Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 08

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 8: Thề độc
gacsach.com

Mãi cho đến khi qua canh năm, Chu Quân Uyển mới buồn ngủ chịu không nổi, đã ngủ.

Mở mắt ra thì trời đã sáng choang rồi.

Trong nhà rõ ràng đã được quét dọn sạch sẽ, tất cả rèm cửa đều được vén lên, lộ ra cái cửa sổ nhỏ cửa được mở hé ra, trên bàn nhỏ trước giường được cắm một bình hoa nhữ diêu tươi tắn, tuy đã vào mùa xuân nhưng trong góc giường vẫn còn đốt một chậu than tơ bạc.

Thấy tình cảnh này, Chu Quân Uyển không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn đang sợ hãi, một khi nàng tỉnh lại sẽ lập tức phát hiện những chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mộng, thật ra nàng đã chết rồi. Vì vậy nàng thức mãi cho đến lúc nửa đêm, cho dù không mở nổi mí mắt, thế nhưng nàng cũng không dám nhắm mắt lại mà ngủ.

Vô cùng may mắn là nàng vẫn còn sống, thật là tốt!

Chu Quân Uyển vui mừng một hồi, lập tức vùng vẫy muốn xuống giường, sau đó có thể đi đi lại lại cho thỏa thích.

Nằm nhiều ngày như vậy, nàng cảm thấy xương cốt rã rời, quan trọng nhất là, nàng rất hy vọng được đi lại để có thể cảm nhận được cảm giác hai chân còn có thể giẫm trên mặt đất. Chỉ khi đã chết qua một lần mới biết, có thể sống lại được là điều quý báu biết bao. Lúc trước nàng còn mơ mơ màng màng không thể hành động như thường cũng thôi, hôm nay thật không dễ dàng mới tỉnh lại được, đương nhiên nàng muốn cảm thụ một chút.

Chu Quân Uyển vừa vén chăn lên, Cẩm Tú đã đi vào, thấy nàng muốn xuống giường, vội vàng tiến lên mấy bước, mỉm cười nói: “Nhị phu nhân nằm đã lâu thấy khó chịu, muốn xuống giường đi lại một chút sao?”

“Thật sự thấy khó chịu.” Chu Quân Uyển gật đầu một cái.

Vừa dứt lời, Cẩm Tú xoay người gọi ra bên ngoài một tiếng: “Bán Hạ, Nhị phu nhân đã tỉnh, mau vào hầu hạ!” Sau đó vén chăn lên, sau đó lấy chiếc áo choàng thêu những cành hoa nhỏ, chế tác tinh xảo khoác lên người nàng.

Bán Hạ vừa tiến vào phòng lập tức ngồi xổm trước giường, nhẹ nhàng mang giày thêu cũng được chế tác xinh xảo mang vào chân cho nàng.

Chu Quân Uyển hơi không thích ứng, sau này Thôi gia ăn nên làm ra, cũng mua vào hơn mười hạ nhân để hầu hạ, nhưng không biết có phải nàng trời sanh mệnh khổ hay không, dù sao đi chăng nữa nàng cũng không quen với việc cơm được đưa tới miệng, y phục được đưa tới tay, mọi chuyện đều có hạ nhân hầu hạ. Bởi vậy có rất nhiều việc nàng đều tự thân tự lực, nhưng ngay từ đầu, Thôi Phóng thích ứng rất nhanh. Nàng vội vã lắc đầu xua tan những suy nghĩ này ra khỏi đầu, nắm lấy tay Cẩm Tú và Bán Hạ, xuống giường, bắt đầu bước những bước đi chậm rãi.

Nàng mới đi chậm rãi mấy vòng ở trong phòng đã mệt phải thở hồng hộc, nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại, càng không muốn lên giường nằm tiếp. Nàng muốn đi ra ngoài một chút, nàng vẫn chưa từng đi ra khỏi phòng đó!

Cẩm Tú cùng Bán Hạ thấy nàng mệt mỏi, mặt mũi trắng bệch nên cũng có chút khẩn trương, bởi vậy Cẩm Tú lập tức khuyên nhủ: “Thân thể của Nhị phu nhân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hay là hôm nay chỉ đến đây thôi, người lên giường nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi sáng mai thân thể khá hơn, chúng ta sẽ đi ra ngoài?”

Chu Quân Uyển đứng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó cười nói: “Chỉ mới mấy bước mà thôi, ta không yếu đến nỗi mới đi mấy bước mà chống đỡ không nổi chứ? Vả lại, ta nằm trên giường đã nhiều ngày trời, cảm thấy xương cũng đau, đang muốn hoạt động một chút để giãn gân cốt đấy. Các ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta ta tự biết, không có việc gì, mau dìu ta ra bên ngoài đi, nếu ta cảm thấy khó chịu chỗ nào lập tức nói cho các ngươi biết.” Nàng biết các tiểu thư, cô nương của các gia đình giàu có đều được cung phụng, cũng chính vì như vậy nên phần lớn thân thể của các nàng đều không tốt. Nếu hôm nay nàng đã là Chu Quân Uyển thì điều đầu tiên nàng phải làm chính là làm cho thân thể này khỏe mạnh hơn trước.

Thấy nàng kiên trì, Cẩm Tú cùng Bán Hạ không khuyên nữa, đành phải thận trọng đỡ nàng. Thật ra phòng ngủ và phòng khách chỉ được ngăn cách bằng một số đồ nội thất.

Trong phòng khách được treo một bộ câu đối bọc vàng, bên trên là chữ viết rồng bay phượng múa, Chu Quân Uyển nhận ra đó là chữ của Trương Húc. Bàn ghế đều được làm từ gỗ hoa lê, do chính những thợ thủ công giỏi tỉ mỉ chế tạo nên, trên bàn bày một cái bình men sứ Thanh Ngọc, trong bình còn cắm vài chiếc lông khổng tước, gió vừa thổi vào, những cọng lông rung rung theo gió, trông rất đẹp mắt.

Chu Quân Uyển không nhịn được mà nhớ tới chuyện xưa.

Đó là sau khi Thôi Phóng đạt Cử Nhân, nàng nghĩ hắn không giống như xưa nữa, nếu để bạn học của hắn, Lai gia đến làm khách, nhìn thấy bầu không khí mộc mạc trong nhà thật sự không ổn, vì vậy dành chút thời gian tự mình đi mua những món đồ trang trí xa xỉ về bày biện. Không nghĩ tới, sau khi Thôi Phóng thấy lại nói nàng ‘chỉ có mấy nhà đột nhiên giàu có, mới hận không thể lấy hết vàng bạc ngọc ngà treo đầy nhà, chỉ sợ người khác không biết mình có tiền’, lại còn cười nàng là ‘nhà giàu mới nổi’. Sau đó, không biết hắn lấy mấy món đồ cũ từ nơi nào bày biện lại, nói đây mới chính là phong thái của gia đình thư hương nên có.

Khi đó trong lòng, trong tim nàng đều là hắn, cho dù hắn nói cái gì, làm cái gì nàng cũng cảm thấy đúng đắn, cũng nghe theo lời hắn vô điều kiện, chỉ ngoại trừ việc hắn không cho nàng tự mình ra cửa bàn chuyện làm ăn, muốn nàng giao tất cả những chuyện này cho quản sự làm, hắn còn nói đây là dáng vẻ của một đương gia chủ mẫu, nương tử của Cử nhân nên có. Nàng thật sự thích buôn bán, cũng không yên tâm giao giang sơn do chính tay mình tạo ra giao cho người khác. Cho nên, mặc dù mỗi đêm hai người bọn họ vẫn nằm chung trên một chiếc giường nhưng tâm dần dần cách xa!

Nhưng dù như thế nào, bọn họ cũng là vợ chồng son, cùng chung hoạn nạn, tại sao hắn lại có thể sau lưng nàng mà làm cho muội muội của nàng mang thai đứa bé của hắn. Còn bày mưu đặt kế cho thân sinh phụ mẫu của nàng, buộc nàng phải đồng ý nghênh đón Thẩm Băng vào cửa, nếu không lập tức thiêu cháy nàng? Thật là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa, uổng công nàng chịu nhiều đau khổ, uất ức vì hắn, thậm chí ngay cả cơ hội làm mẹ cũng đoạn tuyệt, vậy mà hắn lại đối xử với nàng như thế. Nàng không để cho hắn chết không có chỗ chôn thân, thề không làm người!

“Ai nha, tại sao các ngươi lại để cho Nhị phu nhân xuống giường, thân thể của Nhị phu nhân vẫn còn chưa hồi phục đâu! Thật là hồ đồ!” Hai tay của Chu Quân Uyển đang nắm thật chặt, hàm răng cũng cắn chặt lấy nhau, Văn mụ mụ bưng khay nước đen đi vào, thấy nàng xuống giường, vẫn còn muốn đi ra gian ngoài, lập tức mắng Cẩm Tú và Bán Hạ, mắng xong lại nhìn Chu Quân Uyển: “Nhị phu nhân, thân thể ngài vẫn chưa hổi phục như cũ, vẫn là nên quay về giường nằm nghỉ ngơi...”

Nói còn chưa dứt lời, lập tức nhìn thấy gương mặt vặn vẹo cùng tròng mắt lạnh lẽo của Chu Quân Uyển khiến nàng sợ tới mức không dám nói nữa.

Lúc đó, Chu Quân Uyển đã hồi phục thần trí, thấy sắc mặt hốt hoảng của Văn mụ mụ, ánh mắt dời đi không dám nhìn mình, nàng nghĩ nhất định là do thù hận đối với Thôi Phóng biểu lộ ra ngoài, vì vội nàng vội vàng thu hồi lại sự thù hận thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, nói: “Nằm nhiều ngày rồi, xương ta cũng đau, cho nên muốn đi lại một chút, mụ mụ cũng đừng trách Cẩm Tú và Bán Hạ.” Giọng điệu hết sức mềm mại, sắc mặt hết sức điềm đạm, nàng hi vọng Văn mụ mụ không nhìn ra sơ hở gì.

Văn mụ mụ không nhịn được mà hoài nghi, nhất định vừa rồi bản thân mình hoa mắt, từ trước tới nay tiểu thư dịu dàng động lòng người, coi như hôm nay nàng oán trách Nhị gia, nhưng cũng chỉ là tạm thời nghĩ không thông thôi, tại sao lại có thể lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy? Đúng, nhất định là mình hoa mắt thôi!

Ở trong lòng khuyên nhủ một hồi, Văn mụ mụ tiến lên đỡ Chu Quân Uyển đi tới giường ngồi xuống, nâng chén thuốc nóng hổi lên: “Ta tự mình nấu thuốc, nhân lúc thuốc còn nóng, Nhị phu nhân mau chóng uống đi!”

Chu Quân Uyển không chắc Văn mụ mụ có nghi ngờ hay không, ít làm ít sai, nàng gật đầu một cái, nhận lấy chén thuốc.

Vừa đưa thuốc tới bên miệng, lập tức bên ngoài truyền tới một giọng nữ: “Làm phiền Kim Linh tỷ tỷ thông báo một tiếng, nô tỳ Vân Cẩm, thỉnh an Nhị phu nhân!”

Lời còn chưa dứt, mọi người trong phòng, trừ Chu Quân Uyển, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt.