Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 41

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 41: Một chút ninh nọt
gacsach.com

Mặc kệ trong lòng Chu Quân Uyển rối rắm rầu rỉ như thế nào, ngày vẫn đi qua, xa không nói, chỉ nói đến Thái phu nhân, nàng phải mau chóng nghĩ cách vẹn cả đôi đường, dù sao trước mắt bà ta vẫn là núi dựa lớn nhất của nàng ở phủ Tây Trữ hầu này, cũng không nên đắc tội!

Vì vậy ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Chu Quân Uyển đã thu thập mọi thứ xong xuôi, dẫn theo Cẩm Tú đi Huyên Thụy đường.

Lại không nghĩ rằng nàng đã tới sớm mà có người còn tới sớm hơn cả nàng.

“... Ơ, Chu nhị thiếu phu nhân đến thật sớm, chẳng lẽ không đi Nghi Lan viện thỉnh an phu nhân trước?” Phùng di nương đang chải đầu cho Thái phu nhân, thấy Chu Quân Uyển đi vào, lập tức cười hì hì chào hỏi.

Chỉ là trên mặt Phùng di nương tràn đầy tươi cười nhưng rõ ràng không có ý tốt, ngay trước mặt cô tổ mẫu kiêm thái bà bà là Thái phu nhân lại hỏi nàng vì sao lại không đi thỉnh an phu nhân trước, cái này rõ ràng là đang khích bác ly gián quan hệ của nàng và Thái phu nhân, khiến cho Thái phu nhân sinh lòng bất mãn với nàng hay sao?

Trong lòng Chu Quân Uyển cười lạnh nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào, chỉ là làm như không nghe thấy lời nói của Phùng di nương mà tiến lên vài bước, mỉm cười quỳ gối hành lễ với Thái phu nhân: “Hôm nay khí sắc của Thái phu nhân rất tốt, chắc chắn đêm qua lão nhân gia ngài ngủ rất ngon?”

Đối với hành động mới sáng sớm Chu Quân Uyển đã tới thỉnh an mình, trong lòng Thái phu nhân vẫn cực kỳ thoải mái, chỉ là nghĩ tới ngày hôm qua việc sắp thành lại chuyển bại, bà ta lập tức giận dữ, bây giờ lại gây khó dễ cho Chu Quân Uyển thì thật sự mất thể diện: “Có quá nhiều điều khiến ta bực bội, nếu lão bà ta không thể điều tiết thân thể, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chỉ sợ bị tức chết mấy trăm lần rồi!”

Lời nói này có chút nặng, Chu Quân Uyển muốn nói cũng không được, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào, vì vậy chỉ có thể cúi đầu thật thấp, bộ dạng hổ thẹn.

Bên tai lại truyền giọng nói của Phùng di nương: “Thái phu nhân, lão nhân gia ngài đừng nóng giận, ngài chính là lão tổ tông của phủ Tây Trữ hầu của chúng ta, nếu như thân thể ngài khó chịu, người ngoài như thế nào thì thiếp thân không biết, nhưng mà thiếp thân sẽ đau lòng muốn chết, cho nên ngài ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, sống lâu trăm tuổi!”

Nói xong nhìn Chu Quân Uyển: “Chu nhị thiếu phu nhân, mặc dù ngươi không xem ta là trưởng bối nhưng trong lòng ta xưa nay lại coi ngươi như người một nhà, có mấy câu, ngày hôm nay ngươi cao hứng cũng được, mất hứng cũng không sao, ta cũng phải nói hết. Cả phủ này ai lại không biết Thái phu nhân đối với ngươi ân trọng như núi, từ trước tới nay thương ngươi còn hơn tôn nữ ruột thịt của mình. Vậy ngươi hồi báo lão nhân gia ngài như thế nào? Dùng câu ‘ăn cây táo rào cây sung’ để hình dung ngươi một chút cũng không quá đáng, lão nhân gia ngài coi trọng ngươi, nhiều năm bồi dưỡng ngươi nhưng ngươi lại làm ngài thất vọng, ngươi không thấy lần này ngươi cô phụ khổ tâm của lão nhân gia ngài hay sao? Nếu ngươi có một chút lòng thành muốn tri ân thì ngày hôm qua đã không chọc tức lão nhân gia ngài như vậy...”

Nói còn chưa xong, chợt thấy ánh mắt Chu Quân Uyển thẳng tắp nhìn tới, ánh mắt kia tựa như mảng băng lạnh lẽo khiến cho từ đáy lòng nàng ta cảm thấy lạnh cả người, câu nói kế tiếp như nghẹn ở cổ họng, muốn nói mà không thể nói ra được.

Nhưng lại không cam lòng bị khí thế của một tiểu bối như Chu Quân Uyển áp đảo, Phùng di nương xấu hổ vì bị Chu Quân Uyển áp đảo vì vậy sự xấu hổ kia rất nhanh lập tức biến thành giận dữ, khiến nàng ta dần dần sinh ra can đảm đối diện với Chu Quân Uyển, vì vậy mắt lạnh trực tiếp đối diện ánh mắt của Chu Quân Uyển.

Chỉ thấy ánh mắt của Chu Quân Uyển vẫn lạnh lùng nhưng chỉ là bên ngoài, lại càng thêm mấy phần bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống khiến Phùng di nương có cảm giác bị áp bách mạnh mẽ, khiến cho nàng ta bình thường rõ ràng cao hơn Chu Quân Uyển nhưng căn bản lại không dám nhìn vào mắt nàng một thời gian dài, chỉ đành dời ánh mắt đi chỗ khác, cũng không dám liếc nhìn nàng một cái.

Trong nháy mắt nhịp tim cũng tăng nhanh hơn rất nhiều, trong đầu chỉ còn một ý niệm, cái người trong ngày thường đều nghe lời Thái phu nhân, cho đến bây giờ cũng dịu dàng tốt bụng, Chu nhị thiếu phu nhân không có chủ kiến, tại sao bỗng trở nên lợi hại như vậy?

Thấy Phùng di nương bị mình nhìn phải quay mặt đi chỗ khác, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mình nữa, cuối cùng Chu Quân Uyển cũng thu hồi ánh mắt của mình.

Nàng biết ngày ấy ở Nghi Lan viện, trước mặt mọi người đánh mất mặt mũi của Phùng di nương, nàng ta vẫn ghi hận trong lòng. Cũng biết nàng ta ở bên cạnh Thái phu nhân rất có thể diện, chỉ cần nhìn cách hầu hạ phục vụ Thái phu nhân rất thuần thục thì biết rõ những việc này trước đây nàng ta làm rất nhiều lần, thử nghĩ người nào được hầu hạ tỉ mỉ như vậy, không có việc gì làm thì tới đây nói chuyện giải buồn, làm sao mà không thích người ta được?

Vốn Chu Quân Uyển thà rằng đắc tội quân tử cũng không muốn đắc tội với tiểu nhân như Phùng di nương. Đắc tội quân tử còn may ra, ít nhất nàng ta còn trả thù trước mặt mình. Đắc tội tiểu nhân thì nguy rồi, ai biết được khi nào nàng ta đâm một dao sau lưng mình? Nhưng ngay từ lúc bắt đầu nàng đã không có ý định sống lâu dài trong phủ Tây Trữ hầu, mục đích duy nhất sau khi sống lại chính là phải báo thù lớn, cho nên không cần thiết phải quan tâm nhiều thứ như vậy. Huống chi Phùng di nương thấy nàng không dễ chọc, về sau cũng không dám trong sáng ngoài tối nói xấu nàng với Thái phu nhân? Dù sao trên đời này vẫn còn nhiều kẻ bắt nạt người yếu.

Chu Quân Uyển tin tưởng Ninh phu nhân chắc chắn rất thích nhìn nàng và Phùng di nương tranh đấu, trong đại kế báo thù của nàng, Ninh phu nhân có tác dụng cực kỳ trọng yếu, để nàng ta vui thì vì sao mình lại không làm đây?

—— Trước đây Chu Quân Uyển còn từng nghĩ tới có nên hợp tác với Phùng di nương hay không, cũng không phải kẻ thù của kẻ thù là có thể trở thành đồng minh, mặc dù nàng rất hận Ninh phu nhân nhưng cũng không có nghĩa nàng thích Phùng di nương. Bộ dáng mềm mại lòe loẹt kia của Phùng di nương, luôn khiến cho nàng nghĩ tới Thẩm Băng, nàng thà rằng bản thân mình chịu nhiều vất vả cũng không muốn hợp tác!

Làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt hồ nghi cùng tra xét của Thái phu nhân, cũng làm như chưa từng giương cung bạt kiếm với Phùng di nương, Chu Quân Uyển nhận lấy cái hòm nhỏ điêu khắc hoa cỏ bốn mùa trên tay Cẩm Tú, nâng hai tay dâng lên trước mặt Thái phu nhân, cười nói: “Hồi Thái phu nhân, trong lúc rảnh rỗi Uyển nhi suy nghĩ ra một loại thuốc dán, tên gọi là ‘Kim ngọc mỹ nhân cao’, chính là dùng lá trà Minh Tiền và sương mai, cùng bỏ vào một cái hũ, bỏ vào lò nung trên lửa lớn, sau khi chưng hết nước trong hũ, lại đợi nắng to phơi khô, nghiền chung với cánh hoa đào thành bột phấn, trộn chung với cây hoa phỉ, mật hoa, tủy bò, tụy của heo, nấu lên mà thành. Sau khi rửa mặt xong bôi lên, có thể dưỡng da, kéo dài tuổi thọ. Sau khi Thái phu nhân dùng xong, bảo đảm năm nay nhìn Thái Phu nhân là bốn mươi, năm sau nhìn lại mới chỉ ba mươi!”

Đợi sau khi đại nha hoàn Như Ý đứng sau lưng Thái phu nhân nhận lấy cái hộp trở về, lại nhận lấy một cái bình sứ mỏng miệng rộng dâng hai tay lên: “Bên trong bình này là ‘kẹo hoa tuyết’, cũng là trong thời gian rảnh mà Uyển nhi nghĩ ra được, dùng đá lạnh và bạc hà ngâm với đường, dùng bạc trắng chế thành khuôn hình bông tuyết, kẹo này thơm ngát, vị lạnh, từ từ hòa tan, có thể bảo vệ và nuôi dưỡng da, không những có công hiệu kéo dài tuổi thọ mà còn có công hiệu lưu thông máu huyết, giảm đau.”

Dừng một chút, thành khẩn nói: “Hai món đồ này dù không phải là đồ tinh quý nhưng cũng là tấm lòng của Uyển nhi. Đối với Uyển Nhi, Thái phu nhân có ơn nặng như núi, Uyển Nhi không có gì báo đáp, đây chính là lòng thành của Uyển nhi, kính xin lão nhân gia minh giám!”

Nói xong, lạy một lạy.