Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 19

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 19: Tâm khác nhau
gacsach.com

Đợi sau khi thỉnh an xong lại đuổi tất cả mọi người đi ra ngoài, mấy mụ mụ chấp sự cũng đều tản đi, Ninh phu nhân phất phất tay, lệnh cho nhà hoàn hầu hạ trong phòng đều lui ra bên ngoài, chỉ để lại thị tì tâm phúc Vương Đại Quý Gia.

Ước chừng hết một nén nhang, sau đó không vui không buồn hỏi Vương Đại Quý Gia: “Ngươi nói xem, hôm nay cái đứa hồ mị tử (hồ ly quyến rủ người khác) kia có phải gặp ma hay không, thế nào lại biến thành một người khác vậy?”

Vương Đại Quý Gia xưa nay là một người cẩn thận, ngay trước mặt chủ mẫu, thì càng là cực kỳ thận trọng, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cân nhắc nói: “Gặp ma hay không gặp ma cũng khó mà nói, nhưng mà theo như lão nô nhìn thấy, không giống với trước đây, cũng không biết là vì duyên cớ gì.”

Chân mày Ninh phu nhân lập tức chau lại càng chặt hơn: “Cũng không phải bỗng nhiên thu lại sắc bén không tranh giành không ghen tuông, không nói đến việc hiểu biết quy củ biết tiến biết lùi, khi ta nhắc đến đứa bé kia cũng không thấy nàng ta tức giận, mượn chuyện này để nói chuyện của mình, lại nói là bản thân mình không có phúc, còn có nửa điểm tình cảm và thể diện cũng không cho con tiện nhân Phùng Tố Lan kia, mà thường ngày bọn họ cũng qua lại thường xuyên...Chuyện này cũng quá kỳ quái, một người cho dù muốn thay đổi, cũng không thể không có một chút khẩn trương nào, giống như là biến thành một người khác? Không đúng, như vậy sẽ không có câu nói ‘Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời’.

Sau khi nghe Ninh phu nhân nói xong, Vương Đại Quý Gia cũng nhíu chặt chân mày: “Nghe phu nhân nói như vậy, chính xác là có chút kỳ quái! Nhưng mà lão nô nghe nói, lúc trước đúng là nàng ta gần như mất mạng, một chân cũng đã bước vào Quỷ môn quan, không chừng cũng có thể là bởi vì đã chết qua một lần rồi, tính tình chuyển biến đã nghĩ thông suốt, cho nên mới biến thành một người khác như vậy?”

Chỉ cần không phải là người ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa, nên biết đạo lý ‘Đi một ngày đàng học một sàng khôn’...Ninh phu nhân nghe Vương Đại Quý Gia nói xong, cũng bình thường trở lại một chút, khoát tay nói: “Thôi thôi, không đề cập tới những chuyện xúi quẩy này nữa! Chỉ là, mặc dù nàng ta hôm nay hiểu chuyện, ngươi cũng không được lơ là cần phải chú ý bên kia thêm nữa, tại sao lại khác thường như vậy, ai biết nàng ta lại có mưu đồ nào khác không? Ta không muốn cả ngày đánh chim, bị chim mổ vào mắt! Thêm cả kẻ tiện nhân nơi đó, ngươi cũng phải chú ý nhiều một chút cho ta, ta không tin là không thể nào đạp cho nàng ta một cước thật là đau!”

Nói xong lại nghĩ đến việc một chút tình cảm và thể diện Chu Quân Uyển cũng không cho Phùng di nương, không khỏi vỗ tay nở nụ cười sảng khoái: “Ta sớm nghĩ tới không cho con tiện nhân kia mặt mũi, thế nhưng nàng ta lại biết tôn ti trật tự có sự khác biệt, tưởng rằng ý vào sự sủng ái của Hầu gia, mà có thể làm mưa làm gió! Thế mà nàng ta lại không biết đường xuống nước, lại không nghĩ rằng, hôm nay cái đồ hồ mị tử kia lại vì ta mà hung hăng xả giận giùm ta, trước đây ta còn nghĩ, tại sao chén thuốc kia lại không thể nào chấm dứt tính mạng của nàng ta, ngăn chặn hậu hoạn? Ngược lại giữ nàng ta lại, ngày hôm nay có chỗ dùng như vậy! Chỉ tiếc lão bất tử kia hôm nay không có ở trong phủ, nếu không để cho nàng biết hai viên đại tướng dưới tay của nàng chó cắn chó như vậy, không chừng tức giận thành cái dạng gì đấy!”

Vương Đại Quý Gia cười gật đầu nói: “Chuyện ngày hôm nay xác thực thật sảng khoái, chẳng những cho vị kia thật mất mặt, Tứ tiểu thư cũng nháo đến không còn mặt mũi, chỉ sợ trong thời gian ngắn, các nàng đứng ngồi không yên rồi!” Nói xong lại nhíu chân mày, lập tức nói: “Chỉ là ít ngày nữa Thái phu nhân sẽ quay trở về, lấy sự thiên vị trước sau như một của lão nhân gia nàng, chỉ sợ phu nhân không chiếm được chuyện gì tốt...”

“Nếu bà ta có muốn thiên vị đi chăng nữa, cũng không thể không nói đến chữ ‘lý’?” Ninh phu nhân lập tức cười lạnh: “Ta đang có lý, cho dù đến Kim Loan Điện, ta cũng không sợ bà ta! Huống chi, chuyện này là do người của bà ta gây ra, có quan hệ gì với ta đâu? Ta còn ước gì bây giờ bà ta trở về ngay lập tức, sau khi bà ta nhìn thấy chuyện này, có phải là gương mặt đen sì như đáy nồi hay không, chỉ có thể nuốt phải quả đắng, có khổ mà không nói được!” Nói xong, lại không nhịn được mà vỗ tay cười lớn.

Ninh phu nhân ở chỗ này sảng khoái không dứt, nhưng trong vườn hoa bên viện của Phùng di nương lại không thể yên vui như vậy, mặt đen lại hùng hùng hổ hổ trở về phòng, trút giận lên bình sứ cao cỡ nửa người khắc hoa văn mỹ nhân ngay cạnh cửa, trong nháy mắt bị ném thì những mảnh vụn.

Nhưng ném như vậy cũng không trút hết cơn giận trong lòng Phùng di nương, sau khi vào phòng đùng đùng nổi giận, một bộ trà men sứ mã não màu thiên thanh trên bàn cũng bị nàng ta quét hết xuống đất lập tức vỡ tan tành, đôi mắt đỏ ngầu ngồi trên giường, chợt vỗ mạnh một cái lên bàn nhỏ trên giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khá lắm, cái đồ tiểu tiện nhân vong ân phụ nghĩa, lại dám ngay trước mặt hạ nhân trong phòng, không cho ta chút mặt mũi nào, uổng công trong ngày thường ta xem ngươi như người của mình, lại đáng thương cho Tứ tiểu thư bị cái đồ điếm già kia trách phạt, hai kẻ tiện nhân một già một trẻ, để xem ta làm gì các ngươi!”

“Di nương cẩn thận kẻo làm tay bị thương!” Một nha hoàn tâm phúc khác của nàng là Lưu Hà nhìn thấy, vội tiến lên cười làm lành khuyên nhủ: “Thân thể di nương là vàng là ngọc, coi như là tức giận, cũng không thể lấy thân thể của mình ra trút giận có đúng không?”

Trong lúc khuyên nhủ, Lưu hà đã cầm bàn tay vừa vỗ cái bàn nhỏ của Phùng di nương lên nhìn kỹ, thấy lòng bàn tay trắng nõn cùng ngón tay thon dài không có vết trầy, móng tay được cắt xén tỉ mỉ cũng không bị gì, thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói: “May mắn là không có nơi nào bị thương, ngài cần phải biết xưa nay Hầu gia thích nhất là đôi bàn tay này của ngài, nếu bị thương chỗ nào, Hầu gia sẽ đau lòng thành bộ dạng gì đấy!”

Khuyên can mãi, cuối cùng vẻ mặt của Phùng di nương cũng hòa hoãn chút ít, hừ lạnh nói: “Nếu hắn thật lòng yêu thương ta, cũng không nên để đồ điếm già kia hãm hại ta, nên sớm lập Tam gia làm thế tử mới đúng, cũng bảo đảm cho cuộc sống thư thái an nhàn của ta sau này, tránh để người khác hãm hại ta!”

Nói tới nói lui, nhưng cũng biết những lời này chỉ có thể nói trước mặt tâm phúc của mình mà thôi, ngay trước mặt những người khác, nhất là ngay trước mặt Tề Hanh, nửa chữ tuyệt đối cũng không được nói, không khỏi hơi chán nản tựa người lên gối, trong lòng không yên hỏi: “Tam gia đâu? Lại đang đọc sách trong phòng sao?”

Lưu Hà vội cười nói: “Vốn là đọc sách ở trong phòng, di nương vừa mới ra cửa, bên kia Hầu gia lập tức gọi người đến, hỏi Tam gia đang làm cái gì? Nói là để Tam gia sửa soạn một chút, cùng lão gia ra khỏi nhà đi tiếp khách, chuẩn bị vì kỳ thi Hương!”

“Hả? Biết là khách nào không, còn có những ai tiếp khách không?” Phùng di nương lập tức hứng thú, ngồi thẳng người, vẻ mặt tươi cười hỏi.

“Nghe nói là Lại bộ Đại Nhân và Quốc Tử Giám Đại Nhân, còn có Nhị gia cũng đều đi, ta nghe tiểu tử truyền lời nói, Hầu gia mời được mấy vị Tướng Quân tiếp khách, ý muốn mưu tính tiền đồ cho Tam gia!” Lưu Hà thấy Phùng di nương hỏi, lập tức nói hết những chuyện mình nghe được cho Phùng di nương.

Phùng di nương nghe xong, cuối cùng tâm tình cũng chuyển biến khá hơn, âm thầm nghĩ ngợi, tuy rằng cái đồ điếm già kia có hai đứa con trai, mà có một đứa là đồ tàn phế bỏ đi, miễn cường đi được vài bước người khác cũng phải lập tức đến đỡ, đến nỗi đến nay cũng đã hơn hai mươi ba, thê thất một người cũng còn chưa cưới được, một người lại không được Hầu gia sủng ái, mỗi ngày thấy không phải là trừng mắt thì là trợn mắt, hiếm khi có sắc mặt tốt.

Không thể sánh với Hạo nhi của nàng, chẳng những dáng người tốt, đọc sách cũng rất chăm chỉ, rất được Thái phu nhân yêu thích, Hầu gia cũng mấy lần âm thầm cảm thán với nàng, nói rằng tuy mình có ba nhi tử, cũng chỉ có Hạo nhi của nàng cực kỳ giống với hắn lúc còn trẻ...Nghĩ tới, không nhịn được từ từ nở nụ cười, đến nay Hầu gia vẫn không lập thế tử, chẳng phải nói rõ rằng trong lòng hắn vẫn còn do dự chưa quyết định được hay sao? Có thể thấy được ai chết vào tay ai, vẫn là không biết trước được!