Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 34

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 34: Thái phu nhân
gacsach.com

Qua mấy ngày, đã đến ngày mười tám, là ngày Thái phu nhân trở về phủ.

Từ trước đến nay Tề Hanh rất hiếu thuận, lần này mẫu thân đi lễ Phật chính là ba tháng, làm sao có thể không hoan nghênh nàng ta quay trở về? Chính mình không những xin nghỉ sớm, mà cũng bảo Tề Thiếu Du và Tề Thiếu Hạo xin nghỉ, sáng sớm ngày mười tám, đã dẫn hai đứa con trai đứng đợi ở cửa chính trong đại sảnh rồi.

Đến buổi trưa, nhóm người Thái phu nhân chậm rãi đến phủ, đầu tiên là phụ tử Tề Hanh hành lễ ở cửa chính, lập tức có một nhóm ma ma lực lưỡng mang kiệu nhỏ bên trong phủ ra đón, Thái phu nhân xuống xe lên kiệu, được đám người Tề Hanh vây quanh, thuận thuận lợi lợi vào cửa vào cửa thùy hoa. Ninh phu nhân dẫn một đám nữ quyến đứng đợi bên trong phủ từ lâu.

“Dọc đường đi mẫu thân đã cực khổ rồi!”

Mắt thấy mấy ma ma vén màn kiệu lên, Ninh phu nhân vội vàng tiến lên tươi cười chào đón, sau khi quỳ gối hành lễ, lập tức đứng lên đưa tay đỡ cánh tay phải của Thái phu nhân.

Mặc dù Thái phu nhân đã sáu mươi tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn chỉ chừng năm mươi, một thân xiêm y màu xanh ngọc thêu Bạch Hạc cưỡi thỏi vàng, đai buộc đầu cùng màu, bên trên khảm hạt ngọc đông châu mượt mà bóng loáng. Hạt châu kia vừa nhìn đã biết chắc chắn không phải là vật tầm thường, tản ra ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời, nổi bật lên tinh thần khỏe mạnh, khí độ ung dung của Thái phu nhân.

Nàng ta nhìn Ninh phu nhân nhàn nhạt gật đầu một cái coi như đã nhìn thấy Ninh phu nhân hành lễ, sau đó không dấu vết mà rút tay mình ra khỏi bàn tay của Ninh phu nhân, vỗ vỗ mu bàn tay một cái, nói một câu: “Thời gian này ngươi cai quản mọi việc trong phủ cũng vất vả rồi!” Sau đó bị đám người vây quanh trở về Huyên Thụy viên của mình.

Đến chính phòng Huyên Thụy viện, cả đám tiểu bối dập đầu thỉnh an Thái phu nhân, đương nhiên Thái phu nhân có ban thưởng riêng, tiếp theo đó Tề Hanh và Ninh phu nhân cũng dập đầu thỉnh an Thái phu nhân. Mọi người theo thứ tự mà ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói chút chuyện vui vẻ, chủ yếu là hai mẫu tử Thái phu nhân và Tề Hanh nói chuyện, những người khác chỉ mỉm cười lắng nghe là đã đủ.

Tình huống như vậy ở lúc trước, đương nhiên Chu Quân Uyển không có chỗ, Thái phu nhân lại xem trọng nàng, cũng vì thế nên nàng và Ninh phu nhân mới xung đột. Tuy Ninh phu nhân là tiểu bối, lời nói cũng rất khách sáo, mở miệng lúc nào cũng nói ‘quy củ’, ‘lễ nghi’, Thái phu nhân lại vượt xa đối thủ, mấy lần chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ vì muốn bên tai được yên tĩnh, chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám dễ dàng xúc động nữa.

Chỉ là mấy ngày liên tiếp ở trước mặt Ninh phu nhân, Chu Quân Uyển nhiều lần hạ mình, không cần biết trong lòng Ninh phu nhân nghĩ như thế nào, nhưng ít nhất cũng tốt hơn trước đây rất nhiều, trong mắt những người trong phủ, đây là dấu hiệu nàng đã lấy được lòng của Ninh phu nhân. Lại thêm việc nàng mới bị sẩy thai, cuối cùng Ninh phu nhân vẫn thấy thẹn với nàng, lại sợ nàng nói bậy trước mặt Thái phu nhân, cho nên có ý trấn an nàng, vì vậy nhân lúc mọi người ngồi xuống, nàng cũng ngồi ở ghế cuối cùng trong phòng.

Cũng may là Chu Quân Uyển ngồi chỗ xa nhất, mọi người trong phòng cũng không chú ý đến nàng, nhân cơ hội này mà len lén quan sát cử chỉ, vẻ mặt của mọi người.

Gương mặt Ninh phu nhân tươi cười, thỉnh thoảng chen vài câu vào cuộc trò chuyện của Thái phu nhân và Tề Hanh, chỉ là ngoài miệng nói những lời thân thiết nhưng vẻ mặt cũng không quá mức thân thiện, rõ ràng nàng ta không thích Thái phu nhân cái lão bà bà này, trình độ che giấu cảm xúc của nàng ta rất tốt. Bốn tỉ muội Tề Hàm Chi cũng tươi cười, cũng là dáng vẻ chuyên tâm lắng nghe phụ thân và tổ mẫu nói chuyện, chỉ là đến cuối cùng cũng vẫn không biết hai người đang nói chuyện gì, chỉ có hai người bọn họ mới biết.

Tề Thiếu Du cũng giống Ninh phu nhân, cũng thỉnh thoảng chen một hai câu vào cuộc trò chuyện của hai người Thái phu nhân, trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng, lời nói cũng có chừng mực, đến nỗi ánh mắt của Thái phu nhân khi nhìn hắn cũng nhu hòa hơn rất nhiều so với người khác.

Cuối cùng ánh mắt Chu Quân Uyển chuyển đến trên người Tề Thiếu Hạo ngồi bên trái Tề Thiếu Du, đây là lần đầu tiên nàng thấy người được khen là tuấn tú thông minh không kém gì Tề Thiếu Du của Tây Trữ Hầu, Tam thiếu gia Tề Thiếu Hạo.

Nhưng thấy hắn mặc một thân bạch y đạm mạc, đai ngọc buộc tóc, mi dài mắt sáng, màu da như ngọc, khóe miệng hơi nhếch lên, làm cho người ta thấy vô cùng thoải mái, giống như một viên minh châu. Cũng khó trách Tề Hanh sẽ yêu thương hắn như vậy, hễ là những thứ đồ con trai trưởng như Tề Thiếu Du có, chắc chắn hắn cũng có. Khó trách Phùng di nương kiêu ngạo như vậy, lại dám tranh đấu gay gắt với chính thê là Ninh phu nhân!

“... Uyển nha đầu, hình như ta thấy ngươi gầy hơn trước đây, hay do mắt của ta kém? Tới đây ta xem một chút!”

Chu Quân Uyển đang xuất thần, chợt nghe Thái phu nhân chỉ đích danh mình, vội vàng hồi phục tinh thần, đi tới trước mặt Thái phu nhân, vén áo khom người thi lễ, cười nói: “Mắt của Thái phu nhân vẫn rất tốt, Uyển nhi vẫn khỏe, cũng bởi vì gần đây trời nóng, mặc ít y phục, cho nên nhìn có vẻ gầy hơn một chút so với trước khi ngài rời đi thôi.

Vừa nói xong, tay đã bị Thái phu nhân nắm lấy, yêu thương vuốt ve, đau lòng nói: “Còn dám nói không gầy, nhìn bàn tay nhỏ bé này đã gầy thành cái dạng gì rồi, lần này ngươi có thai, chính là lúc cần phải bồi bổ, tại sao lại không béo lên, ngược lại gầy đi thấy rõ, chắc là ốm nghén ghê gớm lắm? Hay là do bọn hạ nhân phục vụ không được chu đáo, chuẩn bị thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi...”

Chưa nói hết câu, dường như chú ý đến thái độ bình thản của Chu Quân Uyển giống như là chưa từng mang thai, câu nói kế tiếp cũng ngưng không nói nữa.

Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, lập tức bị một tiếng hét phẫn nộ phá vỡ: “Làm sao mà Uyển nha đầu không mang thai? Tới cùng là xảy ra chuyện gì? Trước khi đi ta đã giao phó cho ngươi như thế nào...ngươi lại bảo đảm với ta như thế nào? Nói sẽ chiếu cố tốt cho hai mẹ con Uyển nha đầu, để ta yên tâm đi lễ Phật, nhưng hôm nay, trọng tôn tử (chắt trai) của ta lại không có? Đó cũng là tôn tử ruột của ngươi, ngươi làm đương gia chủ mẫu của Tây Trữ Hầu phủ đến cuối cùng là làm như thế này hay sao?”

Không cần phải nói cái giọng nói này chính là của Thái phu nhân, mà đối tượng nàng ta làm khó dễ chính là Ninh phu nhân.

Ninh phu nhân đã đứng lên ngay từ lúc Thái phu nhân bắt đầu làm khó dễ nàng ta, cúi đầu xấu hổ lắng nghe, những người khác bên trong nhà trừ Tề Hanh ra, cũng lập tức đứng lên sau khi thấy Ninh phu nhân đứng lên, về phần đám người hạ nhân đã sớm mắt nhìn mũi mũi nhìn chân rồi, chỉ hận mình không có thuật ẩn thân.

Không khí trong phòng cũng vì vậy mà trở nên khẩn trương nặng nề.

Ninh phu nhân hiện lên vẻ mặt xấu hổ, một mực cung kính trả lời Thái phu nhân: “Mẫu thân trở về, lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng con dâu cũng cảm thấy khổ sở. Con dâu đã tra rõ là do Lục Vi trong phòng Nhị thiếu gia gây ra, cũng đã sai người đánh chết nàng ta, nhưng đến cuối cùng Lục Vi cũng là người từ trong phòng con đi ra, là do con dâu không quản giáo nghiêm, con dâu tự biết có lỗi, không dám xin mẫu thân tha lỗi, chỉ cầu mẫu thân bớt giận, đừng vì chuyện này mà hại thân thể!”

“Hừ!” Đổi lại chỉ là cái hừ lạnh của Thái phu nhân, sau đó đưa mắt nhìn Chu Quân Uyển: “Uyển nha đầu, ngươi nói cho ta biết, từ đầu đến cuối là như thế nào? Ngươi yên tâm, mọi việc đã có lão bà ta làm chủ cho ngươi, ngươi không cần sợ!”

Theo ánh mắt của Thái phu nhân nhìn Chu Quân Uyển, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều tập trung trên người nàng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/