Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 01

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 1: Ác mộng
gacsach.com

Làm Hoạt tử nhân có tư vị gì, Thẩm Lương lần đầu tiên cảm nhận được.

Trong ánh trăng mờ, nàng cảm thấy trước mặt có bóng người đang lay động, cũng nghe được có người lớn tiếng, cũng có người nhỏ giọng nói chuyện nhưng lại không nghe rõ họ đang nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có chỗ nào là không đau, nhất là đầu, đau như muốn nứt toác, nàng rất muốn mấy người đó đi ra, không cần tranh cãi trong đầu nàng nữa.

Nhưng nàng thử mấy lần nhưng cũng không có biện pháp phát ra âm thanh, nàng muốn nhìn rõ nhưng cũng không thể nhấc nổi mí mắt lên chứ đừng nói đến việc cử động tay chân.

Vừa bắt đầu, Thẩm Lương cứ tưởng đây chỉ là một giấc mộng yểm, chỉ cần chịu đựng một hồi rồi sẽ không sao nữa. Nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện ra, giấc mộng yểm này tựa như không có điểm dừng, rõ ràng đã rất lâu, tựa như đã trôi qua cả một đời người mà vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Chẳng những không thể tỉnh táo lại mà trong bóng tối, còn có người nâng đầu của nàng lên, nhét cái gì đó lành lạnh tê tê thô sáp vào giữa hai kẽ răng của nàng, ngang ngược cạy miệng nàng, đem nước canh đắng nghét đổ vào.

Thẩm Lương muốn phản kháng, nhưng tay chân lại hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích, toàn thân chỉ sợ còn miệng với đôi tai là thuộc về nàng.

Trải qua mấy lần khổ sở như thế, Thẩm Lương vẫn không có cách nào tỉnh lại từ giữa cơn ác mộng.

Nàng hoảng sợ nghĩ đến việc bản thân đã chết, đã xuống Địa Phủ gặp Diêm Vương, cho nên mới gặp phải những chuyện đáng sợ như vậy, thế nên mới không có cách nào tỉnh lại. Nhưng nàng rõ ràng không hề nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa!

Vừa nghĩ đến việc có thể mình đã chết, Thẩm Lương đột nhiên nghĩ đến lời nguyền rủa của mình trước khi chết, hận ý ngập trời lấp đầy lồng ngực, tất cả lắng lại chỉ còn đau đớn cùng bi phẫn.

Nàng nhớ rõ mình từng đoạn tóc thề độc, sau khi chết sẽ hóa thân thành Tu La Lệ quỷ, khiến những người hại nàng chết thảm phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần, nợ máu trả máu, trọn đời không được siêu sinh, vì sao trời cao đến cả ước nguyện của nàng trước khi chết cũng không đồng ý? Lại chỉ bắt nàng nằm ở đây, động cũng không thể động. Ác giả ác báo, những người kia đáng lý nên gặp báo ứng, chẳng lẽ ông trời cũng không chịu báo thù cho nàng?

“...Trời cao chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, lấn thiện sợ ác, cho nên huyết hải thâm thù của chúng ta chỉ có bản thân mới có thể báo!” đang lúc Thẩm Lương còn tự mình bi phẫn, bên tai chợt truyền đến tiếng nữ nhân khàn khàn lạnh lùng, âm thanh như bị đè nén lại bằng sự hận thù.

Thẩm Lương theo bản năng liền hỏi lại: “Ngươi là ai?”

Âm thanh kia thấy nàng hỏi liền “Ha ha...” cười to hai tiếng, mới lẩm bẩm nói: “ Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai?...” Nói xong cuối cùng, âm thanh dường như nghẹn ngào, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lẽo: “Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ, từ hôm nay trở đi, ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi không chỉ báo thù cho huyết hải thâm cừu kia của ngươi mà phải báo cả cho ta, hài nhi vô tội của ta còn chưa có cơ hội ngắm nhìn nhân gian này, ta muốn đòi lại công đạo cho hài nhi của ta! Ngươi phải nhớ lời ta nói, ngươi nhất định phải nhớ, cũng nhất định phải làm, nếu không, ta trước khi siêu sinh sẽ đến tìm ngươi quậy phá, khiến ngươi ngày đêm không thể sống yên ổn! Van ngươi nhất định phải nhớ kỹ...van ngươi...cầu xin ngươi...”

Âm thanh kia đầu tiên là cứng rắn, dần dần mềm xuống, dần dần yếu ớt rồi sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Thẩm Lương bị âm thanh kia làm cho hồ đồ, căn bản không thể hiểu nổi câu nói “Ta là ngươi, ngươi là ta” của nàng ấy là có ý gì, mãi đến khi âm thanh kia biến mất hồi lâu, nàng mới hồi thần.

Nàng vội vàng kêu lên: “Ta không hiểu rõ ý của ngươi, cái gì gọi là ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi có thể nói cặn kẽ một chút được không? Còn nữa, ngươi hiện tại nói cho ta biết ta đang ở đâu, ta chết rồi hay vẫn còn sống?”

Không ai trả lời nàng, giống như nàng cùng âm thanh kia đối thoại chỉ là ảo giác.

Thẩm Lương cảm thấy mơ hồ, rất muốn lớn tiếng gọi thanh âm kia quay lại để hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng đầu nàng rất nhanh đã đau trở lại, một lần nữa lại mơ mơ hồ hồ, rốt cục cũng không nhịn được mà lâm vào một mảnh bóng tối vô tận.

Chờ Thẩm Lương lấy lại được ý thức, nàng cuối cùng cũng nghe rõ mấy kia đang nói cái gì đó

“...Nhị phu nhân đều mỗi ngày uống thuốc của Tống đại phu nhưng vẫn như cũ, không có chuyển biến tốt, nếu không khi phu nhân về đổi đại phu tới xem một chút?” Một đạo âm thanh già nua vang lên.

Một người khác có âm thanh rất thanh thúy, nghe ra số tuổi cũng không lớn: “Nương, vạn lần không được! Người khác có lẽ không biết sao Nhị phu nhân xảy thai, chẳng lẽ nương lại không biết? Lục Vi tiện nhân này ghen tị Nhị phu nhân có thai, trong lòng không cam lòng, liền len lén cho hoa hồng vào thuốc dưỡng thai của Nhị phu nhân, nhưng người trong nhà có ai không biết Lục Vi là phu nhân đưa cho Nhị gia? Hôm nay coi như đánh Lục Vi đến chết, phu nhân tuy ở đây, nhưng Thái phu nhân lại không có ở trong phủ, Tống đại phu vẫn không được, Nhị gia tự tìm người mới, nếu phu nhân trở về, đổi đại phu đến sẽ có chuyện gì xảy ra? Ngộ nhỡ phu nhân muốn nhân cơ hội này gây khó dễ cho Nhị phu nhân, chẳng phải là...”

Âm thanh rất khẩn trương, nhưng cũng đã đè thấp giọng, xem ra nàng rất kiên kị vị “Phu nhân” trong lời nói của nàng.

Lại nghe âm thanh hơi có vẻ già nua nói: “Ngươi yên tâm, phu nhân coi như không vui vẻ gì với Nhị phu nhân nhưng Nhị nãi nãi là người Thái phu nhân chọn cho nhị gia, là cháu gái bên ngoại của thái phu nhân, phu nhân có bất mãn cũng không dám gây bất lợi gì nhiều, nếu không sáng mai Thái phu nhân trở lại, nàng muôn vàn khó khăn bẩm báo, Hầu gia ở đó, phu nhân cũng không bẩm báo nổi, Hầu gia ta nổi tiếng là hiếu tử. Huống hồ Phu nhân muốn gây bất lợi cho Nhị phu nhân, ngày đó cũng sẽ không ngầm cho phép nhị gia mời đại phu, có thể thấy trong lòng phu nhân vẫn còn kiêng kị Thái phu nhân, cũng sợ Nhị gia xa lạ với bản thân. Ngược lại, Nhị phu nhân hôn mê vài ngày mà không có dấu hiệu tỉnh lại, ta thật sự sợ...” Nói xong câu cuối cùng, âm thanh già nua đã có đôi chút nức nở.

“Đúng, nếu Nhị phu nhân không tỉnh lại, làm thế nào cho tốt...” Âm thanh trẻ tuổi cũng sụt sùi theo.

Thẩm Lương một lần nữa lâm vào mơ hồ.

Nhị phu nhân trong miệng các nàng là ai? Không phải là nàng. Nàng lúc nào thì biến thành Nhị phu nhân rồi? nàng hiện tại rốt cục đang ở nơi nào? Đến tột cùng đã chết hau còn sống?

Còn có cái phu nhân gì kia? Đó là ai? Nhị gia là ai, chẳng lẽ là tướng công của Nhị phu nhân? Còn có, Thái phu nhân là ai? A, đúng rồi, nếu nàng là vị nhị nãi nãi trong miệng các nàng, vậy tại sao lại nói”thái phu nhân cho Nhị gia”? không phải cưới hỏi à?

Từng vấn đề một cứ nổi cộm dần lên, làm đầu Trầm Lương đau như muốn nứt, rốt cuộc nhịn không được rên rỉ: “Đau...”

May mắn lần này, nàng cuối cùng đã phát ra được âm thanh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/