Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 33

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 33: Mặt người dạ thú
gacsach.com

Nghe như vậy, Chu Quân Uyển lập tức dặn dò thê tử Lục Bỉnh một ít vấn đề, cũng phân phó nàng ta ngày mai mang mấy cây hoa đào, hoa đồng tiền, cây nam mộc hương, sau đó thưởng cho nàng ta hai thỏi bạc rồi lệnh cho Văn Mụ Mụ tiễn nàng ta ra ngoài.

Rất nhanh Văn Mụ Mụ đã quay trở lại, thấy trong phòng không có người nào, nhỏ giọng nói: “Thê tử Lục Bỉnh trước mặt chúng ta thì đồng ý, có khi nào sau khi trở về liền đổi ý hay không? Sẽ chủ động đi bẩm báo với phu nhân hành động vừa rồi của chúng ta, lấy công chuộc tội?” Giọng điệu không che giấu được sự khẩn trương cùng lo lắng, dù sao lần này Chu Quân Uyển đi nước cờ này, thật sự là quá nguy hiểm rồi!

Chu Quân Uyển lắc đầu một cái, dáng vẻ chắc chắn: “Sẽ không. Mặc dù nàng ta không biết chữ nhưng Lục Bỉnh lại biết, trước đây chúng ta qua lại rất nhiều lần, chỉ cần hắn thấy biên lai này có chữ viết của ta, đương nhiên hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ!”

Nàng vẫn có hiểu biết nhất định về Lục Bỉnh, bởi vì từ nhỏ hắn có cuộc sống khổ cực, sau khi lớn lên, đối với tiền bạc có một loại cố chấp giống như một loại bệnh, đương nhiên, đây là cách nói dễ nghe, nói khó nghe một chút, chính là tham lam, nếu không ban đầu sẽ không dễ dàng bị nàng thu mua như vậy. Hôm nay, nàng đặt sự uy hiếp trước mặt hắn, nếu không nghe theo sự phân phó của nàng thì nàng sẽ làm cho hắn mất tất cả, vả lại sẽ liên lụy già trẻ một nhà. Mà cám dỗ cũng đặt ngay trước mắt, chỉ cần làm theo như những gì nàng sai bảo, vậy sẽ để Lục gia giống như Vương gia bây giờ, ở trong phủ đi ngang, cũng không tin hắn sẽ không hết lòng làm việc cho nàng!

Điều Chu Quân Uyển, là sau khi người Hàn gia biết được sự tồn tại của nàng, có thể không từ hôn hay không, ngược lại chĩa mũi giáo về nàng, khiến Ninh phu nhân nghĩ cách trừ khử nàng, lót đường cho nữ nhi của mình?

Dù sao chuyện từ hôn đối với một cô nương mà nói, tuyệt đối tổn hại hơn so với nam tử, cứ coi như nhà trai đuối lý, thế nhưng từ nay về sau nhà gái cũng đừng nghĩ tìm được cửa hôn sự tốt hơn, dường như là không thể, nàng sợ đây chính là điểm cố kỵ của Hàn đại nhân và Hàn phu nhân, như vậy không chịu từ hôn, ngược lại tương kế tựu kế, nhân cơ hội này trừ khử nàng, cũng từ đó khiến cho Tề Thiếu Du và Ninh phu nhân thấy hổ thẹn với Hàn gia, khiến cho những ngày tháng sau khi vào cửa của Hàn tiểu thư thoải mái hơn!

Chỉ là chẳng mấy chốc chu Thái phu nhân sẽ trở lại, mặc kệ là xuất phát từ tình cảm hay từ mâu thuẫn giữa nàng ta và con dâu, chu Thái phu nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn Ninh phu nhân ám toán Chu Quân Uyển mới đúng, vì vậy nàng cũng không cần lo lắng quá.

Thật ra thì hiện tại Chu Quân Uyển đang đánh cuộc, dưới gối của Hàn phu nhân chỉ có mỗi Hàn tiểu thư là máu mủ duy nhất, cho nên nàng đánh cuộc tấm lòng người mẹ của Hàn phu nhân dành cho Hàn tiểu thư, sẽ muốn làm mọi điều tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Nếu cược thắng, con đường sau này của nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, đương nhiên đại kế báo thù của nàng cũng tiến hành thuận lợi. Nếu cược thua, không thể nghi ngờ là con đường sau này của nàng sẽ có nhiều chông gai hơn, nhưng như cũ, nàng vẫn sẽ báo thù, vẫn sẽ dốc hết sức có thể, khiến cho những người đã từng hại nàng và Chu Quân Uyển, nợ máu phải trả bằng máu!

Thấy Chu Quân Uyển chắc chắn như vậy, trong lòng Văn Mụ Mụ cũng yên tâm một chút, nói: “May mắn cô nương nhớ được rõ ràng các khoản mục, nếu không thê tử Lục Bỉnh sẽ không dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Nàng ta vẫn nghĩ bút tích trên tờ giấy đó là của đại phu nhân Thôi gia...Là những ghi chép trước đây của cô nương, không ngờ cô nương có thể còn nhớ những điều đó mà viết ra!”

Chu Quân Uyển cười khổ nói: “Đúng vậy, làm sao nàng ta có thể nghĩ đến ta vốn là người đã chết, lại có thể sống trên cõi đời này?” Nói xong, giọng điệu từ từ trở nên lạnh lẽo: “Chẳng những nàng ta không ngờ tới, mà Thôi Phóng cùng Thẩm Thiêm Tài, chắc chắn cũng vạn vạn không thể ngờ!”

Sở dĩ ngày đó nàng tìm đến hai vợ chồng Lục Bỉnh, cũng chỉ là muốn kiếm thêm chút bạc, để Thôi gia có thể sống thoải mái hơn, để Thôi Phóng không còn lo lắng về gia đình nữa, thậm chí nàng còn không tiếc lấy hơn hai phần lợi nhuận cho bọn hắn. Lại không nghĩ rằng vô tâm sáp liễu liễu thành (ý chị ấy là chỉ vô tình làm mà nay lại có lợi ích như vậy), hành động ngày đó hiện tại lại mang đến công dụng lớn như vậy, có thể thấy mọi việc đều là sự sắp đặt của ông trời, mọi việc đều có sẵn mục đích. Bỗng nhiên nàng không thể chờ đợi được sau khi Thôi Phóng và Thẩm Thiêm Tài biết nàng còn sống, sẽ có sắc mặt như thế nào!

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Chu Quân Uyển thỉnh an Ninh phu nhân trở về, đã nhìn thấy thê tử Lục Bỉnh mang theo người, muốn đưa hoa tới Ỷ Tùng viện.

Nhìn thấy Chu Quân Uyển trở lại, thê tử Lục Bỉnh vội quỳ gối hành lễ: “Thỉnh an Chu phu nhân!” Bất luận là động tác hay giọng nói, cũng cung kính hơn hôm qua rất nhiều, lại thừa dịp mọi người không chú ý nói nhỏ với Chu Quân Uyển: “Phu quân của ta nói từ nay về sau chỉ nghe theo mệnh lệnh của Chu phu nhân, nhất định sẽ dốc hết sức, hoàn thành những công việc Chu phu nhân giao phó, không phụ lòng Chu phu nhân đã cất nhắc cùng tin tưởng!”

Chu Quân Uyển nghe vậy, thì biết rõ ít nhất một nhà Lục Bỉnh tạm thời có thể tính là người của nàng, liếc mắt thấy mấy ma ma trông cửa đang bận rộn, vì vậy gọi Lục Bỉnh vào phòng nói chuyện, đương nhiên, cũng không quên lệnh cho cẩm Tú đứng canh giữ ngoài cửa phòng.

“... Nghe nói đại phu nhân của Thôi gia là một người cực kỳ hiền lành, mặc dù ta có cơ duyên xảo hợp được nàng ấy lưu lại một ít đồ vật, đáng tiếc vô duyên không thấy mặt nàng, trước đây Lục tẩu đã từng qua lại với nàng ấy, có thể nói cho ta biết nàng ấy là dạng người gì hay không?”

Chu Quân Uyển chỉ một lòng muốn biết tình hình của Thôi gia sau khi mình qua đời, vốn là nàng không ra cửa, cũng không hỏi thăm được nửa câu. Tuy biết rằng hôm nay mình nhắc đến Thôi gia, chắc chắn trong lòng thê tử Lục Bỉnh sẽ không thoải mái, nhưng cũng đành chịu, đợi sau khi vào phòng, lập tức hỏi thẳng.

Thê tử Lục Bỉnh nghe vậy, xác thực không thoải mái, thầm nghĩ chính là đại phu nhân Thôi gia chết cũng không an phận, không biết vì sao những ghi chép này lại nằm trong tay Chu phu nhân, mới có thể hại cả nhà bọn họ rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, căn bản nàng ta cũng không muốn nhắc đến cái người chết kia!

Nhưng bình tĩnh mà xem xét, đại phu nhân Thôi gia đối với bọn họ cũng không tệ, không tính đến ước định mỗi tháng đúng hạn đưa năm mươi lượng bạc tới, một năm bốn mùa cũng sai Tần quản sự tặng lễ, ngày đó nhà nàng ta thiếu tiền mua đất, cùng là do đại phu nhân Thôi gia hào phóng mượn tiền giúp bọn họ...Thôi, người cũng đã chết rồi, cũng không nên oán hận đại phu nhân Thôi gia nữa, trước tiên ứng phó với Chu phu nhân đã.

Thê tử Lục Bỉnh ngẫm nghĩ một lát, hắng giọng một cái, trả lời vấn đề của Chu Quân Uyển: “Nói đến Thôi đại phu nhân, chính xác là một người hiền lành, nhưng mà là một cô nương yếu đuối tay trói gà không chặc, tuổi còn nhỏ, lại chỉ dựa vào sức mình, biến Thôi gia thành gia đình giàu có có tiếng ở Đông Giao. Phu quân ta thường hay nói với ta, nếu như ta có thể bằng một hai phần của Thôi đại phu nhân, đời này của hắn thật sự là có phúc, vì thế rất hâm mộ Thôi cử nhân, không phải hâm mộ hắn trúng cử nhân, mà hâm mộ hắn cưới được một thê tử tốt!”

“Thật sao?” giọng điệu Chu Quân Uyển thật bình tĩnh, móng tay ở dưới ống tay áo cũng đã bấm sâu vào trong da thịt: “Nói như vậy, Thôi đại phu nhân là một người rất có năng lực!”

Thê tử Lục Bỉnh nói: “Chẳng lẽ lại không phải? Chẳng những có năng lực, ánh mắt cũng rất tốt, có thể gả cho một cử nhân làm nương tử, phu thê hai người ngươi kính ta ái, có tiếng là phu thê ân ái. Chỉ tiếc là bạc mệnh, qua đời vì bệnh nặng, khiến cho Thôi cử nhân đau lòng hận không thể đi theo. Nghe nói trong lúc đưa tang, Thôi cử nhân ngất đi vài lần vì khóc quá nhiều, sau này nhớ đến Thôi đại phu nhân vẫn còn có phụ mẫu, đệ muội tuổi còn nhỏ, không đành lòng để bọn họ không có nơi nương tựa, cho nên mới gắng gượng chống đỡ. Còn nói là sau khi để tang một năm, sẽ đón muội muội của Thôi đại phu nhân vào cửa, đợi tương lai sinh vài đứa nhỏ, ghi tên trên danh nghĩa của Thôi đại phu nhân, còn lập chí từ nay về sau sẽ cố gắng học tập, vì Thôi đại phu nhân tranh một cái Cáo Mệnh, không cô phụ tình nghĩa vợ chồng của Thôi đại phu nhân, thật sự là một người có tình có nghĩa...”

Ngất vài lần vì khóc quá nhiều, lại nhớ đến phụ mẫu và đệ muội của nàng mà cố gắng chống đỡ, tương lại sẽ để đứa bé của Thẩm Băng ghi tạc danh nghĩa của nàng, vẫn còn vì nàng mà tranh một cái Cáo Mệnh?

Chu Quân Uyển giận đến cả người run lên, chỉ hận không thể lập tức vọt đến Thôi gia uống máu ăn thịt bọn họ. Hắn phản bội nàng, hại chết nàng thì cũng thôi, lại ở trước mặt người qua đường giả vờ là một lang quân si tình, thế gian ngày còn có người vô sỉ hơn hắn, buồn nôn hơn hắn, lòng lang dạ thú hơn hắn hay sao? Nếu nàng không vạch trần bộ mặt thật của hắn, không để cho hắn chết không có chỗ chôn, thề không làm người!