Đợi một loài hoa nở - Quyển 1 - Chương 18

Chương 18: Không may

(Ảnh: Internet)


Chúng tôi vừa định đi thì chợt điện thoại trong túi xách vang lên. Tôi lật đật mở máy ra xem, thì ra là cha gọi tôi. Tôi hư thật! Nãy giờ ra đây nói cả buổi mà không gọi về làm ông sốt ruột.
Không gian ở đây càng lúc càng ồn, không nghe rõ ông nói gì, tôi dùng hết sức có thể, nói thật lớn vào trong điện thoại:
- A lô, con nghe nè cha!
- Ừ, con đó hả? Sao rồi con? Ngân Băng nó có say lắm không con?
- Dạ, ổn rồi! Con chở nó về ngay, cha đừng lo nhe!
- À... Mai Cô ơi! Có bạn con ghé nhà mình chơi. Nó bảo nó ở đây ăn Tết với gia đình mình luôn đó con!
- Hả, bạn con? Ở nhà mình ăn Tết? Mà bạn con là bạn nào? Kì vậy, con nhớ con đâu còn có bạn nào nữa ngoài Ngân Băng đâu cha.
- Ừa! Nó nói nó tên Phương Bằng.
Tôi giật mình một cái, tay cầm điện thoại suýt nữa trượt, hoảng hốt kêu lên:
- Trời ơi! Là Phương Bằng sao? Ở… ở nhà mình ăn Tết. Tuyệt đối không được!
Ôi chết chưa! Tôi bất ngờ quá nên la lớn lên, khiến Ngân Băng bên cạnh cũng nghe thấy. Thôi rồi! Khó khăn lắm tôi mới lôi được Ngân Băng đứng lên cùng về nhà. Giờ thì hay ho rồi, cái tên Phương Bằng chết tiệt! Dám tới tận đây giành “đào” với tôi hả. Được lắm! Tôi hận anh, Phương Bằng!
- Mai Cô, con còn nghe cha nói không?
- Dạ...dạ...
- Chút nữa, con gửi xe nhà chú Chín luôn đi. Phương Bằng chở cha ra đó đón con với Ngân Băng về luôn thể. Vậy đi, cha tắt máy đây.
- Cha! Khoan đã, khoan… con...
Tôi vẫn chưa nói xong thì cha đã tắt máy rồi. Lần này khó xử cho tôi quá. Tôi vừa hứa với Ngân Băng là sẽ không gặp Phương Bằng nữa, mà giờ đây Phương Bằng lại đến tận nhà tôi còn có ý định ăn dầm nằm dề ở đó đến qua Tết. Thật khiến tôi không biết phải giải quyết chuyện này sau nữa. Bất quá thì: “I'm a lesbian!” Mà nói dối vậy bất hiếu lắm. Thôi, nếu đã vậy thì ba mặt một lời sẽ là giải pháp tốt nhất trong lúc này. Nếu mọi chuyện đi quá xa thì sẽ tìm đường khác binh, quan trọng là đặt tình bạn lên trên hết.
Nghĩ chưa xong thì y như rằng, Ngân Băng trở chứng. Nó bước lên trước đối diện tôi, nhìn chằm chằm, điên tiết mắng cho tôi một tràng:
- Đó thấy chưa, Mai Cô! Mày lại nói dối tao nữa rồi. Mày đã hứa với tao ra sao, tránh xa Phương Bằng ra, vừa mới đó mà mày còn hẹn ảnh đến tận nhà mày, còn ở luôn đón Tết. Mày coi tao là cái gì? Là con bạn ngốc hả? Lừa tao xong rồi, để mày với ảnh dễ dàng đến bên nhau, không phải vậy sao? Thật là tao ngay từ đầu không nên tin mày. Đúng là tao ngu, ngu mới tin một đứa dối trá như mày!
Tôi nghe xong một loạt lời nó nói, rõ ràng đang vu khống tôi. Nhưng tôi cư xử làm sao mới phải đây? Bằng mọi giá tôi phải thanh minh cho mình, tôi cố nén cơn nghẹn trong cổ họng, nhẹ giọng:
- Từ đã Ngân Băng, mày nghe tao nói đi! Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Tao không hề có ý lừa dối mày đâu, Ngân Băng à. Tao quả thật không biết cái tên Phương Bằng đó lại đến nhà tao. Làm ơn Ngân Băng, mày phải tin tao!
- Toàn là nói dối. Vậy chứ mày bảo tao tin mày ra làm sao? Tao đã nghe hết rồi, những lời mày vừa nói qua điện thoại, mày với Phương Bằng đang yêu nhau. Mày tưởng tao điên à, Mai Cô? Không hẹn hò tại sao tới nhà mày vào giờ phút này chứ? Mày đừng nói với tao là trùng hợp, cái đó không lừa được tao nữa đâu. – Ngân Băng nói rồi đột ngột khóc thành tiếng, tay nó ôm ngực, nghẹn ngào tiếp:
- Mai Cô! Mày... có biết... một năm rưỡi nay tao đã ở đâu không?
Tôi thẩn thờ nhìn nó, đáp:
-Cái gì cơ? “Đã ở đâu”, không phải... mày đang đi làm hả?
Nó nhìn tôi cười khổ, âm thanh nhè nhè nhưng giòn lắm, làm tôi thấy đau thay cho nó. Nó mỉa mai:
- Đi làm à?
- Vậy chứ mày ở nhà sao? - Tôi ngây người hỏi nó, đôi mắt một mí càng nheo lại.
- Tao đã đuổi theo anh ấy đến tận Hoành Thôn. Mày biết tao đã làm gì không? Mà mày làm gì biết được. Tao đã lấy hết can đảm của một đứa con gái để nói lời yêu Phương Bằng... Nhưng đau đớn thay cho tao, ảnh nói ảnh có người yêu rồi, có lâu rồi! Và cái người con gái đó không ai khác chính là mày! Đó, mày đã nghe rõ chưa?
Nghe nó nói xong tôi càng thêm tức giận. Hai tay tôi nắm chặt, móng tay cấu vào da đau nhói. Đau giống nhưng tim tôi đang đau. Đến bây giờ, tôi không thể giả ngốc được nữa. Tôi biết rõ Phương Bằng có tình cảm đặt biệt với tôi nhưng không vì thế mà anh ấy muốn nói gì thì nói. Tôi không thích chuyện người khác sắp đặt, bảo tôi đi Đông là tôi phải đi Đông, chỉ tôi Tây tôi không dám đi Nam. Xin lỗi! Đó không phải tính cách của tôi. Tôi không buồn hay trách gì Ngân Băng cả. Quả đúng như thế! Nhưng tôi chỉ hận người khác đem tôi ra làm trò cười, xoay tôi như chong chóng khiến tôi không hiểu lấy một thứ gì. Ngay lúc này, tôi cảm nhận hơn bao giờ hết nỗi sợ mất đi cô bạn thân Ngân Băng của tôi. Tôi không cần tình yêu, không cần ai yêu tôi hết; Ngân Băng tôi đã coi nó như chị em của tôi, đã là chị em thì không thể không cần nhau. Còn tình yêu à! Nếu là tình yêu thì càng quan trọng hơn nữa, chỉ đơn giản là tôi không có yêu Phương Bằng, cho nên tình yêu của anh không có cũng chẳng sao.
Chợt, ôm lấy vai nó. Mắt đã ướt, tôi nghẹn ngào:
- Ngân Băng, xin hãy nghe tao giải thích! Tao và Phương Bằng thật sự không có gì mà, chuyện tối nay thật đúng như mày nói là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Mày cố bình tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ lại. Ban đầu, khi gặp ảnh lúc phỏng vấn tao đã bảo là tao không tranh với mày rồi. Nếu như tao và Phương Bằng đang yêu nhau, lén lúc hẹn hò nhau sau lưng mày, thì tao ra đây đón mày về nhà tao nữa làm cái gì? Để mày thấy bộ mặt phản bội bạn của tao à? Tao điên khùng đến mức độ đó hay sao, Ngân Băng? Mày thấy có đúng hay không?
Ngân Băng ở trong vòng tay tôi giãy giụa, nó quơ tay quơ chân quá trớn làm tôi và nó ngã ngồi trên sàn. Tôi vội xổm dậy, quỳ sát bên nó trong khi nó vẫn nguyên không nhúc nhích. Nó nói trong tiếng khóc:
- Đó là do mày ngụy biện! Tao không cần mày nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Mày không biết được Phương Bằng đã cực khổ như thế nào đâu? Một năm rưỡi ảnh lập nghiệp ở nước ngoài khó khăn bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu. Trong khi đó, mày ở đâu, ở đâu hả? Chỉ có tao cùng ảnh vượt qua những tháng ngày đó. Vậy mà tao muốn trở thành người yêu của ảnh lại là điều dường như là không thể nào đối với ảnh. Trong lòng ảnh chỉ có mày, chỉ có mỗi mày thôi! Tao ước... tao rất ước được như mày, một chút thôi cũng được!
Nói rồi nó cứ ôm mặt khóc mãi. Tôi sít lại sát bên nó gỡ đôi bàn tay đang che thật chặt gương mặt giàn giụa nước mắt của nó, siết lấy đôi tay lạnh băng của nó, thì thầm:
- Ngân Băng à! Tao thừa nhận là tao vô tâm. Nhưng tao không có yêu Phương Bằng, không có yêu một chút nào hết. Mày biết chứ? Phương Bằng không là gì của tao cả, mặt kệ ảnh yêu tao thế nào khi về tao sẽ nói rõ với ảnh. Còn mày thì khác, mày chính là bạn duy nhất của tao và chỉ có mày, dù cho là mày có lập gia đình đi chăng nữa, hay là mày cách xa tao bao nhiêu đi chăng nữa thì mày mãi vẫn là bạn tao. Tao không thể thiếu mày được. Mày hiểu chứ, Ngân Băng?
Ngân Băng nghe không lọt vào tai những lời tôi bộc bạch, nó cứ bướng bỉnh cãi lại:
- Tao không nghe... Không hiểu gì hết! Rồi mày cũng sẽ lừa dối tao, gạt tao như ban nãy mày đã làm. Được, mày nói mày sẽ không yêu Phương Bằng, không giành Phương Bằng với tao. Cũng được... Tao đồng ý! Nhưng rồi thì sao? Mày cũng sẽ gặp ảnh, giống như bây giờ tao với mày về nhà, mày cũng sẽ gặp ảnh thôi, không phải sao?
Tôi không còn lời lẽ nào nói với chính đứa bạn thân này nữa, tôi buông nó ra đứng dậy nói dứt khoát với nó:
- Trời ơi! Tao phải nó làm sao mày mới thông đây? Đó là tao không hề biết Phương Bằng sẽ đến, rõ chứ? Còn từ nay về sao tao thề sẽ tránh xa cái tên Phương Bằng khốn kiếp kia ra, không bao giờ tự ý đến gần tên Phương Bằng rắc rối đó nữa. Dù cho có vô tình chạm mặt nhau, tao cũng sẽ là người chủ động tránh xa ra, càng xa càng tốt. Mày chịu chưa hả, Ngân Băng?
Ngân Băng nghe xong vẫn nấc từng tiếng lớn nghẹn ngào, nó đừng như đã sắp khóc hết sức lực trong người nó. Vài người khách mới vào, đi lên lầu, băng qua chỗ chúng tôi, họ quăng cho tôi và Ngân Băng một ánh nhìn khó hiểu. Mấy người dưới lầu tò mò nghe ồn ào cũng chạy lên xem. Tôi hấp tấp như đứng trên ổ kiến, vội vàng ôm nó vực nó dậy, nói thật dễ nghe vào tai nó:
- Thôi được rồi, Ngân Băng mày theo tao về nhe! Chúng ta ở đây lâu rồi, nhiều người đang nhìn chúng ta kìa, không tốt lắm đâu. Về đi mày!
Ngân Băng không những không nghe, mà nói còn quát tôi lớn tiếng hơn nữa làm tôi giật thót:
- Tránh ra, tao không cần mày đưa tao về. Mặc kệ tao đi. Tao không tin mày nữa! - Nó nói rồi vùng dậy bước đi loạng choạng.
Tôi vội vã ôm chầm lấy nó sợ nó ngã:
- Ngân Băng, để tao đỡ mày...
- Tránh xa tao ra! Đồ dối trá, tao sẽ không tin mày, không bao giờ tin mày nữa! - Nó lại mắng tôi.
Tôi ghét ai nói tôi dối trá, mà nhất là bạn thân của tôi. Nếu như người chửi tôi là người ngoài, người xa lạ, hay thậm chí là tên Phương Bằng kia tôi cũng sẽ không tức giận. Lúc đó tôi chỉ cần lớn tiếng chỉnh họ, mắng lại họ, vậy là xong. Còn người mắng tôi là người thân, người tôi yêu quý, nhất là Ngân Băng thì tôi sẽ rất đau lòng, đau lòng đến chết.
Tôi lại ôm vai Ngân Băng cố lay mạnh cho nó tỉnh táo lại:
- Ngân Băng vì cái gì? Vì cái gì mà mày lại nói tao dối trá. Có phải vì cái tên Phương Bằng đáng chết kia không, vì tên đó mà mày nói tao như vậy sao? Lẽ nào tình bạn bao lâu nay mà mày xem tao không bằng tên Phương Bằng xa lạ đó sao hả, Ngân Băng? Mày nói cho tao xem nào!
Ngân Băng hất tay tôi ra, trừng mắt đáp:
- Mày nói tao như thế nào cũng được, thậm chí chửi tao. Nhưng mày không được phép xúc phạm Phương Bằng. Kẻ dối trá như mày không xứng!
Cái gì không được phép? Tôi nghiến răng, nói thật lớn cho nó nghe:
- Tại sao chứ Ngân Băng? Tao có cái gì không xứng? Vì cái tên Phương Bằng khốn kiếp đó mà mày lớn tiếng với tao à? Mày làm tao đau lòng quá!
- Tao không muốn nghe nữa! - Ngân Băng ôm đầu la lên.
Rồi Ngân Băng không nói không rằng, nó hất tay tôi, xô tôi ra xa, vùng chạy về phía cầu thang. Tôi đứng lên đuổi theo, chỉ kịp ngăn nó lại trước cầu thang xuống lầu, giơ hai cánh tay khẳng khiu chắn ngay trước mặt nó:
- Mày đi đâu đấy? Theo tao, tao đưa mày về!
Nó kéo tay tôi, tôi vẫn cứ chặn. Tôi làm nó bực bội, đi không được nó quát:
- Tao đi đâu cũng được, miễn là không thấy mặt mày nữa!
- Không, tao xin mày mà! Mày còn say, lỡ có chuyện gì thì sao? Nghe tao, theo tao về rồi mai muốn đi đâu thì đi, tao năn nỉ mày đó!
- Tránh ra! Để tao đi, đừng cản tao!
Tôi vẫn đứng yên dang tay ra đó, không cho nó xuống cầu thang:
- Không! Nếu mày chịu theo tao về, tao mới tránh!
- Tránh ra! – Ngân Băng vẫn cố chấp quát đồng thời đẩy mạnh vào bả vai tôi.
- Á… - Tôi hét lên.
- Mai Cô! - Ngân Băng cũng la thê thảm.
Chương 19: Có thật là tôi?
Tôi nghe tiếng Ngân Băng vọng xuống từ trên lầu. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ngay bây giờ? Tôi chỉ còn kịp nhận thức được khi lưng chạm vào nền gạch hoa thật lạnh; toàn thân truyền tới từng cơn đau liên tục, mỗi lúc một dồn dập; đầu óc tôi quay cuồng; chân tay không còn chút sức lực. Tôi cố mở mắt thật to nhưng xung quanh đây tối đen như mực hình như là ai đó quên không mở điện. Không phải, tôi nhớ vừa rồi đèn còn sáng mà, chắc là mất điện thôi. Tôi cố quờ quạng trong không trung tìm kiếm một thứ gì đó để tựa vào. Tôi đã mất phương hướng. Sợ hãi, thật sự sợ hãi!
Tôi nghe như ai đó gọi tên tôi. Không phải tiếng Ngân Băng mà là tiếng một người nam, âm thanh thật quen thuộc. Rồi một vòng tay ấm áp ôm trọn thân thể nhỏ bé của tôi. Lúc này tôi giống như đứa trẻ bị ngã đau, muốn sà vào lòng mẹ thật lâu để làm nũng, muốn rất muốn! Theo quán tính tôi miết má mình vào ngực người này, tay tôi vô tình vòng ra sau lưng anh ta bấu vào vải áo. Tôi ngửi được mùi hoa mai rất nồng, mùi hương tôi quen thuộc, còn cảm nhận được những giọt sương đêm thơm tho nóng hổi đang rơi trên mặt mình. Tôi thả lỏng người, cảm thấy sống lưng rất lạnh, cả tay chân đều lạnh, rồi ngực và đầu cũng lạnh. Hương hoa mai nhạt dần, nhạt dần tan vào trong không khí và tôi không còn ngửi thấy nó nữa. Tôi thật sự mệt, vô cùng mệt! Không muốn ngửi hương hoa mai kia nữa!!
Bất ngờ người nhẹ tênh giống như đang bay, đầu óc dần có ý thức trở lại. Mở mắt ra nhìn quanh, mọi thứ từ lờ mờ trở nên rõ ràng. Tôi phát hiện mình trôi lơ lửng sát mặt đất. Kế bên, cha đang vội vã gọi điện thoại, còn Ngân Băng ngồi bệt xuống chân ông, khóc nức nở. Chú Chín sốt sắn, cứ chạy qua chạy lại không yên như đang chờ đợi điều gì gấp gáp lắm. Kìa, còn một người nữa... Chính là anh ta, Phương Bằng! Anh quỳ dưới đất, vòng tay ôm chặt một cô gái mà khóc đến thương tâm. Tôi cố đứng dậy, vẫn bàng hoàng thì từng đám người ở mấy bàn bên cạnh ùa tới vây kín lấy bốn người bọn họ làm tôi không thể trông được gương mặt cô gái ấy. Có vài người hấp tấp đến độ xuyên qua tôi, cơ thể tựa xé đôi, tan ra thành vô số làn khói trắng, phải mất mấy giây sau mới tụ lại được. Tôi hoảng hồn nói lảm nhảm:
- Ôi má ơi! Chuyện quái quỷ gì vậy?
Không suy nghĩ, nhanh như cắt tôi chạy thẳng qua đám đông, bước đến trước mặt cha, gọi ông:
- Cha ơi cha! Cha ơi!
Ông không nhìn tôi cũng không đáp lời nào. Thấy thái độ ông như vậy thật kỳ lạ, liền nắm lấy bàn tay ông để hỏi cho rõ. Nhưng bàn tay của ông vô tình xuyên qua bàn tay gầy guột của tôi làm nó tan ra thành từng làn khói trắng li ti rồi nhanh chóng hợp lại thành hình như trước. Tôi ngơ ngẩn nhìn đôi bàn tay của tôi trong gang tất, gào lên điên cuồng:
- Không, không phải như vậy!
Liều mạng thử lần nữa, tôi cố ôm lấy ông nhưng không thể. Tôi xuyên qua người ông ngã về phía trước, cả người tan ra thành khói trắng. Tôi gọi ông liên tục không ngừng khi cơ thể chưa đọng lại được:
- Cha, cha ơi! Làm ơn nghe con nói đi mà cha! Tại sao cha không trả lời con vậy hả?
Lúc này ông đã tắt máy; mặc kệ mọi cố gắng của tôi ông vẫn không đáp lời tôi, tay ông nắm chặt thành quyền, trừng mắt nhìn Ngân Băng trong khi nó khóc lóc sắp ngất.
Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh Ngân Băng, gọi nó:
- Ngân Băng! Mày nghe thấy tao không hả? Tao đang hỏi mày đấy, tại sao không trả lời tao, Ngân Băng?
Tôi dùng cả hai tay vẫy vẫy trước mặt nó mà mắt nó chẳng thèm chớp rồi tôi nắm vai nó nắm mãi chẳng thể được. Bất lực tôi cấu tóc, lắc đầu liên tục kêu gào:
- Trời ơi! Mọi người bị cái gì vậy? Không ai thấy tôi, không ai trả lời tôi là sao? Trời ơi là trời, tôi phải làm gì đây? Làm ơn cứu tôi, cứu tôi với!
Dù tôi có khóc la thảm thiết đến mấy cũng bằng không. Tôi vô lực ngồi nhìn Ngân Băng từ từ bò tới sau lưng Phương Bằng. Nó nắm lấy cánh tay khẳng khiu của người con gái đang buông thõng sau lưng anh, luôn miệng nói:
- Xin lỗi, tao thật sự xin lỗi mày! Tao không cố ý! Không cố ý đâu mà! - Rồi nó khóc như điên dại, tiếng nó khàn đặc đến khó nghe.
Phương Bằng nãy giờ vẫn ngồi đó, khư khư ôm người con gái kia không chịu buông. Anh cúi xuống hôn thật mạnh vào trán, vào mắt, vào má cô gái đang bất động trước ngực rồi áp má mình vào má cô gái ấy, anh gào trong hơi thở đứt quãng, nghẹn ngào nói:
- Mai Cô! Anh yêu em, rất yêu em, ngàn vạn lần yêu em. Xin em đừng có chuyện gì! Mở mắt ra nhìn anh đi! Làm ơn mà, Mai Cô!
Ngân Băng thấy vậy nó khóc lớn hơn rồi bò quỳ đến trước mặt Phương Bằng:
- Anh Phương Bằng! Bình tĩnh đi anh! Mai Cô nó sẽ không sao đâu! Không sao đâu!
Anh Phương Bằng dường như không nghe lấy một lời nó nói, anh cứ thế ôm chặt cô gái không buông, nức nở:
- Anh nói với em ra sao? Đã bảo em đợi anh mà, tại sao em không nghe lời anh, luôn cứng đầu thế hả? Chẳng phải em mạnh mẽ lắm ư? Sao giờ lại nằm im thế kia? Dậy đi chứ, dậy đi! Anh không cho phép em ngủ. Tuyệt đối không cho phép, nghe rõ chưa? - Nói rồi Phương Bằng lay cô gái anh ôm thật mạnh.
Thấy Phương Bằng làm vậy Ngân Băng hét toán lên, vội vàng ngăn anh:
- Phương Bằng, bình tĩnh lại đi! Anh làm Mai Cô đau đó! Đừng lay nữa, em xin anh! Nó sẽ không sao đâu, anh Phương Bằng. Chúng ta phải kiên nhẫn đợi xe cấp cứu. Em xin anh đó, Phương Bằng!
Ngân Băng nói rồi giơ tay qua chỗ cô gái đang bất động sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Phương Bằng thấy khó chịu, ôm cô gái vào sâu hơn trong lòng anh, đẩy Ngân Băng ra, quăng cho nó một cái nhìn chằm chằm, lớn tiếng với nó:
- Cô tránh ra! Tôi làm gì mặc tôi!
Cha thấy Phương Bằng làm vậy, chạy qua đỡ Ngân Băng dậy, nhỏ giọng khuyên Phương Bằng:
- Phương Bằng, Ngân Băng nói đúng, con bình tĩnh tĩnh đi! Mai Cô nó nhất định không sao, không sao hết! - Ông nói rồi nhìn rồi quay mặt đi, khoé mi rơi lệ. Đây là lần thứ hai tôi thấy ông khóc, những giọt nước mắt của ông từng giọt, từng giọt gâm vào lòng đau nhói.
Phương Bằng nghe cha nói không dám động đậy, chỉ kẽ đặt cằm anh lên trán cô gái. Lâu lâu lại hôn thật nhẹ lên gương mặt cô, nước mắt anh cũng không ngừng rơi, ướt hết cả phần tóc tơ mỏng manh trước trán cô. Tôi thấy từ trong hốc mắt của cô chảy ra một dòng rồi một dòng long lanh; làm môi, làm má Phương Bằng cũng ướt.
Rốt cục là thế nào vậy? Tôi ngẩn ngơ nhìn sự việc diễn ra trước mặt mà không tài nào giải thích được. Tôi cố lếch người lại sát bên Phương Bằng quan sát kỹ cô gái anh đang ôm trong lòng. Bất ngờ thay, gương mặt cô lại giống tôi quá, giống đến mức tôi làm tôi giật mình. Tôi dụi dụi mắt nhìn cho rõ. Trời ạ! Là tôi sao? Tôi không thể nào tin những gì mình đang chứng kiến nữa, mọi chuyện hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi cố trấn tỉnh bản thân rằng: “Anh ta chỉ đang ôm người con gái giống tôi mà thôi!” Nhưng không, đó chính là tôi, còn tôi đây là linh hồn đã lìa khỏi xác.
Chợt, tiếng xe cấp cứu inh ỏi dừng lại ngoài cổng. Lúc này tôi bắt đầu thấy khó chịu, đầu tôi lại đau như ai bổ đôi ra; người tôi lạnh buốt, cái lạnh ấy như một tảng băng vĩnh cữu khiến tôi cảm thấy nơi nào tôi đứng cũng lạnh lẽo y như tôi vậy. Tôi ôm đầu, khuỵu chân ngã xuống đất, đầu đau, tim cũng đau. Lắc đầu qua lại thật mạnh, nước mắt theo đó mà văng ra khắp cùng mặt, vây cả vào đôi tay nhỏ, tôi thét lên một loại âm thanh của quỷ ma thật kinh người:
- Không thể nào, không thể nào! Tôi không thể chết được!
Tiếng của tôi vang xa và lớn làm tôi dường như sắp điếc hai tai, nhưng không một ai nghe thấy cả. Không biết là gió nổi lên hay là tiếng thét của tôi gọi cơn gió lớn kia kéo đến, cuồng dã thổi tung tất cả những ô cửa sổ sát đất mà chú Chín đóng hờ khiến kính vỡ tan tành, làm những cánh hoa mai mang theo cát bên ngoài cửa sổ bay vào trong quán.
Phương Bằng dùng cả người anh che gió cho tôi. Mọi người trong quán nhốn nháo, tiếng xe cấp cứu vẫn không ngừng kêu, làm không gian xung quanh hỗn loạn vô cùng.
Anh nhấc lại tôi trong lòng, nói khẽ vào tai tôi:
- Đi thôi, Mai Cô! Chúng ta cùng đến bệnh viện nào! Em sẽ nhanh khỏi đau. Đi theo anh nhé!
Khi nghe Phương Bằng nói câu đó, không biết vì cái gì, người tôi rất lạ, không muốn đi theo anh cũng không được. Phương Bằng xốc tôi trên tay lần nữa bước đi, Ngân Băng và cha cũng đi theo bên cạnh. Đi được vài bước, người của xe cấp cứu cũng tới, họ nhận cơ thể mềm nhũn của tôi từ tay Phương Bằng chuyển qua băng ca, đưa lên xe. Cứ thế hồn tôi theo họ đến bệnh viện.

Bình luận

Ảnh của Han Mei
Han Mei

Nãn “bạn thân” của nữ chính.