Đời Người Bình Thản - Chương 80

Đời Người Bình Thản
Chương 80
gacsach.com

Thân thể Mạnh Yên cứng đờ, muốn đẩy Diệp Thiên Nhiên ra.

“Để cho anh đi? Em không được đi.” Diệp Thiên Nhiên không chịu buông tay vẫn ôm bạn gái thật chặt như cũ, một tiếng cự tuyệt, cứ như vậy thì bọn họ không thể chung một chỗ sao?

Trước kia anh ở nhà cũng tốt, ở nhà họ Giang cũng tốt, không ai gọi anh xuống phòng bếp. Trừ phi anh chủ động, lần này ngược lại kỳ quái.

“Anh đừng đối với dì Diệp như vậy, bà ấy sẽ đau lòng.” Âm thanh Sở Khả Nhi mềm nhũn, vô cùng uất ức, vô cùng đáng thương.

Diệp Thiên Nhiên không chút mềm lòng, không chịu mở cửa: “Chuyện giữa mẹ con chúng tôi, không tới phiên người ngoài nhúng tay trông nom.” Mới vừa rồi thêm dầu vào lửa rất vui vẻ, hừ.

“Anh đừng có quá phận.” Sở Khả Nhi có chút thẹn quá thành giận: “Em là vì muốn tốt cho anh.”

“Tốt xấu gì tôi cũng biết phân biệt.” Chuyện mới vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận Diệp Thiên Nhiên, không bao giờ muốn cho cô ta mặt mũi nữa: “Ai tốt ai xấu, trong lòng tôi tự biết rất rõ ràng.”

“Anh, làm sao anh có thể nói như vậy? Khả Nhi cũng là có ý tốt.” Âm thanh Diệp Thiên Minh vang lên: “Anh, mở cửa ra đi, làm sao vậy?”

Mạnh Yên đẩy anh ra, sửa sang lại quần áo.

Lúc này Diệp Thiên Nhiên mới chậm rãi mở cửa phòng, nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Thiên Minh, khi nào thì em thay đổi nhiệt tình rồi hả? Lại có thể quản chuyện của anh?” Từ trước đến giờ anh em bọn họ là nước giếng không phạm nước sông, không liên quan đến nhau.

“Anh, chuyện của an hem sẽ không xen vào.” Gương mặt Diệp Thiên Minh tức giận: “Nhưng thái độ của anh đối với Khả Nhi em nhìn không được.”

Đôi mắt Sở Khả Nhi không ngừng đảo quanh trên người Mạnh Yên cùng Diệp Thiên Nhiên, trong mắt tất cả đều là phẫn hận bất bình.

Diệp Thiên Nhiên nhìn thẳng vào cậu: “Anh có chỗ nào không đúng?” Anh làm gì sai? Tự nhiên làm cho em trai nhảy ra làm việc nghĩa hiệp?

“Anh quên trước kia anh đối với cô ấy tốt bao nhiêu? Anh đối với cô ấy so với em còn tốt hơn.” Diệp Thiên Minh bất mãn nhìn anh trai trưởng: “Có cái gì tốt anh đều dành một phần cho cô ấy, sẽ không nghĩ tới bản thân trước. Nhưng bây giờ anh...” Đây cũng quá dễ dàng đứng núi này trông núi nọ đi, cậu không thích anh mình như vậy.

Khi đó cậu thật đúng là ghen tỵ, nhưng suy nghĩ sau lại hiểu rõ. Người ta là thanh mai trúc mã, đối cô ấy tốt cũng rất bình thường.

“Đó là khi còn bé, anh coi cô ấy như em gái nhỏ mà đối đãi.” Diệp Thiên Nhiên không biết em trai mình lại nhìn mình với ánh mắt như vậy: “Hôm nay chúng ta đều lớn rồi, dù sao không phải là an hem ruột, phải biết kiêng dè. Sau này cô ấy còn phảilấy chồng sinh con, em đừng nói lung tung, như vậy sẽ bị người khác hiểu lầm.” Câu cuối cùng, giọng nói nhấn mạnh rất nhiều.

Diệp Thiên Minh há to mồm, trong mắt nghi ngờ không hiểu: “Không phải là anh muốn kết hôn với cô ấy sao?”

Mạnh Yên không thể tin nhìn Diệp Thiên Nhiên, anh... Anh lại nói như thế?

“Anh nói khi nào?” Diệp Thiên Nhiên càng thêm khó hiểu.

Diệp Thiên Minh vừa giận vừa hờn: “Lúc nhỏ chơi chung, mỗi lần chơi cùng anh đều muốn Khả Nhi làm vợ anh.” (#Mèo: Cái trò mều lúc nhỏ hay chơi cô dâu chú rễ ế: 3)

Bọn họ cũng không dẫn cậu chơi cùng, làm hại cậu chỉ có thể vừa ghét vừa giận ngồi một bên nhìn bọn họ chơi.

Lời vừa nói ra, Mạnh Yên thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút buồn cười.

Gương mặt Diệp Thiên Nhiên buồn cười: “Thiên Minh, em cũng nói là thời điểm lúc nhỏ, chuyện như vậy có thể là thật sao?”

Sở Khả Nhi vốn là muốn cho Diệp Thiên Minh ra mặt cho cô ả, nhưng chuyện biến chuyển thành ra như vậy, cũng không nhịn được nữa: “Anh A Nhiên, em lại coi là thật.”

Cô ả vẫn nhớ chuyện lúc còn bé, anh nói muốn kết hôn với cô ta. Cô ả vẫn nhớ, tại sao anh có thể đổi ý?

Mắt Diệp Thiên Nhiên chợt lóe lên, trên mặt đột nhiên thay nụ cười thân thiết: “Khả Nhi đừng đùa, nghe nói cô và Lục Phong gần đây rất thân thiết, lúc nào thì có thể uống rượu mừng của hai người?”

Anh vốn là không muốn vạch trần cô ta, dù sao chuyện riêng của cô ta cũng không liên quan đến anh. Ở trước mặt Mạnh Yên nói lời làm cho người khác hiểu lầm, anh không dễ tha thứ cho cô ta đâu.

Lục Phong cũng bạn còn bé họ vẫn thường chơi chung, cùng theo Sở Khả Nhi đến thành phố này. Trong ấn tượng của anh, thằng nhóc kia thế nhưng lại là con tốt thí của Sở gia Đại tiểu thư.

“Em và Diệp Phong không có quan hệ gì, thật.” Sở Khả Nhi ngẩn ngơ, lập tức biện giải cho mình: “Chúng em chỉ là bạn tốt, không phải như trong tưởng tượng của anh đâu... Anh A Nhiên, anh phải tin tưởng em.”

Lúc này cô ta thật hối hận, ban đầu sau khi cô ta bị Diện Thiên Nhiên từ chối, lại dựa vào Diệp Phong để chữa ‘vết thương’. Đồng thời muốn nhìn một chút phản ứng của Diệp Thiên Nhiên, đáng tiếc anh lại làm như không nhìn thấy.

“Khả Nhi, cô không phải giải thích, chuyện như vậy không quan trọng, chúng ta đều là người trưởng thành, không nên đâm thọc nhau làm gì.” Gương mặt Diệp Thiên Nhiên chân thành, tựa như nhìn đứa em gái không hiểu chuyện: “Lại nói gia thế hai nhà xứng đôi mà tính tình cũng hợp, là trời đất tạo nên một đôi.”

“Không phải vậy, không phải vậy, em cùng cậu ta không có quan hệ mà.” Sở Khả Nhi cắn chết cái này, tuyệt không thể thừa nhận.

“Cô nương ngốc, chuyện như vậy không cần xấu hổ.” Gương mặt Diệp Thiên Nhiên thương yêu cùng dung túng: “Lục Phong đã nói với anh, lúc nghỉ hè hai người đã cùng đi đảo Hải Nam chơi, ở chung trong một cái phòng, chung sống hòa thuận ngọt ngào. Hai đứa còn có một năm cũng nên tốt nghiệp, đến lúc đó vừa đúng hoàn thành hôn lễ. Một người con gái đi theo một thằng con trai không rõ ràng, tóm lại là không tốt.”

Từ nhỏ Lục Phong và anh đã không hợp nhau, coi anh như đối thủ cạnh tranh. Kể từ cậu ta và Sở Khả Nhi ở chung một chỗ, thỉnh thoảng tới đây diễu võ dương oai một phen. Từ trước đến giờ anh chỉ cười một tiếng cho qua, cũng bởi vì như thế anh mới biết rõ tình hình giữa bọn họ.

Anh không tin sau khi anh nói ra những chuyện này, cô ta còn có thể giả bộ vô tội quấn lấy anh, còn có thể điềm đạm đáng yêu mà nói vẫn yêu mình anh. (#Mèo: Ghê quạ (_ _”)

Người này, dối trá cũng phải có giới hạn. Muốn lợi dụng người nhà của anh tới đả kích người anh yêu, vậy thì đừng trách anh không khách khí.

Sắc mặt Sở Khả Nhi hoàn toàn trắng bệch, cô ả còn tưởng rằng giấu diếm cẩn thận, nhưng lại không thể gạt được anh. Diệp Phong đáng chết, tự nhiên nói chuyện đó cho Diêp Thiên Nhiên biết, quá ghê tởm.

Cô ta thật sự không thích Diệp Phong, chỉ là cô ta quá tịch mịch quá cô độc, cần phải có người sưởi ấm cùng cô ta. Cô ả không chịu nổi Diệp Thiên Nhiên lạnh nhạt, lúc này mới chuyển sang lồng ngực của Diệp Phong, đây chẳng lẽ là lỗi của cô ta sao? Không, là anh, là cô ta (MY ấy), là lỗi của bọn họ.

“Khả Nhi, đây là sự thực? Vậy mà cô còn dám ở trước mặt tôi nói ‘không phải anh ấy cô sẽ không lấy ai khác’, đó không phải là gạt người sao?” Diệp Thiên Minh nhảy lên, sắc mặt khó coi: “Anh cũng thiệt là, di tình biệt luyến nhưng cũng đừng coi mọi người như con khỉ mà đùa bỡn chứ?”

“Em và Diệp Phong chỉ là đùa giỡn thôi.” Sở Khả Nhi tái mặt, tội nghiệp giải thích: “Chúng em chỉ ở chung một cái phòng, cũng không xảy ra cái gì.”

Đáng tiếc lời như thế sẽ không ai tin tưởng cả, đang êm đẹp tự nhiên lại ở chung trong một cái phòng sao? Hai nhà Sở Lục lại không thiếu tiền, chẳng lẽ còn ở không thuê nổi hai gian phòng sao?

Tối thiểu Diệp Thiên Minh không có chút nào tin tưởng, châm chọc nhìn cô ta, dám lừa gạt đến trên đầu cậu. Còn dám để cho cậu ra mặt giúp cô ta nói chuyện? Hừ, cậu dễ bị trêu trọc như vậy sao?

“Da mặt Khả Nhi thật mỏng, nghe Lục Phong nói qua năm trở về sẽ thông báo cho Lục Phó Tư quan hệ hai người, chúc mừng hai đứa nha.” Diệp Thiên Nhiên cười cực kì chân thành: “Rượu mừng nhất định phải mời chúng ta uống đấy.” Đoán chừng lúc này Lục Phong đã nói ra rồi, cô ta muốn ngăn cản sợ rằng không còn kịp rồi.

“Anh... Anh nói bậy.” Sở Khả Nhi không thể tin được nhìn anh, làm sao có thể? Không phải lừa gạt mọi người rất tốt sao?

“Cũng không phải là anh nói, là Lục Phong nói.” Diệp Thiên Nhiên phủi sạch quan hệ.

Sở Khả Nhi bất chấp chuyện khác, nhanh như gió chạy xuống lầu gọi điện thoại, cô muốn ngăn cản tất cả chuyện này. Nếu trưởng bối hai nhà đều biết, làm thế nào cô ả cùng Diệp Thiên Nhiên ở chung một chỗ được? Cho đến lúc này, cô ta nhớ mãi không quên chuyện này. Chấp niệm quá sâu.

Nhìn cô ta rời đi, Diệp Thiên Minh nghiêm túc hỏi: “Anh à, anh cãi nhau cùng Sở Khả Nhi cho nên mới thích người khác sao?” Tình cảm anh em bọn họ rất bình thường, nhưng cậu là thật lòng quan tâm anh mình. Mặc dù phương thức biểu đạt có chút khó chịu.

“Em thế nhưng nói anh thích người ta mười năm, đuổi theo mười năm, thật vất vả đuổi kịp.” Diệp Thiên Nhiên nghiêm mặt cảnh cáo cậu, ở đâu ra ý niệm lộn xộn lung tung, anh là loại người như thế sao? “Em cũng đừng cho anh thêm phiền, quấy rối chuyện tốt của anh, như vậy anh cũng sẽ không nhân từ nương tay.”

“Anh là loại người thế nào em còn không biết sao? Người trời sanh lãnh khốc không niệm thân tình.” Diệp Thiên Minh hừ lạnh một tiếng: “Hừ, em mới lười quản chuyện của anh.” Nói xong xoay người rời đi.

Mạnh Yên có chút kinh ngạc, anh em giữa bọn họ thật giống như có rất nhiều xa cách: “Tại sao anh nói lời như vậy với em mình?”

“Trời sanh anh với nó không hợp nhau.” Diệp Thiên Nhiên mới lười để ý tới thằng nhãi kia.

“Nào có chuyện như vậy?” Mạnh Yên đẩy anh một cái: “Mẹ anh không thích em, ba anh cũng khẳng định không thích anh.”

“Còn chưa có thấy gì, sợ cái gì.” Diệp Thiên Nhiên lôi kéo tay của cô: “Lại nói bà ngoại anh không phải giúp đỡ em sao?”

Mới vừa rồi bà ngoại anh nhìn như lơ đãng nhảy ra, nhưng thật ra là nhắm ngay thời cơ. Bà lôi Giang Duyệt đi, chính là không muốn làm cho bà ta tiếp tục nhục nhã.

“Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Mạnh Yên nhớ tới bà ngoại Giang bảo vệ, trong lòng ấm áp: “Mẹ của anh như vậy... Khụ khụ, còn không phải là sợ bà ngoại Giang muốn chết.” Cô muốn nói thẳng ra, cũng lo lắng anh sẽ để ý.

“Cho nên chỉ cần bà ngoại anh thích em, em không phải lo lắng.” Diệp Thiên làm như cái gì cũng không nghe thấy, bàn tay dùng sức lôi kéo cô: “Ba mẹ anh sẽ đồng ý chuyện của chúng ta, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”

Thật ra thì anh cũng không có nắm chắc bao nhiêu, nhưng anh không thể để cô nhìn ra cảm xúc của mình.

Huống chi anh kiên quyết muốn sống chung cùng Mạnh Yên, ba mẹ không đồng ý anh cũng chẳng thèm để ý. Nhưng Mạnh Yên có thể sẽ để ý những thứ này.

“Anh chắc chắn không?” Mạnh Yên mới sẽ không lạc quan như vậy. Mới vừa rồi cô đều thấy được, Giang Duyệt chỉ sợ không phải người dễ nói chuyện, rất cố chấp cũng rất tự cho mình là đúng. Muốn thuyết phục loại người như thế khó khăn như lên trời xanh.

“Dĩ nhiên rồi.” Diệp Thiên Nhiên lộ ra vẻ mặt làm bộ đáng thương, cố ý trêu chọc cô vui vẻ: “Sau khi nói ra chuyện của chúng ta, anh liền bị ông bà ngoại và cậu nghiêm hình bức cung rồi.”

“Nói bừa.” Mạnh Yên liếc anh một cái: “Bọn họ hiền lành như vậy mới sẽ không làm chuyện nghiêm hình bức cung.”

“Anh chỉ là hơi khoa trương.” Diệp Thiên Nhiên cười híp mắt: “Nhưng mà mấy người bọn họ thay phiên vặn hỏi anh, anh không thể làm gì khác hơn là nói rõ ngọn nhành.”

“Bọn họ nói thế nào?” Mạnh Yên thấp thỏm. Chuyện này cô đều không biết.

“Ông ngoại và bà ngoại không hề nói gì.” Diệp Thiên Nhiên nở nụ cười, bắt chước giọng điệu Giang Hải Thiên nói: “Nhưng mà cậu đã nói, đứa nhỏ Tiểu Yên này cậu rất thích, vốn là muốn nó làm con dâu của cậu. Nhưng bị thằng nhóc con vượt lên trước một bước, thôi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.”

Trong lòng Mạnh Yên có chút vui mừng: “Chú Giang thật sự nói như vậy?”

Diệp Thiên Nhiên thấy trên mặt cô tươi cười, trong lòng cuối cùng thoải mái một chút: “Đó là đương nhiên, cậu luôn luôn là người hiểu rõ em nhất. Ngay cả Tiểu Vũ cũng muốn đứng sang bên.”

“Nào có? Cậu thích nhất Tiểu Vũ mà.” Mạnh Yên mím môi cười: “Nhưng mà chú Giang rất thích con gái.”

Thật sự Giang Hải Thiên rất thương Mạnh Yên, trong nhà có gì ngon, đều không quên mang một phần cho cô.

“Vậy mới biết Tiểu Yên của chúng ta thông minh, lanh lẹ, đáng yêu, xinh đẹp, hào phóng,...”

Mạnh Yên cười như không cười trừng mắt liếc anh một cái: “Dừng một chút, đừng tưởng rằng nịnh nọt em, là có thể làm cho em quên chuyện mới vừa rồi.”

“Không quên được cũng không sao.” Diệp Thiên Nhiên sờ đầu của cô: “Tâm tình tốt hơn một chút không?”

Bàn tay anh rộng mở ở trên đầu cô khẽ vuốt, cuốn theo từng trận trận ấm áp, Mạnh Yên đưa ngón tay út ra: “Mới khá hơn một chút.”

“Vậy anh sẽ tiếp tục nịnh nọt em thật tốt.”

Âm thanh chưa dứt, liền nghe được âm thanh bà ngoại Giang trung khí mười phần vang lên: “Thiên Nhiên, Tiểu Yên, có thể ăn sủi cảo rồi, mau xuống đây.”

Hai người nhìn nhau một cái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, tay trong tay đi xuống cầu thang.

Diệp Thiên Minh cùng Giang Vũ đều không ở phòng khách, giống như ở trong phòng xem ti vi. Sở Khả Nhi cũng không biết chạy đi nơi nào?

Sau khi Giang Duyệt thấy bất mãn nhíu mày, mở miệng muốn nói gì. Lại bị bà ngoại Giang trợn mắt nhìn trở về.

Mạnh Yên nghe thấy được một trận mùi thơm xông vào mũi: “Thơm quá à, bà ngoại Giang, cháu thích bà ngoại làm sủi cảo nhất, ăn rồi còn muốn ăn nữa.”

Thật ra thì, chỉ cần bà ngoại Giang làm điểm tâm, cô đều thích ăn. Mùi vị này ăn hoài không chán!

Mặt bà ngoại Giang tươi cười như hoa cúc: “Vậy thì mau ăn đi, trở về bà sẽ cho cháu thêm một túi.” Hai nhà vốn là thân như một nhà, ăn uống, đi lại cần gì gây khó dễ.

Mạnh Yên theo thói quen làm nũng: “Bà ngoại Giang là tốt nhất, cháu thích bà ngoại Giang nhất.” Cô cũng không coi mình là người ngoài, những năm này đều là như vậy. Có đoạn thời gian cô còn ngày ngày ăn uống ở nhà họ Giang đấy. Khi đó bà ngoại Giang ngày ngày làm thức ăn cô thích, cô rất vui vẻ.

Mà cô đối với ông bà ngoại Giang rất có tình cảm, cảm giác như là ông bà nội ruột thịt của mình. Mỗi lần từ trường học trở về, cô đều sẽ tới nhà họ Giang, mỗi lần cũng sẽ không quên mang quà tặng bọn họ, có lúc sẽ mang chút thức ăn đặc biệt, có lúc là một chút quần áo giày dép. Số đo của hai người cô đều biết, mỗi lần bọn họ mặc quần áo đẹp đẽ mà Mạnh Yên đều khen không dứt.

Có lúc người lớn tuổi cũng không thèm để ý giá trị lễ vật, mà là đang tính phần tâm ý của người tặng lễ. Huống chi Mạnh Yên là đứa bé rất hiếu tâm, gặp phải cái gì tốt cũng sẽ nhớ giữ lại một phần cho bọn họ.

Ngược lại cô đối với bà nội Mạnh không có tình cảm gì, cũng không mua cái đồ gì cho bà ta. Hết cách rồi, tình cảm là từ hai bên. Bà nội Mạnh không thích thậm chí rất ghét cô, cô cũng không thích bà nội Mạnh.

“Đứa nhỏ này lớn rồi vẫn như vậy, vẫn làm nũng như thế.” Bà ngoại Giang vui không ngậm miệng được.

“Bởi vì bà ngoại Giang là người cháu yêu thích nhất mà.” Mạnh Yên chớp chớp mắ: “Không phải ai con cũng đối đãi như thế đâu nha.”

“Ha ha.” Tâm tình bà ngoại Giang thật tốt. Miệng của đứa nhỏ này thật ngọt, từ nhỏ đến lớn luôn biết điều như vậy, thật đáng yêu.

Mấy đứa bé ở bên trong, tính tình Giang Vũ cùng Phương Phương tương đối đều ôn hòa, nhưng không thích làm nũng. Diệp Thiên Nhiên càng không thích, chỉ có Mạnh Yên rất thích tới đây, động một chút là lôi kéo tay bà làm nũng. Người già đều thích những đứa bé hay làm nũng, làm cho họ cảm thấy rất vui vẻ.

Vốn là con gái cũng mang về cô bé kia cũng rất thích làm nũng, nói chuyện mềm mại uốn éo rất đáng yêu. Nhưng kể từ khi Tiểu Yên đi vào, tất cả đều không đúng. Đứa bé kia tự nhiên ở trước mặt người lớn hai mặt, khích bác ly gián, còn tự cho là cao minh, ai cũng không nhìn ra nó đang giở thủ đoạn. Điều này làm cho trong lòng bà nội Giang đã thành tinh không vui.

Trở lại từ đầu xem Mạnh Yên một chút, nhìn thế nào đều cảm thấy thuận mắt. Cùng là con gái, phẩm hạnh này vừa so sánh còn kém quá xa. Con gái bà cũng không biết là mắt nhìn người như thế nào? Tự nhiên thích loại con gái này? Còn mang cô ta tới nhà mình?

Bà cũng biết Mạnh Yên luôn luôn coi bà như bà nội ruột, cho nên mới làm nũng với bà. Nghĩ lại nếu cô hôn bà nội, trong lòng bà nội Mạnh liền tức giận, đây là hạng người gì? Lại có thể làm tổn thương đến một đứa bé tốt như vậy. Thật là không có ánh mắt.

Giang Duyệt thấy hai bà cháu thân mật như vậy, trong lòng không khỏi chua xót, một trận không thoải mái: “Mẹ, vẫn còn nói cái gì chứ? Mau tới ăn sủi cảo, sẽ lạnh.”

Bà ngoại Giang lôi kéo Mạnh Yên ngồi xuống ở trước bàn ăn, đem một dĩa sủi cảo đến trước mặt Mạnh Yên: “Ăn đi.” Lại đem một dĩa cái khác cho Diệp Thiên Nhiên, cười híp mắt nhìn bọn họ ăn.

Mạnh Yên cũng không nói nhiều, cầm đũa ăn ào ào. Giữa hai lông mày tất cả đều là thỏa mãn vui vẻ. Ăn ngon thật, là món sủi cảo nhân thịt heo mà cô thích nhất, mềm mại tươi sống, mùi thơm ngát cùng với lớp vỏ thật mỏng, chấm với chút giấm chua chua. Cắn xuống một cái, từ khoang miệng đến cổ họng rồi đến dạ dày đều thõa mãn.

Ăn xong một bàn, cô ngẩng đầu lên cười híp mắt: “Bà ơi, cháu còn muốn ăn thêm.” Cũng đã quen như vậy, cô cũng sẽ không giả vờ khách khí.

“Được, ăn được là phúc.” Bà ngoại Giang cũng vui vẻmặt mày hớn hở, mỗi lần thấy Mạnh Yên như vậy cũng cổ động, trong lòng bà vui mừng đứng lên.

Giang Duyệt gắng gượng mở miệng: “Mẹ, vỏ sủi cảo không có.” Càng xem đứa bé này càng không thích, cô có gì tốt? Tự nhiên dụ dỗ con trai cùng mẹ của bà đều thích cô? Dù sao cũng chỉ là một con nhóc nhà quê chưa từng trải qua việc đời mà thôi.

Bà ngoại Giang không vui nhìn bà ta một cái: “Vậy thì làm tiếp chứ, hiện làm tươi sốt ăn mới ngon.” Lúc nào thì con gái bà lại thay đổi hẹp hòi như vậy? Nhiều năm không thấy, tính cách của bà cũng thay đổi quá nhiều. Đoán chừng là bị cái tên đó ảnh hưởng không tốt, mới có thể biến thành như vậy.

Trong lòng Giang Duyệt không vui.

“Ai muốn ăn thì người đó tự làm.” Mẹ của bà lại vì con nhóc kia, không hài lòng thì bảo bà tới? Có lầm hay không? Những năm này bà vẫn không trở về, nhưng bà vẫn nhớ cái nhà này, nhớ hai người già bọn họ. Sợ bọn họ cô đơn, còn đem con trai lớn đưa tới ở cùng bọn họ.

Năm đó là bà quá tùy hứng, một đi không trở lại, nhưng bà đã cúi đầu nhận lỗi với ba mẹ, cũng cầu xin họ tha thứ. Nhưng mẹ bà đối với bà vẫn luôn lạnh nhạt như cũ. Nhưng đối với con của người khác lại nhiệt tình như vậy, thật là quá kỳ diệu rồi!

“Vậy con sẽ đi làm.” Mạnh Yên đứng lên lên quen cửa quen nẻo chạy đến phòng bếp. Cầm vỏ sủi bao lại đâu ra đấy.

Diệp Thiên Nhiên theo sát phía sau, chạy thẳng đến phòng bếp, mới che miệng lại cười trộm. Đùa rất tốt, lần đầu tiên anh thấy bộ dạng mẹ anh chua lòm. Đoan trang, thanh nhã, hoàn mỹ như Giang chủ nhiệm cũng có lúc buồn cười!

Tác giả có lời muốn nói: không cẩn thận lại dài rồi, ta cũng rất muốn viết chuyện hôn lễ, nhưng thời gian phải phù hợp, hôn lễ là ngày mùng một, không thể gấp. Nếu không thì rối loạn thứ tự trước sau.

Gửi cho bạn bè chương mới.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3