Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 20

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 20: Bách Hợp cao
gacsach.com

Giờ Thân sơ khắc (giờ Thân là từ 15h – 17h, ý ở đây là chỉ gần đến 17h tối), Chu Quân Uyển mang theo cái mâm đỏ rực được Cẩm Tú đặt lên trên một cái khay bằng gốm sứ khắc hoa văn núi non tinh xảo, lại đi đến Nghi Lan viện, thỉnh an Ninh phu nhân.

Lúc đó Ninh phu nhân đang ở cùng ba tỷ muội Tề Hàm Chi, Tề Hàm Phương, Tề Hàm Bình, cùng Vương Đại Quý Gia và đám thị tỳ đang chọn mấy bức tranh thêu, trên giường trên bàn trên bàn nhỏ đâu đâu cũng bày đầy những bức tranh thêu, có chăn thêu hình uyên ương nghịch nước màu đỏ chót, có bao gối thêu tương sắc phượng vĩ la, có tấm đệm thêu đoa hoa mẫu đơn đỏ thẫm, màn trướng thêu sóng nước nhiều màu trăm điệp bay lượn, còn có nhiều loại đồ trang trí tinh mỹ màu sắc rực rỡ, cùng các đồ vật nhỏ nhỏ...

Vừa nhìn thì biết đang trang trí lại phòng.

Nhìn thấy Chu Quân Uyển đi vào, trên mặt Ninh phu nhân không có biểu hiện gì khác thường, Tề Hàm Chi cùng đám nha hoàn len lén nhìn ánh mắt của nàng, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình, trong ánh mắt của Tề Hàm Phương cùng Tề Hàm Bình viết đầy sự khinh thường cùng vui sướng khi người gặp họa.

Chu Quân Uyển nhìn phản ứng của đám người trong phòng, thì lập tức biết rõ Ninh phu nhân đang vì Nhị thiếu phu nhân tương lai mà chọn đồ trang trí phòng, mày cũng không nhíu một cái, vẻ mặt như thường tiến lên quỳ gối hành lễ với Ninh phu nhân: “Thỉnh an phu nhân!”

Ninh phu nhân cười nâng nâng tay: “Đứng lên đi, chúng ta là người một nhà, không cần đa lễ!” Ninh phu nhân vô tình hay cố ý quan sát nàng một chút, thấy gương mặt của nàng bình tĩnh không giống như giả vờ, suy nghĩ một chút, sau đó chỉ bức tranh thêu trên giường nói: “Ta cùng các vị muội muội của ngươi chọn lựa hết nửa ngày, cũng vẫn chưa chọn được món nào hợp tâm ý, không bằng ngươi giúp ta chọn đi? Sau này chủ mẫu vào cửa, biết được những vật dụng này đều do ngươi một tay chọn lựa, gặp được một người săn sóc hiểu chuyện như ngươi, còn không phải sẽ rất mui mừng!”

Rõ ràng trong lời nói còn có thâm ý khác, nghe xong mọi người không hẹn mà đưa mắt nhìn Chu Quân Uyển, trong nháy mắt cả gian phòng lập tức yên tĩnh, thậm chí tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

Lại thấy nét mặt Chu Quân Uyển vẫn không thay đổi, mỉm cười nhìn Ninh phu nhân nói: “Có thể phân ưu vì phu nhân, là bổn phận cũng là phúc phận của Quân Uyển, nhưng mà Quân Uyển kiến thức nông cạn, sợ rằng chọn đồ không hợp tâm ý của phu nhân và thiếu phu nhân, ngược lại không hay, không bằng vẫn là phu nhân tự tay lựa chọn, ta chỉ đứng bên cạnh góp ý một chút, coi như là phu nhân tự mình giúp ta mở mang tầm mắt, không biết ý của phu nhân thế nào?” Trong lòng Chu Quân Uyển cũng đang cười lạnh, vị Nhị thiếu phu nhân tương lại này có thể thuận lợi vào của hay không, vẫn còn chưa biết được!

Sau khi trải qua chuyện buổi sáng, đối với việc phản ứng của Chu Quân Uyển hiện nay rõ ràng không giống với trước đây, Ninh phu nhân cũng không hề cảm thấy giật mình nữa, ngược lại có cảm giác không đoán được Chu Quân Uyển muốn làm gì.

Không dự đoán được, lại càng thêm đề phòng cùng không thoải mái, loại cảm giác này, giống như là lực lượng dự trữ đã lâu, cuối cùng giống như đánh một quyền vào vải bông, đừng nói là đả thương người, một tiếng động nhỏ cũng không có, thật khiến cho người ta mất hứng cùng khó chịu!

Lập tức lại hứng thú, phất tay nói: “Thôi, chọn lâu như vậy rồi, cũng hơi mệt mỏi, ngày hôm nay tới đây thôi, đợi sáng mai có thời gian rãnh lại tiếp tục chọn, dù sao thời gian vẫn còn dài, không cần vội vàng gấp gáp.”

Vương Đại Quý Gia nghe xong, vội vàng dẫn đám hạ nhân nhẹ nhàng rút lui đi ra ngoài.

Chu Quân Uyển nhân cơ hội bưng cái đĩa đựng Bách Hợp cao tự tay mình làm trên tay Cẩm Tú qua, đưa đến trước mặt Ninh phu nhân, cười nói: “Đây là món điểm tâm mà mấy ngày trước Quân Uyển rãnh rồi cùng nha đầu trong viện nghĩ ra, bởi vì Bách Hợp cao này cần có hương vị của hoa bách hợp, cho nên thuận tiện đặt một cái tên gọi là ‘Bách Hợp cao’, phu nhân nếm thử một chút ăn có ngon không? Nếu là cảm thấy ngon miệng, về sau Quân Uyển cũng sẽ thường xuyên làm đưa tới hiếu kính với phu nhân!”

Ngay trước mặt đám tiểu bối và hạ nhân đầy phòng, Chu Quân Uyển lại nói những lời ngọt ngào như vậy, Ninh phu nhân trước sau như một ‘khoan dung hiền lành’ đương nhiên sẽ không thể không cho nàng mặt mũi, gật đầu một cái: “Thật làm khó ngươi có hiếu tâm, những chuyện này giao cho bọn hạ nhân làm là được rồi!” Sau đó cầm lên một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng.

Lại không nghĩ rằng, điểm tâm này lại hợp khẩu vị như vậy, mềm ngọt ngon miệng mà lại không ngấy, khó có được dinh dính mà lại không dính răng, cắn thoải mái, mà lại còn có mùi hương của Bách hợp thơm ngát...lập tức không tự giác vứt hết những ý nghĩ ứng đối qua loa ra sau đầu, không nhịn được lại lấy thêm một khối bỏ vào trong miệng nuốt xuống, sau đó hỏi Chu Quân Uyển: “Bách Hợp cao này, là dùng gạo nếp để làm?”

Chu Quân Uyển vội cười nói: “Hồi phu nhân, chính là dùng gạo nếp làm. Trước tiên nấu gạo nếp cho chín, phơi khô sau đó bỏ vào máng bằng đá trong, giã không ngừng nghỉ cho đủ ba canh giờ, lại thêm vào các loại nguyên liệu, chưng trên lửa một canh giờ, vậy là xong rồi.”

“Trái lại đã làm khó cho ngươi rồi!” Ninh phu nhân gật đầu một cái, nhẹ nhàng lau khóe miệng sau đó cười nhìn ba tỷ muội Tề Hàm Chi nói: “Tỷ muội các ngươi cũng nếm thử một chút, không nên phụ lòng tay nghề của Nhị tẩu các ngươi!”

Tỷ muội ba người Tề Hàm Chi lập tức đứng dậy, tiến tới mâm sứ đựng điểm tâm, theo thứ tự mỗi người lấy một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng.

Đợi sau khi ăn xong, Tề Hàm Chi lập tức khen: “Tay nghề của Nhị tẩu thật sự là tốt, Bách Hợp cao này ngon hơn cả điểm tâm đầu bếp phủ ta làm, sắc hương vị chẳng thiếu thứ gì!”

Chính là Tề Hàm Phương cùng Tề Hàm Bình, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Chu Quân Uyển cũng hoàn hoãn hơn xưa, xem ra là cảm thấy điểm tâm cũng không tệ.

Chu Quân Uyển vội thẹn đỏ mặt cười nói: “Đại muội muội khen không đúng rồi, tay nghề của ta thấp kém, làm sao dám so sánh với đầu bếp trong phủ chứ? Cũng chỉ là đúng dịp hợp khẩu vị của phu nhân và các vị muội muội thôi.”

Dừng một chút, lại nói: “Điểm tâm này hợp với trà minh tiền Long Tĩnh, mùi trà thơm ngát cùng với điểm tâm trong veo, khiến cho hương vị thơm hơn một chút, thật đúng là sự kết hợp hoàn hảo!”

Đã sớm có một nha hoàn lanh lợi lập tức đi lấy trà minh tiền Long Tĩnh tới, mọi người nhận lấy sau đó lại ăn một khối điểm tâm Bách Hợp cao, đúng là mùi hương thơm ngát trong khoang miệng, không nói ra được tiếng ngon, nhưng ít nhiều cũng lộ ra biểu tình hưởng thụ.

Chu Quân Uyển nhìn thấy vậy, lại vội vàng cười nói: “Nếu như phu nhân và các vị muội muội thích, vậy sau này ta sẽ thường xuyên làm đưa tới hiếu kính phu nhân, khoản đãi các vị muội muội, như vậy có được không?”

Ninh phu nhân cười cười: “Ngươi đã có tâm như vậy, sau này chúng ta lại có lộc ăn, nhưng mà ngươi cũng không cần vất vả như vậy, vẫn là nên nghỉ ngơi để hồi phục thân thể, phục vụ lão Nhị cho tốt!”

“Tạ phu nhân dạy bảo, Quân Uyển nhất định sẽ phục vụ Nhị gia thật chu đáo, sẽ không để phu nhân lo lắng!” Chu Quân Uyển vội quỳ gối xuống cung kính đáp, xem chừng Ninh phu nhân đang muốn dọn cơm, lập tức nói đến chuyện Vân Cẩm muốn chuyển tới viện của mình, sau đó lấy lý do phải trở về phục vụ Tề Thiếu Du, phải xin phép cáo từ.

Ninh phu nhân cũng không giữ nàng lại, chỉ sai người dọn cơm lên, cùng tỷ muội Tề Hàm Chi dùng cơm, lại cùng các nàng đánh vài ván bài diệp tử (vâng!, em cũng không biết bài diệp tử là gì đâu ạ), sau đó sai người đưa bọn họ trở về viện của mình, rồi nhỏ giọng nói với Vương Đại Quý Gia: “Khách quan mà nói, cái đồ hồ mị tử kia thật đúng là không giống với trước kia rồi, ngươi sai người chú ý nàng ta nhiều hơn một chút, tránh cho sau này nàng ta gây ra sóng gió gì!”

Vương Đại Quý Gia vội đáp: “Phu nhân yên tâm, ta sẽ chú ý.”

Ninh phu nhân gật đầu một cái, lại hỏi: “Hầu Gia đã trở về rồi sao? Nhị gia đâu? Có uống nhiều rượu không?”

“Chuyện này...” Vương Đại Quý Gia thấy Ninh phu nhân hỏi, mặt lộ vẻ khó xử, chốc lát sau ấp úng nói: “Đã trở về, Nhị gia cũng đã trở về, hai người bọn họ cũng uống hơi nhiều, Nhị gia đã trở về Ỷ Tùng viện, còn về phần Hầu gia, Hầu gia...”

“Có phải Hầu Gia đi Trinh Hoa viện, phải không?” Ninh phu nhân không đợi Vương Đại Quý Gia nói hết lời, đã cười lạnh cắt đứt lời nói của nàng: “Hừ, đúng là loài ruồi bọ chỉ thích bu đến chỗ trứng thối!”

Sau đó quát ra lệnh cho Vương Đại Quý Gia: “Còn lo lắng cái gì, còn không mau sai người múc nước cho ta rửa mặt, ngủ một giấc thật ngon! Đi theo ta bao nhiêu năm, một chút nhãn lực cũng không có, thật đúng là một tên nô tài ngu ngốc!”

Vương Đại Quý Gia biết rõ chủ tử nhà mình là giận chó đánh mèo, nhưng cũng không dám vì mình biện bạch một chữ, vội quỳ xuống đất cúi đầu thật thấp đáp một tiếng: “Vâng.” Sau đó lui xuống tự mình đi an bài.