Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 21

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 21: Tiếp xúc một lần nữa
gacsach.com

Giờ lên đèn, Tề Thiếu Du toàn thân mùi rượu trở lại.

Chu Quân Uyển vội chỉ huy Cẩm Tú cùng Bán Hạ đỡ hắn vào trong phòng, lại lệnh cho Kim Linh đi chuẩn bị canh giải rượu, chính nàng nhận lấy khăn ấm từ trong tay Ngân Linh, nhẹ nhàng lau mặt và tay cho Tề Thiếu Du.

Tề Thiếu Du híp mắt nằm nghiêng trên giường, hưởng thụ sự hầu hạ của nàng, đợi nàng thu thập thỏa đáng, kéo tay của nàng, lên tiếng hỏi: “Đã ăn cơm chưa? Thường thường đi ra ngoài xã giao đều là như vậy, một bàn bày đầy thức ăn, mười lần thì hết chín lần bụng rỗng mà trở về!”

Bởi vì là ra ngoài xã giao, cho nên hôm nay hắn cố ý mặc trường bào bằng lụa gấm mới màu xanh biển thêu tám đóa hoa, tôn lên dung nhan của hắn, càng hiện ra khuôn mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, vào lúc này tư thế lười biếng giơ tay nhấc chân, lại càng làm cho người ta không thể dời mắt được.

Chu Quân Uyển hơi thất thần, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã hồi phục lại tinh thần, lại không nhịn được mà âm thầm phỉ nhổ bản thân ở trong lòng, không phải là đẹp hơn người khác một chút hay sao, nhưng cũng không thể thay đổi được hắn là một kẻ chỉ nghĩ cho bản thân mình, người này thật sự là kẻ đam mê sắc dục, cũng đáng cho nàng nhìn đến thất thần? Đó cũng là trông mặt mà bắt hình dong rồi!

Vừa đúng lúc Kim Linh bưng canh giải rượu vào, Chu Quân Uyển thuận thế che giấu sự lúng túng, nhận lấy canh giải rượu bưng tới trước mặt Tề Thiếu Du, cười nói: “Lúc ban ngày rãnh rồi có làm một chút điểm tâm, gọi là ‘Bách Hợp cao’, đã tặng cho phu nhân và các vị muội muội thưởng thức, bọn họ đều nói ăn ngon, về sau để cho ta thường xuyên làm. Thiếp thân nghĩ tới Nhị gia ngài ra ngoài xã giao, hơn nữa cũng có thể chưa ăn cơm, vì vậy đặc biệt giữ lại một phần cho ngài, đợi sau khi Nhị gia ngài uống canh giải rượu xong, ta lập tức cho ngươi bưng lên để Nhị gia ăn, như vậy có được không?”

Tề Thiếu Du vừa đi vào Ỷ Tùng Viện thì đã nghe hạ nhân nói cả ngày hôm nay Chu Quân Uyển đều đi đến Nghi Lan Viện thỉnh an Ninh phu nhân, lúc này lại nghe nàng nói như vậy, tâm tình không khỏi cực kỳ vui mừng, gật đầu cười nói: “Nếu mẫu thân và bọn muội muội đều nói ngon, có thể thấy thật sự là rất ngon, như vậy mau mau đưa lên đây cho ta nếm thử.”

Chu Quân Uyển lập tức phân phó Cẩm Tú bưng Bách Hợp cao lên, lại phân phó tiếp: “Lấy thêm một bình trà minh tiền Long tĩnh nữa, ăn Bách Hợp Cao thì phải uống cùng trà minh tiền Long Tĩnh, như vậy hương vị mới càng ngọt ngào.”

Cẩm Tú cúi đầu đáp ứng, rất nhanh đã bưng trà và điểm tâm đi vào.

Trước tiên, Chu Quân Uyển hầu hạ Tề Thiếu Du uống hết nửa chén nhỏ canh giải rượu, sau đó lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng hắn, ngay sau đó hơi khẩn trương hỏi: “Thế nào, Nhị gia ăn có thấy ngon không?”

Tề Thiếu Du nuốt hết bánh trong miệng, sau đó gật đầu khen: “Điểm tâm này khó có được, ngọt mà lại không ngán, không giống với các loại điểm tâm khác, không ngọt thì không có mùi vị, nếu ngọt thì lại cực kỳ ngấy, đúng rồi, nàng nói điểm tâm này tên gì?”

“Bởi vì lúc làm có cho thêm hoa Bách Hợp, cho nên thiếp thân thuận thế đặt cho cái tên là ‘Bách Hợp cao’, đơn giản mà dễ nhớ, Nhị gia cũng không nên cười thiếp thân trẻ con dung tục.” Chu Quân Uyển cười nói, sau đó đưa lên tách trà minh tiền Long Tĩnh: “Biết trước giờ Nhị gia thích uống Lư sơn vân vụ, nhưng mà thỉnh thoảng đổi trà cũng không tồi, đổi khẩu vị một chút.”

Tâm tình Tề Thiếu Du rất tốt, uống trà gì cũng được, lập tức nhận lấy tách trà nàng đưa đến uống một ngụm cạn sạch, lại ăn một khối điểm tâm trên tay nàng, trong miệng lập tức tràn đầy hương thơm, tâm tình không khỏi tốt hơn, bất giác hết phân nửa điểm tâm, ăn không ngừng miệng, đứng dậy nói với Chu Quân Uyển: “Đi dạo xung quanh viện với ta cho tiêu cơm, sau đó chúng ta lập tức nghỉ ngơi!”

Chu Quân Uyển muốn nghỉ ngơi sớm, ban ngày vừa xã giao với Ninh phu nhân cùng với đủ loại người, vừa vội vàng làm điểm tâm, nàng đã sớm mệt mỏi, nghĩ muốn ngủ để bù lại rồi, nhưng là nàng không muốn ngủ cùng với Tề Thiếu Du.

Định lấy lý do giống đêm qua: “Gia chẳng lẽ đã quên thân thể của thiếp thân...còn chưa hồi phục như cũ? Chung quy cũng không nên...chỉ có thể ủy khuất Nhị gia tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ của Vân Cẩm một đêm nữa rồi. Ban ngày thiếp thân đã nói với phu nhân, sáng mai sẽ để Vân Cẩm chuyển tới đây, phu nhân cũng đã đồng ý rồi, tối mai không cần ủy khuất Nhị gia chạy tới chạy lui nữa rồi.”

Tề Thiếu Du nghe vậy, có chút không vui khẽ nhíu mày nói: “Ngươi cứ mong ta đi như vậy?” Sau đó nhớ tới người thường ngày săn sóc cùng ân ái với mình, lại cảm thấy mặc dù miệng nàng nói để cho mình đi, nhưng trong lòng là cực kỳ không thoải mái, chẳng qua là hoàn cảnh cho nên chỉ có thể khuyên hắn đi chỗ khác, lập tức buông lỏng chân mày nói: “Thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta quay lại thăm ngươi!”

Chu Quân Uyển vội khom người đáp: “Vậy sáng mai thiếp thân lại làm Bách Hợp cao, chờ gia trở lại ăn!” Sau đó tiễn hắn ra khỏi viện, nhìn hắn đi xa, ma ma trực đêm đóng cửa kỹ càng, sau đó trở lại trong phòng.

Đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng trên cao, chỉ có đèn lồng màu đỏ cô đơn treo trên mái nhà cong cong lại càng nở rộ, càng làm nổi bật lên sự an tĩnh yên lặng của cả khu vườn.

Chu Quân Uyển nằm ở trên giường, trước sau như một mắt mở to, thật lâu vẫn không thể ngủ được.

Bấm ngón tay tính toán, nàng biến thành Chu Quân Uyển đã hơn một tháng, nói cách khác, lúc nàng còn là Thẩm Lương, nàng đã chết ước chừng hơn một tháng, cũng không biết, trong nhà nhiều người như vậy, có người nào phát hiện sự khác thường, hoặc là có người phát hiện khác thường, nhưng cái gì cũng không dám nói? Suy nghĩ một chút, cốt nhục tình thâm cũng có thể làm ra việc độc sát nàng, người khác chỉ là giúp đỡ giấu diếm chân tướng, vậy có gì ghê tởm đâu?

Đã trải qua sự đau đớn như mũi dao đâm vào tim, sau khi suy nghĩ những chuyện cũ có thể làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tâm tình gần đây của Chu Quân Uyển đã bình tĩnh không ít.

Nhưng chuyện này cũng không thể nói nàng không hận người Thẩm gia và Thôi Phóng, hay là hận ý của nàng cũng theo thời gian từ từ giảm bớt, trên thực tế, nàng càng lúc càng hận bọn họ, chỉ là nàng biết lúc này không thể báo thù được, cho nên cường ngạnh đè nén oán hận vào một góc xó xỉnh, chỉ đợi tương lai có một cơ hội thích hợp, lập tức thả toàn bộ hận ý ra ngoài.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, bất tri bất giác mơ mơ màng màng.

Sau đó, giọng nói của Chu Quân Uyển chân chính xuất hiện trong giấc mơ, càng ngày càng rõ ràng: “Tại sao ngày hôm nay ngươi không giết cái lão độc phụ đó? Nàng ta đã hại chết hài tử của ta, vì sao ngươi không giết nàng ta! Vì sao ngươi không giết nàng ta!”

Giọng điệu của nàng ta như cuồng loạn, bén nhọn mà điên cuồng, hận ý mãnh liệt xen lẫn oán khí đánh úp vào mặt, khiến Chu Quân Uyển không nhịn được mà rùng mình một cái, thật lâu sau đó mới tìm được tiếng nói của mình: “Ta hiểu tâm tình của ngươi, lúc ban ngày ta đã cảm nhận được hận ý của ngươi rồi. Ngươi cho rằng ta có thể giết được nàng ta sao? Trong viện của nàng ta có rất nhiều ma ma cùng nha hoàn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào sức của một mình ta, có thể giết được nàng ta? Huống chi mặc dù ta giết được nàng ta, ta cũng không sống nổi, vậy huyết hải thâm cừu của ta phải làm như thế nào đây? Cho nên ta sẽ không giết nàng ta, chẳng những sẽ không giết nàng ta mà còn hầu hạ nàng ta thật tốt, để cho nàng sống mà trơ mắt nhìn những người và đồ vật mình quan tâm coi trọng, từng cái một, từng món một bị hủy diệt, để cho nàng ta một khi quay đầu lại, sống không bằng chết!”

Đối với Ninh thị, nàng tính toán như vậy, đối với người Thẩm gia và Thôi Phóng, cũng giống như vậy, vả lại chỉ có như vậy nàng mới trút hết oán giận.

Giọng nói kia không vang lên nữa.

Mãi cho đến khi Chu Quân Uyển cho là nàng ta đã đi mất rồi, nàng ta mới trầm thấp nói một câu: “Ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay!”