Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 38

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 38: Mọi việc đều thuận lợi
gacsach.com

Chu Quân Uyển vừa mới đi ra cửa chính của chính phòng Huyên thụy đường, lập tức sau lưng truyền đến tiếng đồ sứ bị ném vỡ, còn kèm theo giọng nói của Phùng di nương cố làm ra vẻ kinh hoảng, kỳ thực là đang đổ thêm dầu vào lửa nói: “Ai nha, Thái phu nhân, lão nhân gia ngài cẩn thận không khéo lại làm bị thương cánh tay, nếu ngài tức giận, muốn đánh muốn mắng người, chỉ cần phân phó cho người khác làm, tội gì làm ảnh hưởng đến thân thể ngài, khiến cho người thân đau, kẻ thù vui mừng chứ?”

“Hừ!” Chu Quân Uyển không nhịn được cười lạnh một tiếng, sau đó cầm khăn tay che mặt, vừa đi vừa khóc cho đến khi về tới tiểu viện của mình ở Ỷ Tùng viện.

Văn Mụ Mụ đã sớm dẫn Kim Linh Ngân Linh chờ bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng này của Chu Quân Uyển, dọa cho sợ hãi, vội vàng ân cần hỏi han: “Chu nhị thiếu phu nhân, ngài làm sao vậy, có người nào làm cho ngài cảm thấy khó chịu phải không?”

Chu Quân Uyển nghe mọi người hỏi, chỉ là thút tha thút thít không nói lời nào.

Văn Mụ Mụ lập tức hỏi Cẩm Tú.

Cẩm Tú do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói: “Lúc trước vẫn còn tốt đẹp, sau khi tất cả mọi người giải tán thì Thái phu nhân sai Cát Tường tỷ tỷ đuổi theo Chu nhị thiếu phu nhân, nói là Thái phu nhân đi đường xa mệt nhọc muốn Chu nhị thiếu phu nhân quay lại giúp ngài ấy xoa bóp. Sau khi Chu nhị thiếu phu nhân quay lại, không bao lâu sau, bên trong truyền đến giọng nói của Thái phu nhân, hình như là nói cái gì mà ‘hư việc nhiều hơn là thành công’, nô tỳ vẫn đứng bên ngoài, cũng không biết cụ thể là chuyện gì, sau đó nữa, thấy Chu nhị thiếu phu nhân khóc lóc chạy ra ngoài...”

“Được rồi, nói bậy bạ đâu không, chỉ là vì ta lâu ngày không gặp Thái phu nhân, nhất thời vui mừng cho nên mới khóc thôi!” Cẩm Tú còn chưa nói xong đã bị Chu Quân Uyển cắt đứt, lại lấy khăn lau lung tung trên mặt, sau đó phân phó Cẩm Tú: “Sai người nấu nước đưa tới cho ta rửa mặt. Ở đây cũng không cần người hầu hạ, chỉ cần lưu lại Văn Mụ Mụ là được rồi!”

Cẩm Tú vội khom người đáp ứng, dẫn Kim Linh Ngân Linh lui ra ngoài.

Sau đó Văn Mụ Mụ nhỏ giọng vội hỏi: “Tới cùng là đã xảy ra chuyện gì, Thái phu nhân làm cho cô nương khó chịu phải không?”

“Bà ta làm ta khó chịu.” Chu Quân Uyển ảm đạm cười: “Nhưng mà rất đáng giá, vả lại sớm muộn gì ta cũng trả lại cho bà ta.” Gương mặt lạnh lùng, làm gì có nửa phần uất ức đáng thương lúc nãy?

Sau khi nói xong, lại lấy giọng điệu giễu cợt, kể tóm gọn lại cho Văn Mụ Mụ nghe: “Thái phu nhân vừa trở về lập tức hưng sư vấn tội, hỏi Ninh phu nhân vì sao ta lại bị sảy thai? Muốn ta nói hết tất cả oan khuất của ta cho bà ta, còn nói bà ta sẽ làm chủ mọi việc cho ta. Ta lại không làm như mong muốn của bà ta, nói chuyện này cũng chỉ vì ta không có phúc, xin bà ta không cần truy cứu nữa, bà ta giận. Sau đó tìm đủ mọi cách làm Ninh phu nhân mất hết thể diện, đợi mọi người giải tán sau khi ăn xong cơm trưa, lại sai người gọi ta quay lại, bộc phát tính tình. Sau đó ta nói sau khi Hầu gia nghỉ ngơi một đêm ở trong phòng Ninh phu nhân, tự mình hạ lệnh không nên truy cứu chuyện này nữa, bà ta tức giận đằng đằng sát khí đuổi ta ra ngoài, trước khi ta ra khỏi cửa còn nghe tiếng tách trà đổ vỡ!”

Văn Mụ Mụ nhíu chặt chân mày, lát sau chần chờ nói: “Lần này cô nương hành động như vậy đương nhiên có thể gây mâu thuẫn giữa Thái phu nhân và Hầu gia, nhưng thứ cho lão nô có lời nói khó nghe, mẫu tử đến cuối cùng vẫn là mẫu tử, làm sao sẽ thành kẻ thù của nhau đây? Chỉ sợ rất nhanh Thái phu nhân sẽ không sinh lòng hiềm khích với Hầu gia nữa, ngược lại sẽ đẩy hết giận dữ lên người Ninh phu nhân. Lại nói, trước mắt Thái phu nhân vẫn là núi dựa lớn nhất của chúng ta, hôm nay cô nương lại đắc tội với bà ta, với đại kế của chúng ta, sợ là có trăm hại mà không có một lợi?”

Chu Quân Uyển cũng đã định liệu trước mọi việc: “Mụ Mụ yên tâm, tuy Thái phu nhân là trưởng bối, bên trong lại đang tranh đấu gay gắt với Ninh phu nhân, rõ ràng là đang bị rơi xuống thế hạ phong. Chúng ta có thể nhìn ra điểm này, tin tưởng bà ta có thể nhận ra, làm sao sẽ đẩy một trợ thủ là ta sang cho Ninh phu nhân chứ? Mặc dù ta kém cỏi, nhưng có còn hơn không, đúng không? Đến lúc đó ta lại nịnh nọt lấy lòng một chút, đương nhiên là có thể dụ dỗ bà ta.”

Nghe xong, Văn Mụ Mụ cũng cảm thấy an tâm một chút, nhưng ngay sau đó lại cau mày nói: “Nhưng cứ như vậy, Ninh phu nhân vẫn thấy chúng ta vẫn nghe lời Thái phu nhân, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những việc trước đây cô nương làm, chẳng lẽ toàn bộ đều uổng phí hay sao? Đại kế của chúng ta, không phải là cũng không có cách nào triển khai?”

“Không sao, chỉ cần để phu nhân biết chúng ta không cùng đứng trên một chiếc thuyền với Thái phu nhân nữa, mục đích của chúng ta cũng coi như là đã đạt được!” Chu Quân Uyển cũng đã sớm suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo nàng mang danh ‘người của Thái phu nhân’ chứ, coi như trước mắt nàng thật lòng đi theo Ninh phu nhân thì Ninh phu nhân cũng không dễ dàng tin tưởng nàng. Cho nên điều duy nhất có thể làm là, cố gắng làm cho mọi việc đều thuận lợi, sau đó tạo cơ hội tìm điểm cân bằng giữa Thái phu nhân và Ninh phu nhân, như vậy kế hoạch của nàng lại tiến thêm một bước.

Nhưng mà trước mắt vẫn còn quá sớm để nói những điều này, tất cả đều phải đợi sau khi bên phía Lục Bỉnh có tiến triển, sau đó kế hoạch của nàng mới có thể thực hiện được thuận lợi. Nếu không, tất cả cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước (ý chỉ một việc hư ảo), cũng chỉ là nói suông mà thôi!

Chu Quân Uyển chân trước mới trở về Ỷ Tùng viện, chân sau Ninh phu nhân đã biết nàng một đường khóc từ Huyên Thụy đường về đến Ỷ Tùng viện, lúc này đuổi hết tất cả hạ nhân ra ngoài, chỉ lưu lại thê tử Vương Đại cùng một thị tì tâm phúc khác là Quách Mụ Mụ, vỗ tay với hai người mà nói: “Ta đã sớm muốn nhìn thấy cảnh ‘chó cắn chó’ rồi, cuối cùng ngày hôm nay cũng đã được nhìn thấy, thật sự là sảng khoái, quá sảng khoái!”

Thê tử Vương Đại vội cười nói: “Đúng là rất sảng khoái. Lúc nãy ở Huyên Thụy đường, ngay trước mặt tất cả mọi người, nhìn thấy bà ta ‘biến sắc mặt’ nô tỳ đã cảm thấy cực kỳ sảng khoái, không ngờ bây giờ lại còn thấy sảng khoái hơn. Đừng nói là phu nhân cảm thấy sảng khoái mà chính tụi nô tỳ, cũng cảm thấy tâm tình rất sảng khoái!”

Ninh phu nhân tự đắc gật đầu, cười lạnh nói: “Lão già kia thật sự cho rằng ta gọi bà ta một tiếng ‘mẫu thân’, thì bà ta chính là người đứng đầu trong cái nhà này, xem một nàng dâu như ta là người vô hình? Sống lâu như vậy rồi, cũng không bằng một nàng dâu trẻ tuổi, đạo lý ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’ mà cũng không hiểu, chẳng lẽ mấy chục năm trước là sống như một con chó mà đi lên sao?”

Ninh phu nhân nói xong, thê tử Vương Đại lại không nói được lời nào, vì vậy chỉ có thể tươi cười rửa tai lắng nghe, thỉnh thoảng lên tiếng ‘dạ’, hoặc là gật gật đầu phụ họa theo lời nói, đợi cho đến khi Ninh phu nhân nói mệt, lập tức dâng lên tách trà nóng.

Ninh phu nhân nhận lấy trà nếm vài hớp, sau đó hỏi người nãy giờ đứng một bên vẫn không lên tiếng, Quách Mụ Mụ: “Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?”

Quách Mụ Mụ khoảng bốn mươi, rất có thể diện, mặc một thân y phục lụa nửa mới nửa cũ màu thạch anh, trên đầu búi một búi tóc tròn. Từ trước đến nay bà ta rất ít khi nói chuyện, cho nên trước mặt Ninh phu nhân, bà ta không được sủng ái bằng thê tử Vương Đại, nhưng cũng là nhất đẳng tâm phúc của Ninh phu nhân.

Thấy Ninh phu nhân cố ý hỏi, cân nhắc một lát, mới nói: “Chuyện khác nô tỳ không biết, nhưng mà nô tỳ có thể khẳng định, đó chính là Thái phu nhân và Chu nhị thiếu phu nhân, không còn đứng chung trên một chiếc thuyền nữa rồi!”

Lời này Ninh phu nhân cực kỳ hài lòng, nhàn nhã thổi móng tay nói: “Lão già kia đào một cái hố to cho ta nhảy vào, nhưng cũng không nghĩ đến có ngày gậy ông đập lưng ông. Bà ta cũng không suy nghĩ một chút, cái tiểu tiện nhân từ trước đến nay đều dựa vào bà ta, hoàn toàn tin cậy bà ta, mà vào thời điểm mấu chốt, không hỗ trợ bà ta thì cũng thôi, còn bắt bà ta làm gương, không để ý sống chết của bà ta, bà ta không sinh lòng hiềm khích mới là kỳ quái, chúng ta ngồi chờ mà xem kịch vui thôi!”

Về phần Chu Quân Uyển có sinh lòng hiềm khích với bà ta không, thuận tiện phát sinh con thiêu thân nào không, tuy rằng Ninh phu nhân có thể sai thê tử Vương Đại theo dõi nhưng cũng không lo lắng lắm. Theo ý nàng ta, coi như Chu Quân Uyển là Tôn Ngộ Không, nàng ta cũng là Phật Như Lai, khi nào mà Tôn Ngộ Không có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai rồi hả?