Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 03

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 3: Tái sinh
gacsach.com

Toàn bộ ngôi nhà có ba phòng, phòng khách, phòng ngủ và một phòng kế bên đều do gỗ hoa lê khảm hoa điểu thứ tú bình phong ngăn cách thành, phòng ngủ cùng phòng khách ở giữa cái tủ kệ thượng bày các loại đồ sứ Ngọc Thạch tượng gỗ các loại, thanh nhã cổ điển, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Bức tranh sơn thủy vẩy mực rất lớn được treo trên tường, cơ hồ chiếm hơn phân nửa mặt tường, nhìn tranh lòng người an tĩnh, đầu óc khai sáng. Trên án kỷ điêu rồng Thanh Ngọc có tay cầm, lư hương ba chân, điềm hương đốt bên trong, lộ ra muì cam thuần mát lạnh, một mùi hương nàng chưa bao giờ được ngửi qua.

Mặt đất được bao phủ bởi hoa địa y màu đỏ thẫm, cửa sổ cũng khắc một đồ án riêng biệt, trên án đặt cổ cầm, còn để bốn bảo vật và một bình hoa mã não lớn màu thiên thanh, trong bình cắm vài nụ hồng mới nở.

Cả gian phòng lộ ra một cỗ xa hoa khiêm tốn mà đầy quý khí.

Thẩm Lương nguyên tưởng rằng căn phòng lúc mới tỉnh dậy đã xa hoa lắm rồi, không ngờ rẳng căn phòng này còn xa hoa gấp bội, nàng cảm thấy may mắn bởi mấy năm nay nàng đều ra ngoài làm ăn, trải qua nhiều điều, trông thấy nhiều thứ nên cũng không trợn mắt há mồm khi thấy mấy vật này.

Một bên Văn ma ma liên tiếp hỏi Thẩm Lương mấy vấn đề đều không nghe thấy câu trả lời của nàng, lại đợi một hồi lâu, thấy nàng vẫn ngây ngốc, không khỏi hoảng hồn, Nhị phu nhân thế này là thế nào? Không nói chuyện, cũng không có phản ứng khác, chẳng lẽ lần bệnh này quá lâu dẫn đến thương tổn đến đầu óc sao?

Bà vừa lấy tay lau trán, vừa thất thanh kêu lên: “Nhị phu nhân! Tiểu thư! Người đây là làm sao? Người không cần hù dọa ma ma!”

Lúc đó Cẩm Tú cùng một nha hoàn thanh tú trông như mới mười ba mười bốn tuổi, mặc áo khoác màu xanh lá, tên gọi Bán Hạ đi vào, nhìn Thẩm Lương ngơ ngác, lại nghe thấy lời của Văn ma ma, niềm vui vì Thẩm Lương tỉnh lại liền biến mất sạch, thay vào đó là sự hốt hoảng. Văn ma ma ở bên cạnh Nhị phu nhân lâu năm, bà hiểu rất rõ tính cách của nhị phu nhân, nghe bà hoảng hốt như vậy, nhị phu nhân có lẽ có vấn đề...Bán Hạ tuổi nhỏ hơn một chút, lúc này liền bị dọa sợ mà bật khóc, Cẩm Tú từ trước đến giờ là người lão luyện thành thục cũng không nhịn được mà hồng vành mắt.

Bán Hạ bất thình lình cất tiếng khóc khiến trái tim đang đập mạnh mà loạn nhịp của Thẩm Lương hồi thần lại, nàng định mở miệng nói chuyện lại lơ đãng nhìn thấy tay mình lộ ra ngoài chăn gấm, không khỏi lại ngây dại lần nữa.

Trước mắt là đôi bàn tay trắng nõn, nhẵn nhụi, mười ngón tay tiêm tiêm, mém mại tựa không xương, ngay cả móng tay cũng qua chăm sóc sửa chữa tỉ mỉ cũng chú tâm bảo dưỡng. Trên cổ tay khả ái mượt mà là một cái vòng phỉ thúy, bên tay kia lại mang vòng bạch ngọc...Thân thể kia của nàng phải làm việc nặng nhiều, dù sau này gia cảnh có khá giả, cũng không cần nàng phải động tay vào mọi việc, nhưng dù có chú trộng bảo dưỡng đến đâu cũng không thể nào óa được vết chai cũng vết thương trong lòng bàn tay.

Coi như người chữa cho nàng có tài phú thông thiên cũng không thể trong thời gian ngắn có khả năng đem tay nàng mượt mà được như thế này. Trừ khi đổi cho nàng một thân thể khác.

Ý niệm vừa thoáng qua, Thẩm Lương chợt nhớ ra câu nói trong lúc bị bóng đè đêm qua “Từ giờ trở đi, ngươi là ta...ta là ngươi...”, lòng nàng chợt giật mình, một ý nghĩ hoang đường từ từ xông lên trên đầu nàng, cơ hồ không đợi đại não phát ra chỉ thị, miệng đã bật thốt: “Cầm cho ta cái gương!”

Âm thanh mềm mại ngọt nhu (ngọt ngào+nhu hòa), có một chút vô lực do vừa mới khỏi bệnh, khẩu điệu mang theo vài phần làn điệu Giang Nam nhẹ nhàng.

Đây cũng không phải là âm thanh của Thẩm Lương nàng.

Cái ý niệm vừa xuất hiện trong đầu nàng càng ngày càng rõ ràng.

Văn ma ma cùng đám người đang hoảng hốt không biết làm thế nào cho phải, nghe thấy thanh âm của Thẩm Lương liền ngẩn ra, sau đó lần lượt hồi thần lại, Cẩm Tú nhanh nhẹn, nhanh chân đi lấy cái gương ở trong hộp trang sức đưa cho Thẩm Lương, còn gấp miệng hỏi: “Nhị phu nhân, người cảm thấy thế nào? Trong người còn khó chịu nữa không?”

Thẩm Lương lắc đầu một cái, lời ít ý nhiều trả lời vấn đề của nàng: “Ta không thấy khó chịu chỗ nào.” Nói xong liền chuyên chú nhìn vào tấm gương.

Người con gái trong gương có gương mặt trái xoan, da thịt trắng noãn nhẵn nhụi, hạnh mâu tròn to, lông mày lá liễu, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền khả ái như ẩn như hiện, coi như vừa mới bệnh nặng mà sắc mặt trông có hơi tiều tụy một chút nhưng vẫn không làm giảm sắc đẹp của nàng, từ trước đến giờ Thẩm Lương chưa nhìn thấy tiểu nhân nhi nào mà đẹp như vậy.

Tâm tư đã chuẩn bị đủ mà tận mắt nhìn thấy dung mạo xa lạ trong gương, tim nàng vẫn đập rất nhanh, mất rất nhiều tự chủ để không giơ tay che miệng mà la hét thất thanh.

Chuyện tá thi hoàn hồn thật sự là quá mức không thể tin tưởng được, trong nhân thức của Thẩm Lương, chuyện mượn xác sống lại như này chỉ xảy ra ở trong truyền thuyết hoặc trong các thoại bản, ai mà nghĩ tới có một ngày lại rơi trên người nàng chứ?

Nếu không phải nàng đã ngủ quá lâu, quá nhiều, Thẩm Lương chắc hoài nghi bản thân bị hoa mắt.

Nhận rõ sự thật này là một chuyện, muốn Thẩm Lương trong thời gian ngắn mà tiếp nhận chuyện này lại là một chuyện khác, vì vậy nàng lại trở về trạng thái ngây ngốc.

Đám người Văn ma ma đứng một bên nhìn, tâm tư vừa thả xuống một nửa liền lại bị treo thật cao lên trên.

Chốc lát, Văn ma ma mới thận trọng hỏi: “Nhị phu nhân, người thật sự không có chuyện gì chứ? Người có nhớ lão nô là ai không? Còn nhớ Cẩm Tú Bán Hạ là ai không?” Thấy bộ dạng này của Nhị phu nhân dường như không còn nhớ mấy người bọn họ là ai. Thế này làm sao mà tốt! Làm sao tốt được đây!

Thẩm Lương nhìn bộ dạng của Văn ma ma liền không đành lòng nói thật, cố đè ép dây thần kinh đang căng lên của mình, an ủi mấy người họ: “Ma ma yên tâm, ta thực sự không có chuyện gì, chỉ là bệnh lâu, đầu óc có chút mơ hồ, không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra lúc trước, ma ma có thể nói qua cho ta một chút không?” Nói như vậy chắc không phát hiện ra sơ hở gì chứ đúng không?

Nàng chỉ hy vọng Văn ma ma đừng nhìn ra chút sơ hở nào, nếu không nàng cũng không biết phải nói rõ ràng như thế nào? Chỉ sợ trong tình cảnh này, nàng lại bị coi là yêu quái, mời pháp sư tới bắt giết không biết chừng.

Chỉ là ngoài cảm giác khiếp sợ, trong lòng Thẩm Lương dâng lên mấy phần sảng khoái, trời cao mặc dù không biến nàng thành Tu La Lệ quỷ như nguyện cầu, ít nhất ngài để nàng tá thi hoàn hồn mà tái sinh, như vậy, những người hại chết nàng đừng mơ tưởng có thể chạy khỏi lòng bàn tay nàng, nàng nhất định sẽ khiến bọn họ chết không được tử tế. Nợ máu phải trả bằng máu!

Nghe Thẩm Lương nói mình không nhớ rõ những chuyện lúc trước, mặt Văn ma ma đại biến: “Nhị phu nhân thật không nhớ những chuyện lúc trước? Nhị phu nhân có nhớ mình là người nào không?”

Thẩm Lương cố làm ra vẻ mờ mịt lắc đầu, uể oải nói: “Không nhớ rõ, biết ma ma cũng chỉ là do lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy có người gọi ngươi là ma ma, cho nên ta mới biết... Ma ma, ta đây là sao? Rốt cuộc ta mắc bệnh gì? Sao lại nằm trên giường lâu như vậy, vả lại những chuyện lúc trước ta cũng không nhớ được? Ma ma mau nói cho ta biết, lòng ta cảm thấy thật hốt hoảng, không biết mình là ai, đã xảy ra chuyện gì, sau này ta phải làm thế nào bây giờ?”

Nghe Thẩm Lương nói xong, Văn ma ma lập tức rơi lệ, sau đó liền cắn răng đầy hận ý: “Đều do cái đồ điếm Lục Vi (đừng mắng ta, câu của tác giả còn ác hơn cơ, ta đã tránh nặng tìm nhẹ, cực kì lịch sự rồi đó) hại Nhị phu nhân thành ra như vậy, nếu lão gia phu nhân có linh, có lẽ không để cho nhị phu nhân phải chịu ủy khuất như vậy.”

Nói rồi bảo Bán Hạ: “Nhanh đi mời Nhị gia trở về, lại mời Tống đại phu đến xem cho Nhị phu nhân một chút!”

Đợi Bán Hạ đi, Văn ma ma mới nói rõ ràng thân phận này cho Thẩm Lương nghe.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/