Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 05

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 5: Khuyên giải
gacsach.com

Văn ma ma sụt sùi mấy tiếng, lơ đãng lại thấy Thẩm Lương mắt trợn tròn không chớp, khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn, hận ý đối với những âm mưu ngoài sáng trong tối hại mẹ con nàng, bà chỉ sợ nàng nghĩ không thông, lại làm ra chuyện điên rồ gì đó bởi vậy bà không dám khóc, nhẹ giọng khuyên giải nàng: “Tiểu thư, ma ma biết chuyện này rơi vào người ai cũng là thất vọng và khổ sở, nhưng chúng ta nay đang ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu? Huống hồ Lục Vi cũng đã bị đánh chết, người chết đâu thể đối chứng, chúng ta đứng trước mặt thái phu nhân cùng Hầu gia không có nửa điểm tiện nghi...Chúng ta ở nhà này cả đời, tuy nói có thái phu nhân làm chỗ dựa, không dễ nghe nhưng thái phu nhân tuổi cũng đã lớn, ai có thể biết sống được thêm mấy năm nữa? Nhị gia dù sao cũng là con ruột của phu nhân, qua mấy tháng nữa đã muốn cưới thêm bình thê vào cửa, có mới nới cũ chính là bản sắc nam nhân.”

Khuyên giải rồi vẫn thấy vẻ bi phẫn lộ trên gương mặt Thẩm Lương, bà biết nàng không nghe lời mình nói vào tai, cũng không thèm để ý tôn ti trật tự nữa, nghiêm khắc nói: “Ngài cũng không thể để tâm mãi vào những chuyện vụn vặt, làm việc ngốc dồn mình đến góc tường, phu nhân vẫn đang đợi bắt lấy cái chân đau của ngài (ý muốn nói rình bắt khuyết điểm), đến lúc đó chẳng khác nào tát một cái vào mặt thái phu nhân, ngài vạn lần nên an tĩnh lại, không thể làm theo ý của phu nhân! Ngài còn trẻ, thời gian còn nhiều, sẽ có ngày ngài báo được thù, rửa được hận, trước vẫn là hảo hảo điều dưỡng thân thể, trước khi vị bình thê kia vào cửa,nhanh chóng mang thai thiếu gia, đến lúc đó thái phu nhân trở lại, phu nhân tự nhiên không dám làm khó dễ ngài, đợi bình an sinh hạ hài tử, chẳng những cả đời mẫu bằng tử quý, lão nô dù sau có xuống dưới suối vàng cũng dễ ăn nói với lão gia phu nhân.”

Văn ma ma chính là bà vú của Chu Quân Uyển, đưa đến bên người Chu Quân Uyển cũng là có tính toán trước, vì vậy trước khi Chu lão gia Chu phu nhân mất đã giao nàng cho Văn ma ma. Bà lại không có con cái, liền đem tất cả tâm huyết của mình đặt lên Chu Quân Uyển, tình cảm còn hơn hẳn cả ruột thịt, nay Chu Quân Uyển gặp chuyện như vậy, bà không thể không đau lòng.

Chỉ là nàng có rất ít có thể tin tưởng được, căn bản không thể đối kháng, ít nhất tính ở trong Hầu phủ, nàng đã không có cách nào đối phó với Ninh phu nhân, chớ đừng nói đến chuyện báo thù rửa hận, cho nên cũng chỉ đêm bi phẫn cùng không cam lòng đè xuống.

Thẩm Lương lúc đó cũng là bi phẫn muốn chết, không chỉ bới những lời Văn ma ma nói, càng thêm bởi giọng khàn khàn lạnh lẽo lúc nàng hôn mê đã từng nói: “Trời cao chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, lấn thiện sợ ác, cho nên mối thù của chúng ta là huyết hải thâm thù, chỉ có thể dựa vào bản thân!...Cho nên ngươi không chỉ báo mối thù của mình, còn phải thay ta báo mối thù của ta, bởi vì hài tử của ta cơ hội được ngắm nhìn trần gian này cũng bị tước mất, ta muốn đòi lại công đạo cho hài tử của ta!”

Chủ nhân của giọng nói đó chắc chắn là nguyên chủ của khối thân thể này – Chu Quân Uyển. Theo lời Văn ma ma giải thích, thời khắc Chu Quân Uyển bị sảy thai đã bỏ mình trùng với thời khắc nàng bị hạ độc mà chết, chính vì vậy mà nàng có cơ duyên sống lại.

Chu Quân Uyển mặc dù đã chết nhưng lại giống nàng, mang theo oán khí cùng không cam lòng mà rời đi, vì vậy trong lúc nàng hôn mê mới nói với nàng những lời như vậy, ít ra nàng còn tốt hơn nàng ấy, nàng còn có cơ hội tự tay báo thù cho mình.

Nàng tá thi hoàn hồn, lại bởi lời nói của nguyên chủ, nàng không thể không rửa thù báo hận, vì mẹ con họ mà đòi lại công đạo!

Thẩm Lương vừa nghĩ tới, sắc mặt liền hòa hoãn, châm chước trả lời Văn ma ma: “Ma ma yên tâm, ta hận không thể xẻ thịt nuốt gan những kẻ hại con ta nhưng ta cũng biết đạo lý quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Ta chẳng những không làm những việc ngốc, ta còn muốn sống thật tốt, ta muốn thấy những kẻ hại mẹ con ta từng người từng người một gặp báo ứng!”

Chẳng những muốn xem tiện nhân hại mẹ con Chu Quân Uyển gặp báo ứng, nàng còn muốn nhìn những kẻ hại nàng chết gặp báo ứng!

Thấy sắc mặt Thẩm Lương hòa hoãn, nói chuyện cũng mạch lạc rõ ràng, có tính toán trước sau, Văn ma ma cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thư nhìn qua nhu nhu nhược nhược, kì thực tâm lại rất mạnh mẽ, một khi đã quyết định chuyện nào đó, chín trâu cũng không thể kéo lại được, giống như ban đầu nàng muốn gả cho Nhị thiếu gia chi thứ hai, vô luận khuyên thế nào cũng không chịu xoay chuyển, chỉ chốc lát đã nghĩ thông, quả thật không thể tốt hơn được nữa.

Lại nghe Thẩm Lương nói: “Nhưng đầu óc ta vẫn mơ mơ hồ hồ, vẫn không nhớ hết những người trong phủ, không bằng ma ma nói qua cho ta một lượt, thứ nhất ta nghe qua cũng có thể nhớ, thứ hai tránh trước mắt người khác lộ chân tướng.”

Đối với tình huống trong Tây Trữ Hầu phủ, Thẩm Lương hoàn toàn không biết gì cả.

Bắt đầu từ năm trước, tất cả cây cảnh bồn hoa đều do một tay nàng cung ứng, mặc dù ngày thường nàng chỉ giao tiếp với quản sự của Hầu phủ nhưng qua lại cũng lâu, nàng hoàn toàn có thể lí giải tình huống trong phủ.

Nàng biết Tây Trữ Hầu Tề Hanh là dựa vào công lao hộ giá, rất được Hoàng Thượng tin chiều, rất có uy vọng trước các võ tướng, cũng biết Tề phu nhân xuất thân con nhà quan, ngoài việc cha là Tổng Đốc Giang Nam, tiền đồ rộng mở, bản thân bà ta càng thích thể hiện mình là một người lương thiện, Tề Hanh có ba nhi tử, nhưng nổi tiếng chỉ có Nhị thiếu gia, tài trí hơn người, tướng mạo như Phan An, là phu quân trọng mộng của tất cả các tiếu nữ trong Kinh thành, trái lại Đại thiếu gia và Tam thiếu gia lại không có tiếng tăm gì.

Ban đầu đây chỉ là những câu chuyện nghe tiêu khiển của Thẩm Lương ngoài tửu lâu, nghe qua rồi thôi, chưa bao giờ nàng có ý để lại trong lòng, dù sao Hầu phủ cũng cao cao tại thượng, nàng dù có cả đời cũng với không tới.

Nhưng bây giờ lại khác, nàng không chỉ là Thẩm Lương, mà còn là Chu Quân Uyển, vả lại còn là Chu Quân Uyển trong một thời gian rất dài, nếu muốn sống trong Hầu phủ nhiều thị phi này, bắt buộc phải tìm hiểu tình hình trước, không sớm thì muộn cũng đi đời nhà ma.

Nhìn vị Tề phu nhân Ninh thị, ngay cả tôn tử ruột thịt cũng có thể tâm ngoan thủ lạt hạ độc thủ, bà ta đối với cái danh “Đại thiện nhân Kinh thành” có cỡ nào không xứng, chỉ cần ví dụ một người là có thể hiểu trên dưới Hầu phủ là cái dạng người gì. Toàn lũ người sống hai mặt, Hầu phủ bên ngoài vinh quang chói lọi, không chưng bên trong đã sớm âm dương quái khí, nếu nàng sống ở đây, không chỉ bởi vì mình, mà còn vì mẹ con Chu Quân Uyển, nhất định phải biết người ta mới có khả năng đối đầu.

Văn ma ma nghe những lời của Thẩm Lương, thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, yên lòng gật đầu: “Tiểu thư nói đúng, lão nô gải thích cho ngài.”

Bà không nhận ra tiểu thư nhà mình sau khi tỉnh lại có cái gì khác lạ, cũng bởi tính tình Thẩm Lương cùng Chu Quân Uyển có nhiều điểm tương tự, chỉ là Thẩm Lương sinh trưởng ở phố phường, mấy năm làm ăn buôn bán nên khôn khéo hơn một chút, Chu Quân Uyển ngược lại lại đạm mạc đơn thuần hơn, may măn khiến Thẩm Lương tiết kiệm miệng lưỡi phải giả thích.

Văn ma ma còn chưa kịp nói đã có ma ma khác vào bẩm báo có đại phu tới xem mạch.

Bà ngừng nói, đưa tay gỡ màn Thẩm Lương xuống, lại đem tay của nàng từ trong chăn lấy ra, cầm khăn đặt lên cổ tay, làm xong mọi việc mới mời đại phu vào.