Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 02

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 2: Còn sống
gacsach.com

“Đau...”

Đầu đau như muốn nứt ra, cuối cùng cũng như ý nguyện của Thẩm Lương, nàng cũng phát ra âm thanh đầu tiên sau một thời gian lâu như vậy.

Nàng cứ nghĩ rằng mình đã dùng hết sức lực của bản thân, nhưng kỳ thật âm thanh của nàng không khác gì con muỗi đang vo ve, đến nỗi hai âm thanh đang khóc của một già một trẻ cũng không nghe được.

Nhưng đầu nàng thật sự đang đau như búa bổ, nàng cảm thấy nếu không kêu lên vài tiếng, nàng thật sự sẽ chết vì đau, ý chí mãnh liệt điều khiển thân thể, thật sự không nhịn được lại kêu lên vài tiếng nữa, cũng yếu ớt giằng co, cuối cùng cũng dẫn tới sự chú ý của hai người già trẻ kia.

“Nhị phu nhân cử động!”

Đầu tiên là âm thanh của người trẻ tuổi mừng rỡ kêu lên.

Ngay sau đó âm thanh già nua kia cũng vui mừng kêu lên: “Thật! Nhị phu nhân, cuối cùng ngài cũng có phản ứng, thật sự là quá tốt...” Nói xong, lại không nhịn được mà khóc sụt sùi, cũng nghe được rõ ràng âm thanh vui vẻ.

Thẩm Lương giãy giụa, đồng thời muốn mở mắt ra xem một chút đến tột cùng đây là đâu, nhưng bất luận nàng dùng sức như thế nào, mí mắt như bị vá lại không thể nào mở ra được.

Nàng chỉ có thể chán nản bỏ qua.

Ngay sau đó, đầu của nàng lại một lần nữa bị nâng lên, nhưng mà lần này không có thứ gì đó lành lạnh thô sáp cạy miệng của nàng: “Nhị phu nhân, van cầu ngài uống hết chén thuốc, uống hết chén thuốc này rồi, ngài sẽ khỏe hơn!”

Âm thanh già nua kia lại niệm Phật: “A Di Đà Phật, cuối cùng cũng khá hơn rồi! Chỉ cần biết đau, chỉ cần có tri giác, vậy ngày tỉnh lại cũng không còn xa!”

Thẩm Lương không thấy được dáng vẻ hai người già trẻ này trông như thế nào, cũng không biết quan hệ giữa mình và các nàng là như thế nào, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự vui sướng và ân cần của hai người bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, thuận theo đó mà há miệng ra, mặc cho bọn họ đút thuốc cho nàng. Mấy ngày qua, nàng đã uống rất nhiều chén thuốc đắng.

Nhưng mà sau khi uống thuốc xong, nàng vẫn không thể nào mở mắt nhìn hai người đó, đã lập tức chìm vào trong bóng tối.

Mắt thấy Thẩm Lương an ổn ngủ thiếp đi, Văn mụ mụ không nhịn được lấy tay áo lau chùi nước mắt trên mặt, lúc này mới nhỏ giọng nói với nha hoàn Cẩm Tú đang cầm khăn ướt đứng trước giường lau mặt cho Thẩm Lương: “Mặc dù Nhị phu nhân không mở mắt, nhưng cuối cùng cũng đã biết uống thuốc, không cần phải ép buộc uống nữa, cũng xem như là đã phát ra âm thanh rồi. Thật sự là Bồ Tát phù hộ, lão gia và phu nhân trên trời linh thiêng!”

Cẩm Tú nghe vậy, liếc mắt nhìn người trên giường tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, trên váy và tay áo không thiếu dấu vết của nước thuốc, vẫn đang ngủ mê man, lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa nhịn không được lại rơi lệ. Nàng vội vàng cố gắng nhịn xuống, tỉ mỉ kéo chăn, vì giấc ngủ của chủ tử của mình, sau đó cũng giảm thấp âm thanh nói: “Chính xác là lão gia và ohu nhân trên trời linh thiêng, Nhị phu nhân mới có thể chịu đựng qua một kiếp này, đợi sáng mai Nhị phu nhân khỏe hơn, chúng ta phải thắp cho lão gia và phu nhân một nén hương mới được!”

Văn mụ mụ gật đầu một cái, lại nhỏ giọng nói: “Còn có Nhị gia, cũng nên lập tức đi báo một tiếng, thứ nhất để Nhị gia yên tâm, thứ hai mời Tống đại phu chẩn mạch lại cho Nhị phu nhân. Còn có phu nhân nữa, chúng ta đều biết Đạo phu nhân không muốn nhìn thấy Nhị phu nhân, nên mới phải làm ra vẻ mặt đó, k muốn cũng không được. Nếu không sẽ bị bị người ta nắm thóp...Thừa dịp lúc này Nhị phu nhân đang mê man, chúng ta chia nhau đi báo tin!”

Lập tức già trẻ hai người thương lượng mấy câu để lát nữa nên nói như thế nào với mấy người kia, sau đó lại gọi một tiểu nha đầu vào chăm sóc cho Thẩm Lương rồi phân công nhau đi báo tin.

Thẩm Lương không biết mình đã ngủ bao lâu, nàng chỉ biết bất luận nàng cố gắng tỉnh dậy từ cơn ‘Ác mộng’ này như thế nào cũng không được.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần, nàng đều nghe người khác gọi nàng là ‘Nhị phu nhân’, quanh đi quẩn lại lại những khuôn mặt đó, âm thanh đó. Rất cẩn thận đút thuốc cho nàng, lau mặt, thay y phục cho nàng, thậm chí hết sức nhẹ nhàng dìu nàng đi nhà xí.

Thẩm Lương vẫn không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết tại sao những người đó luôn miệng gọi nàng là ‘Nhị phu nhân’, điều duy nhất nàng có thể xác định chính là mình chưa có chết, xác thực bản thân mình còn sống, bởi vì những hành động của hai người già trẻ kia, những cảm xúc kia quá chân thật.

Nàng có thể nhận biết vị đắng của thuốc, mùi hương của cháo, ngửi được mùi dầu bôi trên tóc cùng hương phấn trang điểm, cảm giác được họ lau mặt cho nàng thậm chí là lau toàn thân cho nàng. Hay những lúc bọn họ dìu nàng đi nhà xí, nàng cảm giác được sự mềm mại của thảm lót dưới chân.

Nếu như nàng đã chết đi, nếu như nàng không phải còn sống, tại sao lại có thể cảm nhận được mọi việc một cách chân thật đến như thế?

Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, nếu mình còn sống, nếu chính mình còn cố gắng uống thuốc, tĩnh tâm điều dưỡng, vậy chắc chắn ngày nàng tỉnh lại sẽ không còn xa, như vậy nàng cũng sẽ biết rõ tình hình trước mắt như thế nào!

Sự thật chứng minh, Thẩm Lương dự đoán tương đối đáng tin.

Một ngày, khi một lần nữa nàng từ trong cơn mê man dần dần khôi phục ý thức, nàng phát hiện mình có thể mở mắt, cũng có thể nhìn rõ ràng cảnh vật xung quanh. Lúc này nàng mới biết cuối cùng nàng đã có thể thoát khỏi cơn ‘Ác mộng’ đã hành hạ nàng trong một thời gian dài như vậy.

Nàng lập tức mở to hai mắt, quan sát bốn phía.

Giường khảm ngà voi khắc hoa tinh xảo, rèm giường bằng lụa mỏng thêu bức tranh thủy mặc Yên Hà Sắc, chăn gấm màu mật ong thêu trăm điệp...Khi Thẩm Lương còn đang mê man trong cơn ‘Ác mộng’ thì đã mơ hồ cảm thấy mình nằm trên chiếc giường vô cùng thoải mái, hơn nữa nàng còn đắp chăn, cảm xúc trơn mịn mà nàng chưa từng thấy trong chính cuộc đời mình.

Nhưng nàng vẫn không ngờ, cảnh vật trước mắt mình sẽ tinh xảo xa hoa đến mức này!

Nàng không khỏi có cảm giác lo lắng, tim đập mạnh và loạn nhịp, đến tột cùng là chính nàng đang ở nơi nào? Trong những người nàng quen biết, trong tất cả những bằng hữu của nàng, căn bản là không có ai là người có điều kiện như vậy, huống chi cho dù có, cũng không thể lập tức tới cứu nàng đúng lúc như vậy!

Thẩm Lương vẫn còn khiếp sợ, nàng khẽ vén màn trướng lặng lẽ nhìn khuôn mặt già nua của phụ nhân, khuôn mặt hiền lành, nàng mặc trên người áo ngoài màu vàng, tóc được búi tỉ mỉ và được cố định bằng chiếc lược làm cho người ta có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng.

Thẩm Lương nhớ khi nàng vẫn còn mê man trong cơn ‘Ác mộng’ đã từng nghe người khác gọi phụ nhân này là ‘Văn mụ mụ’, nàng cũng biết người chăm sóc mình cũng là nàng. Bởi vì đối với nàng ấy, nàng có một cảm giác thân cận. Chợt ánh mắt kia nhìn nàng, nàng không tự chủ kêu lên một tiếng “Văn mụ mụ!”

Văn mụ mụ vừa vén màn trướng, bởi vì muốn nhìn xem Thẩm Lương ngủ có yên ổn không, dự định một lát nữa sẽ cho nàng uống thuốc. Lại không nghĩ tới vừa vén màn lên, lập tức đối mặt với một đôi mắt mở to, trong suốt sáng ngời, không giống với ánh mắt vô lực mệt mỏi của người bị bệnh. Nàng không khỏi ngừng động tác một lúc, sau đó vui mừng kêu lên: “Nhị phu nhân, ngài đã tỉnh lại rồi!”

“Cẩm Tú, Bán Hạ, mau vào hầu hạ! Nhị phu nhân đã tỉnh, Nhị phu nhân đã tỉnh lại!” Văn mụ mụ vừa vui mừng kêu lên, đồng thời tay chân cũng mau chóng vén màn lên, đưa tay ra đỡ Thẩm Lương ngồi dậy, cũng không biết lấy cái gối lớn ở đâu đặt sau lưng cho nàng dựa vào, Phương Hàm vui mừng quá mà khóc, vừa vội vàng đặt một đống câu hỏi: “Nhị phu nhân có khát không? Có đói bụng không? Có chỗ nào càm thấy khó chịu không?”

Trong lúc nhất thời Thẩm Lương căn bản không để ý tới Văn mụ mụ, lực chú ý của nàng đều bị những thứ bài trí khác trong nhà hấp dẫn đi mất.