Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 32

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 32: Uy hiếp
gacsach.com

Mặc dù thê tử Lục Bỉnh đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không thể nào dễ dàng hoàn thành chuyện mà Chu Quân Uyển giao, nếu không thì nàng đã không tốn sức tìm điểm yếu của mình, hù dọa nàng ta đến mất hồn.

Người trong phủ không ai lại không biết phu nhân vừa ý nhị thiếu phu nhân tương lai, lúc trước vì để cho Thái phu nhân và Hầu gia đồng ý hôn sự này mà không dám xung khắc như nước với lửa với Thái phu nhân? Nếu để cho phu nhân biết nàng ta to gan lớn mật phá hư chuyện tốt của mình, cả nhà bọn họ chết còn khó coi hơn!

Nhưng lại không dám nói thẳng với Chu Quân Uyển rằng mình không muốn vả lại cũng không thể làm được chuyện này, chỉ sợ chọc giận Chu Quân Uyển, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, để Chu Quân Uyển nhì thấy nàng ta đáng thương như vậy, bỏ qua cho nàng ta lần này.

Làm sao Chu Quân Uyển lại nghĩ rằng thê tử Lục Bỉnh lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của mình như vậy được? Xét cho cùng, kiếm lời sau lưng chủ tử và phá hư đại sự của chủ tử, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết, đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng giống như thê tử Lục Bỉnh bây giờ, yếu ớt phản kháng, không chịu nghe theo sự sai bảo, kiếm lời sau lưng chủ tử còn có con đường sống, phá hư đại sự của chủ tử, đụng chạm đến chủ tử, thật chỉ có một con đường chết!

Vì vậy Chu Quân Uyển cũng không nóng nảy, chỉ là cười nhạt nhẹ giọng hỏi: “Theo Lục tẩu thấy, Thái phu nhân đối với ta như thế nào? Nhị gia đối với ta như thế nào? Hiện tại phu nhân đối với ta như thế nào? Xét theo tình hình trước mắt, chẳng lẽ ta không có khả năng có một ngày trở thành nhị thiếu phu nhân hay sao?”

Hỏi mấy vấn đề liên tiếp, mặc dù thê tử Lục Bỉnh vẫn cúi thấp đầu, lại nhịn không được mà suy nghĩ.

Đương nhiên Thái phu nhân đổi xử rất tốt với Chu phu nhân, vừa là cháu gái nhà mẹ đẻ, hôm nay lại là cháu dâu, tuy chỉ là chi thứ hai, còn nặng hơn tôn nữ nhi ruột. Về phần Nhị gia, vậy càng không cần phải nói rồi, đều là thanh mai trúc mã có mấy năm tình cảm mà cùng nhau lớn lên, hôm nay lại cùng giường rồi, chính là nếu Nhị thiếu phu nhân thật sự vào cửa, cũng không thể vượt mặt nàng, mà hiện nay thái độ của phu nhân cũng thay đổi hoàn toàn, mặt tươi cười thường đồ vật này nọ cho nàng, nghe nói hiện tại phòng của Chu phu nhân tại Ỷ Tùng viện đã náo nhiệt hơn nhiều so với trước đây...Như vậy xem ra, hôn sự giữa Hàn gia với Nhị gia không thành, không chừng Chu phu nhân thật sự có thể chù chánh (từ thiếp lên làm vợ chính) làm Nhị thiếu phu nhân rồi, đến lúc đó, cả nhà bọn họ đều là công thần của Chu phu nhân rồi. Về sau, đợi Chu phu nhân chưởng quản mọi việc trong phủ, đây không phải là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa hay sao?

Vấn đề là bất cứ chuyện cũng có mặt tốt và mặt xấu, ngộ nhỡ Hàn gia biết đến sự tồn tại của Chu phu nhân, nhưng vẫn muốn kết hôn với Nhị gia,— dù sao chuyện từ hôn xưa nay đều tạo thành thương tổn lớn đối với nhà gái, mà nếu phu nhân phát hiện chuyện nàng ta làm, dù sao Chu phu nhân cũng là chủ tử, lại được Thái phu nhân cùng Nhị gia che chở, quay đầu lại người hy sinh bị đánh giết còn không phải là cả nhà bọn họ sao? Tuy tục ngữ có câu ‘Phú quý hiểm trung cầu’, vậy cũng phải còn mạng mới hưởng thụ được, không phải sao?

Thê tử Lục Bỉnh cân nhắc một phen, đang định dù như thế nào cũng cầu khẩn Chu Quân Uyển, xem thử có thể đổi việc khác hay không, lại nghe nàng nói: “Có phải Lục tẩu đang nghĩ lỡ như chuyện này bị phát hiện, phu nhân sẽ không dễ dàng tha cho người cả nhà ngươi hay không? Chuyện này chỉ có trời biết, ta biết, ngươi biết, Văn Mụ Mụ biết, còn có thêm Lục quản sự biết, tổng cộng chỉ có bốn người chúng ta biết, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sẽ báo cho phu nhân biết? Chờ đến khi phu nhân biết thì không chừng lúc đó người chưởng quản mọi việc trong phủ này là ta rồi, phu nhân muốn khởi binh vấn tội, cũng không thể làm gì được chúng ta nữa! Hay ngươi sợ Hàn gia sẽ không từ hôn? Theo ta biết, dưới gối Hàn phu nhân chỉ có một nữ nhi ruột là Hàn tiểu thư, Lục tẩu cũng là người làm mẹ, chẳng lẽ biết phía trước có hố lửa, còn muốn đẩy máu mủ duy nhất của mình vào đấy? Ta chỉ muốn các ngươi làm chuyện ta giao phó, đương nhiên phải hoàn thành thật tốt, sau đó các ngươi có thể yên tâm!”

Văn Mụ Mụ lập tức nói: “Hiện tại Lục tẩu cũng được xem là nương tử của một quản sự, ta nói một câu không dễ nghe, ở nơi này trong phủ đúng là không có thể diện, chẳng lẽ Lục tẩu chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày có thể như Vương mụ mụ bên cạnh phu nhân hay sao, chẳng những bọn hạ nhân thấy cũng một mực cung kính, mà những chủ tử nhỏ tuổi cũng phải cho nàng ta mấy phần mặt mũi, gọi một tiếng ‘mụ mụ’?”

Hai chủ tớ một xướng một họa, làm cho cán cân trong lòng thê tử Lục Bỉnh bắt đầu nghiêng về một bên.

Nàng ta nghĩ tới Vương Đại Quý Gia trong ngày thường có thể nói là ngang tàng. Nghĩ tới nhi tử, nữ nhi của Vương gia từ nhỏ được xem như trứng phượng hoàng mà nuôi lớn. Còn có lần trước nàng ta từng thấy phu nhân thưởng một bộ kính mắt để xem sổ sách cho Vương Đại Quý Gia, nghe nói bộ mắt kính kia được mang về từ Tây Dương, dõi mắt cả kinh thành này cũng rất ít khi thấy, đến nỗi lúc ấy nàng ta cũng muốn có một bộ. Nếu có một ngày mình có thể giống như Vương Đại Quý Gia, đời này sống cũng không uổng phí rồi...Lại không nghĩ rằng, hôm nay, cơ hội tốt như vậy lại ở ngay trước mắt!

Dường như thê tử Lục Bỉnh không nhịn được mà bật thốt lên lời đồng ý với Chu Quân Uyển.

Chỉ là trước đó, bỗng nhiên nàng ta lại nghĩ tới một chuyện khác, coi như đúng như dự đoán của Chu phu nhân, Hàn gia từ hôn với Nhị gia, không có nghĩa Chu phu nhân sẽ được phù chánh, lấy thân phận của Nhị gia, coi như không thể lấy một tiểu thư có điều kiện như Hàn tiểu thư làm thê tử, chỉ cần hạ thấp yêu cầu một chút, vẫn có rất nhiều gia đình nguyện ý kết thân, mà những gia đình đó, không phải là điều kiện còn tốt hơn Chu phu nhân hay sao? Đến lúc đó cả nhà bọn họ không phải là công dã tràng, toi công rồi hay sao?

Ngay từ lúc quyết định gọi thê tử Lục Bỉnh nhà đến hỏi, thu mua một nhà nàng ta để làm việc cho mình, Chu Quân Uyển đã đứng ở lập trường của nàng ta, đều suy nghĩ hết tất cả những băn khoăn của nàng ta một lần, đồng thời cũng lựa lời bác bỏ cùng thuyết phục nàng ta, làm sao lại không đoán được băn khoăn lúc này của nàng ta? Chỉ đơn giản mở miệng nói: “Ngươi không cần lo lắng ta làm không được, ta đã dám có cái ý nghĩ này, đã nói lên ta có mười phần nắm chắc, ngươi chỉ cần làm theo sự phân phó của ta là được, đợi sau khi chuyện này thành công, hôm nay Vương mụ mụ có cái gì, tương lai ngươi sẽ có cái đó!”

Một bên Văn Mụ Mụ bổ sung: “Hôm qua Chu phu nhân còn nói với ta, không lâu trước đây Lục tẩu có thêm tiểu tôn tử, tiểu nhi tức (con dâu nhỏ) lại có thai, nữ nhi cũng đã hỏi cưới, chờ năm sau đủ tuổi là có thể làm lễ thành thân, vậy là song hỉ lâm môn rồi, còn nói Lục tẩu thật sự là người có phúc lớn. Hôm nay, phúc khí lớn hơn đang đặt trước mặt Lục tẩu, nên lựa chọn như thế nào, vậy phải xem Lục tẩu ngươi rồi!”

Thê tử Lục Bỉnh là một người thông minh, làm sao lại nghe không hiểu được ngoài mặt Văn Mụ Mụ đang khen nàng ta có phúc khí, kỳ thực là đang lấy tôn nhi, nữ nhi ra uy hiếp nàng ta? Mặc dù đặt cược trên người Chu Quân Uyển là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn là bị nàng nói chuyện kia trước mặt Ninh phu nhân?

Thê tử Lục Bỉnh không nói gì chỉ khấu đầu, sau đó trịnh trọng lên tiếng: “Được Chu phu nhân để ý, nô tỳ nhất định vì Chu phu nhân mà hoàn thành việc được giao, không phụ lòng tin tưởng của Chu phu nhân!”