Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo - Chương 43

Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
Tử Yên Phiêu Miểu
www.gacsach.com

Chương 43: Lòng rối bời

Editor: Bạch Nguyệt

Thanh Nguyệt một đường chạy gấp, rẽ vào một bên thì bị ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến nàng nhịn không được mà nhắm mắt lại, đầu choáng váng.

Vì đã ở trong bóng đêm khá lâu nên mắt nàng tạm thời chưa thể thích nghi được với ánh sáng này.

Thật lâu sau, cho đến khi cảm thấy hai mắt đã thích ứng được mới thử hé mở một chút.

Chỉ thấy phía trước là một khoảng đất trống thập phần rộng lớn, như cự thú mở to miệng, kéo dài cho tới bầu trời rộng lớn, cùng với núi non xanh biếc.

Thanh Nguyệt bước nhanh về phía đất trời rộng lớn kia, không khí tươi mát theo gió núi thổi đến, khiến cho nàng không kiềm được hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm nhận lại bầu không khí bình thường, ánh mặt trời hóa ra đẹp đến thế!

Nhưng khi nàng đến bên cạnh cửa động, phần vui vẻ ấy đã bị nghẽn lại. Mặc dù bầu trời, núi non vẫn xanh biếc như trước, nhưng lại không thể khiến nàng có được một chút vui sướng, bởi vì đây là một vách núi dốc đứng, vách núi bất ngờ này cao tới mười trượng, tuy rằng liếc mắt một cái coi như có thể qua được, nhưng lại làm cho người ta không dám trèo qua.

"Ta có thể mang nàng xuống, nhưng nàng phải cam đoan, không đánh chủ ý lên nhu mạch này, cũng không được để lộ tin tức này cho bất kỳ ai!"

Một thanh âm trầm thấp mà lại khàn khàn bỗng vang lên bên tai, Thanh Nguyệt lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác Quân Lăng Duệ đã đi tới cạnh nàng, con ngươi đen không đáy mang theo thâm thúy ngóng nhìn từ xa, sợi tóc bay bay trong gió, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong chật vật có ngưng trọng..

"Nếu ta... không đáp ứng thì sao?" Thanh Nguyệt híp mắt, cong môi không trả lời mà hỏi ngược lại, kỳ thật ngay từ đầu nói muốn khai thác vàng, nàng chỉ là vô tình nói ra, bất quá cũng là vì nhìn vẻ mặt hắn lúc ấy căng thẳng, muốn thay đổi bầu không khí một chút mà thôi, ai ngờ hắn còn nhớ đến bây giờ, lại thành điều kiện mang nàng xuống.

Tuy rằng vách núi này khó xuống, nhưng cũng không khó đến mức ngăn trở được nàng, đi xuống chỉ là vấn đề thời gian, hắn dùng việc này làm điều kiện trao đổi có thể quá mức thất sách.

"Vậy một mình nàng ở đây, hoặc là nàng cũng có thể tự đi xuống bằng năng lực của mình, nhưng nàng không được động vào nhu mạch này, nếu không, nàng hãy chuẩn bị khiến cả Tô gia chôn cùng nàng đi." Quân Lăng Duệ vân đạm phong khinh nói, nhưng trong lời nói bình thường này lại mang theo áp lực vô hình như thái sơn đè lên nàng.

Lời này của hắn cũng không có nửa điểm giả dối, chỉ cần nàng dám động mỏ vàng này, không thể cam đoan mọi chuyện sẽ vạn vô nhất thất[1], cho dù hắn không ra tay thì cũng sẽ có người muốn mạng của nàng, tiền tài động lòng người, toàn bộ người Tô gia sẽ vì hành động này của nàng mà diệt vong. Huống chi, nhu mạch này vốn là không phải ai cũng có thể động.

[1] Vạn vô nhất thất 萬無一失: Tuyệt đối không sai sót.

Khiến cho cả Tô gia chôn cùng?

Thanh Nguyệt nghe vậy, nhất thời trên người hiện lên sát khí dày đặc, lời nói của hắn làm nàng nhớ tới người nhà vì bản thân mình mà bị diệt môn, nhớ tới cái nam nhân vong ân phụ nghĩa kia.

Ngay lúc trên người nàng xuất hiện sát khí mạnh mẽ trong nháy mắt, Quân Lăng Duệ không khỏi giật mình một chút, lại mở miệng: "Nếu nàng chịu đáp ứng, ta chẳng những có thể mang nàng xuống, còn có thể đáp ứng nàng một điều kiện, đương nhiên, nếu nàng thích là cái khác, ta cũng có thể cam đoan chỉ cần Duệ vương phủ ta có, nàng có thể tùy ý lấy, không có, chỉ cần nàng nói một tiếng, ta chắc chắn sẽ mang tới cho nàng."

Người đời đều biết, Duệ vương hứa hẹn cũng coi như một luật lệ, chỉ cần hắn nói ra, nhất định sẽ làm, nhưng đáng tiếc Thanh Nguyệt lại không biết việc này.

"Nói như đúng rồi ấy!" Thanh Nguyệt phì cười, căn bản không để ý đến lời hắn nói.

Một người đi đe dọa toàn bộ Tô gia thì có gì đáng tin chứ?

Quân Lăng Duệ nghe vậy không khỏi cứng họng, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác nghi ngờ hứa hẹn của mình, sau khi trầm ngâm liền chỉ tay lên trời.

"Ta lấy tánh mạng thề với trời, nếu có chút nửa câu hư ngôn, nguyện tao ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh viễn không thể luân hồi."

Lời thề này không thể nói không độc, Thanh Nguyệt nghe vậy thân thể không khỏi cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, sau mới chần chờ phản bác nói: "Lời thề nếu hữu dụng thì thiên hạ này sớm đã không còn người thất tín bội nghĩa rồi."

"Vậy nàng muốn thế nào?" Nhìn bộ dáng nàng dầu muối không thấm, Quân Lăng Duệ bắt đầu cảm thấy da đầu tê dại, thanh âm không khỏi đột nhiên cao lên rất nhiều.

"Ngươi làm sao thế?" Thanh Nguyệt bị hắn bất thình lình la to làm cho cả kinh lùi lại từng bước, cả người phòng bị nhìn hắn.

Hắn sẽ không phải là thẹn quá thành giận mà động sát khí đấy chứ?

Nhìn ánh mắt kinh sợ của nàng, Quân Lăng Duệ đột nhiên cảm giác thực vô lực, thanh âm hắn chẳng qua chỉ hơi lớn thôi, nàng có cần phải như vậy hay không? Thật không rõ trong đầu nàng chứa cái gì nữa! Lập tức bị tức giận đến xanh mặt, xoay đầu người không nhìn tới nàng.

Mà khi hắn quay người lại, Thanh Nguyệt không khỏi hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên bịt kín miệng, hai mắt khiếp sợ trừng mắt nhìn lưng hắn.

Sau lưng hắn là huyết nhục lẫn lộn, không có một chỗ lành, huyết nhục dữ tợn nhìn đến ghê người.

Hắn đây là...

Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc từ hắc động rơi xuống sườn dốc, tiếng kêu đau đớn kia, đôi bàn tay to bên hông kia đột nhiên tăng thêm lực, sau khi rơi xuống đất thì mặt hắn trắng bệch, có khi nào vết thương này có từ lúc đó?

Lúc ấy vì sao hắn không đẩy nàng qua một bên, chỉ cần hắn không che chở nàng thì với lấy công lực của hắn, thương thế cũng sẽ không nặng đến như vậy.

Đối mặt với huyết nhục lẫn lộn sau lưng hắn, lòng nàng bỗng nhiên rối bời, cổ họng như bị nghẽn lại, trong lòng trăm vị tạp trần.

Nếu bị thương nặng như vậy, tại sao hắn không nói?

Nghĩ đến đây, nàng mới nhớ tới, hành tẩu trong bóng tối với thời gian dài như vậy, hắn nếu không đi song song cùng nàng thì cũng là để cho nàng ở phía trước hắn phía sau, biểu hiện hoàn toàn bất đồng so với trước khi phát hiện hang động. Bây giờ nghĩ lại, khi đó chỉ sợ hắn cố ý che giấu chuyện hắn bị thương đi? Mà nàng cũng thật là ngốc, đến bây giờ mới biết được.

Nhưng... vì sao?

Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, vì sao hắn lại muốn dùng tính mạng bảo vệ nàng?

Quân Lăng Duệ nhìn lên trời, cuộc đời bình tĩnh lần đầu tiên tức giận, căn bản không chú ý tới cảm xúc nữ tử phía sau đột nhiên rối loạn, cũng không biết là bị tức vì cái gì, hắn thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có chút choáng váng.

"Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, có thể không nhắc tới này chuyện nhu mạch này vởi bất kỳ kẻ nào, kể cả người của Tô gia, nhưng ngươi phải cam đoan người của Tô gia an toàn vô sự, nhất sinh nhất thế[2]. Nếu không, cho dù ta không động gì đến nhu mạch này, ta cũng sẽ truyền tin tức đi, đến lúc đó hươu chết về tay ai cũng chưa biết đâu!"

[2] Nhất sinh nhất thế: Một đời một kiếp

Phía sau, tiếng nói nữ tử không nhanh không chậm vang lên, làm cho Quân Lăng Duệ hoài nghi có phải bản thân nghe nhầm hay không, xoay người chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình không chớp mắt, ánh mắt trầm ổn lại mang theo thận trọng.

Thấy hắn nhìn lại, Thanh Nguyệt lần nữa mở miệng: "Đương nhiên, hiện tại ngươi cũng có thể đem ta diệt khẩu, nhưng ta cam đoan, ngày mai tin tức liên quan đến nhu mạch này sẽ truyền ra khắp thiên hạ, nếu ngươi không tin có thể thử một lần."

Đây cũng không phải nhu mạch bình thường, trong lòng nàng rõ ràng, là trong người trong hoàng thất hắn tất nhiên cũng rõ ràng, cho nên hắn mới có yêu cầu như vậy. Huống chi, nàng cũng không nói ra suy đoán của bản thân, bằng không, cho dù nàng cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức, chỉ sợ cũng không thể còn sống rời khỏi đây.

"Nhất sinh nhất thế ta không thể cam đoan, nhưng chỉ cần một ngày ta còn sống, ta liền bảo vệ Tô gia sinh mệnh lớn nhỏ không lo." Quân Lăng Duệ nghe vậy không khỏi cừng họng, nàng đây là ngừa trước hay sao?

Thanh Nguyệt sửng sốt, hắn trả lời vậy có chút ngoài dự kiến của nàng, nhưng không thể không nói, cam đoan như vậy so với lời thề son sắt kia còn đáng tin hơn, lập tức gật đầu nói: “Quân tử nhất ngôn.”

"Tứ mã nan truy." Quân Lăng Duệ lập tức nói tiếp.

"Ngươi tính rời khỏi đây như thế nào?" Thanh Nguyệt vừa lòng cười, đứng cạnh huyền nhai nhìn xuống vách núi chênh vênh phía dưới, quay đầu nhìn hắn.

"Dễ thôi!" Quân Lăng Duệ đáp, lại còn cao giọng cười, ngay lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to bỗng nhiên duỗi ra ôm nàng trong lòng, liền thả người nhảy xuống vách núi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/