Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 18

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 18: Xem xét tình thế
gacsach.com

Cẩm Tú đỡ tay Chu Quân Uyển đi dọc hành lang gấp khúc ở Điêu Lan Ngọc Thế, đi theo bên người là nha hoàn Hồng Tiêu mặc một thân lục y điểm hoa vàng, trên mặt tràn ngập tươi cười, bên cạnh còn một tiểu nha hoàn tay đang cầm cái khay đỏ đựng một khối lục phỉ thúy và khối hồng bảo thạch được mài dũa tinh tế.

Hồng Tiêu cùng Bích Loa ở bên cạnh phu nhân làm Đại nha hoàn thân cận, cuộc sống hạnh phúc không nói, đỗi đãi với người khác cũng hết sức hòa ái, không phân biệt chủ tớ, lúc nào phu nhân cũng miệng treo nụ cười, thật khiến người khác yêu thích.

Vì vậy cả một đường đi, các nha hoàn ma ma chạm mặt nàng đều phải cung kính gọi một tiếng “Cô nương”, “Tỷ tỷ”.

Nhưng khi nhìn sang Chu Quân Uyển cùng hai nha hoàn theo sau ai nấy đều biến sắc. Nhị phu nhân không phải từ trước đến nay không vừa mắt phu nhân, dù có rảnh đến mốc người cũng không bước vào Nghị Lan viện của phu nhân nửa bước sao? Thế mà giờ lại cùng Đại nha hoàn thân cận của phu nhân là Hồng Tiêu cô nương vừa nói vừa cười, dáng vẻ ở chung rất hòa thuận. Còn cái khay lục phỉ thúy, hồng bảo thạch kia nữa, ai mà chẳng biết phu nhân yêu thích ngọc. Nhìn tình hình trước mắt, hẳn là ban cho Nhị phu nhân rồi, chẳng lẽ phủ này lại sắp thay đổi rồi sao?

Trở lại Ỷ Tùng viện của mình, một phen hàn huyên tiễn Hồng Tiêu đi, chuyện thứ nhất Chu Quân Uyển làm đó chính là phân phó Văn ma ma: “Làm phiền ma ma dẫn Kim Linh, Ngân Linh đi Tây sương phòng dọn dẹp, sáng mai đưa Vân Cẩm trở về, buổi chiều thỉnh an phu nhân ta sẽ báo việc này lên.”

Lúc đó Văn ma ma đang dùng ánh mắt ghét bỏ đò trên bàn, thạch lưu xa xỉ thì làm sao, nghĩ tới lời Hồng Tiêu vừa nói: “Phu nhân đem vật yêu thích nhất ban cho Nhị phu nhân, chính là mong đợi Nhị thiếu phu nhân chiếu cố cho Nhị thiếu phu nhân,cùng Nhị phu nhân phân ưu, giúp Tề gia khai chi tán diệp, Nhị phu nhân đừng phụ sự khổ tâm của phu nhân.” Nếu không phải bà cố kị Kim Linh, Ngân Linh còn ở bên ngoài, chắc chắn bà sẽ đập bể cái đồ này.

Bà nghe Chu Quân Uyển lại càng mất hứng, há mồm muốn khuyên Chu Quân Uyển.

Lại thấy nàng làm vẻ mặt kiên trì, chẳn đã sớm đưa ra quyết định, chưa chắc đã nghe lọt tai lời bà khuyên chỉ đành phải buồn buồn đáp: “Dạ, lão nô đi an bài ngay!” Nói rồi liền dẫn Kim Linh, Ngân Linh ra ngoài làm việc.

Cẩm Tú thấy nới này bốn bề vắng lặng, hướng Chu Quân Uyển nhỏ giọng: “Nô tì có câu này không biết có nên nói hay không?”

Thấy Chu Quân Uyển khẽ gật đầu nàng mới tiếp tục nói: “Mới vừa rồi sao ngài lại trở mặt với Phùng di nương? Phùng di nương là mẫu thân của Tam gia và Tứ tiểu thư, lại được Hầu gia sủng ái không suy bao nhiêu năm, trước mặt phu nhân rất có thể diện, đến phu nhân còn phải nể mặt ba phần, lúc trước cũng giúp đơc chúng ta không ít...Ngài dù không thân thiết với Phùng di nương nhưng cũng không nên đối đầu với bà ta. Hôm nay ngài lại đắc tội với cả Tứ tiểu thư, ngày sau ngài định tính sao?”

Còn có một câu Cẩm Tú chưa nói, phu nhân bởi có quan hệ với Thái phu nhân nên cũng không không có thay đổi thái độ với Nhị phu nhân, không quan tâm Nhị phu nhân trước mặt bà ta lấy lòng như thế nào, mà Phung di nương lại rất có tiếng nói trước mặt phu nhân, nếu một ngày Thái phu nhân không thích Nhị phu nhân nữa, đợi đến một ngày sẽ sinh ra hiềm khích với Nhị phu nhân, như vậy chẳng phải là hai bên đều đắc tội, ngày sau sống càng ngày càng khó khăn.

Còn không bằng trước sau như một, chỉ lấy lòng Thái phu nhân!

Chu Quân Uyển biết Cẩm Tú chưa nói hết, không trả lời vấn đề của nàng mà ngược lại hỏi: “Chúng ta là người của phòng nào? Nữ chủ nhân chân chính của phủ này là ai? Tước vị Hầu gia trong tương lai sẽ rơi vào trong tay ai?”

Ý tứ của Cẩm Tú nàng hiểu, giống với khi nàng kinh doanh, hai nhà đều hứa hẹn, muốn ăn cả là không được. nhưng cũng bởi vậy mà nàng mới tỏ rõ lập trường của mình, hàng nàng muốn mua không thoát khỏi tay mới chắc chắn có phần thắng, nếu không kết quả chỉ có công dã tràng.

“Nhưng...”Nàng hỏi liên tiếp ba vấn đề, Cẩm Tú nửa hiểu nửa không: “Tuy là thế nhưng phủ Hầu gia chưa có Thế tử, Phùng di nương lại được sủng ái, ai biết tình hình tương lai thế nào? Ngộ nhỡ..., chẳng lẽ trong phủ không có đất dung thân cho chúng ta?”

Chu Quân Uyển nghe vậy liền cười mỉa mai: “Phùng di nương cho dù có được Hầu gia cưng chiều, lại được lòng Thái phu nhân thì sao? Lập nữ lập nữ (?), lời này tuy không dễ nghe, tương lai coi như Tam gia kế tước Hầu, Tây Trữ Hầu Thái phu nhân cũng chỉ là một phu nhân, cái nhà này không có chỗ ngồi của Phùng di nương, huống hồ, Thái phu nhân sớm muộn cũng về Tây Thiên, mà Hầu gia chắc chắn không để người tố cáo là “ái thiếp diệt thê”, hơn nữa ông ta cũng không dám đắc tội bên ngoại phu nhân, dám để Tam gia kế tước. Hầu gia không phải không có con trai trưởng, đâu chỉ một mà còn có tận hai người con, nếu chúng ta không tỏ rõ lập trường, theo sát phu nhân, tương lai chúng ta mới chính là không có đất dung thân.”

Nửa thật nửa giả nói một hồi, nàng thở dài: “Còn nữa, không theo phu nhân còn biết làm thế nào? Đến đứa bé ta còn không bảo vệ nổi. Chuyện lần này, ta sẽ không để cho nó được lặp lại.”

Chỉ là nói đến chuyện kế tước, Chu Quân Uyển ngược lại không hiểu, đại gia Tề Thiếu Diễn hay Tề Thiếu Du đều cùng một mẹ, ai làm Thế tử cũng như nhau mà? Tề Thiếu Diễn ốm yếu từ nhỏ, Tề Thiếu Du lại gian xảo, tâm địa độc ác, từ lâu hắn đã có thể đảm đương một phía rồi, Ninh phu nhân vẫn có thể nhịn, không bàn bạc với Tề Hanh đưa hắn lên làm Thế tử? Coi như bà ta có thể nhịn nhưng vị phụ thân là Tổng đốc Giang Nam và vị huynh trưởng Công Bộ Thị Lang có thể nhịn hay sao? Xem ra Phùng di nương cũng thật sự có mấy phần bản lãnh, có thể ăn chắc lòng của Tề Hanh đến sít sao, nàng nên vụng trộm giúp bà ta(Phùng di nương) một tay hay không đây?

Nói xong Cẩm Tú liền bừng tỉnh: “Nô tỳ đã hiểu ý tứ của Nhị phu nhân! Chúng ta là người của chi thứ hai, tước Hầu không rơi trên đầu Đại gia thì chính là Nhị gia, Thái phu nhân cũng sẽ có một ngày đi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta nếu giao hảo cùng Phùng di nương chính là đang đối nghịch với phu nhân, nếu trở mặt với Phùng di nương chính là đang lấy lòng phu nhân, cũng khó trách vừa rồi phu nhân ban cho Nhị phu nhân đồ vật yêu thích, xem ra phu nhân vừa lòng với thái độ của Nhị phu nhân.”

Chỉ là càng nói âm thanh càng thấp: “Chỉ là quá uất ức Nhị phu nhân!” Rõ ràng kẻ thù gần trong gang tấc lại không thể báo thù rửa hận, ngược lại lại phải trước mặt lấy lòng nịnh hót, mới nghĩ thôi mà đã hít thở không thông.

“Uất ức?” Chu Quân Uyển cúi đầu nhì vệt máu trên bàn tay trắng nõn ngọc ngà của mình, đây chính là khi bà ta nhắc tới đứa bé khiến nàng vô thức phải bấm tay mới có thể giữ bình tĩnh: “Ta không thấy uất ức. Hôm nay không khổ*, chưa chắc ngày mai đã ngọt. Ngày trước Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai mà rửa hận, ta có chút uất ức này thì có là gì.”

*khổ ở đây có nghĩa là đắng, mà cũng có nghĩa là đau khổ.

Huống chi uất ức này so với cái chết thảm của nàng kiếp trước của nàng thật không đáng, nịnh hót trước mặt phu nhân nàng chịu được.

Chu Quân Uyển nói xong liền nâng cao thanh âm phân phó Cẩm Tú: “Đi hái cho ta chút hoa bách hợp, ta muốn làm bách hợp cao (một loại bánh), chiều nay sẽ đưa qua viện phu nhân, cũng để lại một chút cho Nhị gia, nếu phu nhân cùng Nhị gia cùng thích thì sáng mai ta sẽ làm nhiều một chút cho các bà tử, nha hoàn trong phủ.” Nhất là phải đưa cho đại gia Tề Thiếu Diễn.

Hừ, Ninh thị, ngươi giết hài nhi của ta, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn đừng mong có tôn tử, có nhiều Thạch Lựu ngọc điêu hơn nữa cũng đừng nghĩ có! Chẳng những không có tôn tử, ta còn muốn hủy diệt tất cả mọi người sống ở đây, để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/