Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 12

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 12: Đã quên
gacsach.com

“Thỉnh an Nhị gia!” Chu Quân Uyển dẫn hạ nhân trong viện ra hành lễ với Tề Thiếu Du, gương mặt không lạnh nhạt cũng không thân thiện, tươi cười đúng mực.

Tề Thiếu Du vừa nhìn thấy, trong chốc lát tim đập mạnh và loạn nhịp. Rõ ràng người trước mắt có hơi gầy một chút, căn bản đều giống như trước kia, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy rất lạ?

Hắn không khỏi tỉ mỉ quan sát Chu Quân Uyển.

Nhưng thấy nàng mặc y phục có tay áo màu xanh nhạt, váy hoa màu hồng nhạt, trâm cài đầu bằng vàng ròng khảm hổ phách, đôi khuyên tai cũng bằng ngọc hổ phách, cả người tươi mát như một chồi non.

Vẫn là đôi lông mày này, đôi mắt này, cũng là nụ cười dịu dàng này, nhưng vì cái gì sau khi hắn nhìn kỹ vẫn cảm thấy xa lạ đây? Chẳng lẽ là ảo giác của hắn?

Tề Thiếu Du không biết mình có cảm giác gì, chỉ kinh ngạc nhìn Chu Quân Uyển trong chốc lát, lại cảm thấy luống cuống, vội vàng bước nhanh tới vươn tay muốn đỡ nàng đứng lên.

Lại bị Chu Quân Uyển lách người, nhường hắn đi qua.

Một câu ‘Người trong nhà, không cần đa lễ!” liền cứng rắn bị mắt kẹt ở cổ họng Tề Thiếu Du, tự mình đa tình giơ tay lên, lúng ta lúng túng dừng lại giữa không trung, không khỏi ngượng ngùng.

Một màn này đều bị Văn mụ mụ đứng bên cạnh thu vào trong mắt, vội cười làm lành nói: “ Bẩm Nhị gia, từ sau khi Nhị phu nhân bị bệnh, đã quên hơn phân nửa chuyện cũ, tuy đã nghỉ ngơi nhiều ngày, khôi phục mấy phần nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong lúc nhất thời có mấy phần xa lạ với Nhị gia, kính xin Nhị gia ngàn vạn lần đừng trách móc!”

Nói xong cũng không quên thừa dịp Tề Thiếu Du không chú ý, không ngừng nháy mắt với Chu Quân Uyển, ý bảo lúc này nàng đừng hồ đồ, cơ hội tốt nhất đã đưa tới cửa cũng đẩy ra ngoài, quá tiện nghi cho tiểu tiện nhân Vân Cẩm kia!

Chu Quân Uyển buồn cười nhưng lòng chua xót, buồn cười vì bộ dạng mắt co rút của Văn mụ mụ, người không biết còn tưởng rằng nàng bị đau mắt; lòng chua xót là vì nếu để cho Văn mụ mụ biết Chu Quân Uyển thật sự đã chết, không biết đau lòng như thế nào rồi. Nói đến, Văn mụ mụ chỉ là vú của nàng, không có chút nào quan hệ máu mủ với nàng, so với những kẻ có liên hệ máu mủ với nàng, còn được gọi là ‘người thân’ thì tốt hơn rất nhiều lần...Do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm để nàng thất vọng, nghe theo lời của Văn mụ mụ, ôn hòa nhưng vẫn xa cách cười nói với Tề Thiếu Du: “Thiếp thân xác thực không nhớ rõ những chuyện trước đây, theo lời đại phu nói, rất nhanh có thể khôi phục, kính xin Nhị gia chớ trách!”

Tuy rằng Tề Thiếu Du đã nghe được chuyện Chu Quân Uyển mất trí nhớ từ trong miệng của hạ nhân, nhưng hôm nay chính tai nghe được Chu Quân Uyển nói, trong lúc nhất thời hắn rất khó tiếp nhận, chần chờ trong chốc lát rồi hỏi: “Vậy còn ta thì sao, ngươi có còn nhớ rõ ta không? Ngay cả ta ngươi cũng quên mất?”

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ tại sao lúc nãy lại thấy Chu Quân Uyển xa lạ như vậy, thì ra ánh mắt nhìn hắn của nàng không giống như trước kia...yêu hắn say đắm không che giấu chút nào, lệ thuộc và sùng bái hắn!

“Có thể nhớ một chút, nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì lại không nhớ được gì...” Trên mặt Chu Quân Uyển hiện lên sự sợ hãi, trong lòng lại đang cười lạnh, cái gì gọi là ‘ngay cả ta ngươi cũng quên mất’? Hắn nghĩ hắn là ai, là ánh trăng trên trời? Đáng tiếc nàng không còn là một con khỉ nhỏ suốt ngày vây quanh hắn nữa!

Sắc mặt Tề Thiếu Du thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định, chăm chú nhìn ánh mắt của Chu Quân Uyển, lại hỏi: “Chính xác là ngươi không nhớ được bất kỳ chuyện gì?”

Chu Quân Uyển nhàn nhạt ngước mắt, trong ánh mắt vẫn không thấy nửa điểm yêu say đắm, nếu có cũng chỉ là uể oải: “Đúng vậy, không nhớ được bất kỳ chuyện gì!”

Nói như vậy, lại thành người xa lạ?

Tề Thiếu Du nhất thời cứng họng, không nói được cảm giác trong lòng là gì, lại nghe Chu Quân Uyển cười nói: “Nghe thư đồng của ngài nói nói giữa đường Nhị gia gặp bạn đồng môn trong Quốc Tử Giám, đã đi uống rượu, chỉ sợ chưa kịp ăn cơm. Thiếp thân sai người chuẩn bị những món điểm tâm thường ngày Nhị gia thích ăn, còn có một bình trà búp Minh Tiền Long Tĩnh mà Nhị gia thích, nếu Nhị gia không ghét bỏ, mời ngài ngồi xuống dùng bữa?”

Sau khi nói xong, nàng cũng không nhìn Tề Thiếu Du nữa, bước mấy bước đi tới trước bàn đã được bày đầy đủ các loại điểm tâm tinh xảo, tự tay cầm bình trà châm trà.

Tề Thiếu Du thấy vậy, cũng bớt giận phần nào. Nàng còn nhớ rõ hắn thích ăn bánh hạt dẻ, gà chiên, tàu hủ ky và gạo nếp hạt sen xốp giòn, còn nhớ rõ hắn thích uống lư sơn vân vụ, xem ra, tận trong thâm tâm nàng vẫn còn thương nhớ hắn!

Khoát tay ra lệnh cho mọi người: “Tất cả các ngươi lui xuống, nơi này không cần các ngươi hầu hạ nữa!” Đồng thời, hắn thong thả bước tới trước bàn, ngồi xuống, bưng chung trà sứ trên bàn lên, ưu nhà đưa tới khóe miệng thưởng thức.

Đợi sau khi uống hết nửa chung trà, thấy ánh mắt Chu Quân Uyển vẫn không rời khỏi chung trà trong tay hắn, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể châm thêm trà cho hắn, giống dáng vẻ trước đây của nàng, tâm tình lập tức tốt lên một chút, xem ra, trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến hắn, nghĩ đến mấy ngày nữa có thể cùng hắn khôi phục ân ái giống như lúc trước.

Thì ra không phải Tề Thiếu Du hoàn toàn vô tình với Chu Quân Uyển, dù sao cũng cùng nhau lớn lên, có hơn năm năm tình cảm, vả lại vừa mới bắt đầu Chu Quân Uyển đã yêu hắn say đắm, khắp nơi đều lấy hắn làm đầu, cảm giác chinh phục và thành tựu làm một đại nam nhân như hắn có cảm giác vô cùng thỏa mãn, tại sao hắn lại không thích nàng được? Nhưng hắn vẫn biết dòng chính thứ không thể loạn, lúc này phải lấy đại cục làm trọng, cho nên mới mặc kệ cho mẫu thân gây khó khăn cho nàng, thậm chí mắt nhắm mắt mở để Lục Vi bày mưu đặt kế bỏ thuốc nàng, để cho nàng sảy thai, trừ việc để nàng mời đại phu ra, hắn không hề làm gì cả.

Hắn nghĩ, nàng vẫn còn trẻ tuổi, đợi sau khi Hàn thị vào cửa có thai thì để cho nàng có thai, lúc đó vẫn còn kịp, đến lúc đó sẽ không có chuyện con trưởng chưa có mà đã có con thứ, nửa đời sau của nàng cũng coi như có chỗ dựa!

Nhưng hắn lại không biết, người tính không bằng trời tính!

Tề Thiếu Du uống trà thơm, ăn mấy khối điểm tâm, sau khi ăn uống no đủ, lại dò xét hỏi Chu Quân Uyển những chuyện trước kia. Thế nhưng hỏi nàng cái gì nàng cũng không biết, chính xác là không nhớ gì, lập tức mất hứng, nhưng mà lại nghĩ, không chừng ‘nghỉ ngơi’ một đêm, dần dần nàng sẽ nhớ ra?

Hắn cũng hơi mệt mỏi, ngáp một cái, nói: “Hôm nay Cẩm Tú cũng càng ngày càng lên mặt rồi, đến lúc này rồi vẫn còn không chịu đi vào hậu hạ ngươi rửa mặt đi ngủ sớm, sáng mai còn phải thỉnh an mẫu thân. Thứ nhất, chúng ta làm tròn bổn phận tiểu bối, thứ hai cũng cho mẫu thân biết ngươi đã khỏi, lão nhân gia nàng cũng vui mừng!”

Không biết Tề phu nhân có vui vì nàng khỏi hẳn hay không, nàng chỉ biết, ngàn lần vạn lần nàng cũng không muốn ngủ cùng hắn trên một cái giường!

Trong lòng Chu Quân Uyển không kiên nhẫn, trên mặt vẫn không biểu lộ ra, chỉ có thể đè nén, nở nụ cười thi lễ với Tề Thiếu Du, cố làm ra vẻ ngượng ngùng mà nói: “Thực không dám giấu diếm Nhị gia, mặc dù nhìn thiếp thân có vẻ khỏe hơn nhưng thật sự là...Còn tạm thời không thể hầu hạ Nhị gia, hay là Nhị gia đi nơi khác nghỉ ngơi?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/