Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 23

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 23: Ám sinh nghi
gacsach.com

Bởi vì ban đêm cùng Chu Quân Uyển chân chính đối thoại mà mất ngủ, ngày kế Chu Quân Uyển ngủ đến giờ Thìn (từ 7h đến 9h) mới tỉnh lại, lập tức vội vội vàng vàng, oán trách Cẩm Tú: “Tại sao không đánh thức ta dậy sớm một chút? Làm ta không đi thỉnh an phu nhân được, thật là không hay?” Ngày hôm qua nàng khó khắn lắm mới bước được bước đầu tiên, cho nên không muốn làm cho Ninh phu nhân cảm thấy nàng là kẻ ba ngày đánh ca hai ngày phơi lưới, phá hủy chuyện lớn.

Cẩm Tú bị oán trách, không dám nói thêm cái gì, vội cùng Bán Hạ hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, lại qua loa ăn điểm tâm, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến Nghi Lan Viện.

Đi tới cửa viện, chợt Chu Quân Uyển nhớ tới chuyện hôm nay Vân Cẩm muốn chuyển vào trong viện, lại vội vàng quay trở lại phân phó Văn mụ mụ: “Vân Cẩm muốn dọn tới đây, mụ mụ sai người dọn dẹp phòng cho nàng ấy, phải tránh không được thể hiện thái độ với nàng ấy, dù sao sau này mọi người đều là người một nhà, nếu làm quá căng, Nhị gia cũng sẽ mất hứng!”

Nói xong cũng không kịp để ý tới phản ứng của Văn mụ mụ, được Cẩm Tú đỡ đi, một lần nữa vội vàng đi ra ngoài, hồn nhiên không để ý đến ánh mắt đăm chiêu của Văn mụ mụ.

Chu Quân Uyển vội vàng đi dọc theo đường đi, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn người đi thỉnh an trước cửa lớn ở Nghi Lan viện – tỷ muội ba người Tề Hàm Chi, Tề Hàm Phương, Tề Hàm Bình, chỉ không thấy Tề Hàm Thiên đâu, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may là vẫn còn chưa quá muộn!

“Ba vị muội muội khỏe!” Chu Quân Uyển vội vàng cười chào hỏi ba người bọn họ.

Có lẽ là bởi vì Bách Hợp cao hôm qua rất hợp khẩu vị của ba tỷ muội bọn họ, cũng có lẽ là không ai đánh người đang cười, cho nên hôm nay thấy Chu Quân Uyển, thái độ của tỷ muội ba người Tề Hàm Chi cũng được coi là hòa hợp.

Mọi người cùng nhau đi vào trong nhà, chỉ thấy Ninh phu nhân đang ngồi ở trước bàn gương, để cho Chúc di nương và Ôn di nương chọn trâm cho nàng, nhìn thấy đám tiểu bối đi vào, mặc dù trên mặt mang theo nét cười, nhưng dưới mí mắt xanh xao, lại tiết lộ tối qua nàng ta ngủ không ngon.

Nghĩ cũng đúng, ngày hôm qua nàng ta không chừa một chút mặt mũi nào cho mẫu tử Phùng di nương, mà tối hôm qua Tề Hanh nghỉ ngơi cả đêm trong phòng Phùng di nương, bất luận là cố ý hay vô ý, không chỉ không cho nàng ta một cái bạt tai vang dội mà còn không cho nàng ta một chút mặt mũi nào, đừng nói là hai người này trong ngày thường không qua lại với nhau, lúc này mới thật sự là hận cũ chưa tan lại thêm thù mới, nàng ta có thể ngủ ngon, đây mới là chuyện lạ!

Ở nhà cao cửa rộng không có chuyện gì gọi là bí mật, bởi vì Ninh phu nhân ngủ không ngon giấc, mọi người ở đây đểu biết, thậm chí ngay cả chỗ ở của Chu Quân Uyển cũng nghe được, vì vậy sau khi thỉnh an xong, mọi người đều thức thời không đề cập nửa câu đến Tề Hanh hoặc Phùng di nương, chỉ nói một chút tin tức dễ nghe nịnh nọt Tề Phu Nhân, không khí trong phòng cũng vì vậy mà dần thoải mái.

Ngay tại lúc bầu không khí vui vẻ thoái mái, một tiểu nha hoàn run rẩy đi vào bẩm báo: “Hồi phu nhân, Phùng di nương tới thỉnh an...”

Sắc mặt Ninh phu nhân mới tốt lên một chút lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói: “Nói lại với Phùng di nương, hôm qua nàng nhọc công hầu hạ Hầu gia, để nàng trở về nghỉ ngơi đi!”

Giọng điệu này chính là giọng điệu tức giận, tiểu nha hoàn không dám lên tiếng, sợ chịu tội thay chủ tử, lại không dám đi ra ngoài truyền đạt lại ý của Ninh phu nhân với Phùng di nương, sợ bị Phùng di nương giận chó đánh mèo, chỉ đành phải đứng tại chỗ mặt mũi trắng bệch, tay chân luống cuống, hy vọng Ninh phu nhân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để tránh cho nàng trở thành cá nằm trên thớt, nhìn rất đáng thương.

Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, Ninh phu nhân không bỏ được hình tượng khoan dung độ lượng, chỉ chớp chớp mắt một cái, đã khôi phục dáng vẻ công tư liêm chính, nhàn nhạt phân phó tiểu nha hoàn: “Cho nàng ta vào!”

Tiểu nha hoàn như được đại xá đáp một tiếng: “Dạ!” Lui ra khỏi phòng thật nhanh, ra ngoài truyền lời.

Rất nhanh, lập tức thấy gương mặt tươi cười của Phùng di nương đang dẫn Lưu Hà đi vào, vừa tiến đến lập tức quỳ gối cung kính thỉnh an Ninh phu nhân: “Tỳ thiếp thỉnh an phu nhân!” Bất luận là nụ cười hay giọng điệu, một chút cũng không thấy cảm giác ưu việt cùng khiêu khích như ngày hôm qua, lại còn tự xưng là ‘tỳ thiếp’, mà không phải xưng là ‘muội muội’ khiến Ninh phu nhân căn thù đến tận xương tủy.

Một phòng đầy người lập tức giật mình, trong mắt Ninh phu nhân cũng xét qua kinh ngạc, không nhịn được mà thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày hôm nay con tiện nhân này uống lộn thuốc hay sao?

Nhưng trên mặt lại không có chút kinh ngạc nào, chỉ lạnh nhạt nói: “Đêm qua Hầu gia nghỉ ngơi ở viện của ngươi, ngươi phải hầu hạ Hầu gia rửa mặt lên triều, đã rất mệt mỏi, tới chỗ ta thỉnh an làm cái gì? Dù sao đây cũng là lời nói của Thái phu nhân, ngươi trở về nghỉ ngơi đi!”

Nếu đổi lại là lúc trước, bị Ninh phu nhân khinh thường trước mặt mọi người như vậy, Phùng di nương sẽ không lập tức đáp trả nhưng ít nhất cũng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhưng hôm nay nàng ta lại giả vờ như không thấy Ninh phu nhân khinh thường, vẫn cười cười như lúc đầu nói: “Phu nhân nói quá lời, thứ nhất trong viện của tỳ thiếp có một đống ma ma và nha hoàn, nơi nào cần tỳ thiếp tự thân làm tất cả mọi việc? Thứ hai tỳ thiếp vốn là nô tỳ của phu nhân, hầu hạ phu nhân là bổn phận của tỳ thiếp, làm sao lại mệt mỏi được?”

Lời nói vẫn giống ngày hôm qua, nhưng bởi vì giọng điệu khác nhau, nghe lọt tai hơn rất nhiều.

Mà mọi người đều thích ngghe lời hay, đương nhiên Ninh phu nhân cũng không ngoại lệ, mặc dù không cho Phùng di nương gương mặt tươi cười nhưng ít nhất không giống lúc vừa rồi, một bộ cao cao tại thượng, ánh mắt xem thường và lạnh lùng.

Vốn là bản tính của Phùng di nương rất tinh quái nhưng biết xử lý tình huống, tại sao lại không phát hiện được tâm tình Ninh phu nhân buông lỏng? Vội vàng tiến lên thay Chúc di nương quạt mát cho Ninh phu nhân, trong lúc nhất thời cũng ra dáng thê thiếp một nhà vui vẻ thuận hòa.

Chu Quân Uyển nhìn thấy thán phục không dứt, vừa về tới phòng lập tức nhịn không được thở dài với Cẩm Tú: “Hôm qua ta thấy Phùng di nương hỏa khí như vậy, cứ tưởng rằng nàng ta không sợ phu nhân, không nghĩ tới thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, đúng là một người co được giãn được!”

Văn mụ mụ đứng một bên nghe vậy, mặc dù không đến Nghi Lan Viện, lấy sự khôn khéo trước sau như một của nàng ta, cũng đoán được bảy tám phần, sau đó chen lời nói: “Dù nói như thế nào, phu nhân đường đường là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đương gia chủ mẫu của phủ Tây Trữ Hầu, lại có trưởng nam Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và trưởng nữ Tam tiểu thư, cho dù Phùng di nương được Hầu gia sủng ái thì sao, nói một cách thẳng thừng thì chỉ là một nô tỳ, thì làm sao dám lên mặt mới phu nhân? Nếu phu nhân muốn mạng nàng ta, chính là Hầu gia cũng chưa chắc giữ được nàng ta! Nói tiếp, Tam gia cũng đã đến tuổi thành thân rồi, cho dù Hầu gia làm chủ, nhưng hầu hết mọi việc đều do phu nhân ra mặt, nếu Phùng di nương muốn Tam gia lấy được một nàng dâu vừa lòng đẹp ý, nhất định phải cầu cạnh phu nhân...”

Chưa nói hết ý chợt ý thức được Chu Quân Uyển...nói dễ nghe là phu nhân chi thứ hai của Tề Thiếu Du, nói một cách khó nghe cũng chẳng qua chỉ là ‘nô tỳ thiếp thất’, tuy mình là nói Phùng di nương nhưng vô ý cũng đụng đến nàng, vì vậy vội vàng quỳ gối tạ lỗi nói: “Lão nô nhất thời nhanh miệng, mạo phạm ngài, kính xin ngài thứ tội!”

Chu Quân Uyển đỡ Văn mụ mụ lên, cười nói: “Mụ mụ chỉ là nhất thời nhanh miệng thôi, làm sao lại có lỗi? Chỉ cần lần sau chú ý một chút.”

Nói xong lập tức nhớ tới hôm qua Ninh phu nhân nói để hôm nay nàng làm thêm ít Bách Hợp Cao, cũng không kịp nhiều lời với Văn mụ mụ, mang theo Cẩm Tú đi phòng bếp nhỏ.

Nhưng không biết Văn mụ mụ nhìn bóng lưng của nàng, gương mặt nhanh chóng trắng bệch như tờ giấy...