Độc Thiếp - Chương 94

Phổ Tế tự nằm ở phía bắc kinh thành, xuất phát từ Cao phủ ước chừng phải đi ba canh giờ mới tới.

Sau buổi trưa, ánh mặt trời nóng rực, Đại thái thái dẫn theo đám người xuất phát.

Trận thế cũng không quá lớn, chỉ có mấy chủ tớ nữ quyến của Cao gia.

Đại thái thái ngồi trong kiệu nhỏ đi ở phía đầu, ba người Lý Thanh Ca, Cao Vân Bình, Cao Vân Tuệ ngồi trong một cái xe Bát Bảo, còn đám nha hoàn như Túy Nhi, Lý Bích Như thì ngồi một cái xe Thúy Bình có che lọng.

Dọc đường, Dung ma ma quản sự và các ma ma khác đi đầu tiên, sau đó là kiệu của Đại thái thái, tiếp đó là xe của Lý Thanh Ca, cuối cùng là đám nha hoàn.

Trong xe Bát Bảo, Lý Thanh Ca dựa vào song cửa, chậm rãi nhìn người và phong cảnh chung quanh.

Cao Vân Tuệ ngồi đối diện nàng, vì không thường ra ngoài nên lần đi này nàng cũng vui mừng đến mức nhoài người ra cửa sổ, nhìn cảnh quang náo nhiệt bên ngoài một cách hứng thú, hơn nữa nàng vốn là người ít nói, giờ khắc này càng không lên tiếng.

Chỉ có Cao Vân Bình một mình tựa người vào một cái đệm tựa lưng nhỏ, tự bóc nho ăn, vừa ăn vừa dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Thanh Ca, sau đó thì cười gằn.

Lý Thanh Ca đã phát hiện từ sớm, nhưng làm như không biết.

Phía sau, trên xe lọng che, mấy nha hoàn lại tán gẫu vô cùng vui vẻ vì không có chủ nhân bên cạnh.

Câu chuyện xoay quanh việc Lý Bích Như đột nhiên từ phòng bếp được điều đến bên người Đại thái thái, khiến mọi người cảm giác vô cùng hưng phấn, dồn dập bàn tán sôi nổi. Từ một tiện tì tam đẳng nhảy vọt lên thành nhất đẳng nha hoàn, đây là điều khiến ai cũng ao ước và đố kỵ.

“Bích Như.” Nha hoàn của Cao Vân Bình là Tiểu Thúy rất tích cực hỏi: “Thật sự là Đại thiếu gia anh hùng cứu mỹ nhân, đưa ngươi đến chỗ Đại thái thái sao?”

Lý Bích Như sớm đã nhận ra ánh mắt ghen ghét của mọi người ở đây, liền nhút nhát tựa vào một góc, nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia là người nhân từ, ngày ấy thấy ta bị Hạ bà tử đánh nên mới ra tay cứu giúp.”

“Ôi Bích Như, ngươi thật may mắn.” Nha hoàn của Cao Vân Tuệ là Tiểu Liên ngưỡng mộ nói. 

Ánh mắt Lý Bích Như long lanh, trên gương mặt gầy gò tràn trề một luồng sáng hạnh phúc ngọt ngào: “Uhm, Bích Như may mắn, có thể được Đại thiếu gia cứu giúp.” Nói xong, trong đôi mắt lấp lánh lại tỏa ra vẻ say đắm yêu thương, nhưng thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm thì vội che giấu đi, “Nhưng mà, Đại thiếu gia là người tốt, đổi lại nếu là người khác bị bắt nạt thì cũng sẽ cứu thôi.”

“Thật sao? Vậy cũng không hẳn.” Nha hoàn của Đại thái thái là Kim Yến bĩu môi, không cho là đúng: “Bọn ta theo Thái thái lâu như vậy cũng không thấy Đại thiếu gia tốt với ai như thế.”

“Đúng đó.” Tiểu Liên cũng nói, “Lần trước, Tiểu Hỉ trong phòng Đại tiểu thư tắm cho mèo của Đại tiểu thư, không cẩn thận móng tay làm con mèo bị thương, kết quả là bị đánh roi, lúc đó Đại thiếu gia nhìn thấy cũng không nói tiếng nào, haizz, đáng thương cho Tiểu Hỉ, đêm đó khi đem trở về thì đã không còn mạng.”

Nhắc đến việc này, vành mắt Kim Yến cũng đỏ lên, dù sao cũng là tỷ muội nhiều năm, người nào phải ra đi như vậy thì trong lòng cũng không thể thoải mái được.

“Nếu lúc đó Đại thiếu gia chịu lên tiếng nói giúp Tiểu Hỉ, cũng không đến nỗi như vậy.”

Bầu không khí lập tức trầm xuống, lập tức từ vui vẻ biến thành bi thương.

Từ đầu đến cuối Túy Nhi không tham dự một câu, không phải nàng không muốn, mà là tâm tình của nàng không ổn.

Sáng nay khi thức dậy, nàng phát hiện Lý Thanh Ca vẫn không ngủ, lúc đang ngạc nhiên thì Lý Thanh Ca đã kéo nàng dậy, trịnh trọng dặn dò nàng một chuyện.

Nàng nghe mà hãi hùng khiếp vía, nhìn ánh mắt đau khổ của Lý Thanh Ca, trái tim nàng cũng chìm xuống.

Từ khi Lý lão gia và phu nhân qua đời, Túy Nhi liền cảm giác được cuộc sống của mình đã sụp đổ, thậm chí còn thấy đau đớn hơn lúc Lão gù qua đời.

Nhưng mà, còn tiểu thư và thiếu gia thì sao?

Nàng đau đến mấy cũng không bằng họ.

Nàng luôn tự an ủi mình, phải vui vẻ bầu bạn với hai tỷ đệ này.

Nhưng mà, biến cố lại sắp xảy ra rồi sao? Nàng tựa hồ ngửi được mùi vị trời long đất lở.

“Hay là lúc đó Đại thiếu gia không để ý tới, ngài ấy cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy.” Nghe được lời nghị luận này có ý trách móc Cao Dật Đình, Lý Bích Như lập tức muốn bảo vệ hắn.

“Hừ, quả nhiên đi theo Đại thiếu gia rồi là khác hẳn, bảo vệ chăm sóc rất kỹ nha? Chắc sau này Đại thiếu gia sẽ thu ngươi vào phòng chứ gì?” Tiểu Thúy nghe vậy liền lạnh giọng châm chọc một tiếng, Tiểu Hỉ được mua vào phủ cùng ngày với nàng, cho nên quan hệ của hai người là thân thiết nhất.

Vẻ mặt Lý Bích Như ngượng ngùng: “Không, ta không có ý đó.”

“Hừ, ai mà không biết ngươi dựa vào quan hệ với Đại thiếu gia mới đến được phòng Đại thái thái.” Tiểu Thúy không buông tha, thấy Lý Bích Như trời sinh nhu nhược dễ bắt nạt thì trong lòng càng thêm ghen ghét, lại mạnh mẽ châm chọc nàng.

Mặt Lý Bích Như đỏ chót, mới vừa rồi còn hưởng thụ ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người, giờ khắc này tất cả ánh mắt đều biến thành phẫn hận làm cho nàng không kịp thích ứng.

“Không còn gì để nói hả?” Tiểu Thúy thấy nàng luống cuống càng thêm đắc ý.

Kim Yến thấy thế vội hòa giải: “Được rồi đừng nói lung tung, truyền đi thì không ai được yên đâu.” Dù sao cũng là người theo Đại thái thái đã lâu, nàng vẫn rất biết chừng mực,

Lúc này Tiểu Thúy mới hừ lạnh một cái, quay mặt đi không nói nữa.

Tiểu Liên vô tội nhún vai, cũng không nói nữa.

Kim Yến nhìn mọi người một chút, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Túy Nhi, hơi ngại ngùng, lúc nãy mọi người nói quá rôm rả, suýt nữa đã quên mất còn một người nữa ở đây.

Thời gian trôi qua từng chút một, khi mặt trời vừa lặn về Tây thì cũng đến được Phổ Tế tự. Vì trụ trì ngôi chùa này là người quen của Lão thái thái, Đại thái thái lại sớm thông báo trước, đoàn người chỉ toàn là nữ quyến, cho nên sáng hôm nay Phổ Tế tự đã phong tỏa núi, trụ trì đích thân ra cửa nghênh tiếp.

Đại thái thái và trụ trì đến thiện phòng nói chuyện, Dung ma ma và Kim Yến đi theo hầu.

Những người khác thì được sắp xếp thì biệt viện nghỉ ngơi.

Trong biệt viện có mấy gian phòng khách, sớm đã được quét dọn sạch sẽ.

Đại thái thái ở một mình tại phòng nhỏ phía đông, phía tây có tổng cộng năm gian phòng. Lý Thanh Ca, Cao Vân Bình và Cao Vân Tuệ mỗi người một gian, hai gian khác dành cho các ma ma và nha hoàn.

Chờ thu xếp xong xuôi thì sắc trời đã tối, không lâu sau đó có tiểu sa di đưa cơm chay đến, Túy Nhi tự mình ra lấy.

Lý Thanh Ca một mình ở lại trong phòng, phòng khách trong chùa đúng là không giống với nơi ở bình thường, ngoại trừ sạch sẽ ra còn có một chút phong thái khiến người ta kính nể.

Di tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, gió từ trên núi thổi xuống mang theo hương vị trong veo thoang thoảng mùi đàn hương.

Tâm tư cũng lay động theo bóng đêm, một cảm giác lo lắng chầm chầm dâng lên trong lòng.

Kiếp trước, đêm đầu tiên ở Phổ Tế tự, nàng ngủ rất say, không ngờ khi mở mắt ra thì lại không còn ở chùa nữa mà là ở trong Vạn Xuân Lâu, thân thể bị trói chặt, tú bà kia nhìn nàng cười tà ác, từng chuyện đều còn im đậm trong ký ức nàng.

Vậy thì đêm này, chuyện trước kia sẽ tái hiện sao?

“Tiểu thư, cơm chay đến rồi.” Cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, phía sau truyền đến âm thanh của Túy Nhi.

Lý Thanh Ca quay đầu, nhìn thấy Túy Nhi đã bày cơm nước ra xong xuôi, lại lập tức gỡ ngân châm xuống, thử mỗi dĩa thức ăn một cái.

Cuối cùng xác định không có gì mới lấy đũa đưa cho Lý Thanh Ca: “Tiểu thư, ăn được rồi, không có độc.”

Lý Thanh Ca buồn cười nhìn nàng, cảm giác lo âu buồn bực lúc nãy cũng được Túy Nhi làm cho tan biếng, nàng tiện tay đóng cửa sổ lại, đi tới bên bàn: “Dĩ nhiên là không có độc.” Cơm nước do nhà chùa cung cấp, nàng không tin đám người kia dám to gan giở trò trong thức ăn.

“Thì cũng phải cẩn thận.” Từ khi Lý Thanh Ca dặn dò nàng những chuyện kia, trái tim của Túy Nhi vẫn luôn lơ lửng, không phải sợ mà là lo lắng.

Thật ra, từ lúc người của Cao gia xuất hiện ở Lý phủ, nàng liền nhìn ra người nhà họ Cao cũng không quan tâm tỷ đệ Lý Thanh Ca lắm. Nếu đúng là bạn chí thân thì ít nhất cũng phải cho người có thân phận một chút chứ, chỉ phái mấy ma ma lớn tuổi đến thì tính là cái gì? Chuyện êm xuôi thì không nói, lỡ dọc đường đi xảy ra chuyện gì thì ngay cả một người đứng ra dẫn đầu cũng không có.

Còn nữa, sau khi đến Cao phủ, bề ngoài họ đối với tỷ đệ Lý Thanh Ca cũng không tệ, nhưng mà Đại tiểu thư Nhị tiểu thư của Cao gia công khai bắt nạt Lý Thanh Ca, vừa đánh vừa mắng vừa chê cười, Đại thái thái đó lại chỉ nói vài câu hời hợt, một chút nghiêm túc cũng không có, hoàn toàn chỉ là qua loa.

Còn đại thiếu gia Cao Dật Đình kia, rõ ràng đã có hôn ước với Lý Thanh Ca, còn cả ngày dính chặt Biểu tiểu thư kia, các trưởng bối Cao gia cũng mặc kệ, không lẽ không có mắt sao? Hay là vốn dĩ không xem Lý Thanh Ca ra gì?

Cho nên, Túy Nhi đối với người nhà họ Cao cũng không cáo hảo cảm, vì vậy vừa nghe Lý Thanh Ca nói phải đề phòng Đại thái thái thì tâm tư nàng cũng lay động. Tuy nàng không tiếp xúc nhiều với Đại thái thái, nhưng chỉ vài lần cũng cảm nhận được ánh mắt Đại thái thái nhìn Lý Thanh Ca không bình thường, trước đây không nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại, Đại thái thái mỉm cười nhìn Lý Thanh Ca nhưng lại đầy ác ý.

“Ừm.” Lý Thanh Ca gật đầu, gắp cho Túy Nhi một khối đậu hũ.

Túy Nhi cũng gắp cho Lý Thanh Ca chút cải xào: “Tiểu thư ăn nhiều một chút.”

Lý Thanh Ca nhìn vẻ mặt căng thẳng của nàng, bất giác lắc đầu: “Đừng căng thẳng quá, có thể không nghiêm trọng như ta nói đâu, chỉ là, chúng ta phải cẩn thận đề phòng.”

“Nhưng mà…” Túy Nhi đưa thức ăn tới miệng, cuối cùng không ăn mà để xuống: “Tiểu thư, không biết có phải nô tì nghĩ nhiều không, nô tì luôn thấy Đại thái thái đối với tiểu thư… cứ như là hận. Thật sự, nhiều lần nô tì thấy ánh mắt bà ấy nhìn tiểu thư rất lạ, nhưng lại cho rằng mình hoa mắt, hoặc do ánh sáng không đủ, nhưng mà tiểu thư bảo nô tì phải đề phòng người của Cao gia thì nô tì lại cảm thấy mình không nhìn lầm.”

Ah, cả Túy Nhi cũng nhìn ra sao?

Lý Thanh Ca cũng càng thêm chứng thực cảm giác của mình, không sai, Đại thái thái kia quả thật hận nàng.Nhưng mà, nàng rất không hiểu.

Nàng mới đến Cao phủ mấy tháng, lại không đắc tội Đại thái thái, vì sao bà ta lại hận mình?

Nếu là vì Cao Vân Dao thì thật không cần thiết, chỉ là vài lần xung đột, mà cũng do Cao đại tiểu thư bắt nạt nàng, bà ta là chủ mẫu một nhà, thấy con gái mình bắt nạt người khác mà còn đi hận người đó sao? Được rồi, coi như là nàng gây phiền phức cho Đại thái thái đi, nói là bà ta chán ghét nàng còn được, nhưng thù hận sâu đậm như vậy thì không thể nào.

Lại nhớ đến kiếp trước, bề ngoài Đại thái thái không tệ với nàng lắm, nhưng lại âm thầm hà khắc nàng, sau đó ác độc đến mức nghiệm thân nàng, mắng nàng là tiện nhân. Từ đó về sau, không chỉ nàng, ngay cả cháu gái ruột của bà ta, bà ta cũng không nhìn vào mắt.

Cho nên nàng cũng dám khẳng định, kiếp trước nàng bị ném vào Vân Xuân Lâu, tuyệt đối là Đại thái thái gây ra.

Chỉ là, rốt cuộc là lý do gì khiến cho Đại thái thái hao tổn tâm cơ ra tay tàn nhẫn độc ác như vậy với một tiểu cô nương mười hai tuổi đây?

“Tiểu thư.” Túy Nhi nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca đang thất thần, lại nhẹ nhàng nói: “Không bằng chúng ta rời khỏi Cao gia, nô tì thấy nơi này không tốt.”

“Rời đi?” Chiếc đũa trên tay khua vào chén, Lý Thanh Ca phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Túy Nhi mà trong lòng khẽ động, nhưng vẫn lắc đầu: “Không, bây giờ chưa phải lúc.”

“Nhưng mà Cao gia không tốt với chúng ta, ngoại trừ Lão thái thái và Nhị thiếu gia, nô tì không thấy còn ai tốt nữa.” Túy Nhi thả cái chén cơm xuống, lầm bầm nói: “Thật đó, ngay cả Đại thiếu gia,” nói tới chỗ này nàng lại cẩn thận nhìn Lý Thanh Ca một cái, xác định vẻ mặt tiểu thư bình thường mới nói, “Thật ra Túy Nhi sớm nhìn ra tiểu thư cũng không có để tâm tới Đại thiếu gia, cho nên Túy Nhi cảm thấy, nhân lúc tiểu thư còn chưa có vướng bận gì, chúng ta rời đi quay về Linh Châu, đó mới là nhà của chúng ta.”

Nghĩ đến Linh Châu, hai mắt Túy Nhi đỏ lên, ngoại trừ khoảng thời gian làm ăn mày trước bảy tuổi, phần còn lại nàng đều ở Lý gia, Lão gia và Phu nhân rất tốt với nàng, chưa từng xem nàng là nha hoàn.

Mà trong lòng nàng cũng sớm xem phu thê Lý Nam Phong như cha mẹ ruột của mình, mặc dù là hy vọng xa vời, nhưng mà tất cả người trong Lý gia đều là người thân của nàng.

Mới rời khỏi mấy tháng, nàng còn nhớ nhà hơn Lý Thanh Ca.

“Túy Nhi.” Lý Thanh Ca cũng thả cái chén xuống, đưa tay lau nước mắt cho nàng: “Ta hứa, chờ mọi chuyện ổn thỏa, tiểu thư sẽ mang theo ngươi và Họa Nhi về Linh Châu, cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ, không rời xa nha nữa.”

Túy Nhi nước mắt cuồn cuộn, thấy vẻ mặt Lý Thanh Ca kiên quyết cũng không nói nữa, chỉ nói: “Được, Túy Nhi nghe lời tiểu thư.”

Ngoài cửa sổ, Cao Vân Bình bĩu môi, ánh trăng trắng xám rọi trên gương mặt nàng, phản chiếu một vùng nửa tối nửa sáng mơ hồ.

“Tiểu thư.” Tiểu Thúy ở bên cạnh hạ giọng hỏi: “Bên trong đang nói gì?” Nàng đã rình nửa ngày rồi, hoàn toàn không nghe rõ cái gì.

Cao Vân Bình cười lạnh, càng thêm xem thường Lý Thanh Ca, hừ, đúng là nha đầu nông thôn không ra gì, lại cùng ăn cơm với nô tì, gắp thức ăn cho nô tì? Đúng là mất mặt, chẳng trách lão yêu bà Đại thái thái không thích như vậy.

Nhưng mà đối với nàng mà nói, trừng trị Lý Thanh Ca không phải chuyện to tát, lấy lòng được Đại thái thái mới quan trọng.

“Tiểu thư.”

“Đi.” Cao Vân Bình thấp giọng hừ một cái, sau đó sờ soạng đi về phía đông của căn phòng, Tiểu Thúy nghe nàng nói cũng vội đi theo sau.

Trong một gian phòng khác, Tiểu Liên thông qua một lỗ thủng nhỏ nhìn thấy chủ tớ Cao Vân Bình rời đi, mới xoay người nói với Cao Vân Tuệ: “Tiểu thư, họ đi rồi, hình như là đến phòng Đại thái thái.”

Cao Vân Tuệ đang ngồi ăn cơm, nghe nàng nói vậy thì hơi ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục ăn cơm.

Tiểu Liên vẫn hầu bên cạnh bàn, chờ Cao Vân Tuệ ăn xong lại đưa nước trà qua.

Sau khi Cao Vân Tuệ súc miệng mới nói với Tiểu Liên: “Ngươi đi tìm Lý cô nương, cứ nói ta một mình thấy buồn, muốn tìm nàng đánh cờ.”

“Vâng.” Tiểu Liên đáp lời rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Lý Thanh Ca và Túy Nhi cũng mới ăn cơm xong.

Lý Thanh Ca cầm một quyển sách, dựa nửa người trên giường, Túy Nhi đang thu dọn chén đũa.

Tiểu Liên gõ vài cái lên cửa, sau đó nói: “Lý cô nương, nô tì là Tiểu Liên.”

“Tiểu Liên?” Lý Thanh Ca và Túy Nhi nhìn nhau.

“Là nha đầu của Tam cô nương.” Túy Nhi nói.

Lý Thanh Ca liếc mắt ra hiệu, Túy Nhi liền bỏ xuống việc đang làm, đi mở cửa: “Tiểu Liên, vào đi.”

Tiểu Liên mỉm cười đi vào, nhìn Lý Thanh Ca nói: “Lý cô nương, cô nương nhà nô tì nói một mình thấy buồn, muốn mời ngài qua đó đánh một ván cờ.”

“Ồ.” Lý Thanh Ca đáp một tiếng, bỏ sách trên tay xuống, “Được, ta cũng đang có ý đó.”

Nói xong đứng dậy, dặn dò Túy Nhi vài câu liền cùng Tiểu Liên đi ra ngoài.

Đúng lúc Dung ma ma đi ngang nhìn thấy hai nàng liền đi theo, thấy Lý Thanh Ca tiến vào phòng Cao Vân Tuệ thì vội chạy đến chỗ Đại thái thái.

Trong gian phòng phía đông, dưới ánh nến, Đại thái thái ngồi ngay ngắn trên ghế, tay lần một chuỗi Phật châu bằng gỗ Tử Đàn, mi mắt buông xuống, miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm gì đó.

“Mẫu thân.” Cao Vân Bình đứng hầu bên dưới, dáng vẻ lấy lòng nhìn Đại thái thái: “Lúc nãy con đi ngang chỗ Lý tiện nhân, nghe thấy nàng nói với nô tì của mình, tựa hồ là đang bàn bạc gì đó, con cảm thấy không chừng ả đã có phát giác gì rồi.”

Mí mắt Đại thái thái khẽ nhướng lên, ánh mắt thăm thẳm quét qua Cao Vân Bình: “Ai cho ngươi đi rình trộm người khác?”

Cao Vân Bình nghẹn lời, vội giải thích: “Con cũng chỉ muốn xem thử tiện nhân đó đang làm gì.”

Đang nói thì Dung ma ma đẩy cửa tiến vào, tiến lên vài bước nói: “Thái thái, lão nô vừa thấy Lý cô nương kia tiến vào phòng của Tam cô nương.”

“Con đã nói mà.” Suýt nữa Cao Vân Bình đã hét lên, Đại thái thái lập tức lạnh lùng nhìn sang, nàng vội im miệng, sau đó lại ngượng ngùng nói, “Nếu không thì sao lại đến phòng Tam muội muội, hay là?” Đột nhiên nàng biến sắc, “Hay là nha đầu Tam muội muội này ăn cây táo rào cây sung?”

“Ngươi câm miệng.” Đại thái thái không muốn nghe mấy lời ngu ngốc này nữa, chuyện này để cho nàng ta tham dự cũng là vì nghĩ lỡ như có xảy ra sai sót thì tìm một kẻ thế mạng mà thôi.

Cao Vân Bình hơi đỏ mặt, vội cúi đầu không dám nói nữa.

“Ta bảo ngươi tìm người, đã tìm được chưa?” Đại thái thái xoay mặt về phía Dung ma ma hỏi.

Dung ma ma vội nói: “Đại thái thái yên tâm, lão nô đã chuẩn bị kỹ.”

“Ừm.” Đại thái thái gật gù, sau đó nhắm mắt lại, tay lần từng hạt Phật châu, miệng lại lẩm bẩm.

Cao Vân Bình quẹt miệng, âm thầm chửi mắng một câu lão yêu bà, sau đó yên tĩnh đứng một bên chờ nghe sai bảo.

Dung ma ma nhìn Đại thái thái một chút, biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, miệng niệm Phật mấy lần. Bà biết, những năm này đi theo Đại thái thái làm đủ chuyện xấu, bà không dám xin Phật Tổ tha thứ, chỉ cầu sau này không chết quá thảm là được.

Trăng treo trên cao, bóng đêm nặng nề.

Tiểu Liên đứng hầu đã ngáp vài cái, rõ ràng là buồn ngủ, nhưng thấy chủ tử nhà mình và Lý Thanh Ca đang đánh cờ sảng khoái cũng không dám nói gì, chỉ bưng thêm nước tới, rót đầy ly cho hai người.

Đang lúc này, một viên cờ trắng của Cao Vân Tuệ hạ xuống, ăn mấy viên cờ đen: “Lý muội muội, tỷ tỷ bất tài, thắng được muội nửa quân, đêm này coi như là hòa nhau rồi.”

Hiếm khi thấy bộ dáng long lanh này của Cao Vân Tuệ, Lý Thanh Ca cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, thả cờ đen trong tay xuống, sau đó nhìn ra cửa sổ nói: “Đêm khuya rồi, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội xin cáo từ trước.”

Nói xong liền muốn đứng dậy.

Cao Vân Tuệ lại nắm lấy tay nàng cười nói: “Muộn rồi muội muội cũng đừng quay về, tỷ tỷ có thói quen lạ giường, sợ ban đêm khó ngủ, không bằng muội muội bầu bạn với tỷ?”

“Chuyện này…” Lý Thanh Ca thoáng suy tư, nhìn hai mắt Cao Vân Tuệ đã đỏ ửng, nhẹ nhàng thở dài: “Được, nếu tỷ tỷ không chê nết ngủ của muội không tốt thì muội sẽ ở lại.”

“Không đâu.” Cao Vân Tuệ lập tức lôi kéo tay Lý Thanh Ca, sau đó dặn Tiểu Liên chuẩn bị giường, nàng tự đi múc nước cho hai người rửa mặt.

Lý Thanh Ca đứng nhìn dáng vẻ bận rộn của Cao Vân Tuệ, trong mắt toát ra tia ấm áp.

Nàng nhìn ra được, đêm nay Cao Vân Tuệ có ý định giữ mình lại.

Hay phải nói là, nàng ấy đã cảm nhận được gì đó, mới dùng cách này để giúp mình.

Nghĩ lại, Cao gia tam tiểu thư này cũng không phải người chất phát nhát gan như vậy, lúc nãy khi đánh cờ, Lý Thanh Ca liền nhạy cảm phát hiện, tâm tư nàng ấy thâm trầm, tư duy nhanh nhẹn. Lý Thanh Ca đã dùng hết sức, còn Cao Vân Tuệ e là chưa tung ra hết thực lực đâu.

Nhưng mà cũng đúng thôi, trong nhà cao cửa rộng thâm sâu, ai mà không có bí mật chứ?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/