Đời Người Bình Thản - Chương 83

Đời Người Bình Thản
Chương 83: Hôn lễ (2)
gacsach.com

Mạnh Tuệ thấy cô gái kia hung hăng như vậy, vẫn không dám tin những gì nghe được: “A Lương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Dựa vào cái gì mà cô gái này đến đây làm loạn? Giữa anh và cô gái này thật sự có quan hệ gì hay không?”

Thật sự trên đời có những lúc phụ nữ rất ngu ngốc, có một số việc bày ra trước mắt mà còn không nguyện ý tin tưởng, vẫn một mực cho rằng đàn ông không hề phụ bạc, đều là do người khác nói dối chỉ có lời của người đàn ông mới là thật.

“Thật sự, không hề có một chút quan hệ.” Ngô Lương giơ ngón tay chỉ lên trời thề thốt.

“Ngô Lương, thế đây là gì?” Khóe miệng cô gái kia nhếch lên nở một nụ cười châm biếm, từ trong túi xách lấy ra một xấp ảnh đưa cho mọi người: “Tất cả mọi người đều đến xem một chút, đây là hình chụp một nhà ba người chúng tôi.”

Con người là động vật hiếu kỳ, huống chi thể loại chuyện này mọi người thích nghe nhất. Nghe được câu nói này mọi người liền chạy đến xem ảnh, tin tức chấn động lần này khiến người thì nháy mắt, người thì nhìn trộm bọn họ, người thì cười trộm...

Mạnh Tuệ nhìn vẻ mặt tất cả mọi người có gì đó khác lạ, đi đến cầm mấy tấm hình xem, có bức ảnh một nhà ba người ấm áp dựa vào nhau, còn có Ngô Lương thân mật ôm eo cô gái, cái gì cũng có, hình ảnh rất rõ ràng. Lần này Mạnh Tuệ muốn tự lừa gạt bản thân cũng không được, không cách nào tin tưởng trừng mắt nhìn chồng mới cưới, ngón tay chỉ vào bức ảnh hỏi: “Đây là anh đúng không?”

“A Tuệ, em nghe anh giải thích.” Ngô Lương thấy việc đã đến nước này không có cách nào có thể chống chế, không còn cách nào khác là phải nghĩ biện khác: “Chuyện của anh và cô ta là chuyện quá khứ, nhưng chính cô ta không chịu buông tha anh, muốn tiếp tục dây dưa với anh. Anh vô tội.”

“Vô tội?” Cô gái nghe được câu nói này liền tức giận: “Mấy ngày trước, buổi tối anh còn ngủ chung giường với tôi, bây giờ lại có thể nói câu như thế, anh còn có lương tâm nữa hay không?” Lại còn lừa cô ta là đi về thăm gia đình, để thuận tiện tổ chức hôn lễ. Hừ, coi cô ta như kẻ ngốc hay sao? Chuyện này cô ta sớm đã biết được chút manh mối thông qua chiếc di động của anh ta, chỉ là cố ý giả bộ làm như không biết gì mà trở về nhưng đi được nửa đường thì quay lại, chọn đúng thời điểm này để xuất hiện khiến anh ta ứng phó không kịp. Xảy ra chuyện như vậy, còn có đứa ngốc nào muốn gả cho anh ta nữa?

“Cô nói bậy.” Sắc mặt Ngô Lương nhanh chóng trở nên trắng bệch, cô gái này quỷ kế đa đoan, anh ta không nghĩ rằng cô ta còn biết được thủ đoạn này. Thật độc ác, làm thế này khiến cho anh ta mất hết danh dự, sau này không ai sẽ chịu gả cho anh ta nữa, đến lúc đó không còn cách nào khác nhà họ Ngô sẽ để cho cô ta và con gái vào cửa. Đáng tiếc, cho dù cô ta có tính toán nhiều hơn nữa thì cũng coi như làm sai một chuyện.

“Tôi nói bậy? Cô gái này, ngàn vạn lần không nên rơi vào bẫy của anh ta.” Đôi mắt cô ta láo liên, vẻ mặt chợt thay đổi: “Mỗi lần dụ dỗ lừa gạt cô gái nào đó anh ta đều dùng lời ngon tiếng ngọt, chân đạp mấy thuyền. Tôi cũng là một trong số đó, bị anh ta lừa gạt lại còn sinh cho anh ta một cô con gái, mà danh phận cũng không có, cái số tôi cũng thật khổ.”

Ngô Lương nhìn cô gái diễn trò, hối hận không kịp: “Cô im miệng, còn nói bậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát.” Không hiểu sao trước kia mỗi lần cô ta làm nũng cảm thấy rất đáng yêu? Nhưng hôm nay lại thấy thật đáng ghét.

Sắc mặt cô gái không chút thay đổi, không có chút sợ hãi ngược lại còn kiêu ngạo hung hăng: “Báo cảnh sát, anh có muốn tôi giúp anh một tay báo cảnh sát không?”

“Cô...” Ngô Lương không biết nói thế nào cho phải, anh ta làm sao dám báo cảnh sát, đến lúc đó người mất mặt là nhà họ Ngô. Chỉ có thể bất lực nhìn về phía cha của anh ta cầu cứu. Lúc này cha của anh ta còn đang bận rộn trấn an cảm xúc của bạn bè làm ăn, người thân trong nhà không thèm đếm xỉa đến anh ta.

“Em chỉ muốn biết đứa nhỏ này có phải con của anh hay không?” Sắc mặt Mạnh Tuệ trắng bệch, lúc này cô chỉ muốn xác nhận chuyện này. Ngày hôm qua trong lòng còn tràn đầy mơ ước về cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, vậy mà giờ đây tất cả đều đã bị phá hủy. Cô không có cách nào có thể dễ dàng tha thứ chuyện chồng mình lại có một đứa con riêng lớn như vậy, dù sao chuyện hôm nay xảy ra trước mặt bao nhiêu người, thể diện mất hết nhưng vẫn muốn biết rõ ngọn nguồn.

“Không phải, A Tuệ.” Ngô Lương hận không thể đuổi hết đám người này đi: “Cô ta là gái quán rượu, chỉ biết dựa vào đàn ông kiếm tiền bằng việc uống rượu và lên giường. Anh chỉ uống mấy ly rượu nên trúng bẫy của cô ta, cô ta hôm nay thì tiếp người này, ngày mai thì tiếp người khác, cha của đứa nhỏ này anh đoán chắc cũng không biết là của ai, cô ta chỉ muốn đổ thừa lên người anh thôi.”

“Đổ thừa? Vậy tại sao tôi không đổ thừa cho người khác? Chỉ đổ thừa cho anh thì sao?” Gương mặt cô gái khinh bỉ: “Trước kia tôi là gái quán rượu, nhưng từ khi về ở cùng anh tôi không làm nghề đó nữa, tôi chính là người trong sạch, anh không thể vu oan cho tôi.” Lời nói này, ai! Gái quán rượu cũng có thể nói trong sạch được hay sao?

“Ai biết được? Hàng ngày tôi cũng không có bên cạnh cô nhiều... cô còn quấy rối nữa đừng trách tôi không khách khí.” Hôm nay, Ngô Lương hận không thể làm biến mất được tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

Mạnh Tuệ mờ mịt nhìn bọn họ, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Cô có ngốc cũng biết Ngô Lương đang lừa dối cô, lời nói của anh ta không có một câu nào là thật.

“Anh không tin đứa bé này là con của anh?” Cô gái đột nhiên cười khiến cho người khác cảm thấy rùng mình: “Vậy tôi có thể để cho đứa bé đi giám định ADN, anh có dám đi cùng không?”

Vào thời điểm này Ngô Lương tuyệt đối không thể đáp trả, nếu không nhận lời thì rõ ràng anh ta đang gạt người. Trước mặt Mạnh Tuệ, anh ta còn muốn tiếp tục lừa gạt cơ đấy: “Tại sao không dám? Hôm nào sẽ đi?”

Chủ ý của cô gái là quyết không để cho bọn họ cử hành hôn lễ: “Không được, phải đi luôn hôm nay, tôi nhất định phải đòi được công bằng.”

Sắp xếp được một vài vị khách quan trọng nghỉ ngơi trong phòng khách xong, vừa đi ra Ngô Quốc Đống nghe được những lời này, trong lòng bốc hỏa chạy đến mắng: “Cô gái này, bất luận chuyện cô vừa nói là thật hay giả, hôm nay chúng tôi không có tâm trạng cũng cô nói chuyện, xin mời ra về. Chúng tôi còn phải tiếp tục mời rượu, hoàn thành nghi lễ.”

Cô gái đưa đứa bé đến trước mặt, tỏ vẻ đáng thương nói: “Bác Ngô, đây là cháu gái nội của bác mà, bác không có một chút thương tiếc nào hay sao?”

“Có phải hay không còn chưa thể nói được.” Ngô Quốc Đống nghiêm mặt làm cho cô ta đi ra ngoài: “Hôm nay là ngày vui của nhà họ Ngô, không hoan nghênh các người.” Cứ coi như đứa bé này thật sự là máu mủ của nhà họ Ngô, nhưng người mẹ có dã tâm bỗng dưng đưa con gái mình ra làm vũ khí uy hiếp thì nhà họ Ngô cũng không thể nào nhìn nhận đứa bé gái này. Lại nói, nhà họ Ngô muốn có cháu đích tôn thì có thể sinh. Cần đến loại phụ nữ thế này sinh hay sao? Có loại mẹ này, đứa bé này không chừng cũng chẳng khác gì. Nhà họ Ngô cũng không muốn trêu trọc, gây phiền toái gì với loại người này.

“Cô còn muốn gả cho loại người như thế hay sao?” Cô gái kia không chịu đi, bắt đầu quay sang Mạnh Tuệ nói: “Nói không chừng đến ngày nào đó lại xuất hiện thêm một đứa con riêng nữa, anh ta rất đào hoa, phong lưu bên ngoài không thể đếm hết được, cô thật sự có thể đón nhận con riêng của anh hay sao?”

Mạnh Tuệ bị nói đúng tâm trạng, đứng bất động vẻ mặt đau đớn, thân thể không ngừng run rẩy.

Ngô Lương nhẹ nhàng dụ dỗ nói: “A Tuệ, em đừng tin những gì cô ta nói, cô ta cố ý không để cho chúng ta tổ chức hôn lễ nên cố ý chạy đến đây quấy rối.”

Người nhà bác cả Mạnh đứng ngẩn ngơ một bên vì tình huống đột nhiên xảy ra, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần.

Quý Tú Mai ôm con gái lau nước mắt: “Đúng vậy, A Tuệ, con đừng trúng kế của cô ta. Hôm nay là ngày vui của con, không được khóc.” Đến bây giờ mà bà ta còn muốn kiên trì để con gái hoàn thành hôn lễ.

Mạnh Tuệ ôm Quý Tú Mai khóc nức nở, nước mắt vẫn không ngừng chảy: “Mẹ, con đang nằm mơ đúng không? Căn bản không hề có cô gái nào xuất hiện?”

“Con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.” Quý Tú Mai đau lòng buông Mạnh Tuệ ra, sau đó hung hãn chỉ vào cô gái kia quát: “Này, cô có thể cầm tiền bồi thường rồi mau cút đi.”

“Tiền bồi thường? Đây là cháu gái của nhà họ Ngô.” Cô gái kia không hề nhượng bộ chút nào: “Trong tương lai con bé cũng sẽ có một phần tài sản nhà họ Ngô, tại sao phải lấy tiền bồi thường chứ?” Nhà họ Ngô không muốn nhận con gái của cô ta cũng không được, sau này con gái của cô ta nhất định phải có một phần tài sản nhà họ Ngô. Coi như cũng không uổng công cô ta không danh không phận mà sinh đứa bé này.

“Con bé có tư cách gì? Chỉ là đứa con hoang mà thôi.” Vẻ mặt Quý Tú Mai coi thường nhìn đứa bé gái.

Bỗng dưng đứa bé gái hét lên, ngón tay chỉ vào Ngô Lương: “Cháu không phải con hoang, cháu có cha, cha cháu còn mua cho cháu nhiều đồ chơi.” Đoán chừng là bị kích thích rồi, trong giọng nói của con bé toàn bộ đều là sự sợ hãi.

Quý Tú Mai hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm hai mẹ con, muốn cùng con gái bà ta tranh giành đàn ông, đứng hòng mơ tưởng: “Đây không phải là cha cháu, muốn cha thì hỏi lại mẹ cháu.”

“Đúng là cha cháu mà, rõ ràng như vậy.” Đứa bé gái không ngừng khóc nức nở, muốn chạy qua ôm Ngô Lương.

“Cút.” Quý Tú Mai không chịu nổi việc này liền giơ tay tát đứa bé gái.

“Bà có tư cách gì để đuổi con gái tôi?” Cô gái nhẹ nhàng ôm đứa bé gái tránh ra: “Tôi còn có một đứa con gái là cháu gái của nhà họ Ngô, còn con gái của bà sao lại không sinh lấy một đứa?”

“Gấp cái gì? Sau này sẽ sinh ba bốn đứa, có cái gì hiếm?” Gương mặt Quý Tú Mai vô cùng kiêu ngạo.

“Thật là nực cười, nhà họ Ngô lừa gia đình bà.” Giọng nói cô gái chua ngoa lên tiếng: “Bà vẫn một mực bênh vực nhà họ Ngô, có phải nhà họ Ngô cho gia đình bà cái gì tốt hay không? Vậy nên gia đình bà cứ bám chặt bọn họ không buông tha?”

Quý Tú Mai bị nói đến trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận: “Cô thì sao? Trông ngóng gì ở nhà họ Ngô? Ôm đứa bé này đến đây đòi tiền bồi thường hay sao?”

Lần này hai nhà Ngô Mạnh kết thông gia, nhà họ Ngô cho nhà họ Mạnh một căn hộ chung cư, một chiếc xe ô tô và hai mươi vạn đồng, còn chưa tính đến trước đó đã cho nhà họ Mạnh bao nhiêu đồ đùng, trang sức, quần áo các loại.

Lúc này, Ngô Quốc Đống tìm được hai người thân thích trong nhà đến trợ giúp: “Đều câm miệng, còn muốn làm náo loạn cái gì? Mời cô đi ra ngoài.”

Hai người đi đến bên cạnh cô gái muốn kéo cô ta đi ra ngoài.

Cô gái kia nhanh nhẹn né tránh, ngoài miệng kêu lên: “Bác Ngô, cháu đến đây là đi cùng mấy người bạn, hiện đang đứng chờ ở bên ngoài.” Mắt hướng ra bên ngoài giả bộ nhìn xa.

“Người nào?” Ngô Quốc Đống cũng nhìn sang, bên trong được che chắn kín mít, nhưng có thể nhìn thấy có ánh sáng gì đó lóe lên, giống như máy quay phim hay cái gì đó? Trong lòng rối rắm, không ngờ cô gái này lại khó đối phó đến vậy.

“Cháu đi cùng mấy người bạn nhà báo, bọn họ đều là người rất nhiệt tình.” Gương mặt cô ta dương dương tự đắc: “Nghe cháu nói chuyện này, khăng khăng muốn đi cùng đến đây đòi công bằng.” Bạn bè cũng không đến nỗi, nhưng cảm thấy hứng thú là thật, vừa hay có thể viết được một bài tin tức mới.

“Lẽ nào nhà báo có thể viết linh tinh sự việc?” Trong lòng Ngô Quốc Đống bồn chồn không yên, nhà báo là nhân vật rất phiền phức, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, mạnh mẽ nhưng trong lòng lại thầm kêu: “Thật sự tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nếu bọn họ dám viết linh tinh, tôi sẽ kiện bọn họ.”

Cô ta cũng không phải là người hiền lành, lăn lộn trong cuộc sống lâu ngày nên hầu hết thường nhìn vẻ mặt mà nói chuyện, cô ta cảm nhận được trong lòng ông ta có chút sợ hãi, khóe miệng nhếch lên: “Cho dù muốn kiện, danh dự nhà họ Ngô cũng đã bị phá hủy, đối với người làm ăn buôn bán thì danh tiếng là quan trọng nhất.” Đánh rắn phải đánh bảy tấc, lúc này phải áp dụng là tuyệt nhất.

“Cô lợi hại.” Ngô Quốc Đống cũng coi như là cáo già, lần này lại bị cô gái này gây khó dễ, trong lòng tức giận muốn hộc máu: “Rốt cuộc cô muốn thế nào?”

“Cháu cũng không muốn thế nào?” Trong lòng cô hả hê cười to, ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Chính là không muốn Ngô Lương kết hôn, cháu có thể chịu được anh ta không cưới cháu nhưng cháu không thể chịu được anh ta cưới người phụ nữ khác.” Một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay, khiến cho người khác nhìn thấy đáng ghét.

“Cô còn muốn vào cửa nhà chúng tôi?” Ngô Quốc Đống khinh bỉ nhìn cô gái: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Cháu không hi vọng, nhưng không cho anh ta cưới người phụ nữ khác.” Cô ta cũng tự biết, xuất thân của cô ta cũng không sạch sẽ gì, bình thường khi đã biết quá khứ của cô ta thì sẽ không ai lấy cô ta làm vợ. Nhưng không vấn đề gì, cô ta nghĩ lấy được những thứ khác là ổn.

“Nằm mơ, đây là điều không thể.” Ngô Quốc Đống nở nụ cười ác ý: “Hai người họ đã lĩnh giấy kết hôn.” Cô gái này tính toán cũng coi như được nhưng vẫn chậm một bước.

“Cái gì?” Sắc mặt cô gái biến đổi, tin tức này khiến cho cô gái quá mức khiếp sợ, không phải nói còn chưa đăng ký hay sao? Chẳng phải bọn họ muốn đến ngày lễ tình nhân mới đi đăng ký hay sao? Suy nghĩ một lúc, vênh váo hung hăng nhìn những người này: “Để hai người bọn họ li hôn.”

Đúng ra cô gái nhận được thông tin không sai, lúc đầu hai vợ chồng Mạnh Tuệ muốn để đến ngày lễ tình nhân mới đi đăng ký kết hôn, làm như vậy có ý nghĩa kỷ niệm. Có điều, Quý Tú Mai thuyết phục hai người bọn họ nên sớm đăng ký nhận giấy chứng nhận, từ trước đến giờ Mạnh Tuệ luôn nghe lời của Quý Tú Mai, không làm gì khác hơn là cùng Ngô Lương bàn bạc, hai ngày trước đã đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn.

“Cô đừng quá đáng.” Ngô Quốc Đống lười không thèm để ý đến cô gái: “Còn ép buộc li hôn? Tôi chưa từng gặp qua người nào giống như cô, không biết xấu hổ là gì.” Trong lúc nói mấy câu này, ông ta đã suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần, suy nghĩ lại sự việc lần này, chợt hiểu ra không hề bị cô gái này uy hiếp.

Cứ coi như bị nhà báo viết bài đưa tin, ông ta cũng muốn để mọi người cùng biết, cuối cùng lỗi sai là ở bên nào? Nói không chừng gièm pha lại biến thành cơ hội tốt.

Mấy người đang nói chuyện, bà nội Mạnh tuổi đã cao nghe được mấy từ li hôn cũng kịp phản ứng lao vọt đến bên cạnh cô gái vung tay hướng về phía cô gái đấm một đấm: “Đồ đê tiện, lại dám cướp chồng của A Tuệ nhà chúng ta, đánh chết cô đồ hồ ly tinh này, đánh chết cô.”

Cô gái kia cũng không cam chịu yếu thế, một bên xoay tay lại vừa nói: “Ơ, tự nhiên bà già ở đâu chạy đến, thật là không nói đạo lý.” Thật ra, bà nội Mạnh đã lớn tuổi nên tay cũng không có nhiều sức, chỉ có điều cô gái kia một tay còn ôm đứa bé gái nên chỉ có thể dùng cánh tay còn lại chống cự, đánh lại một cái hòa nhau.

Mạnh Ngọc Cương và bác cả Mạnh chỉ sợ bà nội Mạnh chịu thiệt, vội vàng chạy đến khuyên giải nghĩ cách kéo họ ra.

Bà nội Mạnh tuy đã lớn tuổi nhưng không chịu lùi bước, không để ý đến các con can ngăn, cả người lao đến cô gái kia túm tóc giật. Cô gái kia mặc dù còn trẻ nhưng cũng bị bà nội Mạnh làm cho luống cuống chân tay, đứa bé trong tay cô gái bị ngã xuống đất, đôi tay không còn vướng bận gì, không cam chịu yếu thế liền đánh trả lại.

“Mẹ, đừng đánh.” Mặc dù bác cả Mạnh cũng rất muốn đánh cho cô gái này, nhưng nhiều người ở đây như vậy, bác cả Mạnh cũng ngại không tiện ra tay. Cho nên ngoài miệng thì khuyên nhưng tay thì không động đậy, còn giúp bà nội Mạnh ngăn cản cô gái kia giúp bà nội Mạnh rảnh tay đánh cho cô gái kia một trận.

Mạnh Ngọc Cương muốn ngăn cản kéo bà nội Mạnh ra nhưng mấy chị em lại cố ý hay vô tình ngăn cản ông.

“Đánh chết đồ đê tiện này.” Bà nội Mạnh vừa đánh vừa mắng, trong miệng liên tục chửi mắng không ngừng.

“Bà già đáng chết, bà mới là đê tiện, cả nhà bà mới là đê tiện.” Hai người vật lộn đánh nhau loạn cả một góc, vô cùng thảm thiết, mấy chị em nhà bác cả Mạnh còn nhân cơ hội ra sức đấm đá cô gái kia.

Ngược lại, Mạnh Ngọc Cương không xen vào được, sốt ruột đứng dậm chân, chuyện vui đang yên đang lành sao lại biến thành như thế này. Chuyện gì đang xảy ra đây?

Đang đánh hăng say, tự dưng thân thể bà nội Mạnh mềm nhũn, cả người trượt ngã xuống đất.

“Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi.” Không biết là giọng nói của người nào mà chói tai như vậy. Mấy người đang đánh nhau đều dừng lại, sững sờ nhìn bà nội Mạnh đang nằm trên mặt đất.

Mạnh Ngọc Cương chạy đến đỡ bà nội Mạnh: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Làm sao?” Hình như không đúng, tái ao gọi mãi mà không có phản ứng, không hề nhúc nhích.

Những người khác phản ứng kịp vây quanh, mồm năm miệng mười kêu la.

Mạnh Ngọc Cương gọi mấy câu không được, lập tức ôm bà nội Mạnh chỉ huy mọi người: “Đều tránh ra, anh cả nhanh đi lấy xe, chúng ta đưa mẹ đến bệnh viện.”

Mọi người thấy tình hình không ổn, vội vàng đi theo.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3