Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 45

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 45: Lợi dụng lẫn nhau
gacsach.com

Tin tức Ninh phu nhân sai thê tử Vương Đại tự mình tới thưởng cho Chu Quân Uyển một bộ trà cụ sứ mỏng Quan Diêu, cùng với việc nàng chống đối với Phùng di nương mà gây mâu thuẫn giữa nàng với Thái phu nhân. Trong lúc Chu Quân Uyển đang làm điểm tâm, chưa kịp mang tới Nghi Lan viện tạ ơn, nhanh như một cơn gió, tin tức này đã truyền khắp tất cả mọi ngóc ngách của Tây Trữ Hầu.

Lập tức những kẻ thấy Chu Quân Uyển có mâu thuẫn với Thái phu nhân, những ngày trước sợ sệt không dám chạy tới tiếp cận với nha hoàn ma ma coi cửa cứ hối hận không thôi. Vì thấy Chu Quân Uyển thất thế, khi Ngân Linh đi phòng bếp truyền lời nói buổi chiều nàng muốn ăn một chén trứng gà hầm cách thủy, quản sự bếp Liễu ma ma lấy đủ mọi lý do để từ chối đã vô cùng sợ hãi.

Ai có thể nghĩ chân trước Chu nhị thiếu phu nhân vừa mất lòng của Thái phu nhân, chân sau đã được lòng của Ninh phu nhân đây? Tuy Thái phu nhân là trưởng bối, nữ chủ nhân của Hầu phủ cũng là Ninh phu nhân, hôm nay Chu nhị thiếu phu nhân được lòng của phu nhân, thể diện của nàng ở trong phủ này chỉ có hơn chứ không kém, tại sao bọn họ lại không có mắt nhìn như vậy chứ? Nói đi cũng nói lại, vẫn là ý bề trên khó dò, điều duy nhất có thể hi vọng là mong Chu nhị thiếu phu nhân đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, bỏ qua cho bọn họ một lần này.

Không đề cập tới chúng hạ nhân bên này đang hoảng loạn, chỉ nói tới tiểu viện của Chu Quân Uyển bên trong Ỷ Tùng viện, Văn mụ mụ đã sớm đuổi hết tất cả hạ nhân ra ngoài, sai Cẩm Tú đứng canh cửa, lại thấp giọng nói đến việc đi Nghi Lan viện tạ ơn, thuận tiện lại mang thêm một đôi vòng phỉ thúy lên tay Chu Quân Uyển, nói: “...Theo ý của cô nương, phu nhân có thể như Thái phu nhân, bị cô nương lừa gạt đùa bỡn?”

Chu Quân Uyển nhìn vòng tay xanh biếc trên cổ tay, đắn đo nói: “Lát nữa, muốn đùa giỡn nàng ta là không có khả năng, dù nói như thế nào, ta mang họ Chu chứ không phải họ Ninh, coi như hiện tại Thái phu nhân không muốn gặp ta, chắc chắn nàng ta cũng đề phòng ta, sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta. Ta đoán hôm nay nàng ta gióng trống khua chiên thưởng cho ta một bộ trà cụ tinh quý như vậy, nguyên nhân lớn nhất là lợi dụng ta đánh đấu với Thái phu nhân và Phùng di nương, chỉ là, nàng ta nghĩ muốn lợi dụng ta...nhưng ta cũng đang lợi dụng nàng ta, chỉ đến cuối cùng mới phân rõ ai cao tay hơn ai thôi!”

Hiện tại, Thái phu nhân đã chấp thuận Chu Quân Uyển đi theo Ninh phu nhân, ‘vì bà ta’ đoạt lại quyền chủ sự, nàng sẽ cố gắng tận dụng thời gian này mà đạt được hai phần tin tưởng của Ninh phu nhân, đợi đến khi chuyện giao cho Lục Bỉnh hoàn thành, thì nàng có thể nhân cơ hội đoạt được một ít quyền lợi từ trên tay của Ninh phu nhân, ví dụ như, chưởng quản tất cả bày biện (đồ trang trí nhà cửa) trong ngoài của phủ, mà các loại đồ bày biện này cũng bao gồm cây cảnh bốn mùa trong năm.

Chạng vạng tối, Chu Quân Uyển lại đi Huyên Thụy đường thỉnh an lần nữa, nhưng mà lần này, nàng còn chưa bước vào chính phòng của Huyên Thụy đường nửa bước, đã bị Cát Tường ‘mời’ trởi về: “Thân thể của Thái phu nhân không khỏe, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là mời Chu nhị thiếu phu nhân trở về!”

Cát Tường nói thân thể Thái phu nhân không khỏe, đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý đến Chu Quân Uyển hay tất cả hạ nhân đang hầu hạ bên ngoài, đều nghe được rõ ràng trong phòng có tiếng người cười nói, giống như là giọng nói của Phùng di nương và Tề Thiếu Hạo.

Mọi người cũng lập tức hiểu đây là Chu nhị thiếu phu nhân đã đánh mất lòng của Thái phu nhân rồi, chỉ là đang cố kỵ Ninh phu nhân, nửa điểm cũng không dám lộ ra thôi.

Nhưng cho dù như thế, trước mắt mọi người, Chu Quân Uyển vẫn khó chịu gương mặt đỏ lên, cố gắng nở nụ cười nói với Cát Tường: “Đã như vậy, sáng mai ta lại trở lại Huyên Thụy đường thỉnh an Thái phu nhân.” Sau đó được Cẩm Tú đỡ, cúi đầu thật nhanh rời khỏi Huyên Thụy đường.

Tin tức Chu Quân Uyển bị Thái phu nhân chặn ngoài cửa, chẳng những rất nhanh đã truyền tới tai Ninh phu nhân mà cũng rất mau truyền khắp trong phủ, đương nhiên mọi người đều có tâm tư riêng.

Tề Thiếu Du cũng là vừa mới trở về phủ lập tức biết được chuyện này, nghĩ tới sau khi hắn ta vừa về tới viện, tám chín phần mười là Chu Quân Uyển sẽ khóc lóc kể lể với hắn ta chuyện này, nhịn không được lập tức phiền não.

Nhưng hôm qua hắn ta ngủ một mình suốt cả đêm, đã cảm thấy hết sức khổ sở, không nghĩ đến tối nay sẽ lại uất ức bản thân tiếp nữa, mà hôm nay Vân Cẩm đã dọn tới tiểu viện của Chu Quân Uyển, nếu tối nay hắn ta muốn nghỉ ngơi tại phòng của Vân Cẩm, không thể không lượn vài vòng trong tiểu viện của Chu Quân Uyển. Vì vậy chỉ đành cố gắng đè xuống phiền não, sau khi đi thỉnh an Thái phu nhân và Ninh phu nhân, nhấc chân trở về Ỷ Tùng viện, đi về phòng của Chu Quân Uyển.

Thế nhưng gương mặt đau khổ của Chu Quân Uyển lại không xuất hiện như trong dự liệu của Tề Thiếu Du, nàng đang ngồi ngay ngắn trước thư án sao chép gì đấy, ánh chiều tà chiếu lên trên mặt nàng, khiến cho nàng càng thêm điềm đạm dịu dàng, khí chất không màng danh lợi mà trước nay chưa từng có.

Tề Thiếu Du không khỏi ngẩn ra, cười nói: “Tuy nói mặt trời đã sắp xuống núi, nhưng vẫn còn nắng, Uyển nhi lại ngồi trước cửa sổ như vậy? Không để ý đến thời gian sao?”

Chu Quân Uyển nghe vậy, vội để bút trong tay xuống đứng lên, vội vàng vén váy quỳ xuống hành lễ với Tề Thiếu Du, cười nói: “Tuy nói trời vẫn còn hơi nắng, nhưng ngồi trước cửa sổ rất mát lại thoải mái, lại thêm bên ngoài còn có hai gốc hoa ngọc lan đang nở, cận thân vẫn là đang hưởng thụ. Đa tạ Nhị thiếu gia quan tâm.”

Nghe xong Tề Thiếu Du không nhịn được tiến tới đứng trước cửa sổ một chút, phát hiện xác thực rất mát mẻ, lúc này lại có một mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng bay vào trong mũi, không nhịn được mà khen: “Chẳng những mát mẻ, lại còn có thể ngắm hoa, ngươi thật là biết hưởng thụ! Đúng rồi, ngươi đang sao chép cái gì vậy?” Nói xong cầm một tờ giấy đã sao chép xong lên nhìn.

Bởi vì Chu Quân Uyển đã đoán trước hắn ta sẽ hỏi những gì, nên nàng từ từ mở miệng nói: “Vì cận thân ngu dốt, chọc cho Thái phu nhân người tức giận, vả lại không lâu nữa, là tới đại thọ sáu mươi của lão nhân gia ngài rồi, cận thân nghĩ tới cả đời Thái phu nhân có cái gì là chưa từng thấy chưa từng trải qua? Cho dù cận thân có phí tâm chuẩn bị lễ vật, cũng có thể không vừa mắt lão nhân gia ngài, chi bằng tự tay sao chép mấy cuốn kinh Phật, một là vì chúc thọ cho lão nhân gia ngài, hai là cũng có ý tứ nhận lỗi, không biết Nhị thiếu gia nghĩ như thế nào?”

Tề Thiếu Du chỉ mong sao Chu Quân Uyển có thể làm vui lòng Thái phu nhân, Tề Hanh có tiếng là hiếu tử (đứa con hiếu thảo), chỉ cần vị trí Thế tử một ngày còn chưa định, trong lòng hắn vẫn thấp thỏm không yên, nếu có thể có nhiều đảm bảo hơn đương nhiên (d)d_lQ%D rất tốt...Vì vậy cười gật đầu nói: “Ý kiến này của ngươi rất được, đến lúc đó tổ mẫu người nhận được kinh Phật tự tay ngươi sao chép, chắc chắn ngài ấy sẽ hết sức vui mừng.”

Chu Quân Uyển nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử: “Hy vọng có thể thuận lợi như Nhị thiếu gia nói. Nhưng mà...lúc này, cận thân phải ăn chay niệm Phật, sợ là sẽ thiệt thòi cho Nhị thiếu gia...”

Tề Thiếu Du vội nói: “Đây là chuyện tốt, tại sao lại nói ta chịu thiệt thòi? Ngươi chỉ cần yên tâm sao chép kinh Phật của ngươi, cùng lắm là ta đây ăn ngủ ở phòng của Vân Cẩm là được.” Coi như nàng không ăn chay niệm Phật, thanh tâm quả dục, trong thời gian ngắn hắn cũng không muốn nghỉ ngơi trong phòng của nàng, nàng không chê xui xẻo, nhưng hắn ngại!

Lại không biết Chu Quân Uyển đang âm thầm cười lạnh không dứt, trên mặt không biểu lộ ra chút nào, lệnh Cẩm Tú bưng Bách Hợp cao vừa mới làm xong lên, chủ tớ hai người cùng nhau tiễn Tề Thiếu Du tới phòng của Cẩm Tú, sau đó trở lại về phòng.

Văn mụ mụ tiến lên đón, thừa dịp bốn bề vắng lặng khẽ nói nhỏ vào tai Chu Quân Uyển: “Thê tử Lục Bỉnh vừa cho người truyền lời, tin tức kia đã truyền đến nhà mẫu thân ruột thịt của Hàn phu nhân, hộ bộ cấp sự phu nhân Hoàng đại nhân cùng nha hoàn ma ma trong phủ...”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/