Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 27

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 27: Bại lộ bí mật
gacsach.com

Không đề cập tới bên này Tề Hanh cùng Ninh phu nhân tiểu biệt thắng tân hôn cuối cùng đã ân ái đến mức nào, hôm nay lại nói đến Chu Quân Uyển rời khỏi Nghi Lan Viện, sau khi trở lại phòng của mình, không bao lâu sau, Tề Thiếu Du cũng trở lại.

Vì vậy Chu Quân Uyển sai người bày rượu, ngồi đối diện Tề Thiếu Du cùng nhau ăn cơm, lại sai người đi gọi Vân Cẩm, nhân cơ hội nói đến việc nàng ta đã chuyển đến trong viện cho Tề Thiếu Du biết, sau đó để nàng ta ngồi một bên chia rượu và thức ăn cho Tề Thiếu Du.

Mới sáng sớm Vân Cẩm đã bị Chu Quân Uyển trách nàng ta ăn mặc quá đạm mạc, nhìn không được, vì vậy sớm đã đổi qua một thân áo bông nhiều lớp màu đỏ để lấy lòng Chu Quân Uyển, lại tính toán đeo bông tai cùng trâm mà nàng ta được ban thưởng, vẽ lại chân mày, dưới ánh đèn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, so với thường ngày còn tăng thêm vài phần xinh đẹp.

Hơn nữa so với gương mặt trắng trẻo, y phục và trâm sai cài tóc đều hết sức đơn giản của Chu Quân Uyển, nàng ta lại càng nổi bật với đôi môi hồng hào, hết sức phong lưu quyến rũ.

Sau bữa cơm tối, Chu Quân Uyển căn bản không cần phí tâm kiếm cớ đẩy Tề Thiếu Du đến nghỉ ngơi trong phòng của Vân Cẩm, chính hắn đã bước ra khỏi phòng nói: “Thân thể của Uyển nhi chưa khỏe, ngày hôm nay ta sẽ không làm khó ngươi, đi nghỉ ngơi một đêm ở phòng của Vân Cẩm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai còn đi thỉnh an phu nhân!”

Chu Quân Uyển cố ý gọi Vân Cẩm tới đây phục vụ, giữa ban ngày lại có ý ám chỉ nàng ta phải ăn mặc lòe loẹt một chút Tề Thiếu Du mới thích, nàng muốn chính là kết quả này, đương nhiên khi nàng nghe vậy đã gãi đúng chỗ ngứa, nhưng trên mặt lại cố ý lộ ra mấy phần uất ức cùng dấm ghen, giống như không cam lòng ủy khuất cảm tạ Tề Thiếu Du đã quan tâm, sau đó tiễn hắn và Vân Cẩm ra khỏi phòng, sau khi nhìn thấy hai người bọn họ đi vào Tây Sương Phòng, lúc này mới trở lại phòng của mình.

Chỉ thấy Văn mụ mụ đang chỉ huy Kim Linh Ngân Linh đặt tấm đệm gần của sổ, thấy Chu Quân Uyển đi vào, lập tức quỳ xuống bẩm báo: “Trong khoảng thời gian này, đều là do Cẩm Tú trực đêm, lão nô nghĩ tới nàng ấy vẫn còn là một tiểu cô nương ham ngủ, không thể nhạy bén bằng lão nô, vì vậy tối nay để nàng ấy về phòng nghỉ ngơi, lão nô tới đây trực đêm, Nhị phu nhân thấy có được không?”

Theo ý của Chu Quân Uyển thì không cần ai trực đêm là tốt nhất, cũng tránh cho ngày nào đó nàng không cẩn thận mà nói mớ làm lộ chân tướng, nhưng nghĩ tới trước đây nàng có nhắc tới chuyện này, Văn mụ mụ cùng Cẩm tú kịch liệt phản đối...Chỉ đành phải gật đầu cười nói: “Đương nhiên là được, chỉ là cực khổ cho mụ mụ rồi.”

Văn mụ mụ cười nói: “Lão nô không cực khổ. Nói đến cái này từ sau khi Nhị phu nhân lớn lên, lão nô cũng không ngủ dưới đệm trong phòng ngài nữa rồi, giờ vẫn còn nhớ! Để lão nô hầu hạ ngài tháo trang sức ra nhé?”

Nói xong lại dìu Chu Quân Uyển đi tới trước bàn trang điểm, hầu hạ nàng tháo trâm ngọc trên búi tóc.

Không lâu sau, Cẩm Tú cùng Bán Hạ bưng nước nóng đi vào, hầu hạ Chu Quân Uyển tắm rửa xong, Văn mụ mụ cũng rửa mặt một hồi, sau đó nằm xuống chỗ của mình, mặc cho Cẩm Tú thổi tắt đèn, rón rén lui ra ngoài.

Cũng giống như thường ngày, sau khi nằm xuống một lúc lâu sau Chu Quân Uyển cũng không thể ngủ. Nàng không dám lật người, chỉ sợ kinh động đến Văn mụ mụ, chỉ đành phải giữ vững một tư thế, cho đến một hồi lâu sau, dường như là Văn mụ mụ đã ngủ thiếp đi, nàng mới thử thay đổi tư thế, tiếp tục xuất thần.

Lúc ban ngày Cẩm Tú có nói, người chưởng quản và cung ứng cây cảnh trong Tây Trữ hầu, vẫn là hai vợ chồng Lục Bình mà lúc nàng còn là Thẩm Lương đã từng giao thiệp, chỉ là hai vợ chồng này trong phủ cũng không dám tỏ thái độ, nhưng lúc nói chuyện làm ăn, bọn họ luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc, xem ra thật đúng với câu nói ‘Tể tướng trước cửa thất phẩm quan’ hay khó nghe hơn một chút đó là ‘chó cậy gần nhà’?

Nhưng mà trước mắt không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, mấu chốt trước mắt là làm sao để thu mua bọn họ, trở thành người hữu dụng cho nàng!

“Ngươi là ai?”

Đang lúc Chu Quân Uyển nghĩ đến xuất thần, trong bóng tối chợt có giọng nói sâu kín vang lên.

Nàng ngẩn ra, lúc này mới phản ứng được đây là giọng của Văn mụ mụ, trong lòng không khỏi lộp bộp, chẳng lẽ Văn mụ mụ đã nhìn ra điều gì khác thường rồi hả? Theo bản năng muốn dùng lời nói che dấu đi.

Không nghĩ rằng Văn mụ mụ mở miệng lần nữa nói: “Ngươi không phải là tiểu thư nhà ta! Ngươi không cần phải phủ nhận, ta biết rõ ngươi không phải! Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai? Tiểu thư nhà ta đang ở nơi nào?”

Hiện tại Chu Quân Uyển không nói nên lời, cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý vì sao hôm nay Văn mụ mụ muốn trực đêm thay cho Cẩm Tú, đương nhiên nàng ta đã sớm nhìn ra nàng có điểm khác thường, mặc dù nàng cho rằng mình che giấu rất tốt.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Văn mụ mụ là nhũ mẫu của Chu Quân Uyển, nàng ta vừa ra đời đã đi theo Văn mụ mụ, mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng kỳ thật tình như mẫu tử, mà quan trọng nhất là, thời gian chung đụng của bọn họ dài hơn bất kỳ kẻ nào, làm sao Văn mụ mụ lại không hiểu nàng ấy? Sợ rằng chỉ bằng một động tác hay một câu nói, thậm chí là một nụ cười, đã có thể nhìn ra điều khác thường rồi?

Vì vậy bất luận như thế nào cũng không thể dùng lời nói che giấu được, phải dùng tâm tư để qua cửa ải này, hít sâu một hơi khiến nhịp tim đang đập kịch liệt thoáng trở lại bình thường, đắn đo một hồi mới nói: “Mụ mụ nói không sai, ta thật sự không phải là tiểu thư của người, nhưng mà, từ cái ngày ta tỉnh lại, ta cũng đã xem mình như tiểu thư của người rồi!”

Lập tức nói ra thân phận cùng lai lịch của mình, bị hại như thế nào sau đó mườn xác hoàn hồn trên người Chu Quân Uyển mà tỉnh lại, vừa được nàng ấy nhờ vả như thế nào ở trong mộng, từ đó đã xem mình như Chu Quân Uyển, thề sẽ báo thù cho nàng ấy nhưng cũng là báo thù thay bản thân mình...Tất cả tất cả đều nói cho Văn mụ mụ nghe, cuối cùng cắn răng nói: “Người Thẩm gia cùng Thôi Phóng không quan tâm đến máu mủ tình nghĩa vợ chồng mà độc sát ta, Ninh thị không niệm tình tổ tôn độc sát tiểu thư nhà ngươi cùng bào thai trong bụng nàng ấy, hại nàng một xác hai mạng, còn có Tề Thiếu Du cùng Thái phu <n>dan<le>quy<don> nhân, bọn họ chưa bao giờ thật lòng yêu thương nàng ấy, một người lại một người chỉ lợi dụng nàng ấy, những người này ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào, ta chắc chắn sẽ nhớ rõ từng hành động, việc làm của bọn họ, bắt bọn họ trả giá gấp trăm nghìn lần!”

Chu Quân Uyển hận đến mức hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng kẽo kẹt, mà Văn mụ mụ đã sớm khóc không thành tiếng.

Văn mụ mụ vốn còn ôm một chút may mắn và hi vọng, cảm thấy tiểu thư nhà mình còn sống, tất cả chẳng qua chỉ là suy đoán của mình. Cho nên khi nhìn thấy Chu Quân Uyển không giống như bình thường dùng khuôn mặt vui vẻ khi gặp Tề Thiếu Du nữa mà ngược lại một lần lại một lần thoái thác hắn, lại thấy nàng chủ động đi thỉnh an Ninh phu nhân, lại thấy mười ngón tay vốn không dính chút nước của nàng lại bỗng nhiên biết làm điểm tâm, lại nhìn thấy nàng vốn hận Vân Cẩm nay lại hòa hợp êm thấm, lại thấy nàng không hề yêu thích những món ăn trước kia nữa...Vẫn luôn âm thầm an ủi mình, chỉ là bởi vì tiểu thư không nhớ được những chuyện trước kia, cho nên tính tình mới thay đổi.

Cứ tự an ủi mình như vậy, nhưng Văn mụ mụ lại không có biện pháp tự lừa gạt mình, để cho mình tin tưởng Chu Quân Uyển hiện tại chính là người nàng ta chăm lo từ nhỏ cho đến bây giờ, là tiểu thư còn thân thương hơn cả máu mủ ruột thịt của mình, trừ khi còn có một khả năng khác...Mà nàng lại không có cách nào giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ muốn mau chóng tra ra manh mối, vì vậy mới có tình huống vừa rồi.