Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 11

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 11: Phu quân
gacsach.com

Chu Quân Uyển vẫn còn nghỉ ngơi, còn chưa tỉnh táo đã bị Văn mụ mụ ra lệnh cho Cẩm Tú cùng Bán Hạ dìu đến phòng tắm. Nơi đó đã chuẩn bị xong một thùng nước nóng hổi, rải đầy cánh hoa, mùi thơm xông vào mũi.

Văn mụ mụ vì nàng, coi như nhọc lòng rồi, chỉ tiếc nàng đã không còn là Chu Quân Uyển lúc trước nữa, làm nàng (Văn mụ mụ) thất vọng rồi!

Chu Quân Uyển thầm nghĩ, mặc cho Cẩm Tú và Bán Hạ đỡ nàng vào trong bồn tắm.

Tắm rửa xong, Văn mụ mụ tự mình cầm cái khăn lớn tới lau khô tóc cho Chu Quân Uyển, lại ân cần hầu hạ nàng thay y phục và trang điểm.

Giờ Thân một khắc, Tề Thiếu Du cho thư đồng tới viện thông báo, nói trên đường gặp bạn đồng môn ở Quốc Tử Giám, không thể tới ăn cơm, để cho Chu Quân Uyển ăn trước, không cần chờ hắn.

Chu Quân Uyển không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ tốt nhất Tề Thiếu Du bị những đồng môn của hắn cuốn lấy, nửa đêm canh ba mới có thể trở về, như vậy ít nhất hôm nay cũng không phiền tới nàng!

Trong lòng nghĩ gì trên mặt không tự chủ mà lộ ra mấy phần.

Bị Văn mụ mụ lơ đãng nhìn thấy, trong lòng vui mừng lập tức tản đi hơn phân nửa. Nàng cảm giác sau khi tiểu thư tỉnh lại, không giống như lúc trước, lúc bắt đầu còn chưa phát hiện, nhưng sau này cũng dần dần phát hiện được.

Trước kia, trong lòng tiểu thư đều là Nhị gia, ngoài Nhị gia ra chính là Thái phu nhân. Có thể nói Thái phu nhân và Nhị gia là toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của nàng. Suốt ngày, nếu không phải nàng làm áo, giày, vớ cho Nhị gia thì chính là cố gắng đọc sách để đảm bảo Nhị gia nói chuyện gì nàng cũng có thể tiếp chuyện được. Nếu Nhị gia không ở trong viện, nàng lại dành hết thời gian trò chuyện với Thái phu nhân. Có thể nói trong một ngày, nàng tiêu tốn phần lớn thời gian trên tổ tôn hai người Thái phu nhân và Nhị gia.

Nhưng sau khi nàng tỉnh lại, dường như chưa một lần nàng chủ động nhắc tới Nhị gia, cũng không hề đề cập tới Thái phu nhân, chỉ ngoại trừ hôm nay nàng có hỏi một câu khi nào Thái phu nhân mới trở về, đây thật sự là kỳ quái quá rồi!

Hay là, lần này tiểu thư bị đả kích, oán giận lên Nhị gia cùng Thái phu nhân, cho nên mới không giống như trước kia, lúc nào cũng vây quanh bọn họ?

Nghĩ đến khả năng này, Văn mụ mụ lập tức bối rối, vội vàng gọi tất cả hạ nhân trong phòng lui ra ngoài, lại dặn Cẩm Tú chú ý không cho bất kỳ người nào không có phận sự đi tới đây, sau đó trầm giọng nói với Chu Quân Uyển: “Tiểu thư, ngày trước mụ mụ khuyên ngài, đừng đặt tâm ngài trên người Nhị gia, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh Nhị gia, mọi chuyện không như ngài nghĩ, đừng tự làm khổ mình, ngài lại không nghe, kết quả...Trận bệnh nặng này, thiếu chút nữa tính mạng của ngài cũng không còn, dọa cho ta sợ gần chết. Thật không dễ dàng mới bình an tránh được kiếp nạn này, Nhị gia cũng có ý khôi phục tình cảm với ngài như lúc trước, nhưng nay ngài lại không xem trọng Nhị gia nữa! Mụ mụ biết trong lòng ngài có oán, nhưng nếu như ngài vẫn muốn tiếp tục đặt chân tại nơi này thì không thể không có sự sủng ái của Nhị gia, không thể không dựa vào Nhị gia, nếu không qua một thời gian nữa, những tiện nhân như Vân Cẩm sẽ bò lên trên đầu ngài, huống chi tân Nhị thiếu phu nhân sắp vào cửa, lấy xuất thân môn đệ của nàng, của hồi môn ít nhất cũng phải bốn nha hoàn? Ngài nên suy nghĩ những lời của mụ mụ, suy nghĩ cho tương lai của ngài!”

Chu Quân Uyển biết rõ Văn mụ mụ là một lòng vì mình tính toán, nhưng nàng lại không thể nói cho nàng ấy biết, tiểu thư mà nàng lo lắng đã sớm không còn ở đây, trong thân thể này đã tiến vào một linh hồn khác, linh hồn của Thẩm Lương, cái linh hồi đối với thế giới này đều là thù hận, đối với những người thương tổn nàng, thì càng hận thấu xương, chỉ một lòng muốn báo thù, hoàn toàn không nghĩ đến tương lai!

Nàng lập tức làm ra vẻ uất ức cúi đầu xuống, lầu bầu nói: “Cũng không phải ta không xem trọng Nhị gia, chỉ là ta bị bệnh lâu như vậy, thế nhưng hắn lại không một lần nào tới thăm ta. Coi như là hắn sợ bị lây bệnh, đứng nói chuyện với ta qua cửa sổ hai ba câu cũng được, chưa chắc ta đã cam lòng cho hắn vào phòng, thế nhưng một lần hắn cũng không thèm tới cho nên trong lòng oán hận hắn, những điều ngươi nói ta đều biết, ta sẽ chú ý!”

Văn mụ mụ nghe nàng nói vậy, mới thả lỏng người thở ra một hơi. Lại thấy Chu Quân Uyển cúi thấp đầu giọng nói uể oải, cuối cùng cũng không nhịn được mềm lòng, thở dài nói: “Uất ức cho tiểu thư! Nhưng việc đã đến nước này, ngày tháng còn dài, chỉ cần trong lòng Nhị gia có ngài, những chuyện khác ngài mắt nhắm mắt mở, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi thôi!”

Lại nói sau khi Vân Cẩm rời khỏi viện của Chu Quân Uyển, vừa mới trở lại viện mình, tiểu nha hoàn Trụy Nhi hầu hạ nàng lập tức tiến lên đón, sau khi hành lễ thấy sắc mặt nàng không tốt, vội vàng ân cần hỏi han: “Văn mụ mụ chọc cho cô nương tức giận rồi hả?”

Không đợi Vân Cẩm trả lời, nàng ta đã không nhịn được căm giận nói: “Dù gì Văn mụ mụ cũng chỉ là vú nuôi của Nhị phu nhân, cũng không phải là Nhị phu nhân. Nhị phu nhân d8ien cũng chưa từng chọc giận cô nương, nàng lại dám như vậy? Có còn quy củ nữa hay không? Không được, ta sẽ nói với Cao ma ma, xin Cao ma ma chủ trì công đạo cho cô nương!” Nói xong nàng đã nhấc chân bước đi.

“Ngươi thật là người nóng nảy, đến khi nào thì mới thay đổi đây, chẳng lẽ đợi đến khi ngươi chịu thua thiệt mới thay đổi hay sao?” Vân Cẩm hoảng hốt kéo Trụy Nhi lại, nói nhỏ: “Không phải ngươi không biết Cao ma ma không muốn gặp ta sao, ngươi còn đi tìm nàng, không phải là cố ý đi tìm phiền phức? Huống chi không phải Văn mụ mụ chọc giận ta, chỉ là ta đã làm thiếp gần một tháng nay, Nhị phu nhân vẫn chưa mở miệng cho ta chuyển đến viện nàng, trong lòng không vui thôi!”

Trụy Nhi nghe nói không phải Văn mụ mụ chọc giận chủ tử nhà mình, thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hiểu vì sao Vân Cẩm lại muốn chuyển đến viện của Chu Quân Uyển, lập tức hỏi: “Vì sao cô nương nhất quyết chuyển tới viện của Nhị phu nhân? Sau khi chuyển tới đó, làm sao có thể tự do giống như bây giờ? Nếu ta nói, chuyện hiện nay cô nương nên làm chính là thừa dịp Nhị thiếu phu nhân, không, thân thể Nhị phu nhân không tốt, nhanh chóng nghĩ cách mang thai, sớm ngày sinh hạ thật nhiều hài tử, giành vị trí di nương tới tay. Nếu không đợi sau khi Nhị thiếu phu nhân vào cửa, ai biết lại là hoàn cảnh gì?”

Nghe xong, Vân Cẩm nở nụ cười khổ: “Nhị phu nhân là phòng chính chi thứ hai, lại được Thái phu nhân coi trọng, còn không giữ nổi đứa bé trong bụng, huống chi ta chỉ là một nha đầu thông phòng hèn mọn? Tân Nhị thiếu phu nhân cũng sắp vào cửa, nhất định cũng dẫn theo người tới, đến lúc đó Nhị gia làm gì nhớ tới ta? Ta và Nhị phu nhân đến từ Chu gia, Nhị thiếu phu nhân chắc chắn sẽ không cần ta...nếu ta không thừa dịp hiện tại lấy lòng Nhị phu nhân, tương lai Nhị thiếu phu nhân uy hiếp, chỉ sợ một người bảo vệ ta cũng không có!”

Nàng tưởng rằng có thể làm thông phòng cho Nhị gia, có thể giống như Ma Tước trở thành Phượng Hoàng, cả đời cẩm y ngọc thực, hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại không nghĩ rằng, làm nha đầu thông phòng cũng không bằng thời gian làm nha hoàn, giờ hối hận cũng đã muộn!

Giờ lên đèn, Tề Thiếu Du một thân nhàn nhạt mùi rượu, tới viện của Chu Quân Uyển.

Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, ngọc quan buộc tóc, mắt đen láy, càng nhìn càng yêu thích, trong lúc giơ tay nhấc chân có một cỗ thần thái tôn quý, thật sự tuấn mỹ khiến người khác không thể rời mắt.

Chu Quân Uyển dẫn mọi người quỳ gối hành lễ, không nhịn được thở dài một hơi, cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao Chu Quân Uyên lại yêu Tề Thiếu Du say đắm như vậy, vì hắn mà cam tâm tình nguyện bị uất ức mà làm thiếp!