ty rồi.

Bất quá, lúc An Hân tới gần cửa lớn của tiểu khu vẫn có chút chột dạ, khẩn trương đến mức hết nhìn đông lại nhìn tây. Cuối cùng không nhìn thấy bất cứ nhân vật khả nghi nào, An Hân thế này mới vội vã đi vào cửa lớn.

Mấy năm trước sau khi Ngụy Hào come out cùng với gia đình, ba anh ta vì để mắt không thấy tâm không phiền liền mua cho anh ta một phòng ở tại tiểu khu này, hai tầng cao thấp tổng cộng cũng hơn 200m vuông, cái dạng phòng ở này, trong mắt An Hân quả thực có thể so với biệt thự.

Lúc ấy Ngụy Hào chọn ngay tại tầng một, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh bãi đỗ xe. Khi đó Ngụy Hào nói là vì để An Hân đỗ xe mô tô rồi không cần đi bộ quá xa, hơn nữa nếu An Hân đến đây, từ trong phòng ở anh ta có thể nhìn thấy nơi An Hân dừng xe.

Nếu nói hiện tại An Hân chán ghét điều gì nhất trong cái phòng ở chết tiệt này của Ngụy Hào, vậy cũng chính là điểm này. Hiện tại nhớ lại, đây không phải vì cái tính sở khanh cùng chuẩn bị sẵn sàng để giữ bí mật của anh ta hay sao! Con mẹ nó, năm đó sao lại không nghĩ đến điểm này một chút chứ!

An Hân tức giận đem chìa khóa hung hăng ném xuống đất, sau khi tức giận xong vẫn là bình bịch chạy đi nhặt lại, dù sao thì cái mô tô kia là của cậu, chìa khóa cũng là của cậu, có muốn đập phá cũng nên là đập phá đồ của Ngụy Hào!

An Hân giận thì giận, trước khi lấy xe còn đứng ở bờ tường, thậm thà thậm thụt nhìn về phía cửa sổ nhà của Ngụy Hào, bộ dạng lén lút này may mắn không có ai thấy, nếu không người khác nhìn vào chắc chắn sẽ xem cậu là ăn trộm mà kêu cảnh sát bắt đi mất.

Lúc này bức màn nhà Ngụy Hào che thật kín, An Hân nhẹ nhàng thở ra, thoải mái bước qua lấy mô tô điện của mình. Mà thời điểm cậu vừa đặt tay lên tay lái, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét thật lớn, “Mày làm cái gì!”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/