Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 16

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 16: Cuộc chiến lời lẽ
gacsach.com

Chu Quân Uyển nói xong, gương mặt Tề Hàm Phương không che giấu được sự kinh ngạc, trong mắt Ninh phu nhân cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.

Nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, giọng điệu cũng ôn hòa giống ban đầu, còn không thiếu sự vui mừng: “Ngươi có thể nói ra những lời ấy, có thể thấy được là đã hiểu chuyện hơn trước đây, cũng đã chững chạc hơn nhiều, chỉ tiếc là lúc này Chu Thái phu nhân đi lễ phật vẫn chưa trở về, nếu không thấy ngươi hiểu chuyện, chững chạc như vậy, chắc chắn người sẽ rất vui mừng!”

Chu Quân Uyển nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đều là do Thái phu nhân cùng phu nhân có phương pháp giáo dục, chỉ cần nhìn mấy vị muội muội thì biết rõ, trước đây Quân Uyển không hiểu chuyện, may mắn là đã tỉnh ngộ cũng không tính là quá muộn, nếu không thật sự đã phụ lòng Thái phu nhân và phu nhân trong ngày thường nhọc lòng dạy dỗ rồi.”

Sau khi nghe Chu Quân Uyển nói xong, Ninh phu nhân không nhịn được trong mắt lại lộ vẻ kinh dị, trên dưới đánh giá Chu Quân Uyển một lần, sau đó nhìn Tề Hàm Phương bên cạnh cười nói: “Ngươi cái nha đầu này bình thường ngu ngốc miệng lưỡi vụng về, mới vừa rồi nói lại không có sai, mặc dù Nhị tẩu ngươi bị bệnh một trận, đã hiểu chuyện hơn trước kia nhiều, rõ ràng vẫn là đôi mắt này cái miệng này lại làm người ta rất yêu thích, cái này gọi là trong họa có phúc!”

Ngừng lại một chút, giọng điệu dần dần thấp xuống: “Chỉ tiếc tôn tử của ta không có phúc, nếu không ngày này sang năm hắn đã gọi ta là ‘tổ mẫu’ rồi...” Nói xong lại cúi đầu, đôi mắt ngập nước.

Tề Hàm Phương thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi xuống, nhỏ giọng trách: “Nương, đã là chuyện của quá khứ rồi, ngài còn nhắc tới làm gì? Đừng làm tổn thương thân thể.”

Tề Hàm Chi đứng bên dưới cũng vội gật đầu phụ họa nói: “Đúng vậy mẫu thân, đã là chuyện của quá khứ, không nên vì chuyện này là làm tổn thương thân thể của lão nhân gia ngài.”

Ninh phu nhân nghe vậy, ngừng khóc, thở dài nói: “Làm sao ta lại không biết đây đã là chuyện của quá khứ? Chỉ là ta luyến tiếc thôi...” Vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt, nhân cơ hội không dấu vết nhìn Chu Quân Uyển một cái.

Chỉ thấy khuôn mặt Chu Quân Uyển cũng bi thương, nhưng cũng chỉ thở dài nói: “Chỉ là ta không có phúc, thật sự không nên để phu nhân đau lòng, là do ta không đúng!” Nàng lập tức nói một hơi.

Ninh phu nhân nhìn thấy, lại càng đề cao cảnh giác.

Tính tình Chu Quân Uyển, Ninh phu nhân cũng biết rõ, từ đầu tới cuối là một người thẳng tính, trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt đều hiện lên hết. Lần này nàng ta tính toán như vậy, không nói đến việc nàng ta nói những lời nói sắc bén, chỉ nói đến Lục Vi, trên dưới cả nhà đều biết, nếu là trước kia, dù phí tâm che giấu trước mặt nàng (Ninh phu nhân) như thế nào, cũng ít nhiều tỏ ra giận chó đánh mèo.

Nhưng tình hình trước mắt này, ngoài trừ bi thương, nàng (Chu Quân Uyển) không còn cảm xúc nào khác, ngoài miệng chỉ nói mình không có phúc, may là nàng không nhìn ra dấu vết gì, thật đúng là chuyện ma quỷ gì cũng có thể xảy ra, chuyện này quá kỳ quái, cũng không phải nàng không cảnh giác, nàng (Ninh phu nhân) cảm thấy nàng (Chu Quân Uyển) có mưu đồ!

Ninh phu nhân đang phán đoán, Tề Hàm Thiên đang ngồi hàng cuối cùng chợt đứng lên, tiến lên trước nửa bước vén áo thi lễ, cười nói: “Nữ nhi có một việc, nên muốn thỉnh giáo mẫu thân! Chưa tới hai tháng nữa, chính là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu, nữ nhi rất muốn tự mình làm quà tặng để biệu lộ hiếu tâm của mình đối với ngài ấy, nhưng lại không biết nên làm cái gì, mẫu thân có kiến thức sâu rộng, cho nên muốn xin mẫu thân cho nữ nhi ý kiến!”

Trong lúc nói chuyện, thừa dịp Ninh phu nhân vẫn chưa chú ý thì nhanh chóng nháy mắt với Chu Quân Uyển, không cần nói cũng biết ý muốn giải vây cho nàng.

Chu Quân Uyển coi như không thấy ánh mắt của Tề Hàm Thiên, vẫn khom lưng cúi thấp đầu bộ dạng đáng thương, nhưng trong lòng đang không biết là có nên cảm tạ Tề Hàm Thiên hay nói nàng ta giúp qua loa cũng được rồi. Mà bởi vì Chu Thái phu nhân không muốn gặp Ninh phu nhân, Phùng di nương là người nàng (Chu Thái phu nhân) nâng đỡ sau này, là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Ninh phu nhân, nếu Tề Hàm Chi hay là Tề Hàm Bình giải vây còn đỡ hơn một chút, nhưng đây lại là Tề Hàm Thiên, lại nói đến Chu Thái phu nhân, điều này đã chạm đến việc kiêng kỵ nhất của Ninh phu nhân rồi, nghĩ cũng biết lúc này trong lòng Ninh phu nhân đang rất hận nàng!

Đúng như dự đoán nụ cười trên mặt Ninh phu nhân lập tức nhạt đi rất nhiều, mặc dù vẫn đang cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Người nào lại không biết Tứ nha đầu ngươi là người hiểu Thái phu nhân nhất, thường xuyên nói ngươi là áo bông nhỏ tri kỉ của lão nhân gia nàng? Ta nghĩ chỉ cần là đồ của ngươi tặng, không cần biết là cái gì, lão nhân gia nàng cũng rất vui vẻ, ngươi cứ tự mình quyết định, cần gì phải hỏi ta những điều như thừa này? Ngươi nói đúng không Uyển nhi?”

Chu Quân Uyển cũng biết Ninh phu nhân sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, vì vậy khi ném đề tài này đến trên người mình cũng không giật mình, miễn cưỡng cười cười, nói: “Mọi người đều biết Thái phu nhân thích nữ hài, giống như ta chỉ là một đứa cháu gái bà con xa, nhưng từ trước đến giờ đều rất yêu thương, huống chi mấy vị muội muội ở đây đều là cháu gái ruột thịt của ngài? Giống như phu nhân đã nói, không cần biết mấy vị muội muôi tặng cái gì, cũng là rất vui vẻ, không thể không thích được!”

Dứt lời cũng không vội nhìn phản ứng của Ninh phu nhân, vẫn đứng khom lưng trầm tĩnh như lúc ban đầu.

Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cười: “Chả trách những người đứng ngoài cửa lại nói Nhị phu nhân càng ngày càng chững chạc, có phong thái hơn xưa, hôm nay chính tai được nghe những lời nói của Nhị phu nhân, chân thành mà nói muốn cho người ta không kính phục cũng khó khăn!”

Cũng xấp xỉ tuổi Ninh phu nhân, mũi cao môi anh đào, mắt phượng mày ngài (đôi mắt xinh đẹp), đuôi lông mày xếch lên, dáng người yểu điệu, dưới khóe miệng nổi bật nốt ruồi, một phu nhân xinh đẹp mặc y phục hoa lệ bước vào.

Phu nhân xinh đẹp này có đến sáu bảy phần tương tự Tề Hàm Thiên, nhưng mà đôi môi của nàng đầy đặn hơn một chút, đuôi mày khóe mắt cũng bộc lộ ra mấy phần phong tình quyến rũ hơn một chút. Một chút phong tình này khiến bộ dáng cùng khí khái của nàng không hề thua kém Ninh phu nhân.

Chu Quân Uyển nhìn một cái lập tức biết rõ vị phu nhân xinh đẹp này là ai. Mẫu thân ruột thịt của Tề Hàm Bình, Chúc di nương và một người thiếp khác của Tề Hanh Ôn di nương cũng đã tới chính phòng thỉnh an từ sớm, đang đứng hầu bên cạnh Tề phu nhân, phụ nhân xinh đẹp trước mắt này, không thể nghi ngờ chính là người Tề Hanh sủng ái nhất, mẫu thân ruột thịt của Tề Hàm Thiên, Phùng di nương.

Phùng di nương tiến lên, quỳ xuống thỉnh an Ninh phu nhân: “Muội muội thỉnh an tỷ tỷ! Hôm nay tới trễ, là muội muội sơ sót, kinh xin tỷ tỷ đừng để trong lòng!”

Tuy lời nói khiêm nhường, cũng không đợi Ninh phu nhân cho đứng lên đã tự động đứng lên, cười cười nhìn Chu Quân Uyển, nhìn thế nào cũng thấy tràn đầy ngạo mạn cùng xem thường.

Nụ cười trên mặt Ninh phu nhân càng ngày càng nhạt, giống như vô ý nhìn đại nha hoàn thân cận Bích Loa đang đứng hầu bên cạnh.

Bích Loa lập tức cười giòn giã mở miệng: “Không phải Phùng di nương tới muộn cũng là chuyện thường xuyên hay sao? Nếu ngày nào cũng đến sớm, đó mới thật sự là chuyện hiếm lạ, theo ý của nô tỳ, nếu phu nhân thật sự đặt trong lòng, chỉ sợ đã cảm thấy không thoải mái một thời gian dài rồi!”

Phùng di nương nghe xong, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ nhìn thoáng qua nha hoàn Lưu Lam bên cạnh.

Lưu Lam lập tức cười nói với Bích Loa: “Bích Loa tỷ tỷ nói lời này thật kỳ lạ, đêm qua Hầu gia nghỉ ngơi ở chỗ Phùng di nương, vậy chẳng lẽ buổi sáng di nương chúng ta không cần hầu hạ Hầu gia rửa mặt dùng bữa trước khi ra khỏi phủ hay sao? Thái phu nhân cũng đã nói qua, đêm trước Hầu gia nghỉ ngơi trong viện của người nào, vậy ngày hôm sau người đó cũng không cần tuân theo quy củ, chỉ cần một lòng hầu hạ Hầu gia cho chu đáo là được, hôm nay di nương chúng ta biết rõ đạo lý hiểu rõ quy củ, sau khi hầu hạ Hầu gia xong lập tức tới đây thỉnh an phu nhân, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi?”