Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 43

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 43: Thượng Phương Bảo Kiếm
gacsach.com

Vì là ngày thứ hai sau khi Thái phu nhân trở về phủ, từ trước đến giờ ở phương diện lễ nghi Ninh phu nhân chưa bao giờ bị bắt bẻ, mới sáng sớm đã dẫn mấy nhi nữ tới Huyên Thụy đường thỉnh an.

Chỉ thấy Chu Quân Uyển cùng Phùng di nương đã đến từ sớm rồi, điều này cũng đúng như trong dự liệu của nàng ta, dù sao hai người này như chó vây quanh Thái phu nhân cũng không phải là ngày một ngày hai, nàng ta đã quen nên cũng không thể trách. Làm cho Ninh phu nhân cảm thấy ngoài ý muốn là, dù là Chu Quân Uyển hay Phùng di nương, sắc mặt cũng không tốt, đôi mắt của Chu Quân Uyển còn hồng hồng. Giữa hàng lông mày của người ngồi trên ghế, Thái phu nhân cũng nhíu lại, tình huống trước mắt như vậy, không thể không có chuyện gì xảy ra!

Ninh phu nhân thấy vậy, lập tức biết trước khi nàng ta tới đây, Huyên Thụy đường đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng ta không biết, tư tưởng thay đổi thật nhanh nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào, chỉ là mỉm cười chân thành tiến lên trước, quỳ gối hành lễ với Thái phu nhân: “Thỉnh an mẫu thân! Đêm qua mẫu thân ngủ có ngon giấc không?”

Rõ ràng tâm tình của Thái phu nhân không tốt, vì vậy nhỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, nói: “Đứng lên hết đi!”. Sau đó lại không nói gì nữa.

Tỷ muội Tề Hàm Chi cũng tiến lên hành lễ với Thái phu nhân. Nhưng dù như thế nào, từ trước đến nay, ở trước mặt Thái phu nhân, Tề Hàm Phương cực kỳ có thể diện cùng Tề Hàm Thiên cực kỳ được sủng ái, cũng không lấy được sự hòa nhã của bà ta, cũng giống như Ninh phu nhân, chỉ nhận được một câu nói nhàn nhạt ‘đứng lên hết đi!’ của bà ta, sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng đờ đẫn không yên.

Ninh phu nhân lại càng thêm khẳng định trước khi nàng ta đến, nhất định Huyên Thụy đường đã xảy ra chuyện gì đó, tiến lên nửa bước cười ngọt ngào với Thái phu nhân: “Vừa nãy con dâu vào cửa, đã nghe nói, mẫu thân còn chưa dùng qua điểm tâm? Vừa hay con dâu cũng chưa dùng qua. Hay là để bọn nha hoàn đưa lên, cũng thưởng cho con dâu và các nha đầu một chén, để tất cả mọi người đều được dính phúc khí của lão nhân gia ngài?”

Bình thường Thái phu nhân không thích Ninh phu nhân nên cũng không thèm nể mặt nàng ta, trong ngày thường nếu không có người ngoài, dù là Ninh phu nhân nói những lời có ích đều là gạt người, luôn bị lời nói của Ninh phu nhân khiến cho khắp người ba ta nổi đầy gai nhọn. Ví dụ như câu nói vừa rồi của Ninh phu nhân, nếu là trước đây, chắc chắn Thái phu nhân sẽ nói: “Ngươi đây là đang oán trách trưởng bối ta đây không biết yêu thương, để ngươi bụng trống mà tới thỉnh an hay sao? Nếu là như thế, về sau ngươi không cần tới đây thỉnh an, cứ ở trong viện của ngươi cho khỏe?”

Nhưng ngày hôm nay cũng không biết bà ta đổi tính hay không, lại không đâm chọt Ninh phu nhân, ngược lại lại thuận theo lời nàng ta nói: “Nếu là như vậy, phân phó nha hoàn bày cơm đi!”

Tình huống trước mắt cũng không giống như ngày thường, do hai người Chu Quân Uyển và Phùng di nương hầu hạ, mà chỉ một mình Phùng di nương hầu hạ Thái phu nhân, từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt với Chu Quân Uyển, giống như nàng không có ở trong phòng này.

Mọi người thấy vậy, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ.

Thế nhưng Chu Quân Uyển vẫn cúi thấp đầu nắm chặt khăn tay, dáng vẻ không biết theo ai. Lại thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhiều lần dò xét cách phục vụ cơm của Phùng di nương cho Thái phu nhân, chuẩn bị bất cứ tình huống gì cho sau này.

Người sáng suốt đều nhìn ra tâm tình Thái phu nhân không vui, mọi người ngồi đây ánh mắt đều mù mịt. Vì vậy đợi bà ta vừa buông đũa xuống, tất cả mọi người cũng lần lượt buông đũa súc miệng, vây quanh Thái phu nhân trở về phòng khách, ngươi một câu ta một lời cố ý trêu chọc cho bà ta vui vẻ.

Chỉ là Thái phu nhân lại không có hứng thú, rất nhanh cho mọi người giải tán, chỉ lưu lại Phùng di nương hầu hạ.

“... Ngươi nói xem có phải con hồ ly tinh đó đã bất hòa với lão bất tử và con tiện nhân kia?” Trở về Nghi Lan viện xử lý xong mọi việc trong phủ, đuổi hết ma ma chấp sự, thê tử Vương Đại đi dò hỏi đến cuối cùng Huyên Thụy đường đã xảy ra chuyện gì, vừa mới trở lại.

“Thiên chân vạn xác!” Thê tử Vương Đại một năm một mười nói hết tất cả tin tức chính mình nghe được cho Ninh phu nhân: “Nghe nói là do Phùng di nương khiêu khích trước tiên, nói Chu nhị thiếu phu nhân ăn cây táo rào cây sung, không hiểu được tri ân đồ báo, có lỗi với sự coi trọng cùng bồi dưỡng nhiều năm qua của Thái phu nhân. Lúc đầu Chu nhị thiếu phu nhân còn nhẫn nhịn, sau Phùng di nương càng nói càng quá đáng, thật sự không nhịn được nữa cho nên mở miệng phản bác Phùng di nương mấy câu, lại không muốn chọc cho Thái phu nhân giận dữ, đuổi hết bọn nha hoàn ra ngoài, thời gian nói chuyện với một mình Chu nhị thiếu phu nhân hơn một chung trà, đến khi gọi người vào lại thì đã thấy Chu nhị thiếu phu nhân đã khóc rồi, bộ mặt uất ức nhận lỗi với Phùng di nương, Thái phu nhân lại nhân cơ hội mắng Chu nhị thiếu phu nhân thêm mấy câu, bà ta nói ‘càng ngày càng khinh cuồng, ngay cả trưởng bối cũng không để vào mắt’, còn thưởng cho Phùng di nương một đôi ngọc như ý, Phùng di nương thấy có chỗ tốt cho nên không tiếp tục níu lấy không buông Chu nhị thiếu phu nhân nữa...”

Thê tử Vương Đại còn chưa nói xong, Ninh phu nhân đã không nhịn được vỗ tay cười lớn: “Tiết mục ‘chó cắn chó’ này càng ngày càng đặc sắc, ta nghĩ, tiểu Phụng Tiên của gánh hát Âm Đức hay Ngọc Kỳ Lân của Tường Vân, là con hát nổi tiếng thì như thế nào, cũng đều kém xa mấy vị trong phủ chúng ta!”

Lúc này lão bất tử kia cũng đã biết cái gì gọi là ‘Gậy ông đập lưng ông’? Đáng đời!

Thê tử Vương Đại do dự trong chốc lạt, thận trọng hỏi: “Không biết ý tứ lần này của phu nhân với Chu nhị thiếu phu nhân là gì? Nô tỳ nghĩ, dù sao nàng cũng không được lòng của Thái phu nhân nữa rồi, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chặt đứt một cánh tay của Thái phu nhân? Mặc dù tương lai Hầu gia biết, lấy việc Phùng di nương hận nàng mà nói, chắc chắn cũng không hỏi nhiều, nếu không một ngày nào đó nàng lại lấy lòng của Thái phu nhân, chẳng phải là tai họa về sau?”

“Không, trước mắt phải chờ thời cơ, lão bất tử này đang chờ bắt được điểm yếu của ta, nếu thật bỏ nàng, vậy ai sẽ làm con thiêu thân cho bà ta đây?” Ninh phu nhân nghe vậy, cười như không cười lắc đầu nói.

Nói xong lại nhận lấy tách trà thê tử Vương Đại đưa lên, lại nhếch môi nói: “Với lại hôm nay ta không có ý định diệt trừ nàng, ta còn muốn giữ nàng lại, để nàng, lão bất tử và con tiện nhân kia tiếp tục chó cắn chó, vào lúc này mà trừ khử nàng, chẳng phải là không còn kịch hay để xem nữa hay sao? Ta chẳng những muốn giữ nàng lại, còn muốn biến nàng thành của mình, cho nàng ăn ngon mặc đẹp, mỗi ngày dẫn theo nàng lắc lư trước mặt lão bất tử kia, để bà ta chán ghét nàng, mắng chửi nàng, để bà ta mất răng nanh và móng vuốt, để cho bà ta có khổ mà không nói được, để cho những kẻ gió chiều nào theo chiều đó trong phủ nhìn, theo ta có tiền đồ hơn hay là đi theo lão bất tử kia có tiền đồ hơn!”

Thấy Chu Quân Uyển mang theo đôi mắt đo đỏ mà trở về, trong lòng Văn mụ mụ cũng biết đã xảy ra chuyện, đuổi hết tất cả nha hoàn ra ngoài, lại sai Cẩm Tú đứng bên ngoài canh cửa, cau mày ân cần hỏi han: “Mọi chuyện tiến triển không được thuận lợi?”

Thuốc dán và kẹo đường đã được nàng thử qua nhiều lần, cảm thấy đã hoàn hảo rồi mới dâng lên cho Thái phu nhân. Chẳng lẽ những thứ đồ này đều không làm bà ta lay động, để bà ta bỏ qua chuyện ngày hôm qua sao?

Chu Quân Uyển lại cười: “Không, tiến triển rất thuận lợi, còn thuận lợi hơn dự đoán của chúng ta!”

Kể sơ lược lại tình hình của mình cùng Thái phu nhân tại Huyên Thụy đường cho Văn mụ mụ nghe, cuối cùng nói: “Chính miệng Thái phu nhân nói ta ‘cứ yên tâm làm việc’, sáng mai ta có làm bất cứ chuyện gì, thì cũng đều là phụng mệnh làm việc!” Xảy ra sự cố nào, cũng không liên quan đến nàng!

Văn mụ mụ nghe xong, trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng: “Cho dù có Thượng Phương Bảo Kiếm của Thái phu nhân ban cho, thứ cho lão nô lắm mồm, cô nương cũng không nên xích mích với Phùng di nương một cách trực tiếp như vậy, Hầu gia cưng chiều sủng ái Phùng di nương hai mươi năm trước sau như một, ngộ nhỡ Phùng di nương thổi gió bên tai Hầu gia, chẳng lẽ...”

“Lại có chuyện cha chồng quản lý chuyện thê thiếp của nhi tử hay sao? Mụ mụ cứ yên tâm!” Chu Quân Uyển không đợi Văn mụ mụ nói xong đã cắt đứt. Xác thực cần phải cố kỵ Tề Hanh, nhưng kẻ thù của nàng cũng không phải là hắn, đợi sau khi đại cừu được báo, nàng sẽ rời khỏi Tây Trữ hầu bề ngoài thì êm đẹp, kỳ thực bên trong thối nát tận xương tủy này. Coi như Phùng di nương thổi gió bên tai với Hầu gia thì như thế nào, Tề Hanh cũng không thể nào nhúng tay vào chuyện thê thiếp của nhi tử? Lại nói nếu thật sự hắn muốn nhúng tay, nàng cũng không muốn để ý nhiều như vậy!