Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 07

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 7: Dung hợp
gacsach.com

Cao ma ma vừa đi, Thẩm Lương súc miệng lại cùng Văn ma ma hàn huyên mấy câu, thấy trong người có chút mệt mỏi nên tạm thời để Văn ma ma lui ra, còn mình thì nằm xuống nghỉ ngơi. Mặc dù nàng còn tỉnh táo nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu, giằng co một trận này thật có chút không chịu nổi.

Nàng vừa nằm xuống, Văn ma ma cùng Cẩm Tú tươi cười đi vào. Sau khi hành lễ liền không kịp chờ đợi mà nói: “Nhị thiếu phu nhân, nô tì vừa lén đi theo sau Cao ma ma, quả nhiên thấy bà ta đi vào thư phòng nhị gia phục mệnh, có thể thấy chén tổ yến kia là do gia phân phó người đưa tới, Nhị gia trong lòng vẫn còn nhớ thương Nhị thiếu phu nhân đấy ạ”

Văn ma ma nghe vậy liền cười nói: “Nhị gia trọng tình nghĩa, lại là thanh mai trúc mã với Nhị thiếu phu nhân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên không thê tầm thường, nhớ thương Nhị thiếu phu nhân cũng là lẽ thường. Nhị thiếu phu nhân cần hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể...thừa dịp vào lúc này cũng Nhị gia ân ái, sớm lại mang thai sinh quý tử.”

Vốn bà còn lo lắng chén tổ yến kia có vấn đề, thấy Thẩm Lương lại dám ăn trước mặt Cao ma ma, lo lắng không chịu được, chỉ sợ nàng lại xảy ra chuyện gì, vào lúc này lại xác nhận canh này đích xác là Tề Thiếu Du phân phó người đưa tới, tâm không khỏi nhộn nhạo vui mừng.

Trong lòng Thẩm Lương nửa điểm vui mừng cũng không có, nếu có cũng chỉ có châm chọc cùng bi phẫn, lúc Cao ma ma nói đây là canh do Tề Thiếu Du đưa, tâm nàng liền tràn ra hận y vô cùng lãnh liệt.

Hận ý đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, so với nỗi hận của nàng đối với Thẩm gia chỉ có hơn chứ không có kém, cường liệt tựa như sắp nổ tung lồng ngực nàng, đau đến nối trái tim cứ như bị cắn nuốt bởi hận ý!

Thâm Lương biết hận ý này là của bản thân Chu Quân Uyển, mặc dù nàng không phải Chu Quân Uyển nhưng hoàn toàn có thể cảm ứng được.

Quả thật ban đầu Chu Quân Uyển chịu gả cho Tề Du cũng là do Thái phu nhân đứng giữa khuyến khích cùng dụ dỗ, mặc dù Chu Quân Uyển không phải cô nhi đã mất tất cả, nàng còn trẻ, thiếu gì cách báo ân? Nhưng cuối cùng nàng lại lựa chon gả cho Tề Thiếu Du làm thiếp, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất nàng phải lòng Tề Thiếu Du, cho nên mới uất ức chính mình!

Nhưng Tề Thiếu Du đối đãi với nàng như thế nào? Để mặc cho mẹ ruột giết chết con mình, còn hại chết cả nàng, đúng là “Vì mẫu mà mạnh”, huống chi lại cướp đi tính mạng của Chu Quân Uyển, nàng có thể không hận sao? Nàng hận chết hắn cũng là điểu không quá đáng!

Bởi thế nàng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Ta biết rồi. Ta mệt, cần nghỉ một lát, các ngươi lui xuống đi!” Nói xong liền lật người hướng mặt vào trong, không nói thêm lời nào nữa.

Văn ma ma cùng Cẩm Tú nhìn nhau, không nhịn được thầm thở dài một hơi, Văn ma ma cảm xúc lại càng ngổn ngang, nén nước mắt vào trong.

Ban đầu tiểu thư kiên trì muốn gả cho Nhị gia, bà đã hết lời khuyên nhủ, có dụ dỗ với uy hiếp, thế mà tiểu thư vẫn quyết gả. Tiểu thư là chủ, bà là nô, tâm tiểu thư đã quyết, bà chỉ còn nước thuận theo, còn có thể thế nào được nữa? May mắn Nhị gia còn mấy năm thanh mai trúc mã, phàm nghỉ ở nội viện ba ngày đã có hai ngày nghỉ trong phòng tiểu thư, cùng tiểu thư vô cùng ân ái, khiến tiểu thư rất nhanh đã mang thai, trái tim bà theo đó mới đặt xuống, nghĩ lần này dù tiểu thư sinh nam hài hay nữ hài, nửa đời sau vẫn có thể dựa vào!

Ai có thể nghĩ chuyện lại xảy ra như vây? Bên ngoài là Lục Vi vì ghen tị mà bỏ hoa hồng vào đồ ăn khiến tiểu thư xảy thai, bên trong ai có thể đảm bảo rằng phu nhân không tham gia. Nhị gia mắt không mờ, không thể nào không nhìn ra, thế nhưng lại chỉ gọi đại phu đến, một lần đi qua thăm cũng chưa từng!

Trong phủ đều nói Nhị gia là người đa tình lại mềm lòng, nhưng thật chất hắn lại là người vô tình nhất, khó trách tiểu thư tâm lạnh, những người phục vụ bên người như bà chỉ còn cách khuyên tiểu thư nghĩ thông suốt, tránh trường hợp tình cảm giữa nhị gia và nhị thiếu phu nhân xa cách. Ngày tháng còn dài, để nhị gia biết tiểu thư oán hận hắn, chủ tử bọn họ ở phủ này thật không có chỗ đặt chân.

Vầng trang thanh lãnh ngự trên cao, vây quanh là những vì tinh tú lấp lánh, sắc trời lạnh ngắt xanh xám, nổi bật cái yên tĩnh đến lạnh người trong đêm.

Thẩm Lương lẳng lặng nằm trên giường, không động đậy, nhìn xa giống như đã ngủ say, đến gần mới biết mắt nàng vẫn mở to,thần sắc thảnh tỉnh.

Bởi vì liên tiếp ngủ mấy ngày, nhiều hơn là cái nóng rực đang đốt cháy trái tim, vừa nghĩ đến chuyện sáng ngày, hận ý trong lòng lại tràn ra mãnh liệt, hận đến nối hai hàm răng ma sát với nhau tạo ra tiếng nghiến “kèn kẹt”.

Nàng theo bản năng ôm chặt hai cánh tay, thế nhưng ngọn lửa hận thù vẫn thiêu đốt làm nàng phát đau. Nỗi hận của nàng tựa như cây đuốc rực lửa U Minh (lửa địa ngục), đau đớn làm nàng cuộn chặt người, thân thể bộc phát đến cực hạn, trong mắt nàng đỏ như máu, hiện lên từng khuôn mặt của những người đã hại nàng.

Thật hận, thật hận! Hận không thể lóc thịt, phân thây mấy người này, để bọn họ chết không được tử tế, chết không toàn thây!

Thẩm Lương không tự chủ được mà cắn chặt răng, phát ra tiếng nghiến rợn người, trong đêm an tĩnh tựa như tiếng oán thán của oan hồn.

Không biết bao nhiêu lâu, trong nhà rốt cuộc đã khôi phục được sự yên tĩnh, hơi thở lạnh lẽo phát tán trong không khí cũng đã biến mất.

Thẩm Lương hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, nếu trời cao cho nàng một cơ hội được sống lại lần nữa, nàng tất nhiên sẽ không bỏ phí cơ hội này, nàng sẽ đem những người kia nợ máu phải trả bằng máu!

Nàng không tiếng động cười lạnh, Thẩm Thiêm Tài, Đỗ thị, Thẩm Băng, còn có Thôi Chi Phóng, các ngươi nhất định không ngờ ta còn sống! Các ngươi sẽ nhận báo ứng ngay thôi, ngày đó ta chịu khổ sở, các ngươi tương lai nhất định khổ gấp trăm ngàn lần.

Còn có Ninh phu nhân, Chu Thái phu nhân, Tề Thiếu Du, các ngươi cũng chờ đấy, Chu Quân Uyển chịu nỗi đau như thế nào, ta sẽ tăng nỗi đau gấp trăm nghìn lần trên người các ngươi.

Kể từ ngày hôm nay, Thẩm Lương là Chu Quân Uyển, Chu Quân Uyển là Thẩm Lương, trên vai nàng gánh vác hai huyết hải thâm thù, nàng sẽ vì cả hai người mà đòi lại!