Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 22

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 22: Một chút tâm tư
gacsach.com

Ban đêm, bên trong Trinh Hoa Viện.

Phùng di nương đang cẩn thận hầu hạ Tây trữ hầu Tề Hanh, uống chút rượu, ăn chút thức ăn.

Hắn là một nam nhân rất cao lớn, gương mặt giống Tề Thiếu Du, không, phải nói Tề Thiếu Du rất giống hắn, hai phụ tử đều giống nhau mày kiếm mắt phượng, mũi đẹp đẽ môi mỏng tinh xảo, điểm khác biệt duy nhất chính là, Tề Hanh già hơn một chút, nhưng lại có nhiều sức quyến rũ chỉ thuộc về nam nhân thành thục sành sỏi đời.

“... Hầu Gia nếm thử món này một chút, là thiếp thân cố ý phân phó phòng bếp hầm, chỉ rải thêm một ít kỷ tử, bảo đảm mùi vị giống như lúc đầu, nhất là rất bổ cho thân thể.” Phùng di nương đã ăn cơm từ sớm, vì vậy lúc này chỉ ngồi một bên, ân cần chu đáo rót rượu cho Tề Hanh hoặc là gặp một ít thức ăn cho hắn.

Phùng di nương lập tức gắp một miếng thịt hầm cách thủy đã mềm bỏ vào trong miệng Tề Hanh, hắn híp mắt hưởng thụ nhai mấy cái rồi nuốt xuống, sau đó mở mắt ra, nắm lấy bàn tay trắng nõn trơn mịn của Phùng di nương, vừa vuốt ve vừa cười nói: “Lúc ban ngày ăn uống ở bên ngoài, lúc này đang muốn ăn thứ gì đó mềm mềm, đúng là chỉ có ngươi là người hiểu rõ ta nhất!”

“Trong cái nhà này chỉ có Hầu gia là thương yêu thiếp thân nhất, thiếp thân không đau lòng chăm sóc cho Hầu gia, chẳng lẽ lại đau lòng chăm sóc cho người khác hay sao? Cho nên chỉ có thể chăm sóc cho Hầu gia nhiều hơn nữa, như vậy Hầu gia mới có thể yêu thích thiếp thân hơn nữa!” Phùng di nương mị nhãn như tơ, giọng điệu càng thêm ngọt mềm có thể nặn ra mật ngọt.

Đương nhiên Tề Hanh hưởng thụ không thôi, lập tức không kịp dùng bữa nữa, tay khẽ dùng lực lôi kéo Phùng di nương ngồi lên chân của mình, nhỏ giọng cười trêu nói: “Vừa rồi ngươi có nói muốn chăm sóc ta nhiều hơn nữa, ta đây rất mong chờ!”

Thân thể Phùng di nương mềm nhũng tựa vào trước ngực hắn, nghe được lời hắn nói, cũng không đáp lại, đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương thăm dò trong vạt áo của hắn, như có như không trêu chọc hắn, đồng thời lè lưỡi liếm hầu kết trên cổ của hắn.

Tay và miệng đều được nàng ta sử dụng nhuần nhuyễn, làm sao Tề Hanh có thể chịu đựng được? Không kịp tâm tình, cũng chờ không kịp vào phòng thổi đèn, ôm nàng ta đến bên giường đè ép xuống, bắt đầu vận động, trong lúc nhất thời làm ra những hành động yêu thương (ừ, cái này...xấu hổ quá đi), cực kỳ khó coi.

May mắn hai nha hoàn tâm phúc của Phùng di nương là Lưu Lam và Lưu Hà là người thông minh, sau khi dọn một bàn đầy đủ thức ăn và rượu, chuẩn bị nước nóng lập tức dẫn những người khác trở về phòng của hạ nhân, cho nên hành động yêu thương của hai người cũng không bị người khác nhìn thấy.

Sau khi xong chuyện, Phùng di nương không để ý thắt lưng đau nhức, bắp chân mềm nhũn, ân cần hầu hạ Hầu gia rửa mặt, chính bản thân mình cũng đi tắm, sau đó hai người nằm trên giường, nghiêm túc nói chuyện.

“...Thiếp thân có một chuyện, muốn hỏi ý kiến của Hầu gia.” Phùng di nương biết tâm tình lúc này của Hầu gia đang rất tốt, vốn là nàng muốn nói cho hắn biết chuyện ban ngày Ninh phu nhân không cho mẹ con các nàng mặt mũi, suy nghĩ một chút, coi như nàng ta không nói, Tề Hanh cũng vẫn biết, cho nên không nói chuyện này mà nói một vấn đề khác đã đè nén từ lâu trong lòng, cẩn thận thăm dò hỏi: “Tam gia năm nay cũng đã mười bảy, sang năm cũng đã mười tám rồi, nhưng chuyện chung thân đại sự lại không có lấy một cái tin tức gì, đồng môn của hắn...đừng nói đến thành thân, nhi tử cũng có vài đứa rồi...”

Tề Hanh day day huyệt thái dương nghe Phùng di nương nói: “Mỗi lần thiếp thân nghĩ đến chuyện này, thật sự rất là lo lắng. Thiếp thân cũng biết trưởng ấu có sự khác biệt, vì vậy trước đây không dám nhắc chuyện này với Hầu gia, nhưng hôm nay lại khác, đợi sang năm tân Nhị thiếu phu nhân sẽ đến tuổi cập kê, Nhị gia cũng phải thành thân, thiếp thân nghĩ, có nên suy nghĩ đến chuyện cả đời của Tam gia hay không? Dù sao thì gia đình của chúng ta, cũng không phải là gia đình nghèo hèn, năm ba ngày đã có thể định ra hôn sự, luôn là thăm dò nhau trước, hơn nữa còn có tam thư lục lễ*, cũng không đến ba năm hay năm năm, chỉ cần chuẩn bị trong một năm hay hai năm, dù sao cũng phải có, nếu kéo dài thêm một năm rưỡi nữa, chẳng phải là trì hoãn chuyện cả đời của Tam gia? Thiếp thân cũng biết, những chuyện này đều do phu nhân là chủ mẫu trong cái nhà này quyết định, nhưng phu nhân đối với thiếp thân..., Hầu gia cũng biết tình cảnh của mẫu tử thiếp thân, cầu xin Hầu gia làm chủ cho mẫu tử thiếp thân!”

*Là các nghi lễ hôn nhân truyền thống của Trung Quốc. Tam thư bao gồm thư bổ nhiệm, sách lễ và thiệp chúc mừng. Lục lễ gồm lễ nạp thái, vấn danh, nạp cát, thỉnh kỳ, nạp tế, thân nghinh.

Nói xong, lật người ngồi dậy, quỳ gối trên giường, dùng khăn tay che miệng khóc sụt sùi, lộ ra một vùng da thịt tuyết trắng sau gáy, dưới ánh đèn thật sự yếu ớt, vừa nhìn thấy đã thương.

Phùng di nương đi theo Tề Hanh đã mười tám năm, biết hắn thích nhất chính là bộ dạng điềm đạm đáng yêu của mình, chỉ cần bày ra dáng vẻ này, chỉ cần là nàng yêu cầu, hắn chưa bao giờ từ chối, cho nên mặc dù bên ngoài là dáng vẻ đau thương, nhưng trong nội tâm lại biết chuyện lần này đã nắm chắc trong tay.

Quả nhiên Tề Hanh không làm nàng thất vọng, kéo nàng dựa vào trong ngực, bảo đảm nói: “Hạo nhi cũng là nhi tử của ta, ta làm sao có thể không đau lòng? Ta đang nghĩ chờ sau khi hắn trúng cử hội thi Hương, lại tiếp tục nói chuyện hôn nhân của hắn cũng không muộn, nghe nàng nói như vậy ta thấy nên bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ, tránh cho chung thân đại sự sau này của hắn bị trễ nãi. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ vì hắn mà tìm một mối hôn nhân tốt, cho hắn mau chóng thành gia, mới có thể lập nghiệp!”

Thành gia, mới có thể lập nghiệp? Nghe Tề Hanh nói xong, Phùng di nương như mở cờ trong bụng, lại hầu hạ Tề Hanh thêm một lần nữa, mới vô cùng mệt mỏi thổi tắt đèn.

Hôm sau trời vừa sáng, sau khi tiễn Tề Hanh lên triều, Lưu Lam và Lưu Hà bưng nước nóng đi vào hầu hạ Phùng di nương rửa mặt.

Nhìn thấy giường đệm xốc xếch, hai nha hoàn không nhịn được đều đỏ mặt. Vẫn là Lưu Hà có kinh nghiệm hơn, quan trọng nhất là, nàng ta có tâm sự, vì vậy rất là quan tâm hôn sự của Tề Thiếu Hạo, sau khi hầu hạ Phùng di nương lau mặt, lập tức dò hỏi: “Hầu gia đã đáp ứng yêu cầu của di nương rồi sao?”

Mị nhãn nhíu lại, khuôn mặt Phùng di nương lại bắt đầu nhộn nhạo xuân tình, tự đắc nói: “Có khi nào ngươi thấy ta mở miệng mà Hầu gia không đồng ý không?”

Lưu Hà nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội cười làm lành nịnh nọt nói: “Nô tỳ cũng biết nếu di nương ra tay, có chuyện gì mà không thành!”

Lưu Lam không chịu yếu thế, cũng vội cười làm lành nịnh nọt nói: “Người nào lại không biết di nương của chúng ta là đầu quả tim của Hầu gia? Đương nhiên di nương nói gì là cái đó, vị kia ở Nghi Lan viện làm sao sánh bằng...”

“Ngươi muốn chết sao, những lời này ngươi có thể tùy tiện nói hay sao?”Còn chưa dứt lời, đã bị Phùng di nương tức giận cắt đứt: “Không cẩn thận để truyền tới tai vị kia, ngay cả ta cũng không thể bảo vệ cho ngươi! Ta biết ngươi ghi hận nàng ta ngày hôm qua không cho ngươi mặt mũi trước mặt mọi người, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngay cả ta cũng không có quả ngon để ăn, huống chi ngươi chỉ là một đứa nha hoàn? Tốt nhất là ngươi nên giữ mồm giữ miệng cho ta, nếu vì miệng mồm ngươi mà phá hư chuyện tốt của ta, đừng trách ta không niệm tình tình cảm chủ tớ nhiều năm qua!”

Tuy nói Tề Hanh đồng ý làm chủ cho hôn sự của Tề Thiếu Hạo, Phùng di nương biết chuyện này sẽ không thể thiếu Ninh phu nhân, xa không nói, chỉ cần nói đi tìm hiểu các cô nương, thì phải do Ninh phu nhân, chánh thất phu nhân ra mặt, ngộ nhỡ đến lúc đó nàng ta bằng mặt không bằng lòng, giấu giấu diếm diếm, khiến cho Tề Thiếu Hạo cưới một thê tử cường hãn, một cô con dâu hữu danh vô thực (không có tiếng tăm), mẫu tử bọn họ muốn khóc cũng không được!

Dù sao chuyện có liên quan đến sinh mạng và tiền đồ của mình, coi như trong ngày thường Phùng di nương có muốn hận Ninh phu nhân, lúc này cũng không dám lỗ mãng, lập tức quyết định trong thời gian này phải cụp đuôi mà đối nhân xử thế, tránh chọc giận Ninh phu nhân, làm hại cuộc sống của Tề Thiếu Hạo, vì vậy mới mắng Lưu Lam.

Lại nói Lưu Lam đã đi theo Phùng di nương tới nay, bởi vì biết cách nói chuyện, rất được nàng xem trọng, từ trước đến giờ đều là tung hoành trong phủ, lại không nghĩ rằng hai ngày nay liên tiếp bị mắng, lập tức không dám nhiều lời, vội vàng quỳ xuống nhận sai với Phùng di nương: “Di nương thứ tội, nô tỳ nhất thời hồ đồ, về sau cũng không dám nữa!” Đợi sau khi hầu hạ Phùng di nương dùng điểm tâm xong, cũng không thấy nàng có ý đưa mình theo ra ngoài, chỉ dẫn Lưu Hà đi thỉnh an Ninh phu nhân, đành phải ủy khuất về phòng.