Đời Người Bình Thản - Chương 84

Đời Người Bình Thản
Chương 84
gacsach.com

Chờ Mạnh Ngọc Cương đưa bà nội Mạnh đến bệnh viện, bác sĩ không ngừng lắc đầu nhìn về phía bọn họ, quá muộn rồi.

“Bác sĩ, ông mau cứu mẹ của tôi đi, lúc nãy bà ấy còn rất tốt mà.” Mạnh Ngọc Cương khổ sở van xin, không chịu tin tưởng cái lắc đầu của bác sĩ đại biểu cho ý nghĩa sâu xa.

“Bà ấy là do kích động cảm xúc dẫn tới chảy máu não, làm cho tử vong tại chỗ. Chúng tôi cũng bất lực.” Bác sĩ đã thấy quen sinh lão bệnh tử, trong ánh mắt tất cả đều là hờ hững: “Nén bi thương thôi.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc, mấy vị cô bác nhào tới ôm bà nội Mạnh khóc lớn.

Mặc dù Mạnh Ngọc Cương đang trên đường đến bệnh viện đã không dự liệu trước, thân thể mẹ ông càng ngày càng lạnh. Nhưng ông không chịu buông tha, ôm bà nội Mạnh một đường mà đến. Nghe lời này của bác sĩ, cả người tê cứng. Lúc này sớm quên mẹ ông không tốt như thế nào, trong đầu ông chỉ còn những hồi ức không hoàn chỉnh khi còn bé nhận hết yêu thương của mẹ, không khỏi lệ rơi đầy mặt.

Mạnh Yên chưa kịp lên xe bác cả Mạnh lái, tự mình đón xe đi tới. So với bạn bè thân thích đi bộ thì tới nhanh một chút. Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy cảnh tượng này, trong lúc nhất thời nói không ra tư vị gì.

Cô lui ra ngoài gọi điện thoại cho Lý Thiến, nói đơn giản câu chuyện một lần, để cho bà lập tức tới ngay.

Lý Thiến không nói hai lời, cúp điện thoại chạy như bay đến.

Mạnh Yên ngơ ngác đứng ở trong lối đi, cô không cách nào nói mình rất đau lòng, nhưng cũng không có thở phào nhẹ nhõm may mắn, chẳng qua mờ mịt, đầu óc trống rỗng. Sinh mạng con người thật yếu ớt, chỉ chớp mắt là chết đi lúc nào không hay. Người nào cũng không có ngoại lệ, buổi sáng còn khỏe mạnh mười phần xa cách với cô. Bà nội Mạnh cứ như vậy mà đi, nhất thời cô không thể nào tiếp thu được.

Lý Thiến đầu đầy mồ hôi chạy vào, liền gặp được vẻ mặt con gái mờ mịt nhìn chằm chằm bên ngoài, cả người thất hồn lạc phách. Chạy đến bên cạnh con gái: “Tiểu Yên, có phải bị dọa sợ hay không? Con không sao chớ?” Không có lái xe tới, lòng bà như lửa đốt từ trong cửa hàng chạy tới. Mặc dù đường không xa, nhưng cũng chạy một thân là mồ hôi.

“Con không sao, có thể ba sẽ không dễ chịu gì.” Mạnh Yên lấy lại tinh thần, nắm chặt tay của bà: “Lúc này người ba cần nhất là mẹ.”

“Đi, chúng ta đi vào chung.” Lý Thiến lôi kéo tay con gái lạnh như băng, trong lòng đau xót, trong miệng con gái nói không có việc gì, nhưng một đứa bé chợt gặp phải chuyện như vậy, làm sao không sợ hãi?

Lúc hai người đi vào, tình hình vẫn hỗn loạn như cũ. Mấy vị cô bác nhà họ Mạnh khóc như ngày tận thế, vô cùng thê thảm. Dù họ có muôn vàn không được, nhưng đối với bà nội Mạnh vẫn rất hiếu thuận.

Phía trên ngực bà nội Mạnh xốc xếch, khóe miệng bầm đen, quần áo lộn xộn, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường.

Về phần bác cả Mạnh cùng Mạnh Ngọc Cương lệ rơi đầy mặt tựa ở trên tường, ánh mắt đờ đẫn.

Lý Thiến đi tới, lôi kéo tay chồng: “Ngọc Cương.” Gọi một tiếng, không biết nên nói như thế nào? Giống như lúc này có nói gì cũng không đúng, chỉ có thể im lặng ở bên cạnh ông.

“Bà đã đến rồi.” Vẻ mặt Mạnh Ngọc Cương đờ đẫn rốt cuộc có một chút biến hóa, cầm thật chặt tay vợ, muốn từ trên người bà lấy dũng khí và sức mạnh.

“Ngọc Cương, nơi này...” Bà muốn nhắc nhở bọn họ xử lý hậu sự, không thể để cho bà lão cứ như vậy nằm ở trên giường.

Đang muốn nói gì, bên ngoài một đám người lại đi vào, Quý Tú Mai cùng Mạnh Tuệ mang theo bạn bè thân thích cũng đã tới, người nhà họ Ngô cũng tới.

“Mẹ ơi, làm sao người cứ đi như thế? Bỏ con lại thế này...” Quý Tú Mai mới vừa vào cửa, liền bắt đầu gào khóc. Chẳng qua là quanh hốc mắt không có nước, cũng không biết có bao nhiêu thật lòng.

Mạnh Tuệ sững người bước lên nhìn bà lão trên giường, nước mắt rơi cuồn cuộn, đây là bà nội cô thương yêu nhất, coi như mình không có đồ ăn, cũng muốn tiết kiệm một ít thức ăn cho bà nội của cô; trời mưa xuống bà nội sẽ đưa dù cho cô; bà nội sẽ cho cô tiền mua quần áo mặc. Nhưng hôm nay vì cự tuyệt giúp bà hả giận mà đột nhiên chết đi, sự thật này để cho cô khổ sở không cách nào thở được.

Đều là do cô làm hại, nếu không phải cô ngốc như vậy, bà nội vẫn còn sống rất tốt. Là cô có lỗi với bà nội. Xông lên ôm thân thể bà nội Mạnh khóc ra thành tiếng: “Bà nội, là con không tốt, người trách mắng con đi, chỉ cần người còn sống, cái gì con cũng đều đồng ý với người. Bà nội, là con hại người, là con hại người.”

“Nói bậy.” Quý Tú Mai nghe lời này, trong lòng giận dữ: “Ấy là do con đàn bà ti tiện kia làm hại, chúng ta phải cho cô ta trả giá thật lớn.”

“Đúng, là cô ta làm hại, cô ta ở đâu? Ở đâu? Người là bị cô ta đánh chết, cô ta liền muốn chuồn mất.”

“Mau gọi điện thoại báo cảnh sát, mang người bắt lại.”

Mọi người đề nghị rối loạn, Quý Tú Mai thấy có người ủng hộ làm dũng khí bà ta tăng nhiều, đoạt lấy điện thoại di động của một người trong đó gọi liền báo cảnh sát.

Ngô Quốc Đống vội vàng ngăn cản: “Thân gia, chuyện này không được đâu.”

“Có cái gì không được, cô ta đánh chết người, phải phụ trách tới cùng.” Quý Tú Mai lần này một chút đều không cho, quay đầu gọi điện thoại, hừ, con tiện nhân này muốn đấu cùng bà, không có cửa đâu. Bà phải thừa dịp cơ hội lần này chỉnh con tiện nhân kia. Muốn giành chồng với con gái nữ bà, nằm mơ đi. Tốt nhất là nốt cô ta vào tù cả đời.

“A Tuệ.” Trong lòng Ngô Quốc Đống gấp gáp, chỉ có thể chuyển sang con dâu: “Con mau khuyên nhủ mẹ con, đừng để cho bà ấy quậy lớn chuyện, đến lúc đó lan truyền ra ngoài đối với người nào cũng không tốt.” Đây chính là gièm pha, đối với nhà họ Ngô là bất lợi nhất.

“Không tốt?” Lúc này Mạnh Tuệ hận chết người phụ nữ này, những thứ khác cái gì cũng không để ý. Chỉ vào bà nội Mạnh nằm trên giường: “Bà nội tôi đã chết rồi, nếu không phải là bởi vì cô ta tới cãi lộn, bà nội tôi sẽ chết sao? Lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.”

Cô không có cách nào hận mình, vậy chỉ có thể hận người phụ nữ kia, muốn cho người phụ nữ kia trả giá thật lớn.

“Con phải vì A Lương suy nghĩ một chút, người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng người còn sống phải sống tiếp.” Ngô Quốc Đống không ngờ Mạnh Tuệ luôn luôn dịu dàng nghe lời sẽ kiên quyết như vậy, trong lòng rất là căm tức: “Chuyện này truyền đi, A lương sẽ là người chịu tổn thương lớn nhất.”

Dù con trai ngàn sai vạn sai, nhưng lại là con trai duy nhất của ông ta, ông ta cũng sẽ không để cho nó xảy ra cái gì được.

“Hiện tại tôi không để ý anh ta.” Sắc mặt Mạnh Tuệ đầy oán giận, cảm xúc đối với Mạnh Lương rất phức tạp không nói nên lời: “Đối với tôi mà nói, quan trọng nhất là đòi lại công bằng cho bà nội tôi.”

Sắc mặt Ngô Quốc Đống khó coi cảnh cáo nói: “Cô đừng có cố chấp, đến lúc đó hối hận đã trễ.”

Vẻ mặt Mạnh Tuệ hờ hững: “Tôi sẽ không hối hận.”

Quý Tú Mai đã sớm ở bên cạnh ồn ào báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát tới đây hỏi, chụp hình một loạt các trình tự, coi như tình hình tiến hành đâu vào đấy.

Chẳng qua sắc mặt người nhà họ Ngô không đẹp mắt, bởi vì thân thích nhà họ Mạnh trình bày câu chuyện lúc nãy rất rõ ràng, bất tri bất giác phóng đại hành động của Ngô Lương gấp mấy lần. Cảnh sát nghe thấy cau mày không thôi.

Hò hét ầm ĩ cho đến chừng mười hai giờ khuya, Lý Thiến mới đưa con gái về nhà nghỉ ngơi. Mạnh Ngọc Cương muốn túc trực bên cạnh linh cửu bà nội Mạnh.

Về đến trong nhà, Lý Thiến xuống bếp làm hai tô mì nhỏ bưng ra, hai mẹ con chia ra ăn hết. Hai người cũng đói đến mức ngực dán vào bụng, cũng không rãnh ăn cơm tối.

Mạnh Yên ăn no nằm vật ở trên ghế sofa không muốn ngủ, Lý Thiến thúc giục mấy lần cô cũng không chịu nhúc nhích.

“Thế nào? Có phải buổi tối hơi sợ hay không?” Lý Thiến đau lòng sờ tóc con gái: “Tối nay mẹ cùng con ngủ chung một cái phòng.”

“Không phải sợ, chẳng qua con có thể bồi mẹ ngủ một đêm.” Mạnh Yên tựa vàongười Lý Thiến làm nũng.

Đứa nhỏ này lại mạnh miệng, tâm tình Lý Thiến nặng nề lại đè nén, nghe Mạnh Yên nói không khỏi giương môi cười, nhớ tới Mạnh Ngọc Cương đau lòng muốn chết ngay sau đó nụ cười lại nhạt dần.

Hai mẹ con lưng tựa lưng ngủ ở trên giường, Mạnh Yên vẫn không có buồn ngủ: “Mẹ, bà nội chết rồi, con không đau lòng cũng không khổ sở, có phải con có chút hư hỏng?” Đặc biệt là khi thấy Mạnh Tuệ khóc mắt sưng đỏ thì cô thật không khóc nổi.

Giọng nói Lý Thiến nhàn nhạt: “Con và bà nội không có tình cảm bà cháu, cái này cũng không có gì.”

Dù sao tình cảm là do hai bên, ai sẽ có tình cảm đối với một người luôn tìm mọi cách làm tổn thương tới mình chứ? Cũng không phải là người bị cuồng ngược.

“Vậy mẹ có khổ sở không?” Mạnh Yên không khỏi có chút ngạc nhiên. Ở trong bệnh viện mẹ cô chủ trì đại cục, nhưng không có rơi một giọt lệ.

“Có một chút, rất nhạt.” Năm đó Lý Thiến coi như đối với bà nội Mạnh có chút tình cảm, những thứ này qua nhiều năm cãi vả cũng hao mòn cạn sạch tất cả cảm tình, chẳng qua là thấy Mạnh Ngọc Cương đau lòng như vậy, bà cũng không dễ chịu: “Đừng nói những lời này ngay trước mặt ba của con, ông ấy sẽ khổ sở.”

“Vâng.” Mạnh Yên gật đầu một cái: “Nhưng mà ba có thể đoán được.”

Lý Thiến nhắc nhở: “Nói ra cùng đoán được là hai việc khác nhau, hiểu chưa?”

“Dạ biết, con sẽ để ý.” Mạnh Yên bị điểm tỉnh, quyết định thu hồi các loại ý tưởng rối tung. Đối với ba cô mà nói, người thân mất đi, loại đau khổ này cô không cách nào tưởng tượng được. Cô không có cách nào giúp được ông, nhưng cô cũng không cần để cho ông đau lòng: “Chẳng qua là Mạnh Tuệ, tương lai chị ấy sẽ như thế nào đây?”

Chẳng lẽ Mạnh Tuệ còn có thể cùng tên khốn Ngô Lương kia kết hôn? Còn có thể giống như không có gì chung sống với nhau? Cô không khỏi hoài nghi thật sâu.

Lý Thiến nhớ tới người trong cuộc của chuyện lần này, thở dài thật sâu: “Nếu là nó không có làm giấy hôn thú là tốt, còn có thể nghĩ biện pháp từ hôn.”

Mạnh Yên sớm nghe được các thân thích âm thầm nhắc tới rất nhiều ẩn tình: “Bác gái cả chỉ sợ con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, lúc này mới buộc bọn họ đi lĩnh giấy hôn thú.”

“Bác gái cả của con chọn cho A Tuệ đối tượng kết hôn, phẩm hạnh kém thành ra như vậy, nếu bà ta thật lòng thương yêu con gái mình, để tâm ra ngoài hỏi thăm một chút, nhất định có thể nghe được.” Lý Thiến vì cảm thấy đáng thương cho Mạnh Tuệ mà tiếc hận, nhà bác cả Mạnh chỉ có cô vẫn tính là cô gái tốt, đáng tiếc người mẹ thế này.

“Coi như bác ấy hỏi thăm được, con đoán chừng bác ta cũng sẽ gả con gái qua đó thôi.” Mạnh Yên rất không chấp nhận: “Có lẽ bác ta nghĩ rằng, đàn ông sau khi kết hôn sẽ nghe lời, sẽ không rồi đi lêu lổng ăn chơi.”

Lý Thiến biết thái độ làm người của Quý Tú Mai, trong lòng rất không hổ thẹn: “Bác cả gái của con là người trong mắt chỉ có tiền, cho dù nhà trai có thiếu sót vài cái bà ta cũng không quan tâm.”

“Đúng vậy, chỉ cần đưa sính lễ thật nhiều, bác ấy còn lâu mới quan tâm.” Mạnh Yên càng nói càng tức giận: “Lần này xác thực nhà trai đưa sính lễ rất nhiều, đủ để thay đổi điều kiện cuộc sống nhà bọn họ.” Cô mang những thứ sinh lễ mà nhà trai đưa tới nói ra.

Lý Thiến nghe xong không khỏi cả giận nói: “Bà ta là cưới hay là bán con gái vậy? A Tuệ đáng thương có người mẹ thế này cũng đủ thảm.”

“Chị ấy cũng có thể không đồng ý mà.” Mạnh Yên giận Mạnh Tuệ không tranh, bất cứ chuyện gì đều nghe cha mẹ định đoạt: “Không nghe mẹ chị ấy nói thì sẽ không có chuyện này xảy ra.”

“Cô bé theo thói quen từ nhỏ bị cha mẹ dạy dỗ, làm sao dám phản kháng quyết định của cha mẹ?” Lý Thiến lo lắng nhất chính là chuyện tương lai: “Cũng không biết con đường sau này nó sẽ đi như thế nào?”

“Sẽ phải ly hôn thôi.” Mạnh Yên có chút không xác định. Người nhà bác cả Mạnh cũng không thể suy đoán theo lẽ thường. Nếu như là nhà mình, cha mẹ của cô khẳng định không nói hai lời từ hôn, nhưng theo tính cách của ba người nhà bọn họ, sẽ không thể nào gặp phải loại chuyện như vậy. Vợ chồng Lý Thiến thương con gái như vậy, làm sao có thể gả con gái cho loại người như thế? Lại nói tính tình Mạnh Yên độc lập tự chủ như vậy, có thể nghe lời của cha mẹ sao?

“Mẹ đoán không biết, phụ nữ sau khi ly hôn sẽ mất giá trị rất nhiều, hơn nữa A Tuệ vừa không có năng lực nuôi sống mình.” Lý Thiến là người lăn lộn ở trong xã hội, đối với chuyện này nhìn xa hơn toàn diện hơn, không nhịn được vì tương lai Mạnh Tuệ cuốn theo chiều gió mà thở dài một hơi.

Phụ nữ ly hôn cùng đàn ông không giống nhau, đàn ông vẫn như cũ thuận lợi vui vẻ, vẫn như cũ có thể lấy thêm vợ bé. Nhưng phụ nữ ly hôn sẽ rất khó sống.

“Không thể nào?” Mạnh Yên không cách nào tưởng tượng kêu lên: “Qua chuyện như vậy, chị ấy còn có thể cùng cái tên Ngô Lương kia vượt qua tiếp không?”

Thấy con gái không tin, Lý Thiến cũng không giải thích nhiều: “Chúng ta nhìn đi, đáng tiếc mẹ cũng vậy không thể ra mặt giúp đỡ nó một phen.” Coi như Mạnh Tuệ muốn ly hôn, cha mẹ của cô ấy cũng không chịu đồng ý. Ly hôn thật khó nghe, hơn nữa ban đầu đồng ý cửa hôn sự này, cũng là tham người ta có tiền.

Theo suy nghĩ của bà, Quý Tú Mai là một người ngu ngốc không có đầu óc, ánh mắt thiển cận. Trong mắt chỉ có tiền tài cùng lợi ích, có sữa* chính là mẹ. (#Mèo: Thật ra tác giả ghi là “ngực” á, ý nói ngực có sữa chính là mẹ.) Đáng tiếc biểu hiện tối nay của bà ta cũng làm cho nhà họ Ngô đối với bà ta rất bất mãn, hai nhà sợ rằng sẽ trở thành oan gia. nếu như Mạnh Tuệ không ly hôn, sợ rằng ở nhà họ Ngô cũng ăn khổ. Đến lúc đó ly hôn, những sính lễ đã nuốt vào bụng kia sẽ phải trả lại, sợ rằng Quý Tú Mai không thể dễ dàng tha thứ chuyện này.

Mạnh Yên nghĩ đến tính tình Quý Tú Mai cố tình gây chuyện, không khỏi cười khẩy nói: “Mẹ phải ra mặt chứ, nếu không bác cả gái còn có thể cho rằng mẹ không có tốt bụng, muốn phá hư nhân duyên của con gái bác ấy.”

Quý Tú Mai không có chuyện gì thỉnh thoảng lôi kéo bà nội Mạnh tới đây kiếm chỗ tốt, lấy cớ sợ rằng hận không đem được toàn bộ tiền của nhà họ Mạnh dời đến dưới tên mình thôi.

“Cũng bởi vì như thế.” Lý Thiến cũng rất bất đắc dĩ: “Năm đó mẹ cũng không muốn cho A Tuệ vào công ty của chúng ta, chỉ sợ để cho mẹ nó cũng đi theo tới đây để tống tiền.” Nếu là Mạnh Tuệ không phải con gái Quý Tú Mai, không có bất cứ quan hệ gì với nhà bọn họ. Bà đã sớm đem A Tuệ tuyển vào trong công ty làm việc.

Mạnh Yên chỉ cần nhớ tới Quý Tú Mai liền phiền lòng: “Nói gì thì nói, bác gái cả này vẫn là thân thích, chúng ta coi như tốt bụng giúp một tay cũng không dám.” Nào có người làm mẹ như vậy? Hi vọng đến lúc đó có thể suy tính hạnh phúc của con gái, ủng hộ con gái ly hôn, trả lại toàn bộ số tiền kia.

Hai mẹ con nói chuyện hồi lâu, lúc này mới mông lung ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Để cho bà nội Mạnh thuận lợi ra đi, bớt việc bớt lo. Tránh cho bà ta sống dở chết dở làm cho người ta bực bội. Đến lúc đó xui xẻo còn là một nhà Mạnh Yên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor