Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 13

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 13: Cự tuyệt
gacsach.com

“Thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục như cũ? Vậy mà ta lại nghe Vân Cẩm nói thân thể ngươi đã khỏe lên rất nhiều?” Thấy Chu Quân Uyển lại cự tuyệt mình, Tề Thiếu Du chỉ sững sờ trong chốc lát, mới dần dần phục hồi tinh thần, nụ cười trên mặt đã thu lại không ít, trong lòng lại cực kì không vui, từ đâu tới cuối chỉ có hắn cự tuyệt nữ nhân, chưa bao giờ có nữ nhân cự tuyệt hắn!

Chu Quân Uyển chỉ liếc mắt nhìn Tề Thiếu Du, đã có thể đoán được tám chín phần suy nghĩ của hắn, âm thầm khinh thường đối phương tự nghĩ mình là người đa tình, kì thực là kẻ duy ngã độc tôn, trên mặt lại càng biểu hiện ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: “Bẩm Nhị gia, lần này thiếp thân...thân thể lần này của thiếp thân bị tổn thương rất nặng, tuy là nói nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, nhìn bên ngoài thì khỏe lên rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là bên ngoài mà thôi, thật sự là...Ác lộ vẫn chưa sạch, thiếp thân làm sao cam lòng để Nhị gia ở lại?

*Là sản dịch của những phụ nữ sau khi sinh khi sinh em bé, cũng giống như bà dì hàng tháng (các mẹ, các bạn đã đang và sắp sửa học ngành y sẽ biết ^_0)

Nói xong đôi mắt đỏ lên: “Thiếp thân đối với Nhị gia bằng cả tấm lòng, người khác không biết, chẳng lẽ Nhị gia lại có thể không biết? Thiếp thân chỉ sợ uất ức cho Nhị gia thôi, nếu không thiếp thân làm sao nguyện ý đẩy Nhị gia tới nơi khác nghỉ ngơi? Người khó chịu không phải là thiếp thân sao...”

Đây chỉ là kỹ xảo lấy lòng trước mặt Tề Thiếu Du, ra sức làm nũng và si mê hắn, đây là Văn mụ mụ đã ân cần dạy bảo cho nàng cả một buổi chiều, nói rằng nam nhân đều thích như vậy, mặc kệ cho hiện giờ nàng có nguyện ý hay không, chỉ vì mục đích sau này, trước mắt phải dỗ dành Tề Thiếu Du cho thật tốt.

Chu Quân Uyển nói xong, trái tim càng ngày càng đau nhói, căn bản không cần ngụy trang, nước mắt đã không kìm nén được mà khóc như vỡ đê.

Nàng biết đây là tình cảm thuộc về chủ nhân của thân thể này, Chu Quân Uyển, cũng không biết cuối cùng trong lòng nàng có bao nhiêu yêu hận uất ức đối với Tề Thiếu Du, đến nỗi đến hôm nay nàng đã qua đời, yêu và hận vẫn mạnh mẽ như cũ!

Tình cảnh này lọt vào mắt Tề Thiếu Du, trong lòng không vui cũng tản đi mấy phần, hắn nghĩ thôi vậy, lấy tình cảm yêu mến của Chu Quân Uyển đối với hắn, làm sao lại có thể chận hắn ngoài cửa? Thì ra là suy nghĩ cho hắn, sợ hắn uất ức, điều này không phải là không tốt!

Sắc mặt lập tức hòa hoãn, thay bằng nụ cười, cầm tay Chu Quân Uyển, mềm giọng nói: “Ngươi dùng tâm của ngươi mà đối đãi với ta, ta đương nhiên là biết, ngươi cũng đừng đau buồn quá, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta còn trẻ tuổi, hài tử...vẫn sẽ có, những ngày an nhàn của ngươi sau này cũng có!”

Dừng một chút, mới lại nói: “Thôi, ngươi nghĩ cho ta như vậy, ta cũng không thể phụ lòng của ngươi, đúng không? Tối nay ta sẽ nghỉ ngơi ở phòng của Vân Cẩm, nàng xuất thân từ nhà của ngươi, lại là nha hoàn hồi môn của ngươi, ta cất nhắc nàng, cũng coi như là cho ngươi vinh dự rồi! Đúng rồi, hôm kia ta mới được mấy viên trân châu, toàn thân trắng như tuyết, rất khó có được, sáng mai ta sẽ cho người đưa tới cho ngươi, để ngươi làm trâm hoa!”

Một bộ dạng dịu dàng săn sóc, khắp nơi lo nghĩ cho Chu Quân Uyển, lại không nhìn thấy ánh mắt của nàng, giống như sắp buồn nôn, chỉ thiếu chút nữa đã nôn ra, không nhịn được mà rút tay về.

Nhìn người trước mắt nàng liền biết hắn đối với nàng không có nửa phần thật lòng, không, phải nói hắn đối với tất cả nữ nhân đều không có nửa phần thật lòng, chỉ là lấy nữ tử ra để vui đùa, tâm tình tốt thì cho mặt mũi, vui đùa một phen, tâm tình không tốt lập tức làm mặt lạnh, không chịu nổi chuyện bọn họ không để ý không vây quanh hắn, thật không rõ, cuối cùng Chu Quân Uyển này yêu hắn ở điểm nào? Chẳng lẽ là vì bề ngoài của hắn sao?

Vậy mà hắn vẫn có mặt mũi nói cái gì mà mà cất nhắc Vân Cẩm, còn cho nàng vinh dự, chẳng lẽ hắn lại không biết bởi vì hắn thu Vân Cẩm, để nàng trở thành trò cười cho cả nhà hay sao? Nói một cách thẳng thừng, từ đầu đến cuối cũng là vì thỏa mãn dục vọng của hắn, thật là đã vô sỉ đến trình độ làm người ta giận sôi, Thôi Phóng vẫn còn chưa bằng hắn, mặc dù Thôi Phóng để dục vọng chi phối, nhưng cũng sẽ không thu nha hoàn thân cận của nàng!

Ý nghĩ chợt lóe lên, chờ cho Chu Quân Uyển hồi phục tinh thần thì mới biết trong lúc vô tình, mình lại theo bản năng so sánh Tề Thiếu Du với Thôi Phóng, không cam lòng lập tức bị bi ai thay thế.

Thôi Phóng không để dục vọng chi phối mà thu nhận nha hoàn của nàng, hắn trực tiếp thu nhận muội muội ruột thịt của nàng, còn làm cho nàng ta có bầu!

Dường như nàng dùng hết tự chủ của bản thân, thậm chí có thể thấy rõ móng tay của mình đã đâm sâu vào da thịt, Chu Quân Uyển mới đè nén được những lời cay nghiệt, khiến cho Tề Thiếu Du cút ra ngoài, đừng đứng trước mắt nàng làm nàng kích động.

Nàng còn phải báo thù cho mình, còn phải báo thù cho Chu Quân Uyển, tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu*, nói gì thì nói hiện nay cũng không thể trở mặt với Tề Thiếu Du!

*Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng mưu đồ, sự nghiệp lớn.

Chỉ là hận hắn, thật sự rất hận!

Thấy sắc mặt Chu Quân Uyển tái nhợt, lảo đảo muốn ngã, Tề Thiếu Du cả kinh, vội buông tay nàng, hỏi: “Uyển Nhi, ngươi làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?” Đừng có lây bệnh cho hắn mới tốt!

Một lát sau Chu Quân Uyển tỉnh lại, vội vàng nặn ra nụ cười, cau mày gật đầu nói: “Bỗng nhiên cảm thấy hơi đau tim, cũng không biết bị làm sao? Nhị gia nhanh tới chỗ Vân Cẩm nghỉ ngơi đi, ngài nói đúng, nàng là nha hoàn hồi môn của thiếp thân, ngài đã cất nhắc nàng, chính là cho thiếp thân vinh dự, đừng ở lại chỗ của thiếp thân nữa, không khéo sẽ bị lây bệnh!”

Tề Thiếu Du nghe vậy, gật đầu nói: “Nếu thân thể không thoải mái, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, ta đi đây, không ở lại chỗ này nữa tránh cho việc ngươi phải vất vả. Ngươi nghỉ ngơi cho thân thể mau chóng khỏe lại, muốn ăn cái gì, nói với Cao ma ma, nàng sẽ an bài thỏa đáng. Nếu sáng mai tim vẫn còn đau, lập tức mời Hàn đại phu tới xem bệnh, thân thể quan trọng hơn, cũng làm ta bớt lo hơn!”

Ngoài miệng thì nói những lời quan tâm, dưới chân bước đi không ngừng, sau khi nói xong, người cũng bước ra khỏi cửa, giống như có ai đuổi theo hắn.

Chu Quân Uyển nhìn thấy, không nhịn được mà cười lạnh, Tề Thiếu Du vừa nghe nói nàng không thoải mái, lập tức tránh đi, là sợ nàng lây bệnh cho hắn? Cuối cùng hắn có mấy phần thật lòng với nàng, như vậy cũng đã thấy được, buồn cười chính là Chu Quân Uyển thật sự vẫn còn vì hắn mà cam tâm tình nguyện làm thiếp, thậm chí bởi vì vậy mà mất đi tính mạng, thật là đáng thương nhưng cũng thật đáng buồn!

“...Nhị phu nhân, tại sao ngài lại để Nhị gia đi như vậy?” Chu Quân Uyển đang cười lạnh, Văn mụ mụ lòng nóng như lửa đốt đi vào: “Có phải ngài không cẩn thận, chọc giận Nhị gia? Dù như thế nào ngài cũng nên giữ Nhị gia lại, giờ thì hay rồi, tiện nghi cho tiểu tiện nhân Vân Cẩm kia rồi!”

Nếu là đổi lại là trước kia, cứ xem như trong lòng Chu Quân Uyển không thoải mái, đối với Văn mụ mụ, nàng cũng phải dè nén mấy phần tính tình, giải đáp tất cả nghi vấn của nàng ta, mặc kệ là thật lòng hay qua loa, người nào thật lòng với nàng, nàng vẫn biết.

Nhưng lúc này nàng lại không có tâm tình đó, qua loa lấy lệ nàng cũng không muốn, bởi vậy chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Thân thể ta không thoải mái, không muốn Nhị gia uất ức, cho nên mời hắn tới chỗ Vân Cẩm. Được rồi, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, Văn mụ mụ cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong không đợi Văn mụ mụ phản ứng, đã đi vào nội thất.

Văn mụ mụ còn muốn đuổi theo khuyên nhủ nàng, nghĩ tới từ khi nàng về làm nhị phòng chi thứ hai của Tề Thiếu Du phải chịu nhiều uất ức, cuối cùng cũng không đi vào, chỉ là không thể không thở dài, sau đó rón rén lui ra ngoài.