Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 10

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 10: Tranh công
gacsach.com

“... Nhị phu nhân, ngài cần gì cho tiểu tiện nhân kia cái nhìn hòa nhã chứ? Nàng ta là người bất trung bất nghĩa, nên trự tiếp đuổi ra mới phải, tránh cho con mắt của ngài dơ bẩn, ngài thì thật tốt, còn cho nàng ta vào, làm dơ bẩn chỗ ngồi của ngài.”

Bóng lưng của Vân Cẩm vừa biến mất sau mành trúc, Văn mụ mụ không nhịn được lập tức oán trách.

Cẩm Tú cũng lầu bầu nói: “Bởi vì trước đây nàng ta làm biết bao nhiêu chuyện hèn hạ, làm hại Nhị phu nhân lúc nào cũng bị nhạo báng. Hôm nay Nhị phu nhân còn thể hiện vẻ mặt ôn hòa với nàng ta. Sáng mai nàng ta sẽ nói với tất cả mọi người trong viện, mọi người sẽ cảm thấy tính tình Nhị phu nhân mềm yếu dễ khi dễ!”

Thật may nàng đã đoán trước được phản ứng của hai người này, đã nghĩ trước phải ứng đối như thế nào...Chu Quân Uyển âm thầm cảm thấy may mắn, lệnh cho Kim Linh, Ngân Linh lui ra ngoài sau đó nói với Văn mụ mụ và Cẩm Tú: “Các ngươi làm như ta nguyện ý cho nàng đến để làm bẩn mắt ta hay sao? Cái này không phải là nói cho nàng ta biết ta đã thay đổi hay sao?”

Ngừng lại một chút, trong lời nói mang theo mấy phần khổ sở: “Nhị thiếu phu nhân sắp vào cửa, bỏ qua chuyện xuất thân cao quý của nàng, bỏ qua bản tính có mới nới cũ của đám nam nhân, chỉ đơn cử dòng chính và thứ cũng đã có sự khác nhau, đã không bằng người ta, mà ta lại...không có hài tử. Mà phu nhân trước sau đều chán ghét không muốn đến nhìn mặt ta, về sau trong viện này ta cũng khó có đất đặt chân! Mặc dù ta còn có Thái phu nhân, mà nói khó nghe một chút, Thái phu nhân còn có thể sống thêm mấy năm? Nếu ta không thừa dịp Nhị thiếu phu nhân còn chưa vào cửa, nhường nhịn Vân Cẩm, cố gắng lấy lòng Nhị gia, tương lai sẽ ra sao? Chẳng lẽ để Nhị thiếu phu nhân thu phục Vân Cẩm sao? Nàng ta đã là người của Nhị gia, Nhị gia không lên tiếng, tuy ta nắm giữ khế ước (giấy tùy thân đấy ạ) của nàng ta nhưng cũng không thể trực tiếp bán nàng ta được...Ngoài trừ thu phục nàng ra, chúng ta còn cách nào khác sao?”

Nói một hơi dài, Văn mụ mụ cùng Cẩm Tú nghe xong cũng buồn bã. Hơn nữa đôi mắt của Văn mụ mụ đỏ lên, chốc lát sau nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, thật là uất ức cho ngài!”

Nếu như ngày đó tiểu thư chịu nghe lời khuyên của mình, gả cho nam nhân khác làm nương tử, dù nghèo một chút nhưng bản thân mình vẫn làm chủ, dù sao cũng tốt hơn là bây giờ phải chịu đựng, một nô tài phản bội cũng phải dụ dỗ...Văn mụ mụ vội lắc đầu, quăng hết tất cả các ý tưởng ra sau đầu, hiện tại hối hận cũng đã muộn, đều đã là chuyện gạo nấu thành cơm rồi, vẫn là suy nghĩ phải làm sao để cuộc sống sau này dễ dàng hơn!

Chu Quân Uyển thấy Văn mụ mụ và Cẩm Tú đồng ý với lời giải thích của mình, không muốn tiếp tục chuyện này nữa, lại càng không muốn để cho hai nàng biết tân Nhị thiếu phu nhân có còn nguyện ý gả vào Tề gia nữa hay không, chỉ là đổi chủ đề hỏi Cẩm Tú: “Đúng rồi, ngươi biết khi nào Thái phu nhân trở lại không?”

Mặc dù đối với vị Thái phu nhân kia nàng không có chút thiện cảm nào, nhưng Chu Quân Uyển biết nếu mình muốn báo thù, nơi dựa dẫm tốt nhất vẫn là nàng ta. Xa không nói, lấy thân phận thiếp thất chi thứ hai của nàng mà nói, cái cớ duy nhất để nàng có thể tự do đi lại trong phủ chính là đi thỉnh an Thái phu nhân, nếu không nàng cũng chỉ có thể ngây ngốc trong viện của mình, bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ tới, vì vậy nàng rất để ý khi nào Thái phu nhân mới đi lễ Phật trở về.

Cẩm Tú thấy nàng hỏi, vội nói: “Nô tỳ sớm đã nghe qua, mười tám tháng sau Thái phu nhân mới trở về, đến lúc đó thân thể của Nhị phu nhân có thể hồi phục lại như cữ, nhưng mà nếu xin Thái phu nhân làm chủ cho Nhị phu nhân, chỉ sợ...” Nếu như Thái phu nhân vừa nghe tin Nhị phu nhân gặp chuyện lập tức trở về thì tốt biết bao?

Tuy Cẩm Tú không nói hết nhưng Chu Quân Uyển hiểu rất rõ ý của nàng, không hỏi âm thầm cười lạnh.

Tranh đấu cùng với con dâu, không thể nghi ngờ là Chu Thái phu nhân không chiếm được thế thượng phong, nếu không cũng sẽ không nhọc lòng lợi dụng nàng, trông cậy vào việc nàng đắc tội với Tề phu nhân. Trước không nói nàng có nguyện ý hay không, quan trọng chính là nàng phải có cái năng lực kia, nàng hi vọng vào bản thân nhưng lại càng chỉ có thể trông cậy vào mình!(mình đây là Thái phu nhân ạ)

Cũng may, nàng đã có đại khái kế hoạch, chỉ chờ Chu Thái phu nhân sau khi trở lại, lập tức có thể hành động rồi.

Trong thời gian ngắn, mỗi ngày Chu Quân Uyển không phải đi dạo trong sân một chút, phơi nắng một chút thì chính là trò chuyện với Văn mụ mụ và Cẩm Tú, khéo léo hỏi tất cả tình hình trong Hầu phủ, nếu không thì chính là trình diễn tiết mục ‘Tỷ muội tình thâm’ với Vân Cẩm, mỗi ngày trôi qua cũng không khó khăn lắm.

Về phần thân thể của nàng, cũng nhờ Văn mụ mụ và Cẩm Tú hết lòng chăm sóc, khôi phục lại rất nhanh.

Một buổi sáng đẹp trời, Vân Cẩm lại chạy tới thỉnh an.

Ân cần hành lễ chào hỏi một phen, Vân Cẩm cười làm lành nói: “Khí sắc hôm nay của Nhị phu nhân thật tốt. Sáng nay Nhị gia vừa ra khỏi cửa còn hỏi nô tỳ là Nhị phu nhân có khỏe hơn không, còn nói buổi chiều muốn tới thăm Nhị phu nhân nữa, nếu để cho Nhị gia thấy Nhị phu nhân khỏe lên như vậy, không chừng sẽ rất vui mừng!”

Đây là đang tranh công với nàng sao...Chu Quân Uyển cười lạnh trong lòng, trên mặt không biểu hiện gì, khẽ nhíu mày cố ý nói: “Mặc dù ta sanh non, thân thể còn chưa hồi phục như cũ, Nhị gia đến thăm ta, ngộ nhỡ mắc bệnh, vậy chẳng phải ta lại gây ra lỗi lầm sao? Ngươi nên khuyên Nhị gia không cần tới!”

Hiện tại bên cạnh Tề Thiếu Du cũng chỉ có hai người là nàng cùng Vân Cẩm. Mặc dù Vân Cẩm xinh đẹp, mỗi ngày đều là thịt cá, khó bảo đảm sẽ không ngán. Tới viện của nàng chỉ là việc sớm hay muộn, cũng thật làm khó cho Vân Cẩm phải tranh công trước mặt nàng, chỉ là ai bảo nàng (Chu Quân Uyển) đang cần có nàng(Vân Cẩm) chứ, trước tiên tạm chịu đựng.

“Nô tỳ có thân phận gì mà dám khuyên Nhị gia?” Vân Cẩm cười còn ngọt ngào hơn với lúc nãy, làm như không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Văn mụ mụ: “Với lại lấy tình cảm của Nhị gia đối với Nhị phu nhân mà nói, nếu thật sự bị lây bệnh, chắc chắn ngài ấy cũng vui vẻ chịu đựng!”

Chu Quân Uyển nghe vậy, mím môi giả vờ xấu hổ cúi đầu, nhân tiện che giấu ánh mắt giễu cợt. Tề Thiếu Du làm gì có tình cảm với nàng, mà nếu như có, như vậy cũng tuyệt đối không bì nổi tình cảm của nàng lúc trước dành cho hắn!

Vân Cẩm vừa mới rời đi, Văn mụ mụ lập tức quay đầu ra cửa mà mắng chửi: “Phi, đồ tiện thiếp bỉ ổi, Nhị gia có tới viện của Nhị phu nhân hay không, nàng ta xứng để hỏi sao, còn dám khinh cuồng như vậy? Chờ đến buổi chiều Nhị gia tới thấy Nhị phu nhân đã khỏe, khôi phục ân ái lúc trước với Nhị phu nhân, để xem nàng ta có cuống cuồng đứng ngồi không yên hay không!”

Nói xong nghĩ tới buổi tối Tề Thiếu Du sẽ qua, vẫn không nhịn được chuyển giận thành vui, lập tức phân phó Cẩm Tú cùng Bán Hạ: “Tìm vài kiện y phục mùa hạ của Nhị phu nhân, còn có bộ trang sức bằng hổ phách mới làm kia. Đúng rồi, còn có vòng tay phỉ thúy vài ngày trước Nhị gia tặng cho Nhị phu nhân, lấy hết ra đây!”

Lại sai người chuẩn bị nước nóng, già trẻ trong viện vội vội vàng vàng loạn thành một đoàn, trên mặt mọi người đều mang vẻ vui tươi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn so với ngày thường.

Chu Quân Uyển nhìn tình hình trước mắt, nhịn không được âm thầm cười khổ. Nếu có thể, nàng thật sự hy vọng Tề Thiếu Du cả đời cũng đừng đến viện của nàng. Nhưng mà, rõ ràng điều này không có khả năng, không nói đến việc nàng cần Tề Thiếu Du tới viện của nàng, chỉ cần cửa ải của Văn mụ mụ thôi, nàng đã qua không dễ dàng.

Nàng chỉ hy vọng tối hôm này nàng làm người ‘hiền lành rộng lượng’ kính xin Tề Thiếu Du nghỉ ngơi trong viện của Vân Cẩm, Văn mụ mụ sẽ không tức giận!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/