Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 36

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 36: Kỳ nhân Tề Thiếu Diễn
gacsach.com

“... Hồi Thái phu nhân, Đại thiếu gia đến thỉnh an Thái phu nhân!”

Tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy bẩm báo, ít nhiều giảm bớt sự căng thẳng vào giờ phút này, chỉ thấy dù là người đang ngồi trên cao là Thái phu nhân, hay người đang quỳ là Ninh phu nhân, sắc mặt không tự giác mà dịu đi chút ít, mọi người còn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thái phu nhân phân phó tiểu nha hoàn: “Còn không mau mời Đại thiếu gia đi vào?” Vội vàng sai tiểu nha hoàn ra ngoài mời vào, lại tức giận, vội vàng mệnh cho Ninh phu nhân: “Còn quỳ ở đó làm cái gì, để Diễn nhi nhìn thấy, thành cái dạng gì đây!”

Chu Quân Uyển thấy vậy, không nhịn được âm thầm nghĩ ngợi, trong tất cả chủ tử ở Tây Trữ Hầu này, vị Tề đại thiếu gia thật có địa vị, nhất là ở trong lòng của Thái phu nhân. Nếu không bà ta vừa nghe thấy hắn đến, không tự chủ thu lại mấy phần uy phong, cũng lập tức cho Ninh phu nhân đứng lên, chắc chắn là bà ta sợ Tề Thiếu Diễn thấy mẫu thân của hắn mất mặt, trong lòng không thoải mái?

Nàng không khỏi tò mò đối với cái vị nghe đồn hàng năm đều bị bệnh, không thể đi lại được, tính tình quái gở, Đại thiếu gia.

Không bao lâu, lập tức thấy một nha hoàn mặc một thân áo xanh lá mạ, phối với váy hoa màu vàng rực, trên đầu mang mấy cây trâm vàng ròng, khoảng hai mươi tuổi, mắt hạnh mày ngài, kiêu ngạo bước tới, trên tay đẩy một chiếc xe lăn, không nhanh không chậm bước vào, vừa tiến lên lập tức quỳ gối hành lễ với đám người Thái phu nhân: “Nô tỳ Lục Ý, thỉnh an Thái phu nhân, Hầu gia cùng phu nhân, thỉnh an Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, thỉnh an Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư, Chu Nhị thiếu phu nhân!”

Vừa rồi, Chu Quân Uyển suy đoán nữ tử toàn thân khí độ này không giống với nha hoàn bình thường, như vậy chính là vị cô nương thông phòng của Tề Thiếu Diễn, Lục Ý? Chỉ nghe nàng tự xưng ‘nô tỳ Lục Ý’, cho nên không nhịn được len lén quan sát nàng ta.

Chỉ thấy Lục Ý bình tĩnh, mặt mày tươi cười, không kiêu không nịnh hành lễ các chủ tử, làm cho người ta cảm thấy nàng ta hành sự ổn trọng, khó trách Tề Thiếu Diễn sẽ coi trọng nàng!

Sau khi đánh giá Lục Ý xong, ánh mắt Chu Quân Uyển dời đến người đang ngồi trên xe lăn, Tề Thiếu Diễn.

Chu Quân Uyển nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, ‘đông, đông, đông’, khiến cho nàng không còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa.

Nam tử ngồi trên xe lăn rất gầy, da thịt trắng muốt, vô cùng xinh đẹp cô độc, phảng phất như thượng đế tự mình tạc nên một gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng, tĩnh mịch, đôi mắt sắc lạnh, chân mày nhíu lại thật chặt, giống như băng tuyết lạnh lẽo trong đầm băng, lạnh lùng cao ngạo làm cho người ta không thể nào đến gần.

Bất luận nhịn như thế nào, cũng không nhịn được mà muốn đến gần, vì vậy chỉ có thể đứng ngây tại chỗ nâng mắt nhìn hắn, một chút cũng không muốn dời đi.

Gương mặt của Tề Thiếu Diễn không phải là đẹp nhất, mà đẹp nhất đó chính là đôi mắt của hắn. Có một đôi mắt đẹp như thế, thật sự làm cho người ta không cách nào tưởng tượng được nếu băng tuyết bên trong đôi mắt kia tan chảy, sau khi lộ ra một mảnh xuân ý, sẽ kinh thế tuyệt diễm như thế nào!

Chắc là có lẽ hắn quá mức hoàn mỹ, quá mức tinh xảo, cho nên ông trời cũng mù quáng ghen ghét, tước đoạt quyền lợi được đi lại của hắn, để cho hắn chỉ có thể ‘đi lại’ trên xe lăn, chỉ có thể vùi lấp bản thân ở một nơi nhỏ bé trong trời đất này, tịch mịch nở rộ, tịch mịch khô héo.

Thật lâu mà Chu Quân Uyển vẫn chưa tỉnh hồn lại, vẫn là Cẩm Tú đứng sau lưng âm thầm kéo ống tay áo của nàng, kéo nàng từ trong mộng trở về với thực tại, đỏ mặt vội vàng cúi đầu thật thấp, vì vậy cũng không chú ý ánh mắt Tề Thiếu Diễn cũng dừng lại trên người nàng một cái, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt.

Lúc này trong đầu Chu Quân Uyển chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bọn nha hoàn trong phủ đều nói Nhị thiếu gia tuấn tú như thế nào, phong độ như thế nào, trong kinh thành lại có biết bao nhiêu tiểu thư cô nương xem Nhị thiếu gia là vị hôn phu tốt nhất. Nhưng theo nàng thấy, hai phần mười phong thái của Tề Thiếu Diễn, Tề Thiếu Du cũng không sánh bằng, coi như Tề Thiếu Diễn không thể đi lại được, Tề Thiếu Du cũng vạn vạn không sánh bằng!

Đang lúc Chu Quân Uyển đờ đẫn, Tề Thiếu Diễn đã được Lục Ý đỡ lấy, muốn đứng dậy thỉnh an Thái phu nhân, thế nhưng đôi chân lại không theo sự điều khiển, thử mấy lần liên tiếp cũng không thể thuận lợi đứng lên, chỉ đành phải thở hổn hển tạ lỗi với Thái phu nhân: “Đều là do tôn nhi vô dụng, muốn dập đầu hành lễ với tổ mẫu cũng không làm được, kính xin tổ mẫu thứ tội!”

Giọng nói và gương mặt lành lạnh của hắn, cũng như châu như ngọc rất dễ nghe, truyền thẳng tới lòng mọi người.

Thái phu nhân không đợi hắn nói xong, vội vàng lên tiếng: “Đều là người một nhà, câu nệ lễ tiết làm gì? Cái đứa nhỏ này, tổ mẫu chỉ mới rời khỏi phủ ba tháng, chẳng lẽ như vậy đã cảm thấy tổ mẫu là người xa lạ rồi hay sao?” Vừa nói vừa tiến lên đến trước mặt Tề Thiếu Diễn, cầm tay hắn tỉ mỉ quan sát, sau khi đánh giá xong, đôi mắt đo đỏ nói: “Lại gầy hơn một chút so với trước khi tổ mẫu rời đi, cái đứa nhỏ này, con muốn làm cho tổ mẫu đau lòng đến chết sao?”

Tề Hanh đứng sau bà ta nghe vậy, vội cười làm lành nói: “Mẫu thân, lão đại hắn cũng không có gầy, chỉ là mấy hôm không thấy hắn, cho nên vừa gặp đã sinh ra ảo giác mà thôi, chúng ta đang nói đến đại thọ sáu mươi sắp đến của ngài, cũng không nên mở miệng nói đến ‘chết, sống’, nếu không nhi tử sẽ tức giận!”

Một bên Ninh phu nhân cười chen lời: “Trong ba tháng này mẫu thân không có ở đây, mặc dù Diễn nhi mắc một trận phong hàn, may mà không nghiêm trọng lắm, đã mời Vương thái y ở Thái Y viện tới xem bệnh, sau khi uống mấy thang thuốc đã khỏe hơn rất nhiều, cơm ăn cũng nhiều hơn một chút, kính xin mẫu thân yên tâm.”

Sau đó nhẹ giọng hỏi Tề Thiếu Diễn: “Diễn nhi, hôm kia ta sai Bích Loa đưa Bách Hợp Cao tới, ăn có ngon không?”

Tề Thiếu Diễn gật đầu: “Rất ngon, đa tạ mẫu thân!”

Ninh phu nhân hài lòng gật đầu một cái: “Vậy thì tốt, đó là tiểu nhị đệ muội của ngươi làm, ta thấy ăn ngon, nên để cho nàng làm nhiều hơn một chút, nếu như ngươi thích, sáng mai ta lại để nàng ấy làm rồi sai người đưa tới cho ngươi. Tuy điểm tâm đó ngon, nhưng cũng không tốt cho tiêu hóa, ngươi nhớ ăn đừng ăn nhiều, tránh cho bội thực!”

Tề Thiếu Diễn trả lời từng vấn đề, lại thấy khí sắc của Ninh phu nhân không tốt, vì vậy hỏi: “Mẫu thân làm sao vậy, khí sắc không tốt, chắc là thời gian này đã vất vả xử lý mọi chuyện trong phủ?”

Ninh phu nhân thấy hỏi, vội cười nói: “Không sao, chỉ là hôm qua ngủ không ngon giấc thôi.”

Thái phu nhân cũng cười nói: “Ta biết rõ mấy ngày nay vì đại thọ của ta mà ngươi đã vất vả rồi, đợi đến gia yến thì để Du nhi thay ngươi hiếu kính ta mấy chén!”

Ninh phu nhân vội cười nói: “Mẫu thân nói quá lời, đây là bổn phận của con dâu, mẫu thân nói như vậy, con dâu thật không có đất dung thân.”

Mẹ chồng nàng dâu hai người ngươi một câu ta một lời, nhìn qua thật hòa thuận vui vẻ, tựa như trước đây chưa từng giuong cung bạt kiếm bao giờ, tất nhiên hai người rất để ý cảm thụ của Tề Thiếu Diễn, không muốn khiến cho hắn có nửa điểm không thoải mái.

Mà Chu Quân Uyển cũng không rảnh rỗi quan tâm những điều này, suy nghĩ của nàng đã bị chuyện Tề Thiếu Diễn ăn điểm tâm của nàng hấp dẫn rồi. Vốn là phải vui mừng vì đã đạt được mục đích, nhưng giờ phút này nàng lại phát hiện, nửa điểm nàng cũng không vui mừng nổi, ngược lại dường như có cảm giác áy náy, người hại nàng là Ninh phu nhân, Tề Thiếu Diễn là người vô tội, nàng vì thù hận lấp đầy mà giận cá chém thớt lên người Tề Thiếu Diễn, chẳng phải là nàng lại làm hành động giống như Ninh phu nhân rồi sao?

Nhưng rất nhanh nàng loại bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, Tề Thiếu Diễn vô tội, vậy Chu Quân Uyển chân chính cùng hài tử trong bụng nàng ấy không vô tội hay sao?

Suýt chút nữa nàng ấy đã được làm mẫu thân, Chu Quân Uyển chân chính có biết bao mong đợi với hài tử của nàng ấy, nàng không cần nghĩ cũng có thể biết. Chỉ cần nghĩ tới hài tử kia vô duyên nhìn thấy mặt trời, ngực nàng liền đau dữ dội, đó là sự đau lòng tận xương tủy của Chu Quân Uyển chân chính, nàng không có cách nào bỏ rơi, cũng không thể nào bỏ rơi được.

Cho nên cho dù Tề Thiếu Diễn có xinh đẹp đến đâu, cho dù hắn vô tội, thì nàng vẫn không thay đổi mục đích, nên báo thù vẫn sẽ báo thù!