Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 44

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 44: Cùng ai bỏ trốn

A..."

Thanh Nguyệt kinh hãi la một tiếng, thân thể đã rơi thẳng xuống dưới, tiếng gió vù vù lướt qua bên tai. Nàng mở to mắt nhìn hình ảnh trước mặt, tim như nhấc khỏi cổ họng.

Dù thế nào nàng cũng không nghĩ rằng cái gọi là biện pháp của hắn chính là nhảy xuống như thế này, đây không phải đang liều mạng à! Cơ mà cũng may, hắn cũng không phải thật sự muốn liều mạng, mũi chân hắn điểm lên cây cối mọc trên vách đá hoặc nhảy bật lên vách đá, dùng tốc độ chậm rãi rơi xuống.

Thấy hắn nhất phái thong dong, tim Thanh Nguyệt mới hạ xuống, ngay sau đó lại xấu hổ đứng lên, bởi vì lưng áo dính chặt vào người hắn, dĩ nhiên theo đó là cỗ nhiệt nóng như lửa, toàn thân bị làm cho phát nhiệt

Không đúng!

Nàng bất quá chỉ xấu hổ trong chốc lát, đột nhiên phát hiện nhiệt độ này rất không thích hợp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên da thịt lộ ra trên lồng ngực hắn.

Quả nhiên, hắn phát sốt, hơn nữa nhiệt độ cũng không thấp.

Quân Lăng Duệ đang muốn lấy chân đạp lên cành cây, bỗng nhiên cảm thấy một tia nhiệt độ mát lạnh trước ngực, cảm giác thoải mái làm cho hắn nhịn không được mềm nhũn dưới chân, thiếu chút nữa đã rơi xuống.

"Đàng hoàng một chút xem!" Quân Lăng Duệ một tay vòng qua thắt lưng của nàng, vẻ mặt nghiêm túc một tay gỡ bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, mượn lực nhảy xuống dưới lần nữa.

Nha, cư nhiên còn bị ghét bỏ.

Thanh Nguyệt uất ức nhếch miệng, thành thật rút hai tay về, không hề động. Nàng đương nhiên biết, hiện tại không thể khiến hắn phân tâm, bằng không chính là một lần hai mạng, vừa rồi cũng bất quá bởi vì nhiệt độ kia quá mức nóng nên bản thân mới nhất thời nóng vội, nhưng mà khẩu khí này của hắn cũng quá...

Trong khi rơi xuống, Quân Lăng Duệ hết sức chăm chú chú ý mỗi một điểm nổi bật trên vách đá, mỗi một bước chân đều cực kỳ cẩn thận, rất nhanh thân thể hai người liền rơi xuống đất.

“Đi thôi!”

“Chờ đã!”

Hai người vừa rơi xuống đất, Quân Lăng Duệ lập tức đi đến phía trước, Thanh Nguyệt lại bắt lại.

Quân Lăng Duệ nhìn bàn tay nhỏ bắt lấy mình thì nhịn không được nhíu mày, thần trí đã là một trận một trận ngẩn ngơ.

“Đợi một lát.” Nhìn ra hắn không vui, Thanh Nguyệt tức giận nói một tiếng, liền xoay người nhanh chóng tìm cái gì đó trong bụi cỏ.

Nhìn hành động cổ quái của nàng, Quân Lăng Duệ đỡ lấy một thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, hắn không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì không biết hai người còn có thể ra khỏi cánh rừng này hay không, chỉ hy vọng nàng có thể nhanh một chút.

“Ăn cái này.” Bất quá trong chốc lát, thanh âm nàng lại lần nữa truyền đến, Quân Lăng Duệ trợn mắt nhìn nhánh cây toàn thân xanh biếc kia.

Thấy mắt hắn lộ vẻ hồ nghi, Thanh Nguyệt cho rằng hắn ghét bỏ, vì thế trực tiếp nhét thảo dược vào trong miệng của hắn, khẩu khí bất thiện nói: “Có thể hạ nhiệt, không muốn chết thì ăn.”

Nàng đương nhiên biết đám hoàng tử hoàng tôn ăn thức ăn có bao nhiêu bắt bẻ, nhưng hiện tại là thời điểm bắt bẻ à?

Quân Lăng Duệ nghe vậy thì mày nhăn nhíu lị, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm nàng, miệng giật giật dùng sức nhai.

Không biết sao, nhìn bộ dáng hắn hung hăng nhấm nuốt, Thanh Nguyệt có chút sởn tóc gáy, luôn cảm thấy giống như ngay sau đó hắn lập tức phải cắn mình một ngụm.

Quân Lăng Duệ nhìn bộ dáng phòng bị của nàng, mắt đen không khỏi giật giật, thật lâu sau, chậm rãi nuốt xuống một cách khó khăn, bính ra một câu làm người trợn mắt há hốc mồm nói.

“Cho dù là lừa ta thì lúc đưa thảo dược cũng nên ôn nhu một chút chứ.”

Thanh Nguyệt nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, hắn đã giống như không có việc gì đi về phía trước, tựa như đó vốn không phải lời hắn nói.

Quái nhân!

Thanh Nguyệt gật đầu một cái rồi chậm rãi đi theo, nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn đầy hồ nghi.

Theo tin tức, Duệ Vương là một người hiếm khi nói cười, sát phạt quyết đoán, lần đầu tiên gặp mặt cũng đã chứng minh những lời này là thật, nhưng cái nam nhân tùy tính trước mặt này thấy thế nào cũng không giống trong tin tức a!

Hai người nhanh chóng đi qua rừng cây, thường thường dừng lại quan sát địa hình, thương lượng một chút nên đi phương hướng nào, ngược lại cũng coi như ăn ý. Lại không biết, kinh thành bởi vì bọn họ mất tích, không, hẳn là bởi vì Quân Lăng Duệ mất tích mà một mảnh không khí tiêu điều.

Một đêm kia, trong kinh thành phát sinh ba chuyện lớn, Duệ Vương bị tập kích không rõ tung tích, Hầu phủ bị trộm kim khố, đại tiểu thư phủ Thừa tướng mất tích.

Bởi vì đương kim hoàng thượng hạ lệnh lục soát thành, nghiêm cấm bất kì kẻ nào ra vào kinh thành, này đây toàn bộ kinh thành đều vô cùng tiêu điều, ngoại trừ ngẫu nhiên quân đội hành tẩu, trên đường cái cũng không có mấy người, ngẫu nhiên có người gặp nhau đàm luận, cũng phần lớn đưa ánh mắt đến trên người Duệ Vương, Hầu phủ bị trộm cùng đại tiểu thư tướng phủ mất tích lại không người hỏi thăm.

Lúc này đây, người Hầu phủ bị trộm kim khố vì không thể truy ra mà nổi giận trong phủ, phủ Thừa tướng cũng bởi vì không còn cách nào nên phái người tìm kiếm đại tiểu thư mà gà bay chó sủa.

Lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà hoàng hôn nhè nhẹ chiếu xuống đường cái, vài chiếc lá rụng không tiếng động phiêu diêu bay qua.

Trên đường cái, tiếng vó ngựa lẻ loi lộc cộc từ nơi xa truyền đến, gã sai vặt tướng phủ mê mang mở hai mắt nhìn ra bên ngoài, hoài nghi là ai lớn mật đến thế, dám cãi lời quân mệnh hành tẩu đường cái.

“Hu...”

Theo một tiếng quát lớn vang lên, xe ngựa dừng lại trước mặt gã sai vặt, sau đó một nữ tử với thân mình mảnh khảnh bước xuống, dưới ánh sáng mông lung của buổi hoàng hôn lại nhiều thêm vài phần không chân thật.

Thanh Nguyệt nhíu mày nhìn ánh mắt dại ra của gã sai vặt, cất bước đi vào đại môn, quyết định ngày mai phải đổi thủ vệ này, bằng không tướng phủ này cũng quá không an toàn rồi.

Đại tiểu thư?

Cho đến khi xe ngựa rời đi, Thanh Nguyệt đi qua trước mặt hắn, gã sai vặt mới phản ứng lại, lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà dùng sức nhéo đùi, lập tức đau đến méo miệng, ngay sau đó tinh thần liền chấn động, cất bước chạy về phía hậu viện.

“Diệp Lạc, chuẩn bị chút nước, ta rửa mặt một chút.”

Trở lại sân, Thanh Nguyệt liền thấy Diệp Lạc biểu tình uể oải ngồi xổm ở cửa bậc thang, ngơ ngẩn nhìn mặt đất không biết suy nghĩ cái gì, lập tức hô một tiếng, liền lập tức đi vào trong phòng nghỉ. Diệp Lạc bị kêu đến ngẩn ra, hoảng hốt nhìn tiểu thư nhà mình vào phòng, sau khi dại ra một lúc lâu mới tỉnh ngộ rằng tiểu thư nhà mình đã trở lại, lập tức vèo một cái liền nhảy vọt vào phòng.

“Tiểu thư người đã trở lại? Hai ngày này người đi chỗ đó? Làm ta sợ muốn chết, người...” Tiến vào phòng, Diệp Lạc liền ríu rít hô lên, kích động không thể kiềm nén.

“Được được, về sau nói cho em a, hiện tại lấy cho ta ít nước rửa mặt, biết chưa?” Thanh Nguyệt đau đầu đánh gãy lời nàng, hữu khí vô lực nói.

Nàng biết nha đầu này nhất định là có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng hiện tại nàng thật sự rất mệt, không muốn động cũng không muốn nói chuyện.

“A, dạ.” Thấy xiêm y trên người nàng nhăn nhúm bẩn thỉu, đầu tóc lại hỗn độn, Diệp Lạc muốn nói rồi lại thôi, một bước vừa quay đầu lại đi rồi. Diệp Lạc mới vừa đi, Tô Kính Tùng liền tựa như gió tiến vào, mở miệng liền chính là gầm lên giận dữ, la lớn đến mức khiến cho Thanh Nguyệt đau đầu.

“Nói, có phải con bỏ trốn cùng ai hay không?”

Tay Thanh Nguyệt đang muốn cởi áo ra thì lập tức cứng đờ, nghẹn họng trân trối nhìn phụ thân mình cau mày quắc mắt, có chút há hốc mồm.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/