Dụ Dỗ Đại Thần - Chương 06

Dụ Dỗ Đại Thần
Chương 6: Gia quy
gacsach.com

Nhà Liễu Quý Bạch nằm ở số 22 phía đông khu Nguyệt Đàn, cách đường cái Tuyên Võ Môn không tính quá xa. Đúng giờ ăn trưa, sau khi ăn cơm xong Liễu Quý Bạch liền dẫn An Hân về nhà, Tôn Tiếu Vũ vốn mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo, nhưng mà Liễu Quý Bạch không để anh ta có cơ hội thực hiện.

Ban đầu An Hân nghĩ Liễu học trưởng và Tôn Tiếu Vũ cũng giống như cậu và Đinh Mão Mão, ở cùng một khu đại viện, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Sau đó cậu mới biết, nhà Tôn Tiếu Vũ không chỉ không ở phố tây khu Nguyệt Đàn, mà là ở phố bắc khu Nguyệt Đàn. Hơn nữa mặc dù cách nhau cũng không xa, nhưng hai người đến tận thời điểm học cùng lớp ở sơ trung mới quen biết nhau, nhưng mà bởi vì phương hướng về nhà của cả hai khác nhau lại khác biệt tính cách, cũng không phải trở thành bạn bè ngay lập tức.

Nhà Liễu Quý Bạch ở lầu ba, vừa vặn không cao không thấp, bất quá nếu phải mang theo đủ loại thùng lớn thùng nhỏ thì lại là chuyện khác. Liễu Quý Bạch vốn muốn đến hỗ trợ, nhưng mà An Hân kiên quyết nói bản thân hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên Liễu Quý Bạch mới đi lên mở cửa trước. Đợi đến lúc An Hân đầu đầy mồ hôi bước vào nhà Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch đã rót một ly nước đưa tới.

Nước mát lạnh từ yết hầu theo thực quản chạy thẳng đến dạ dày, An Hân lập tức cảm giác cả người đều sảng khoái hẳn lên. Cậu bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Liễu học trưởng cũng không phải không quan tâm người khác, chỉ là không thích nói chuyện mà thôi. Đáng tiếc thanh âm của anh lại dễ nghe như vậy, thật sự là lãng phí của trời mà!

Nhà Liễu Quý Bạch vừa vào cửa chính là phòng khách sấng sủa rộng rãi, trong phòng khách đặt một cái tivi thật lớn, điều khiển từ xa được để tùy ý trên sopha, đặt cùng một chỗ với một quyển tạp chí nhìn có chút quen mắt. Trên ban công treo vài bộ quần áo và bao gối ôm thêu chữ thập hình gì đó không nhìn rõ, gió thổi qua quần áo khô khẽ lay động, trên mặt bàn bên dưới có đặt một cây xương rồng.

Lấy phòng khách làm trung tâm, phía tây là ban công hướng ra ngoài, phía đông là WC và phòng bếp, phía bắc là hai phòng ngủ. Lúc An Hân vừa mới vào nhà, hai gian phòng ngủ kia đều đang mở cửa, phòng ngủ bên phải đặt bốn năm cái ghế dựa và một vài thùng giấy, mà gian phòng bên trái kia liếc mắt nhìn vào chỉ thấy một góc bàn làm việc ở cạnh cửa và một cái giường lớn nhìn có vẻ mềm mại, ở bên trong còn có một ban công nho nhỏ, phòng bên trái này rõ ràng là phòng ngủ của Liễu Quý Bạch.

Quả nhiên Liễu Quý Bạch đưa An Hân đến gian phòng ngủ bên trái, trong phòng ngoại trừ một cái giường đơn còn có máy tính và một tủ đứng thật cao, cuối cùng là một kệ sách dựa sát tường, bên trong để đủ loại sách, khiến An Hân có chút ngoài ý muốn là, trong đó cư nhiên có mấy quyển sách đã qua tay cậu biên tập, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cậu vẫn có thể liếc mắt một cái liền phát hiện ra.

Bởi vì buổi chiều Liễu Quý Bạch còn phải đi làm, cho nên hai người nhanh chóng hợp lực đem mấy thùng lớn có vẻ nặng hơn trong phòng ngủ của cậu dọn ra ban công bên ngoài, mấy thứ đồ vật linh tinh còn lại Liễu Quý Bạch bảo An Hân để tạm trong phòng khách từ từ thu dọn là được.

Trước khi đi, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên gọi An Hân vào phòng khách trịnh trọng nói, “Vừa rồi Tôn Tiếu Vũ nói chỗ này của tôi có nhiều quy định, quả thật đúng là có chút quy định. Tuy rằng tôi cũng không có thói quen gì đặc biệt, nhưng vì mọi người có thể hòa hợp sống cùng một mái nhà, tôi cũng phải nói trước một tiếng, nếu cậu có thói quen hoặc là yêu cầu gì cũng có thể nói trước cho tôi biết.”

“Vâng.” An Hân khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

“Thứ nhất, không được tùy tiện vào phòng của tôi, lúc tìm tôi vui lòng gõ cửa trước; Tôi cũng sẽ không tự ý vào phòng cậu, mọi người tôn trong không gian cá nhân riêng tư của nhau.

Thứ hai, buổi tối trước 12h giờ tôi sẽ đi ngủ, cho nên thời điểm sau 12g không được gây ra tiếng ồn quá lớn.

Thứ ba, không được dưới tình huống tôi không biết tưới nước cho cây xương rồng của tôi.

Thứ tư, có thể đọc sách, nhưng không được để chảy nước bọt lên.”

Nghe những lời này, An Hân mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, Liễu học trưởng tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại chỉ là một số thường thức rất cơ bản. An Hân không khỏi có chút hoài nghi, năm đó lúc Tôn Tiếu Vũ vào ở nói không chừng không đơn giản chỉ là nửa đêm hát vang một khúc như anh ta đã nói.

“Được! Học trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ tuân thủ!”

“Ừ.” Nhìn thấy An Hân gật đầu như giã tỏi, Liễu Quý Bạch dừng lại một chút, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nói rõ ràng trước xem ra tốt hơn, thế này mới lại mở miệng nói tiếp, “Mặt khác, không được dẫn phụ nữ về nhà ‘làm việc’.”

An Hân hơi sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, không nói đến chuyện cậu tuyệt đối không có khả năng dẫn người về nhà ‘làm’, cho dù cậu có ‘làm’ cũng tuyệt đối không phải là phụ nữ.

Liễu Quý Bạch nhìn thấy An Hân cười khổ, cảm giác bản thân hình như có chút quá đáng, “Thực xin lỗi, tôi không có ý gì khác.”

An Hân thoải mái cười cười nói, “Tôi biết.”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch đứng dậy cầm lấy túi hồ sơ và chìa khóa, “Đồ trong nhà cậu đều có thể dùng, nệm giường, drap giường, chăn mền đều để dưới ngăn tủ trong phòng cậu. Buổi chiều cậu đừng ra ngoài, buổi tối tôi trở về sẽ đưa chìa khóa nhà cho cậu.

“Vâng.” An Hân lễ phép đáp, đưa học trưởng đi ra tận cửa.

Thời điểm Liễu Quý Bạch mở cửa đi ra, bỗng nhiên dừng lại nói với An Hân, “Lúc giữa trưa, tôi nói ‘không được mở cửa cho Tôn Tiếu Vũ’ cũng xem như một quy định.”

“Là vì mấy lời Tôn Tiếu Vũ nói sao? Kỳ thật tôi cảm thấy anh ấy nói đùa thôi.”

“Không phải, bởi vì cậu ta hoàn toàn là một tên phá hoại.” Liễu Quý Bạch đơn giản nói, “Chỗ cậu ta đi qua đều bị ăn sạch, dùng hết, phá nát.”

“Ha ha.” Không thể tưởng tượng Tôn Tiếu Vũ làm thế nào khiến Liễu Quý Bạch khắc sâu cảm giác chán ghét như vậy, An Hân đành phải cười gượng hai tiếng nói, “Được.”

Liễu Quý Bạch gật gật đầu, sau đó liền an tâm rời đi. Sau khi đóng cửa nhà, An Hân vô cùng cảm thán may mắn trời không tuyệt đường người. Chỉ cần cậu không ở trong nhà Liễu học trưởng ăn sạch, dùng hết, phá nát, hẳn là không đến mức bị đuổi ra khỏi cửa đi.

Còn có, có lẽ không nên để Liễu học trưởng phát hiện chuyện mình thích đàn ông, đặc biệt còn từng thích anh ấy... Bằng không có lẽ cậu không những bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn một cước trực tiếp đá bay, sau đó bị sếp vào danh sách đen vĩnh viễn cự tuyệt lui tới luôn.

Đợi đến lúc An Hân đem mấy thứ đồ vật linh tinh trong phòng khách dọn dẹp xong xuôi mới đột nhiên phát hiện, cái ly đặt trên bàn trà cư nhiên in hình CV (Character voice: diễn viên lồng tiếng) đại thần trong giới kịch truyền thanh ― Bạch Dược. Lại nhìn kỹ, miếng lót ly thế nhưng cũng là hình hoạt hình của Bạch Dược đại thần.

An Hân bỗng nhiên nhớ tới thời điểm mới bước vào cửa, nhìn thoáng qua mấy cái bao gối thêu chữ thập phơi trên trên ban công... Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trời ạ! Quả nhiên cũng là Bạch Dược đại thần, hơn nữa còn là hình đại thần cosplay Harry Potter.

= 口 =...

An Hân cảm thấy khiếp sợ trước nay chưa từng có, ngoại trừ khiếp sợ Liễu học trưởng cư nhiên lại là fan hâm mộ của Bạch Dược đại thần, lại càng không dám tin anh thế nhưng lại biết thêu chữ thập? Chuyện này sao có thể chứ?!

An Hân cảm giác bản thân hiện tại chính là đầu đầy hắc tuyến, Liễu học trưởng nét mặt nghiêm túc lạnh lùng cầm kim và chỉ thêu, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc từng mũi từng mũi âu yếm thêu hình Bạch Dược đại thần, căn bản hoàn toàn không thể tưởng tượng được! Cậu càng nguyện ý tin tưởng đây là bạn gái của Liễu học trưởng thêu cho anh, hoặc cho dù nói là Tôn Tiếu Vũ thêu cho anh cũng có thể chấp nhận!

Sau đó, An Hân lại phát hiện Bạch Dược đại thần xuất hiệp khắp nơi chung quanh mình, từ áp phích, T-shirt, quạt giấy, sách ảnh các thứ vân vân và mây mây... Trong mấy thứ này thật ra có nhiều khiến An Hân cảm thấy hứng thú, tỷ như trên một tầng của giá sách có rất nhiều CD kịch truyền thanh, bên trong bao gồm toàn bộ tác phẩm của Bạch Dược đại thần, thậm chí còn có những tác phẩm không được bán trên thị trường, được chuyên dùng để biên tập.

Kịch truyền thành ngày nay đã phát triển thành tân binh của ngành xuất bản, mà trong đó được hâm mộ nhất chính là Bạch Dược đại thần của nhà xuất bản Bích Lạc Thiên Âm. Xuất bản kịch truyền thanh và xuất bản sách không giống nhau, càng giống với xuất bản tác phẩm âm nhạc hơn. Đạo diễn, kế hoạch, biên kịch, CV và hậu kỳ tạo thành một nhóm, cùng nhau chế tác kịch truyền thanh, thành quả ngoại trừ xuất bản CD ra bên ngoài, còn có thể bán bản quyền cho các đài truyền thanh, hoặc thu phí truyền phát sóng đối với các trang web âm nhạc trên mạng.

Mà giới võng phối cũng xảy ra một ít biến hóa, nhóm người đam mê kịch truyền thanh nghiệp dư trên mạng cũng có thể tự mình chế tác kịch, sau đó post lên các trang web về âm nhạc, nếu lượt view và lượt nghe đạt tới tiêu chuẩn nhất định có thể xin trở thành VIP, tiến hành thu phí cho mỗi lượt nghe, giống như các loại tiểu thuyết văn học mạng hiện nay.

Tuy rằng nhà xuất bản của Ngụy thị chỉ xuất bản sách và tạp chí mà không hoạt động trong lĩnh vực kịch truyền thanh này, nhưng mà bởi vì kịch bản kịch truyền thanh phần lớn là cải biên từ những tiểu thuyết bán chạy, cho nên Ngụy thị cũng từng hợp tác cùng Bích Lạc Thiên Âm và một số nhà xuất bản khác. An Hân luôn làm việc tại Ngụy thị, vẫn thường nghe người ta nói đến Bạch Dược đại thần, bất quá cậu chưa từng nghe qua tác phẩm của đại thần, bởi vì Ngụy Hào đặc biệt không thích Bạch Dược đại thần.

Bạch Dược đại thần trong giới kịch truyền thanh rất nổi tiếng, nhưng mà cũng vô cùng im hơi lặng tiếng, không tổ chức ca hội, không có website riêng, cũng không có kênh YY chính thức, thậm chí ngay cả kênh YY của Bích Lạc Thiên Âm anh cũng rất ít khi xuất hiện, tuy rằng có lập một trang blog, nhưng cũng chỉ nhiều nhất mỗi tháng xuất hiện một lần. Tuy vậy, số fans hâm mộ ngược lại vẫn cứ vùn vùn tăng lên.

Bất quá, Ngụy Hào nói Bạch Dược đại thần đặc biệt tự cao tự đại, không phải kịch mà anh xem trọng, anh nhất định không nhận. Cố tình vừa vặn có một số tác giả của ‘Ngụy thị’ đều hy vọng có thể được Bạch Dược đại thần phối âm cho kịch truyền thanh được cải biên từ truyện của mình, Ngụy Hào cũng từng nhiều lần đích thân ra mặt nói chuyện trên YY, nhưng mà Bạch Dược một chút mặt mũi cũng không cho, cho dù một lần cũng không tiếp. Chán ghét của Ngụy Hào đối với Bạch Dược lần lượt dâng cao, mỗi lần nghẹn khí trở về đều sẽ trút giận lên An Hân một trận, cho nên An Hân cũng cảm thấy Bạch Dược đại thần có một loại cảm giác cao cao tại thượng vi diệu, cũng không có hứng thú nghe kịch truyền thanh của anh.

Bất quá Liễu Quý Bạch chỉ nói sách có thể xem, lại không nói cậu không được nghe mấy CD kịch truyền thành này, An Hân do dự một chút, quyết định vẫn là đợi buổi tối về hỏi trước rồi tính sau, hiện tại trước tiên dọn dẹp phòng cho xong xuôi cái đã.

Đợi đến thời điểm Liễu Quý Bạch trở về, nồi cơm cũng vừa lúc chín tới. An Lấy tìm mấy thứ nguyên liệu trong tủ lạnh làm ba món mặn một món canh, Liễu Quý Bạch chỉ nói một câu ‘Mùi vị rất thơm’, sau đó cũng không nói gì nữa.

Hai người im lặng tự mình ăn cơm, Liễu Quý Bạch thực tự nhiên, An Hân lại có chút chịu không nổi trầm mặc như vậy, liền mở miệng trước nói, “Học trưởng, ngày hôm qua tôi đã từ chức, gần đây còn chưa tìm được công việc mới, không bằng một tháng tới mua thức ăn nấu cơm quét tước vệ sinh đều để tôi làm, được không?”

“Được.” Liễu Quý Bạch thản nhiên đáp.

“Vâng.” An Hân vừa lòng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Qua một lúc, Liễu Quý Bạch cư nhiên chủ động mở miệng nói, “Cậu trước đây làm gì?”

“A? Làm biên tập viên ở nhà xuất bản, phụ trách giục bản thảo, kiểm tra, hiệu đính.” An Hân nhớ tới đoạn thời gian trên tay mình chất chồng không ít tác phẩm, mí mắt không tự chủ được giật giật, công việc mà cứ tiếp tục như vậy thế nào cũng bị mù cho mà xem.

Liễu Quý Bạch gật gật đầu, “Công ty của chúng tôi cũng làm về xuất bản, đang tuyển biên tập viên, đãi ngộ không tệ lắm, cậu có muốn đến thử xem hay không?”

“Không cần, rất khổ bức.” An Hân một trận lắc đầu, tràn ngập oán niệm nói, “Làm biên tập thì mắt không phải là mắt, mà là máy quét bằng laser mới đúng! Làm biên tập thì đầu óc cũng không phải đầu óc bình thường, ngoại trừ phải đọc ở tốc độ nhanh nhanh chóng phân tích đưa ra ý kiến còn phải có công năng tự động kiểm tra lỗi của Word, căn bản mỗi ngày đều là hoạt động hết công xuất! Hơn nữa nếu gặp phải tác giả mắc chứng kéo bản thảo, vậy còn phải hóa thân thành quỷ đòi mạng, ngay cả trong mơ tôi cũng mơ bản thân đang đuổi theo người ta đòi bản thảo! Tôi đời này không bao giờ làm biên tập nữa!”

“Ừ.” Liễu Quý Bạch bị thái độ quyết tuyệt của An Hân chọc cho vui vẻ, cười tủm tỉm không nói gì nữa.

Ngược lại An Hân căm giận không thôi, ngay cả động tác ăn cơm cũng trở nên leng keng hữu lực hơn, nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ cơm còn lại trong bát. Thẳng đến lúc buông đũa xuống, An Hân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vừa ngẩng đầu, lại thấy chung quanh mình tràn đầy hình ảnh Bạch Dược đại thần, An Hân hiếu kỳ hỏi, “Đúng rồi, học trưởng, anh là fan của Bạch Dược đại thần hả?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/