Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 24

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 24: Đưa điểm tâm!
gacsach.com

“...Bỏ những khối điểm tâm này vào hộp đựng thức ăn, trừ đưa một phần cho Nghi Lan viện ra, tất cả chủ tử trong viện nhất là Đại gia nơi đó, cũng đều đưa một phần. Đại gia là huynh đệ ruột thịt với Nhị gia, quan tâm người khác lúc khó khăn hoạn nạn, sau này nếu chúng ta có chuyện gì, chỉ cần Đại gia nói một câu, có tác dụng hơn người thường gấp trăm lần!”

Chu Quân Uyển vừa làm xong Bách Hợp cao và một số điểm tâm khác, vừa phân phó Cẩm Tú đứng bên cạnh.

Nàng nói một câu, Cẩm Tú lập tức đáp một câu, cuối cùng nhíu mày lại nói: “Những chủ tử nơi khác còn được, nhưng mà Đại gia...Nhị phu nhân có thể đã không nhớ rõ, khi còn nhỏ Đại gia lâm bệnh nặng, mặc dù may mắn nhặt về được cái mạng nhỏ, nhưng từ đó về sau lại không đi được, miễn cưỡng đi được vài bước cũng muốn người khác đỡ, hoạt động thường ngày cũng chỉ có thể dựa vào xe lăn và gậy, cũng vì vậy, tính tình của Đại gia có chút...”

Nói xong lại nhớ tới thân phận nô tỳ của mình, không nên nghị luận chuyện thị phi sau lưng chủ tử, có chút do dự, nhưng nghĩ đến tình cảnh của Chu Quân Uyển, lại cảm thấy để cho nàng biết nhiều chuyện mới có lợi, vì thế lại tiếp tục nói: “Cũng vì vậy, tính tình của Đại gia trở nên kỳ quái, thường không ra cửa mà cũng không thích nói chuyện, cũng khó chịu đối với Thái phu nhân và Hầu gia, mấy năm nay Thái phu nhân và Hầu gia đối với bệnh tình của Đại gia cũng hết sức lo lắng căng thẳng, sau này thấy Đại gia không lạnh không nóng nên cũng dần phai nhạt đi. Duy chỉ có phu nhân trước sau như một, chưa bao giờ quên thỉnh y hỏi dược vì Đại gia, quan tâm lo lắng đầy đủ không nói, còn vẫn vì Đại gia mà suy nghĩ ngày đêm muốn cưới một vị hiền huệ thê thất (người vợ hiền lành, giỏi giang) cho Đại gia, chỉ tiếc vẫn bị Đại gia cự tuyệt như cũ, nói mình chỉ là một ‘phế vật’, các cô nương ấy cũng có gia đình, suy bụng ta ra bụng người, không muốn hại đời một cô nương như vậy, chọc cho phu nhân đau lòng không dứt, thế nhưng phu nhân vẫn chưa buông tha việc tìm cho Đại gia một vị nương tử, chỉ tiếc trên cao thì với không tới, vì vậy mới trì hoãn tới bây giờ...Bình thường Đại gia cũng không thân cận với Nhị gia và các vị tiểu thư, nô tỳ chỉ sợ chúng ta tặng điểm tâm, chưa chắc Đại gia đã cảm kích...”

Khó trách bên ngoài chỉ biết đến đích thứ tử Tề Thiếu Du, mà không phải là Tề Thiếu Diễn, vốn nên là người tôn quý nhất đích trưởng tử của phủ Tây Trữ Hầu, thì ra bởi vì sau trận bệnh nặng người này không thể đi lại được...Chu Quân Uyển nghĩ ngợi, cau mày hỏi Cẩm Tú: “Vậy chủ sự (người quản lý vieehc chi tiêu ăn mặc) trong viện của Đại gia hiện nay là ai?”

Nếu giống với Ỷ Tùng viện của bọn họ, các ma ma là chủ sự, nhóm người sau này là anh em của các ma ma, phần lớn đối với chủ tử rất trung thành và tận tâm, trước mặt chủ mẫu lại có mấy phần thể diện, chi phí ăn mặc cũng không thua kém các vị chủ tử, điều đó đã trở thành một tật xấu!

“Là Lục Ý cô nương, lúc trước giống ta và Lục Vi...” Mặc dù Cẩm Tú cảm thấy Chu Quân Uyển hỏi chuyện không liên quan gì, nhưng vẫn nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho nàng nghe, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, mới ý thức được mình nhanh mồm nhanh miệng nói lời không nên nói, hơi ngượng ngùng ngừng nói, cúi thấp đầu, âm thanh nhỏ như ruồi muỗi: “Nhị phu nhân, ta...”

Chu Quân Uyển cũng không chút để ý, khoát tay cắt đứt lời nàng: “Không sao, đã là chuyện của quá khứ! Đúng rồi, Lục Ý cô nương là người như thế nào? Có dễ nói chuyện không? Đại gia đối với nàng như thế nào?” Vừa là nha đầu thông phòng, lại là chủ sự cả một viện, có phải vị Lục Ý cô nương này rất được Tề Thiếu Diễn yêu thích và coi trọng? Nếu quan hệ tốt với nàng ta, có lẽ rất được việc, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều!

Cẩm Tú đang tự hối hận vì lỡ lời, thấy Chu Quân Uyển cũng không so đo, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội đáp: “Lục Ý là một người dễ gần và rất dễ nói chuyện, mặc dù Đại gia đối với nàng cũng nhàn nhạt, nhưng tốt hơn những người khác rất nhiều, cũng có thể lắng nghe nàng khuyên giải mấy câu, vì vậy rất được phu nhân coi trọng, mặc dù còn chưa phong danh di nương, nhưng đã được cấp tiền tiêu hàng tháng như di nương rồi.”

Thân thiện dễ nói chuyện, được Tề Thiếu Diễn coi trọng là được rồi...Chu Quân Uyển gật đầu một cái, phân phó Cẩm Tú: “Khi ngươi giao điểm tâm cho Lục cô nương, nhớ cái miệng phải ngọt như điểm tâm, thái độ phải dịu dàng ôn nhu, giống như ‘đưa tay không đánh người tươi cười’, nàng ta thấy ngươi thân thiện như vậy, tự nhiên sẽ thân thiện đối với ngươi, nhận lấy điểm tâm của chúng ta. Chỉ cần nàng ta nhận điểm tâm, rồi báo với Đại gia chuyện này, vậy mục đích của chúng ta đã đạt được rồi!”

Nàng rất có lòng tin đối với điểm tâm do chính mình làm, chỉ nhìn thái độ của đám người Ninh phu nhân trước và sau khi ăn thì biết rõ, nàng tin tưởng chỉ cần Lục Ý có thể đưa điểm tâm đến trước mặt Tề Thiếu Diễn, chỉ cần hắn ăn một miếng, về sau tuyệt đối không buông tay được!

Sau khi để Cẩm Tú đi tặng điểm tâm, Chu Quân Uyển trở lại phòng.

Chỉ thấy một người mặc sam y, trên đầu cũng chỉ cắm một cây trâm hoa mai, Vân Cẩm đã đứng hầu tại cửa, nhìn thấy nàng trở lại, lập tức tiến lên quỳ gối hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Nhị phu nhân.”

Chu Quân Uyển gật đầu một cái: “Phòng ốc đã được dọn dẹp xong xuôi rồi hả? Thiếu cái gì thì nói với Văn mụ mụ.” Nói xong lập tức đi vào trong.

Vân Cẩm vội nhắm mắt theo đuôi đi phía sau, cười làm lành nói: “Trong phòng cái gì cùng đầy đủ, không thiếu cái gì hết, đa tạ Nhị phu nhân quan tâm.”

Chu Quân Uyển gật đầu một lần nữa, ngồi lên giường, nhận lây tách trà Vân Cẩm dâng lên nhấp một miếng, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới nói: “Ngươi ăn mặc quá mộc mạc, Nhị gia nhìn thấy sẽ không thích, thứ hai là người khác nhìn vào lại nói ta hiếp đáp ngươi.”

Sau đó phân phó Kim Linh: “Cầm nộp nữ trang của ta tới đây.”

Kim Linh đáp lại, rất nhanh đã cầm cái hộp tử đàn khắc hoa trở lại, Chu Quân Uyển nhận lấy mở ra, sau khi nhìn lướt qua, chọn một bộ vòng vàng, một đôi hoa tai hoa mai vàng, một cây trâm mạ vàng khảm bảo thạch cùng mấy chiếc nhẫn, lại đưa hết cho Kim Linh mang tới cho Vân Cẩn: “Ngươi ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, cũng là cho ta thể diện!” Không cho nàng ta ăn mặt thật xinh đẹp, làm sao khiến cho Tề Thiếu Du vẫn giữ cảm giác mới mẻ, vẫn sủng nàng ta đây?

Vân Cẩm vốn là muốn nhận, nhưng thấy Văn mụ mụ đứng một bên đen mặt lại, lập tức không dám nhận, cười nói: “Bên chỗ nô tỳ cũng có mấy thứ đáng tiền, một hồi nữa sẽ đổi lại, không dám nhọc lòng Nhị phu nhân.”

Chu Quân Uyển cũng chỉ cười nhạt: “Nào có chuyện tặng đồ rồi còn lấy về? Nhận lấy sau đó lui xuống nghỉ ngơi đi!”

Vân Cẩm không dám nhiều lời, chỉ đành phải nhận đồ, dập đầu tạ ơn, sau đó lui ra ngoài.

Nơi này, Văn mụ mụ bĩu môi ai oán nói: “Đồ thứ hồ mị tử vong ân phụ nghĩa, không đuổi ra ngoài đã coi như là làm phước rồi, Nhị phu nhân còn đối xử tốt với nàng ta như vậy, mấy thứ đồ kia cũng đáng giá mấy chục lượng bạc, cho dù là ném đi cũng vui vẻ hơn là cho nàng ta, cũng không biết ngài nghĩ như thế nào!”

Đương nhiên Chu Quân Uyển sẽ không nói dụng ý thực sự của mình cho Văn mụ mụ biết, chỉ là cười nói: “Nàng ta ăn mặc mộc mạc như vậy, người khác nhìn thấy, lại nói ta bạc đãi nàng ta, không phải người không có mặt mũi là ta sao? Dù sao đồ trang sức cũng có rất nhiều món không mang, ta chỉ tùy ý lấy ra vài món không đáng giá, như vậy tự nhiên sẽ có tiếng là hiền thê, cũng có thể khiến Nhị gia thích, nghĩ lại người được lợi nhiều nhất cũng là ta!”

Nói xong, sắc mặt Văn mụ mụ cũng hòa hoãn, nhưng mà rất nhanh lại lo lắng: “Được, chúng ta tạm không nói đến chuyện này. Thân thể ngài đã hồi phục như cũ, tại sao lại luôn đẩy Nhị gia ra ngoài? Ngài không thừa dịp tân Nhị thiếu phu nhân còn chưa vào cửa, nắm lấy tâm của Nhị gia, nhân cơ hội hoài thai, tương lai sẽ như thế nào đây?”

“Chẳng lẽ mụ mụ không cảm thấy, bất kỳ vật gì càng khó có được, người ta mới càng trân quý, nếu dễ dàng có được, lại coi như đồ bỏ đi hay sao?” Chu Quân Uyển do dự trong chốc lát, mới nghĩ ra cách trả lời lập lờ nước đôi như vậy: “Chuyện này ta tự có chủ ý, mụ mụ cũng đừng quản!”

Nhưng mà nhìn sắc mặt của Văn mụ mụ, rõ ràng là không hài lòng với đáp án này, gương mặt vẫn lo lắng, nhưng mà, nàng không nói thêm nữa, chờ đến một ngày kia, tự nhiên Văn mụ mụ sẽ không còn lo lắng nữa!