Độc Thiếp Nắm Quyền - Chương 00

Độc Thiếp Nắm Quyền
Chương 0-1: Mở đầu (thượng)
gacsach.com

"... Phụ thân hỏi con lần cuối cùng, thật sự con lại dễ dàng tha thứ cho nữ nhân khác mà không tha thứ cho muội muội ruột của con sao? Còn vì thế mà muốn đuổi cả phụ mẫu thân sinh của con ra ngoài, con không sợ bị trời đánh à? Hừ, có phải con cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh cứng cáp rồi phảikhông, nên phụ thân hết cách với con ư? Nói thât cho con biết, trong ly rượu thỉnh tội của muội muội mà con vừa mới uống, đã bị phụ thân hạ độc rồi. Còn hài tử trong bụng muội muội con vẫn còn ở đấy, mẫu thân con vốn không hề mang thuốc sảy thai đến cho nó uống, con ngu ngốc nhưng phụ mẫu của con không hề ngu ngốc! Ngày hôm nay, con đồng ý để muội muội con bước vào Thôi gia thì tốt, không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không côn chỉ còn cách chờ độc phát tác rồi bỏ mình mà thôi, đừng mở tưởng rằng phụ thân sẽ cho con thuốc giải độc!"

Dưới ánh nến mờ, một nam nhân tuổi chừng năm mươi, thân hình béo mập vô cùng không tương xứng với bộ trường sam bằng tơ lụa mặc trên người. Làm cho người khác cảm thấy bộ y phục kia là do ông ta mượn của kẻ khác mặc để đến đây hung dữ tra hỏi.

Thẩm Lương nửa quỳ nửa nằm trên mặt đất, mặc dù không thể cử động, nhưng ánh mắt nhìn về phía ông ta lại sắc lạnh như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, không thể lạnh hơn được nữa. “Thế này mới là vong ân phụ nghĩa, muội muội thật vô sĩ không ai bằng, còn phụ mẫu ích vì lòng riêng thấy lợi là ham. Cho dù là bị ông trời đánh, mặc kệ có bị phát độc mà chết, ta cũng không muốn ở cùng với các người dưới một mái nhà! Các người cút đi cho ta, lập tức đi ngay, từ nay về sau cũng không được bước chân vào cửa nhà ta một bước. Nếu không đừng trách ta không khách sáo, sẽ đi báo quan rằng các người tự ý xông vào nhà người khác đấy!"

Muội muội ruột thịt sao? Phụ mẫu thân sinh ư? Hừ!

Ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Lương lướt qua ông ta, đây cũng chính là bộ mặt thật xấu xa hám lợi của người mà nàng goi là phụ thân, Thẩm Thiêm Tài. Ánh mắt lại lướt đến người bên cạnh, kẻ mà nàng gọi là mẫu thân, Đỗ thị có chút xấu hổ và chột dạ, còn không dánh nhìn thẳng vào nàng. Cuối cùng, ánh mắt của nàng mới chuyển về phía người đang quỳ trên đất, nhìn khuôn mặt này còn có nét trẻ con, cũng không hơn mười bốn mười lăm tuổi là bao. Y phục màu trắng mặc trên người, cài vài cây trâm bạc trên tóc, người thiếu nữ trông rất điềm đạm đáng yêu.

Người con gái này, nói là ít thì cũng có đến năm phần giống nàng, không phải ai khác chính là muội muội cùng phụ mẫu với nàng. Trong người nàng ta cũng chảy dòng máu như nàng, mà nàng lại rất yêu thương muội muội. Không tiếc của, bỏ ra rất nhiều tiền mời danh sư về dạy cho nàng ta đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa. Một lòng muốn nuôi dưỡng muội muội thành một tiểu thư khuê các, để nàng ta có thể gả cho một người tốt. Không cần phải sống khổ cực như nàng năm xưa như vậy,muội muội duy nhất của nàng, Thẩm Băng!

Chỉ mới trong một ngày, Thẩm Lương còn cảm thấy mình vô cùng may mắn, coi như kiếp này nàng không hài tử, không có phúc làm mẫu thân. Nhưng trời cao đối đãi với nàng không tệ, bởi vì đã ban cho nàng một tri kỷ cũng chính là muội muội tốt này của nàng. Nhưng sao ông trời lại lập tức giáng cho nàng một bạt tai như vậy, làm cho nàng biết rằng, rốt cuộc nàng đã sai hết rồi!

Bị Thẩm Lương nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt vốn trắng bệch vì chột dạ, Thẩm Băng đã run rẩy nay càng run rẩy dữ dội hơn. Rất lâu sau mới nghẹn ngào sợ hãi nói: “Tỷ tỷ, muội thật sự biết sai rồi... Muội không nên có tình cảm quá phận với tỷ phu, cũng không nên quá phép như vậy, khi chưa được tỷ đồng ý lại càng không nên cùng với tỷ phu... Dù là nói thế nào, thì ngàn vại sai lầm đều là lỗi của muội, tỷ tỷ đối xử với muội như vậy là ân trọng như núi, mà muội lại đối xử với tỷ như vậy, thật sự xin lỗi tỷ... Muội thật sự biết sai rồi, từ trước đến giờ tỷ luôn yêu thương muội nhất, cầu xin tỷ tỷ hãy tha thứ cho muội lần này thôi, chấp nhận lời phụ thân. Nếu không thật sự tỷ tỷ sẽ mất mạng... Muội xin đảm bảo sau khi vào sẽ không bao giờ đòi hỏi gì với tỷ tỷ, nhất định cũng sẽ không bao giờ phân tranh với tỷ, mọi việc đều nghe theo lời tỷ tỷ, sẽ là như vậy...Cầu xin tỷ hãy gật đầu đồng ý với phụ thân đi, bằng không nếu tỷ không đồng ý, có thể sẽ..."

Cái gì gọi là ‘không nên có tình cảm quá phận với tỷ phu, cũng không nên quá phép như vậy’? Cái gì còn gọi là ‘khi chưa được tỷ đồng ý lại càng không nên cùng với tỷ phu... ’?

Tai nghe những lời Thẩm Băng nói, Thẩm Lương không nhịn được mà cười lạnh. Nơi đáy mắt đong đầy bi thương và sự giễu cợt, đây là Thẩm Băng đã biết sai rồi sao, thái độ thành tâm nhậ lỗi đây ư? Hay là nàng ta vẫn cho rằng nàng chưa từng nghiêm túc đọc sách viết chữ, giống như trước khi gả vào Thôi gia, ngay cả tên họ nàng cũng không biết viết ư, cũng không nghĩ nàng biết “Phát hồ tình, chỉ hồ lễ”* có nghĩa là gì ư?

*Phát hồ tình, chỉ hồ lễ: Ý nói có tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa

Nếu nàng sớm biết sẽ có một nàng ta sẽ cướp mất trượng phu của mình, còn ở sau lưng nàng mang thai hài tử của trượng phu. Làm cho nàng biết được cảm giác khi bị muội muội ruột thịt và người đầu gối tay ấp cùng lúc phản bội. Cuối cùng sau khi xảy ra chuyện, kể cả phụ mẫu nàng cũng không từ thủ đoạn, thậm chí là hạ độc nàng để ép nàng nghênh đón nàng ta vào cửa... Thì ngày đó dù quả thật nàng ta có bệnh chết trước mặt nàng, Thẩm Lương cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái!

Chỉ tiếc, không có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy, nàng giúp người lại hại chính mình, cuối cùng còn bị con sói mình tốt bụng cứu giúp quay lại cắn nàng một cái!

Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Băng không hề chớp mắt. Thẩm Lương nghe thấy chính mình lạnh lùng hỏi từng chữ: “Có phải muội cho rằng tỷ chưa từng nghiêm túc đọc sách, cho nên cũng không biết ‘phát hồ tình, chỉ hồ lễ’’ có nghĩa gì sao? Tỷ bỏ ra một số tiền lớn mời danh sư dạy muội đọc sách viết chữ, là muốn dạy dỗ muội thành một tiểu thư khuê các. Để tương lai có thể gả cho một người tốt, không cần phải sống khổ cực như tỷ năm xưa. Chứ không phải để muội dùng những thứ này quyến rũ tỷ phu, muội không cần giả vờ trước mặt tỷ, cũng không cần làm bẩn lời dạy của Thánh nhân, cũng đừng làm dơ lỗ tai của tỷ!’’

Đúng vậy, nàng chưa bao giờ nghiêm chỉnh đọc sách, trước khi gả vào Thôi gia, ngay cả tên họ của mình nàng cũng không biết viết. Nhưng bảy năm qua, vì việc buôn bán bị hạ nhân che giấu và các đối thủ cạnh tranh, hơn nữa gần đây ngài trượng phu Tú tài* của nàng càng giữ khoảng cách. Để tránh việc hắn chê nàng cả người mang mùi vị tiền bạc, giữa phu thê ngày càng xa cách, thật ra nàng đã âm thầm cố gắng đọc sách viết chữ. Đến tận bây giờ xem như cũng có một chút thành quả, nàng định mấy ngày nữa sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ... Đáng tiếc, lần đầu tiên nàng sử dụng đến học vấn lại là tình huống như thế này, buồn cười làm sao, đáng thương làm sao!

*Ngài Tú tài: Lệ thi hương ngày xưa ai trúng cách (đỗ) gọi là tú tài.

"... Tỷ tạo điều kiện cho muội ăn ngon ở tốt, cẩm y ngọc thực, có nô tỳ sai bảo, để muội trở thành một tiểu thư khuê các. Thậm chí chi phí ăn mặc của muội còn tốt hơn cả tỷ, đây chính là sự báo đáp của muội với tỷ sao? Muội quyến rũ trượng phu của tỷ, còn không bỏ qua việc lấy danh nghĩa nhận tội mà lừa tỷ uống rượu độc, buộc tỷ phải đồng ý đón muội vào cửa là cách muội báo đáp tỷ sao? Sớm biết muội là con sói hôm nay quay ngược lại cắn tỷ, thì ban đầu tỷ đã trơ mắt đứng nhìn muội bênh chết rồi! Muội còn mặt mũi cầu xin tỷ tha thứ sao, bắt tỷ cho phép muội qua cửa à, giải độc cho tỷ ư, lương tâm của muội có phải cũng bị chó ăn hết rồi không? Muội còn là người ư? Qủa thật muội còn không bằng cầm thú!"

Thẩm Lương càng nói càng kích động, không che giấu sự tức giận ngập trời trong giọng điệu. Khiến cho Thẩm Băng vốn đã run rẩy nay nghe xong lại càng không khỏi run rấy, lung lay như lá rụng trong gió rét. Cuối cùng không chịu được sự xấu hổ, sợ hãi cúi thấp đầu xuống, một câu cũng không nói ra được.

Thẩm Thiêm Tài và Đỗ thị ở một bên thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, không khỏi sốt ruột. Đại nữ nhi mềm không được, rắn không xong, thà chết cũng không đồng ý để Tiểu nữ nhi đã mang thai hài tử của Đại hiền tế* bước vào nhà. Còn ra lệnh cưỡng chế cả nhà bọn họ dọn đi ngay lập tức, chẳng lẽ bọn họ lại muốn chuyển đi sao? Chuyển ra khỏi nhà cao cửa lớn của hiền tế trở lại căn nhà xấu xí chật hẹp của mình. Lại trở về ăn cơm rau dưa sống qua ngày như trước, cuộc sống thiếu thốn y phục, bọn họ hoàn toàn có thể từ bỏ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ như hiện nay sao?

*Đại hiền tế: Chồng của con gái đầu lòng.

Không được, bọn họ đường đường là nhạc phụ, nhạc mẫu của ngài Tú tài, hơn nữa xung quanh đây mười mấy dặm họ đều nổi tiếng là Lão thái gia và Lão thái thái của Thôi phủ giàu có. Sao có thể trở về cuộc sống nghèo khổ thấp hèn trước đây chứ? Thật sự không xứng đáng với thân phận tôn quý của bọn họ! Huống chi, bọn họ còn ba nhi tử vẫn chưa lấy vợ, nếu thật sự dọn đi, hài từ của họ làm sao có thể cưới được nữ nhân tốt, gia thế trong sạch đây? Bọn họ phải làm thế nào mới lấy được số tiền sính lễ hậu hĩnh chứ?

Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, Đỗ thị đã không kiềm lòng lấy lời nói ngày hôm qua khi bà đã khuyên Thẩm Lương, nhắc lại khuyên nàng một lần nữa: "Lương Nhi, mẫu thân biết lần này con đã chịu uất ức, nhưng có có từng nghĩ, cô gia* ngày hôm nay đã là ngài Tú tài, xem như hắn còn nhớ tình xưa nghĩa cũ, không lấy việc con bảy năm không sinh được hài tử để bỏ con. Nhưng không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ nạp người mới vào cửa để nối dõi tông đường, Chẳng lẽ con thật sự đồng ý nhìn gia nghiệp to lớn của Thôi gia do một tay con gây dựng lại rơi vào tay một nữ nhân khác sinh được nhi tử sao?

Thôi gia có được như hôm nay, thậm chí cô gia có thể thi đổ Tú tài, đều là công lao của con mà? Chẳng lẽ con thật sự cam tâm sao, “nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài’’. Muội muội của con và con đều cùng chảy một dòng máu, cũng là do mẫu thân đứt ruột đẻ ra. Đón nàng vào nhà, chẳng phải so với việc nghênh đón nữ nhân khác còn tốt hơn gấp trăm lần sao? Huống chi trong bụng nàng đã có hài tử, chỉ cần đợt vài tháng nữa, con lập tức đã có cả nhi tử và ngoại sanh* rồi. Kể từ nay về sau, lòng của hiền tế đều ở bên cạnh con, cũng có thể chặn miệng người ngoài. Gia nghiệp to lớn này cũng sẽ không thể rơi vào tay người ngoài nữa, chẳng phải mọi chuyện đều tốt đó sao? Côn đồng ý đi, nếu không như thế độc được sẽ bộc phát đấy, dù phụ thân con cho con thuốc giải, chỉ sợ sẽ chậm mất... "

*Cô gia, hiền tế: con rể

Ngoại sanh: cháu trai, con trai của chị em gái.

Thẩm Thiêm Tài lại tiếp tục đen mặt: “Nàng còn nói nhảm với nó nhiều như thế làm gì, nó là nữ nhi do ta sinh ta, ngày hôm nay ta hạ độc ép chết nó, ai có thể cấm ta đây?”

Nói xong qua về phía Thẩm Lương, hung dữ nói: “Bây giờ ta hỏi con lần cuối cùng, rốt cuộc con có đồng ý để muội muội gả vào Thôi gia làm thiếp hay không? Nếu con đồng ý, ta lập tức đưa cho con thuốc giải, nếu như con không đồng ý thì đừng trách phụ thận không niệm tình phụ tử. Dù sao không có nữ nhi như con thì ta cũng còn muội muội của con, chỉ cần hiền tế vẫn là ngài Tú tài, người nào gả cho hắn đối với ta mà nói cũng không hề khác nhau!”

Rồi lại quát tháo ra lệnh cho Thẩm Băng: “Còn không mau qua đây thề với tỷ tỷ, thề rằng cả đời này nhất định con sẽ kính trọng tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ giữ được lòng của cô gia, giúp tỷ tỷ giữ chặt gia nghiệp to lớn này!”

Thẩm Băng nghe vậy, sắc mặt vốn đã trắng bệch miễn cưỡng tiến lên, không thể chống lại sức ảnh hưởng của Thẩm Thiêm Tài bao năm qua. Đành phải vừa quỳ vừa lết đến trước mặt Thẩm Lương, chảy nước mắt, giọng nói run rẩy lắp bắp: “Đại tỷ, xin tỷ yên tâm, muội thề nhất định sẽ không tranh giành với tỷ, chắc chắn sẽ giữ lời thề, đời này đều nghe theo tỷ, tỷ nói cái gì thì là cái đó.. Tỷ tỷ, trước hết mau đồng ý với phụ thân đi, nếu không tỷ sẽ thưc sự mất mạng đó... Hu hu hu... ”

Lúc đó,bởi vì Thẩm Lương phát độc, nên thần trí không rõ ràng, trong ánh nến mờ ảo nàng nhìn thấy phụ mẫu nói gì đó không ngừng, sắc mặt tham lam vô sỉ. Lại nhìn thấy bộ dạng vô tội trước sau như một của Thẩm Băng, mà nàng từng thương yêu nhiều năm. Nói những lời vô sỉ đáng khinh, lòng nàng hận không thể nhào đến nuốt hết bọn họ vào bụng để cả đời này họ không thể siêu sinh!

Lời nguyền rủa độc ác nhất thoát ra khỏi miệng, nhưng trong lòng Thẩm Lương lại tự khuyên chính mình. Đồng ý với bọn họ đã, trước tiên cứ đồng ý với họ đi, chỉ cần qua được ngày hôm nay, nàng sẽ có cách trừng trị bọn họ. Có rất nhiều cách để khiến bọn sói đội lốp người này muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng dù nàng có tự khuyên nhủ bản thân, một lần lại một lần nữa thì nàng vẫn không thể nào đồng ý với họ, họ đều là người thân ruột thịt của nàng, tại sao vì tiền tài mà có thể mất hết tính người mưu hại nàng như vậy? Nàng còn phải đối xử như thế nào với họ đây, cho họ ăn ngon mặc đẹp, để mặc cho họ cười nhạo sau lưng về nàng với bọn hạ nhân. Lại dễ dàng tha thứ khi họ làm mưa làm gió ở nhà nàng, tôn xưng thành Lão thái gia và Lão thái thái. Vì ba tiểu đệ mà nàng bỏ ra rất nhiều tiền mời phu tử về, hy vọng về sau bọn họ có thể có được tiền đồ sáng lạng, nàng còn phải đối xử với bọn họ như thế nào nữa đây!

Nhất là Thẩm Băng, nàng còn phải yêu thương nàng ta đến mức nào? Từ góc độ nào đó mà nói, tình cảm của nàng đối với Thẩm Băng, thậm chí còn sâu hơn tình nghĩa phụ mẫu mấy phần! Năm đó, vì Thẩm Lương cố tình gả vào một nhà nghèo tay trắng, là Thôi gia, gả cho một người dân tầm thường. Đến nỗi làm phụ mẫu quyết liệt phản đối, nếu không có Thẩm Băng lúc đó mới tám tuổi lén lút đưa nàng đi, sau đó còn hái trộm hoa ở Liễu gia cho nàng. Nàng đến Thôi gia, tất nhiên không thể dựa vào tay nghề trồng hoa ngày xưa mà chống đỡ cái nhà đã nát này. Mẹ chồng nàng đã khổ cực cả đời chắc chắn cũng không chống đỡ nổi, và đương nhiên cũng không có cách nào chịu đựng được đến khi trượng phu nàng thi đổ làm Tú tài. Nàng phải góp nhặt từng đồng, một tay gầy dựng gia nghiệp to lớn của Thôi gia như vậy, trở thành gia đình giàu có nổi danh khắp mười dặm xung quanh.

Đối với Thẩm Băng, chẳng những Thẩm Lương có tình cảm tỷ muội, mà không hề muốn để nàng ta dẫm vào vết xe đổ của mình. Sống cực khổ chịu đựng vất vả như nàng năm xưa như vậy, cũng chính nàng đã chôn sâu sự cảm kích trong lòng... Cho nên ba năm trước đây khi phụ mẫu của nàng mang theo Thẩm Băng đang sốt cao và ba đệ đệ đến “làm khách”, nàng mới có thể ngầm cho phép họ ở lại, hơn nữa chi phí ăn mặc của Thẩm Băng so với đương kim Chủ mẫu của Thôi gia là nàng còn tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ Thẩm Băng lại tuyệt tình như vậy phản bội nàng! Đỗ thị thật sự đã nói đúng, nàng sẽ dễ dàng nguyện ý tha thứ cho người ngoài vì sinh con cái. Nàng cũng sẽ không tha thứ cho muội muội ruột của mình, nếu không hôm qua sau khi nàng biết chuyện cũng đã không cho người mang thuốc sảy thai đến đưa cho Đỗ thị để Thẩm Băng uống. Bây giờ điều duy nhất nàng hối hận nhất, chính là tại sao hôm qua nàng không tận mắt chứng kiến Thẩm Băng uống thuốc, để ngày hôm nay lại nhất thời mềm lòng, tới đây uống ly rượu mà Thẩm Băng gọi là "Rượu tạ lỗi"!

Muốn nàng chấp nhận Thẩm Băng, đồng ý với Thẩm Thiêm Tài và Đỗ thị, cầu xin bọn họ tha cho nàng, nàng thà chịu chết còn hơn! Thẩm Thiêm Tài vẫn còn nói những lời tàn độc: “Rốt cuộc con có đồng ý hay không? Nếu như con không đồng ý nữa, chờ độc phát đến lục phủ ngũ tạng, có dùng thuốc giải cũng sẽ không kịp nữa, lúc đó đừng trách lòng dạ phụ thân độc ác!"

Nếu như nói lúc vừa bắt đầu Thẩm Thiêm Tài hạ độc Thẩm Lương, cũng chỉ vì muốn buộc nàng đồng ý, định trước khi độc phát tác sẽ cho nàng uống thuốc giải. Nhưng đến mức này, hắn đã thật sự nổi sát tâm, mặc kệ Thẩm Lương có đồng ý đón Thẩm Băng qua cửa hay không đều không cho nàng thuốc giải. Có người nào không biết gia nghiệp của Thôi gia lớn như vậy là do Đại nữ nhi một tay gầy dựng? Chẳng lẽ muốn để hắn trơ mắt ra nhìn gia nghiệp này rơi và tay một nữ nhân sinh nhi tử khác sao? Vậy ông ta và ba nhi tử, tương lai chỉ có thể uống gió Tây Bắc thôi ư? Từ trước đến giờ Đại nữ nhi đều luôn mạnh mẽ, còn có tâm kế có thủ đoạn, ai có thể bảo đảm sau hôm nay nàng sẽ không tính món nợ cũ lẫn nợ mới một lượt với họ? Vì thế trực tiếp loại trừ khả năng này, đến lúc đó ông ta muốn đưa Tiểu nữ nhi lên, cũng càng dễ dàng hơn nhiều!

Đỗ thị và Thẩm Băng thì đang khóc: “Lương Nhi, con hãy đồng ý đi, nếu không con sẽ thật sự mất mạng đó...”. "Tỷ tỷ, muội thật sự sẽ không tranh giành với tỷ, muội nhất định sẽ nghe theo lời tỷ mà, tỷ hãy đáp ứng phụ thân đi, van xin tỷ hãy đồng ý đi, đừng kéo dài nữa nếu không sẽ muộn mất..." Thẩm Lương chợt nhớ tới, hôm qua sau khi nàng buôn bán từ bên ngoài vào. Thì bị Đỗ thị và Thẩm Thiêm Tài gọi vào phòng,biết được Thẩm Băng đã mang thai hài tử của tướng công nàng. Nàng thật sự muốn gặp Thôi Phóng một lần, nhưng lại không dám, nàng sợ hắn vừa thấy nàng sẽ nói với nàng rằng muốn đón Thẩm Băng vào cửa. Cũng vì vậy mà nàng không biết thái độ của Thôi Phóng trước việc này thế nào, cũng chưa từng nghe qua bất kỳ lời giải thích nào của hắn.

Nàng yêu Thôi Phóng như thế, đến nỗi nàng không dám chứng thực chuyện này với hắn. Chỉ sợ nghe chính miệng hắn nói ra chuyện này là thật, nàng chỉ có thể lừa mình dối người tự an ủi bản thân, tất cả đều là lỗi của Thẩm Băng. Chỉ cần đứa trẻ trong bụng Thẩm Băng không còn, chỉ cần đuổi nàng ta ra ngoài, chuyện này tự nhiên cũng sẽ qua đi! Nhưng bây giờ, nàng sẽ chết, cho dù là chết, nàng cũng phải chết cho rõ ràng! "Ta muốn gặp... Thôi Phóng! Lập tức đi tìm chàng, ta muốn đối mặt hỏi chàng, chỉ cần chàng nói muốn Thẩm Băng vào cửa, ta tuyệt đối không trái lời..." Thẩm Lương dần dần cảm thấy mình chẳng những không thể nhúc nhích, mà còn bắt đầu đau nhức trong bụng. Nàng biết độc dược đang phát tác càng lúc càng phát ra kịch liệt, chẳng mấy chốc nàng sẽ chết thôi. Nhưng đến nước này, nàng nhất định phải gặp mặt Thôi Phóng một lần, nhất định phải chính tai nghe hắn tỏ rõ thái độ của hắn với chuyện này, nếu không nàng chết rồi cũng không thể nhắm mắt!

Sau khi nghe xong yêu cầu của Thẩm Lương, Đỗ thị lập tức muốn đứng dậy đi tìm Thôi Phóng. Theo ý nàng, Thôi Phóng chắc chắn sẽ vui vẻ đón Thẩm Băng vào cửa, dù sao năm nay hắn cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, dưới gối cũng không có một đứa bé, ba đời Thôi gia đều có một đứa con, dùng những lời của người đọc sách mà nói, đây gọi là ‘ Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Vi Hậu Đại’*, đối với đại nữ nhi hắn có lòng cảm kích, lại có tình cảm sâu đậm, thế nhưng cũng không chịu nổi khát vọng muốn có một đứa con.

*: Theo Mạnh Tử, tội bất hiếu có ba loại, tội lớn nhất đó chính là không có con nối dõi.

“Ngươi quay trở lại cho lão tử!”Thẩm Thiên Tài hét to, nhìn Thẩm Lương cười lạnh, nói: “Ngươi cho rằng không có sự đồng ý của cô gia, chúng ta lại dám làm như thế đối với ngươi? Buổi sáng, ta đi tìm cô gia để nói chuyện này, mặc dù hắn không tỏ rõ thái độ, nhưng cũng không phản đối, rõ ràng là ngầm cho phép, chỉ là hắn nhớ tới tình nghĩa nhiều năm cho nên không đành lòng nói với ngươi thôi, nếu cô gia thật sự tự mình nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể phản đối? Cô gia nể mặt ngươi, cho nên mới để chúng ta nói với ngươi, cho ngươi mặt mũi mà ngươi không nhận, vậy thì đừng trách lão tử ta không khách khí...”

“Ngươi nói bậy!” Thẩm Thiên Tài nói chưa xong đã bị âm thanh lạnh lùng của Thẩm Lương cắt đứt: “Tướng công hắn sẽ không làm như vậy với ta, nhiều năm như vậy, bất kỳ chuyện gì hắn cũng thương lượng với ta, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ngươi nói bậy!”

Thẩm Lương thét chói tai, đồng thời tâm cũng theo đó mà chìm đến đáy cốc, những năm gần đây, mỗi khi có chuyện Thôi Phóng đều thương lượng cùng với nàng, nhưng lần này, dù sao hắn cũng đuối lý, với tính tình của hắn, lần này thật sự không tiện nói với nàng, cho nên mới phải ngầm cho phép Thẩm Thiên Tài và Đỗ thị hành động.

Ngay sau đó nàng nghĩ đến những năm qua, nhất là hai năm gần đây hắn rất khát vọng có một đứa bé, mặc dù trước mặt nàng hắn chưa bao giờ nói rõ, vì nàng cầu y xin thuốc cũng chưa bao giờ đứt đoạn. Ban đêm trên giường cũng chưa bao giờ buông lỏng, điều này cũng có thể thấy được hắn có bao nhiêu khát vọng muốn có một đứa bé để truyền thừa hương khói. Cuối cùng vào ngày hôm nay, mặc kệ đứa bé đó ở trong bụng của nữ nhân nào, hắn cũng nhất định bảo vệ nữ nhân kia chu toàn!

Nghĩ đến đây, dường như Thẩm Lương nhịn không được nữa nghẹn ngào lên tiếng.

Chẳng lẽ nàng lại không muốn có một đứa bé chỉ thuộc về nàng mà Thôi Phóng thôi sao? Nàng gả vào Thôi gia đã được bảy năm, nàng cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, chẳng lẽ nàng lại không muốn có một đứa bé của chính mình hay sao?

Mà nàng không có con, là lỗi của nàng sao? Nếu không phải vì năm đó Thôi gia nhà nghèo, Thôi mẫu lại bệnh nặng nằm liệt giường, khiến nàng ngày đêm vất vả, khó khăn lắm mới mang thai. Lúc mang thai được ba tháng phải lo tang lễ cho Thôi mẫu mà sảy thai, thân thể bị tổn thương, nếu không hôm nay nàng đã là mẹ của mấy đứa bé, chẳng lẽ nàng lại không đau lòng?

Mắt thấy Thẩm Lương gào thét xong, trên mặt tràn đầy bi thương nằm trên đất không nói một câu, Thẩm Thiên Tài không nhịn được, cười lạnh nói: “Những việc khác, có lẽ cô gia có thể thương lượng với ngươi, nhưng đây là chuyện liên quan đến hương khói của Thôi gia, ngươi cho rằng hắn còn có thể nghe lời ngươi? Ngươi cũng nên vì cô gia mà suy nghĩ, hắn cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi,những người bằng tuổi hắn, con của họ đều đã đến tuổi cập kê rồi, thế mà đến nay hắn cũng chưa có một đứa bé trai hay gái. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa nạp thiếp, đó là vì hắn cảm kích ngươi...ngươi đừng ỷ mạnh mà chọc tức hắn, hắn sẽ lập tức nạp mười tám người thiếp vào cửa, đến lúc đó sinh rất nhiều đứa bé, vậy thì ngươi ngồi một chỗ mà khóc đi!”

“Không, tướng công hắn sẽ không làm như vậy với ta, hắn sẽ không...” Cuối cùng Thẩm Lương không nhịn được nữa mà rơi nước mắt, trong nháy mắt cả người như bị rút đi gân cốt, mềm nhũn đến nỗi không chống đỡ được cơ thể của mình.

“Hắn sẽ không đối với ngươi như vậy?” Đổi lấy là sự khinh thường chê cười của Thẩm Thiên Tài: “Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Nói qua gọi vọng ra bên ngoài một tiếng: “Tứ Bình vào đi!”

Chỉ thấy một người mười bảy mười tám tuổi, là một nam tử mi thanh mục tú có chút không tự nhiên tiến vào. Không phải ai khác mà chính là gã sai vặt thân cận của Thôi Phóng, Tứ Bình.

Thẩm Lương thấy Tứ Bình, giống như thấy Thôi Phóng, cuối cùng lại có mấy phần tinh thần, lập tức nói: “Tứ Bình, đi mời lão gia, nói ta có chuyện muốn hỏi hắn, lập tức đến đây!”

Tứ Bình không nhúc nhích, trên gương mặt tràn đầy thương xót mà nhìn nàng, lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: “Phu nhân, ngài đáp ứng Lão Thái Gia đi, đây cũng là ý tú của lão gia...Lão gia nói, thân tỷ muội, dù sao cũng hơn người ngoài, tỷ muội hai người cùng hầu hạ chung một chồng, truyền ra ngoài cũng là một đoạn giai thoại...”

“ ‘Ý tứ của lão gia’? ‘một đoạn giai thoại’?” Thẩm Lương lúng ta lúng túng lặp lại một lần nữa những lời Tứ Bình vừa nói, chợt cười to: “Ha ha ha ha...Một đoạn giai thoại? Một đoạn giai thoại!” Nàng vì Thôi Phóng mà rạn nứt tình cảm với cha mẹ, hầu hạ mẫu thân của hắn, chống đỡ cái nhà này, để hắn không phải sầu lo mà chuyên tâm đọc sách, lấy cho được Tú Tài, đậu Cử Nhân, quay đầu lại liền thấy bốn chữ này!

Thẩm Lương chậm rãi quét mắt nhìn từng khuôn mặt của mỗi người, cuối cùng không thể nhìn nữa mới lạnh lùng nói: “Ta cho các ngươi biết, cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện này, cho dù ta chết! Các ngươi đừng mơ tưởng ép buộc ta đồng ý, đừng mơ tưởng!”

Bị ánh mắt lạnh lùng cùa nàng nhìn qua, mỗi người đứng trong căn phòng này không nhịn được mà rùng mình một cái, chỉ có Thẩm Thiên Tài cố gắng lấy hết can đảm tiếp tục ồn ào: “Được, nếu ngươi muốn chết, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi!” Ra lệnh cho Đỗ thị, Thẩm Băng, Tứ Bình: “Các ngươi đi ra ngoài hết, đợi lão tử đốt nơi này cho nàng chết cháy, để xem nàng còn mạnh miệng hay không!”

Nói xong, chỉ do dự trong chớp mắt, sau đó một tay đẩy ngã giá cắm nến, đốt một bên màn.

Dọa cho đám người vừa ra khỏi phòng đều trắng mặt, kêu lên: “Ngươi làm thật sao? Còn không mau dập tắt lửa, đưa thuốc giải cho nàng!”

Đỗ thị bị Thẩm Thiên Tài đẩy ra ngoài, ngay sau đó chính mình cũng đi ra ngoài, khóa trái cửa lại: “Đã đến nước này rồi, quay lại là không thể, nếu đã làm thì làm cho xong, tránh để lại tai họa về sau...”

Thế lửa rất nhanh lan tràn ra, Thẩm Lương không thể cử động, chỉ có thể cố nén cảm giác đau đớn trên da thịt bị lửa liếm vào, chỉ có thể cố nén Địa Ngục Nghiệp Hỏa đang đốt cháy xương cốt của mình vang lên những tiếng xì xì. Trong lòng yếu đuối, đã không biết bao nhiêu lần hi vọng lương tâm Thâm Thiên Tài, Đỗ thị, Thẩm Băng trỗi dậy, mở cửa cứu nàng ra, cũng chỉ có thể gửi hi vọng vào Thôi Phóng nhìn thấy hậu viện bốc cháy sẽ tới cứu nàng, thậm chí nàng còn hi vọng bọn hạ nhân thấy, sẽ có người tới cứu nàng!

Chỉ tiếc, hy vọng của nàng đều không có, trừ lúc vừa bắt đầu thỉnh thoảng còn nghe được tiếng Đỗ thị cùng Thẩm Băng đang van xin Thẩm Thiên Tài: “Cha đứa nhỏ, dù sao nó cũng là nữ nhi của chúng ta, tại sao ngươi lại độc ác như vậy, còn không mau cứu nàng ra...”, “Cha, van cầu người cứu tỷ tỷ, cứu tỷ tỷ đi...” Sau đó nàng không nghe thấy gì nữa.

Lại càng không nghe hay thấy Thôi Phóng tới cứu nàng!

Hận ý cùng tuyệt vọng khiến Thẩm Lương không gửi hi vọng vào những người gọi là thân nhân cùng người yêu sẽ vào cứu nàng ra nữa, nàng cũng không còn thấy cảm giác đau đớn, cũng không còn thấy cảm giác đau đớn vì bị lửa thiêu,. Trong lòng nàng chỉ còn lại một ý niệm, sau khi nàng chết, nàng phải hóa thân thành Tu La lệ quỷ, khiến những kẻ hại chết nàng phải trả giá gấp trằm nghìn lần những gì nàng phải chịu. Cho dù đó là phụ mẫu của nàng, muội muội của nàng, là người chồng nàng yêu thương, nàng muốn cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu, trọn đời không thể siêu sinh!

Từ giờ trở đi, nàng không cần người thân, cũng không cần người yêu nữa. Nàng...không tin bất cứ kẻ nào nữa.